Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11

Khoảng một tháng sau, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Họ lúc nào cũng lo sợ, cảnh giác, ngay cả một phút chợp mắt cũng không dám. Chen, Tao, Lay và D.O thì ngày đêm chăm sóc cho XiuMin, chờ cậu tỉnh dậy. Những người còn lại thì lao đầu vào cuộc tìm kiếm. Nhưng bây giờ họ đang rơi vào thế bí vì cô nàng thầy bói kia bỗng dưng biến mất, không để lại bất cứ dấu vết gì. Ngay lúc này, họ chỉ có thể chờ Kai nhớ ra cái kí hiệu kì lạ đó rồi dựa vào đấy mà tiếp tục thôi.

Và rồi, ngày ấy cũng đến, Kai đã nhớ ra và ngay lập tức, cậu dẫn mọi người đến một cánh đồng lớn. Nhưng không dừng lại ở đó, họ tiếp tục chạy đến một ngôi nhà gỗ nhỏ. Nói là nhỏ thực ra lại không hề nhỏ chút nào. Bề ngoài là thế nhưng bên trong là cả một trạm nghiên cứu với đầy đủ các thiết bị cần thiết. Chỉ có điều là nơi đây đã bị bỏ hoang từ cách đây khá lâu. Bụi, mạng nhện bấm đầy các mặt tủ. Mùi ấm mốc, hôi thối bốc lên thật khó chịu.

- Tại sao ở giữa một cánh đồng đẹp như thế lại có nột nơi kinh dị như thế này nhỉ? – SeHun khó chịu đưa tay lên bịt mũi.

- Này Kai, đây là nơi mà cậu nói là cậu đã nhìn thấy cái biểu tượng đó ư? – SuHo

- Hì hì… các cậu vẫn chưa biết hết đâu. – Nói rồi, Kai bước nhanh đến bên một bức tượng bán thân. Anh cầm vào một bên tai của bức tượng và bắt đầu xoay. Một lối đi bí mật xuất hiện ngay đằng sau lưng Kai trong sự kinh ngạc của mọi người.

- Mau xuống thôi… – Kai bắt đầu bước xuống bậc cầu thang.

- Chúng ta có nên đi theo không? – ChanYeol

- Có. – BaekHyun trả lời một cách dứt khoát.

- Dù sao cũng không thể để Kai xuống đó một mình. Nhỡ có nguy hiểm gì thì sao. – LuHan

- LuHan nói đúng, chúng ta mau đi thôi. – Vừa dứt lời, SeHun liền nắm lấy tay người bên cạnh mình và bước nhanh theo bóng Kai. Những người còn lại thấy thế cũng chạy theo.

Vừa xuống đến nơi, đập vào mắt họ là cả một căn phòng sang trọng, đầy ắp ánh sáng. Đứng ngay giữa phòng là Kai với nụ cười tươi nhất có thể. Ai cũng nhìn anh với đôi mắt đầy khó hiểu.

Thấy những người bạn của mình cứ đứng đực ra ở chân cầu thang, cuối cùng Kai cũng lên tiếng.

- Chào mừng mọi người đến với căn cứ bí mật của mình và KyungSoo.

- Căn cứ?

- Tại sao hai người lại???

- À… là vì hồi nhỏ, mình hay bị bố đánh nên D.O thường dẫn mình đến đây để trốn. Dần dần, hai đứa bắt đầu tu sửa lại nơi đây, nhưng vẫn giữ nguyên tầng trên để còn che mắt mọi người.

Cả lũ trố mắt ra nhìn Kai. Một mình anh và D.O có thể biến một cái “ổ chuột” thành một nơi đẹp như thế này sao. Thật khó tin.

- Thế còn cái kí hiệu? Cậu nhìn thấy nó ở đâu vậy? – Tạm gác sự tò mò sang một bên, Kris hỏi.

- Ừ nhỉ, đợi mình một lát. – nói rồi, Kai chạy nhanh vào một căn phòng rồi đóng sầm cửa lại.

10 phút sau, vẫn chưa thấy anh ra, cả lũ bắt đầu hoảng. Vừa mới định đạp cửa xông vào thì đúng lúc đấy Kai đi ra với bộ dạng lôi thôi, bụi bám khắp mặt, khắp quần áo. Trên tay anh là một cái hộp khá to và cũ kĩ.

- Kai, hộp gì đây? – LuHan

Không thèm trả lời, Kai bê cái hộp ra giữa phòng rồi ngồi phịch xuống.

- Ơ hay… – LuHan hậm hực khi thấy Kai bơ mình.

- Mình không có ý gì đâu. Mình chỉ muốn nghỉ một lát thôi. Lôi được nó ra khỏi đống đồ trong kia là cả một kì tích đấy. Ai giúp mình mở nó ra được không? Mình mệt lắm rồi. – Vừa dứt lời, Kai liền nằm ngay ra san, thở hổn hển.

Thấy anh nói thế, cả lũ cùng ngồi xuống xem chiếc hộp.

- Mình thấy có gì đâu. Nó hỉ là một cái hộp cũ kĩ, bẩn thỉu thôi mà. – SeHun cầm lên ngắm nghía và ngay lập tức hét lên – A…

- SeHun…cậu làm sao vậy??? – LuHan lo lắng hỏi

- Nhìn này… – SeHun chỉ vào một hình vẽ được khắc lên mặt bên của chếc hộp

- Hình như cái này là… Kai, sao cậu lại có nó? – BaekHyun hỏi sau khi nhìn kĩ cái hình vẽ đó.

Mãi không thấy trả lời, mọi người quay ra thì đã thấy Kai ngủ tự lúc nào.

- Cái tên này… Bây giờ là lúc nào mà nó có thể ngủ được nhỉ? – Kris càu nhàu.

- Thôi. Tập trung vào vấn đề chính đi. Co ai biết mở cái này ra không? Nó bị khóa rồi. – SuHo đẩy chiếc hộp vào giữa.

Lần lượt từng người đều ra sức mở, nhưng kết quả vẫn là con số không. Hộp thì vẫn như thế chỉ có tay là đau không để đâu cho hết. Chợt SeHun đề ra ý kiến đập vỡ chiếc hộp nhưng ngay lập tức bị LuHan cốc cho một phát vào đầu với lí do là nhỡ chiếc hộp có liên quan đến lời nguyền thì sao, họ phá hủy nó khác gì lại tự rước họa vào thân. Thấy cũng đúng, SeHun đành ngậm ngùi lùi ra sau xoa đầu. ChanYeol thì thử lấy hai sợi thép nhỏ và cố gắng mở khóa giống như các điệp viên thường làm. Cuối cùng, chiếc hộp vẫn chưa được mở ra và ChanYeol cũng được lãnh chưởng vào đầu giống như anh bạn cùng tiến của mình. Sau một hồi vật lộn, mọi người đành quyết định đưa chiếc hộp đến gặp JaeIn và nhờ cô tìm cách mở nó. Họ đánh thức Kai dậy và rời đi. Nhưng ngay khi họ vừa mới bước ra khỏi cầu thang mật thì mặt đất bắt đầu  rung chuyển.

- Cái quái gì thế này?

- Mau, mau rời khỏi đây thôi.

Cả lũ nhanh chóng kéo nhau chạy về phía cửa. Vừa chạy, họ vừa phải tránh những thứ đang bắt rơi khỏi vị trí của chúng. Chợt…

- A… …- CẨN THẬN…*RẦM*

Tại một nơi khác.

* Choang*

- Cậu làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?

- Không sao đâu… Tại cái cốc chết tiệt này ý, sao mà trơn thế không biết…

- Có chuyện gì đã xảy ra à?

- Không thật mà… – Tao cố gắng che giấu.

- Ukm… dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải nói cho bọn mình đấy nhớ. Không được phép giấu giếm, biết chưa? – D.O trưng ra bộ mặt đe dọa của mình.

- Ok Ok… mình biết rồi. – Tao thở phảo nhẹ nhõm khi D.O rời đi, nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy bất an ” Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Hi vọng là họ vẫn ổn.”

Một tiếng sau, tại một bệnh viện khác.

- Này, cậu định nói thế nào với cậu ấy. Chẳng lẽ cứ giấu nó đi thế này ư? – ChanYeol nhìn thẳng vào con người đang bần thần ngồi trên chiếc giường màu trắng.- Tốt nhất là nên thế. Cậu ấy đã phải suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu thêm cả chuyện này vào nữa thì mình sợ rằng cậu ấy sẽ không chịu được mà phát điên lên mất.

- Này Kris, cậu vừa mới bị cả căn nhà đổ lên người đấy. May là có cái cột đấy đỡ cho cậu không có thì bây giờ chắc cậu đang phải nằm trong phòng cấp cứu rồi. Cậu cũng phải kể chuyện này cho Tao để cậu ta còn đến chăm sóc cậu chứ. Bọn mình thì không thể ở đây được, chỉ còn mỗi Tao thôi. – SeHun

- Có thể bảo người khác mà, đâu nhất thiết cứ phải là Tao. – Kris chán nản nằm vật ra giường. Trong vụ tai nạn vừa rồi, anh không bị thương nhưng cũng bị xây xát kha khá.

- Cậu nghĩ với cái tính kén cá chọn canh của cậu, Lay với D.O sẽ chịu đến đây sao. Từ trước đến giờ chỉ có mỗi Tao thôi, nên tốt nhất là mình sẽ gọi cậu ấy đến và không bàn cãi gì nữa. Ok… – Nói rồi, SuHo cầm điện thoại lên và bắt đầu gọi  cho Tao.

Trong lúc SuHo ra ngoài gọi điện thì ở bên trong…

- BaekHyun và LuHan đâu? và cả Kai nữa? – Kris hỏi

- Họ đem cái hộp đến nhà JaeIn rồi. – ChanYeol trả lời với vẻ mặt không mấy hứng thú.

 - Làm sao mà họ đến được. Cô ta đã cho chúng ta biết nhà đâu. – Kris

SeHun đang định trả lời thì SuHo bước vào với khuôn mặt trắng bệch.

- SuHo, cậu làm sao vậy? Cậu vừa gặp ma à??? – SeHun lo lắng hỏi

- Tao… Tao… Cậu… Cậu ấy… – SuHo lắp bắp…

 - Tao làm sao? Cậu ấy làm sao? – Kris nhảy bổ ra khỏ giường…

- Cậu ấy khóc… – SuHo trả lời.

- Trời ạ….

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #exo