Chap 1 ( đã edit lại)
Chap 1
" Tại một ngôi làng nhỏ ở vùng núi phía Bắc Hàn Quốc, có một căn hầm hẹp nhưng lại rất dài. Đây là nơi trú ẩn của người dân trong thời kì chiến tranh giữa hai nước. Nghe nói trong trận chiến cuối cùng, quân đội Triều Tiên đã cho nổ căn hầm này cùng với toàn bộ ngôi làng. Nhưng điều mà bọn chúng không biết là trong số những người bị bọn chúng giết đó có một bà đồng. Trước khi chết bà đã reo một lời nguyền lên căn hầm này, vì bà tin rằng, nơi đây rồi cũng sẽ bị bọn chúng đào lên tìm xác. Bà đã nguyền rằng bất kể kẻ nào động đến nơi này cũng sẽ phải chịu một cái chết thảm khốc. Quả đúng như bà dự đoán, ngay ngày hôm sau, quân đội Triều Tiên đã sai người đào xác mọi người lên và đem đi thiêu hủy. Và chỉ khoảng một tuần sau đó, tất cả những người tham gia đều lần lượt ra đi trong sự kinh hoàng. Mỗi người một kiểu và không bao giờ giống nhau. Báo chí ngày nào cũng đưa tin về những cái chết bí ẩn, nhân dân thì sống trong lo sợ. Chính phủ đã phải yêu cầu phong tỏa vụ việc. Có bất kì thông tin nào lộ ra đều ngay lập tức bị phong tỏa. Mặc dù thông tin đã không còn xuất hiện tràn lan nữa, nhưng nó vẫn còn gây ám ảnh không chỉ cho nhân dân Triều Tiên mà cả Hàn Quốc cũng thế. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lời nguyền vẫn còn đó. Rất nhiều nhà thám hiểm sau khi nghe cậu chuyện này, đã không ngại nguy hiểm mà bước chân đến vùng đất này, để đi tìm bí ẩn và tất nhiên kết cục của họ cũng không khác gì so với những chàng lính kia. Chỉ có điều..."
" Aaaa... dừng lại ngay..."
Một tiếng thét vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn phòng.
"Thao à, bình tĩnh lại nào. "
" Ghê quá đi... "
" Mình thấy có rùng rợn lắm đâu." Xán Liệt không hề nghĩ rằng câu chuyện của mình lại gây sốc đến thế.
" Đấy là cậu, còn thằng nhóc này sắp ngất đến nơi rồi. " Bạch Hiền vừa nói vừa dỗ Tiểu Thao.
" Tại nó nhát gan quá đấy chứ." Xán Liệt
" Nếu cậu không sợ thì sao không chạy thử đến đấy đi. Có khi còn chưa kịp đến nơi đã khóc thét đòi về rồi a. " Chung Đại khinh bỉ nói khiến mọi người cười ầm lên.
Xán Liệt mặt đen xì nhìn các bạn, nhưng chỉ được một lát anh lại tươi cười.
" Nghĩ gì vậy, mình sẽ không bao giờ bỏ về đâu. Vì tất cả chúng ta sẽ cùng đến đó. "
" Cái gì?"
" Thằng điên này, mày lại định làm gì hả?" Tuấn Miên khó hiểu nhìn Xán Liệt.
Lộc Hàm vẫn luôn yên lặng ngồi một bên, rốt cuộc cũng không chịu được, giơ tay cốc một cái rõ đau lên đầu Xán Liệt
"Bị ám ảnh quá nên điên rồi hả bố... Đang yên đang lành vác xác đến đấy làm gì???"
Xán Liệt ôm đầu xuýt xoa, thỏ con cũng có ngày cắn người a
"Chưa gì đã đánh rồi... Cái căn hầm đó bây giờ làm gì có gì đâu. Hồi trước thì là một đống đổ nát, còn bây giờ nhà nước đã cho tu bổ lại nhìn đẹp lắm. Chị gái em tuần trước vừa đến đấy xong, bà ấy còn chụp cả ảnh gửi về nữa. Đây, xem đi."
Xán Liệt lôi từ trong cặp ra một xấp ảnh chụp chị gái cậu đang đứng tạo dáng bên cạnh một biển quảng cáo ghi " Căn hầm bí ẩn". Đúng là nơi đây đẹp thật, căn hầm đã được dựng lại theo đúng nguyên bản. Không những thế, xung quanh còn có các quán ăn, chỗ nghỉ ngơi. Nói chung là không khác gì một công viên giải trí.
"Mọi người thấy chưa... Chỗ này làm gì có cái gì là lời nguyền đâu. Nhiều người đến đấy nhưng vẫn trở về an toàn và vẫn còn sống đấy thôi."
Mân Thạc cầm một bức ảnh lên. Nói đây là một công viên giải trí cũng không sai. Người đến tham quan khá đông, lại còn có cả đu quay
"Cậu ta nói cũng đúng đấy chứ. Nhìn không có vẻ nguy hiểm gì mấy" Mân Thạc gật gù cho ý kiến
"Lâu rồi không đi chơi em cũng muốn nghỉ ngơi một chút" Chung Nhân vừa nói vừa vươn vai.
"Vậy là có đi hay không?" Xán Liệt chớp chớp đôi mắt to mong chờ câu nói " có" của mọi người.
"Để bọn mình suy nghĩ đã, cún con" Bạch Hiền xoa đầu "nhóc cún" ngồi bên cạnh mình.
" Mọi người nghĩ nhanh lên để mình còn nhờ chị ý đặt vé cho nó rẻ."
Không gian trở nên im ắng hẳn. Ai cũng đang suy nghĩ xem có nên đi hay không? Cứ hết nhìn nhau rồi lại nhìn sang chỗ khác. Đột nhiên Thế Huân giơ tay lên. Xán Liệt mắt sáng trưng nhìn đứa út.
" Út à, cậu đi đúng không?"
" Em đi" Thế Huân gật đầu xác nhận
" Thế Huân" Lộc Hàm giật mình khi nghe Thế Huân nói vậy
"Có sao đâu. Em đi để cho biết thôi. Chỗ đấy cũng thú vị đấy chứ." Thế Huân mỉm cười nhìn Lộc Hàm
" Vậy thì anh cũng đi " Lộc Hàm mạnh dạn giơ tay.
" Anh chắc chứ. Anh thường không thích những chỗ như vậy." Thế Huan ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Lộc Hàm luôn là người đầu tiên chạy khỏi những nơi náo nhiệt. Đơn giản như đi công viên, anh cũng chỉ ngồi xem mọi người chơi.
Lộc Hàm khẽ gật đầu." Em đi nên anh cũng phải đi"
Mọi người rùng mình, vỗ vỗ da gà rơi đầy đất. Làm ơn, có gì thì đóng cửa mà bảo nhau, đừng show diễn tình cảm nơi công cộng thế.
"Mình cũng đi" Mân Thạc là anh cả nên khi có người đi, anh cũng sẽ đi
" Mình cũng vậy" Nghệ Hưng lơ mơ nhìn mọi người, một tay còn đưa lên dụi mặt, một bộ dạng như vừa ngủ dậy
"Hưng Nhi, cậu tỉnh???" Tuấn Miên săn sóc hỏi
" Chỉ nhắm mắt một lát thôi." Nghệ Hưng hôm qua làm ca đêm, lại có một vụ va chạm xe, nên với thiên chức là bác sĩ, cậu so với mọi người mệt hơn rất nhiều.
" Nếu mệt quá thì về phòng trước đi" Tuấn Miên lo lắng nhìn cậu
" Không sao. Cậu có đi không?"
" Chắc có. Nhưng liệu cậu có xin nghỉ được không?"
" Mình còn thừa rất nhiều ngày, xin nghỉ một tháng cũng không thành vấn đề." Nghệ Hưng thầm nghĩ, mình có nghỉ cũng không ai dám nói gì
"Chắc không vậy? Em nghi lão ba sẽ không dễ bỏ qua cho cậu đâu." Chung Đại nhìn Nghệ Hưng với con mắt đồng tình. Mặc dù Nghệ Hưng đã lên làm trưởng khoa, nhưng ba cậu vẫn không hài lòng với kết quả đấy, luôn muốn đề bạt Nghệ Hưng lên chức cao hơn, đến cậu là con trai ông còn không được ông quan tâm như thế
" Ông ấy chỉ là muốn có người thừa kế mình thôi. Cậu không thích ngành này, nên đành phải chuyển hướng sang anh." Nghệ Hưng thở dài nhìn Chung Đại. Đứa em họ này luôn khiến cả nhà lo lắng. Ông bà, bố mẹ đều là bác sĩ, nhưng đến cậu lại chỉ thích cầm máy ảnh chạy đi khắp nơi.
" Em cũng biết thế. Thôi kệ đi. Xán Liệt ghi tên mình vào" Chung Đại chỉ tiu nghỉu được một lát xong lại tươi cười, hào hứng giơ tay đăng ký
" Ok." Xán Liệt đập tay với Chung Đại. Thằng quỷ này mà không đi chắc trời sập. " Bạch Hiền?"
" Mình đi " Bạch Hiền thở dài. Cậu thực sự không muốn đi nhưng nghĩ lâu rồi mới có một dịp cả nhóm đông đủ nên vẫn cứ đăng ký
" Bọn này cũng đi" Chung Nhân và Khánh Thù luôn luôn đi với nhau, chỉ cần một người đi, người kia cũng sẽ vác ba lô theo
"Ok. Thế còn hai người" Xán Liệt nhìn Tử Thao rồi lại liếc sang Diệc Phàm.
" Tôi có" Diệc Phàm không chần chừ nói. Vì Tiểu Huân đi nên người làm anh trai như anh đây cũng phải đi, không sẽ bị mậu hậu niệm chết
" Nếu Phàm đi thì em đi" Tử Thao mắt vẫn còn ngấn nước, thút thít nói
" Em có chắc không Thao? Em có thể không đi mà" Mặc dù Tiểu Thao không phải ruột thịt với anh, nhưng anh vẫn lo lắng nhóc nhất, từ nhỏ đã vậy, đến bây giờ vẫn vậy
" Đúng đấy Tiểu Thao à. Em không chịu được những chuyện như này mà" - Bạch Hiền cũng lo lắng không kém. Cậu luôn coi Tử Thao như em trai, bảo sao không lo cho được.
" Không sao đâu. Em không muốn ở một mình" Tiểu Thao cố gắng tỏ ra kiên cường nhưng cả người cậu vẫn không ngừng run
" Đứa nhóc này" Diệc Phàm ôn nhu ôm lấy cậu
***
Mọi người đều hồi hộp về chuyến đi. Theo như lời Xán Liệt nói thì chỗ đó khá an toàn, không có lời nguyền quái quỷ gì hết. Nhưng sâu trong lòng mỗi người, họ vẫn mơ hồ cảm thấy sợ và có phần không muốn đi. Nhìn Xán Liệt rất muốn đi như vậy, họ cũng không nỡ để anh đi một mình. Và thế là cả bọn đã ngầm ra hiệu cho nhau và quyết định đi.
Liệu chuyến đi này có như họ mong muốn không? Đây là câu hỏi mà mỗi người đang tự hỏi. Nhưng họ không biết rằng, trong lúc họ đang ngồi bàn bạc, nói chuyện với nhau thì bức ảnh chị Xán Liệt chụp lại căn hầm đó đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro