Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : 친구 ( Chingu)

- SuHo àh...

- Chúng ta ăn gì bây giờ ...

- SuHo àh ... chúng ta .. em ... muốn

- Em muốn ăn món này không ?

- Anh nghe em nói được không ... ?

-.............

- Ngay từ lúc đầu anh không nên đặt tình cảm vào em ... em xin lỗi ...

- Làm bạn ... chúng ta sẽ làm bạn như lúc đầu chứ

D.O. ngước lên nhìn SuHo , SuHo mạnh mẽ hơn cậu nghĩ , ai lại nghĩ chia tay lại đơn giản như vậy ... mấy ai chia tay mà vẫn làm bạn như trước kia chứ ... nhất định ... nhất định sẽ có khoảng cách và khoảng cách này vẫn sẽ lớn dần nhưng ai biết được 2 người này sẽ như thế nào chứ

- Tụi mình sẽ ... là bạn như trước đây đúng không anh ?

- Ừm ... vậy ... bây giờ chúng ta có thể bắt đầu ăn như những người bạn được không ? Anh đói quá *cười tít mắt*

- Hì... được chứ anh.

Hai người ngồi ăn cùng nhau , chẳng qua SuHo muốn được nhìn lần cuối khi D.O. ăn cùng mình thôi . SuHo biết sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra chỉ là cậu cố lừa bản thân mình thôi . Làm bạn với người mình từng yêu sao ? Thật sự quá khó khăn đối với SuHo .

<< Anh sẽ ở sau để bảo vệ cho em , anh sẽ có mặt khi em cần giúp đỡ , dù bây giờ anh không còn đi cạnh em nữa nhưng anh sẽ luôn dõi theo em KyungSoo ah >>

*Tít tít*

Điện thoại của D.O. reng lên , vừa bắt máy chưa kịp trả lời là đã bị người đầu dây dành nói hết

- Hyung ! Em nè , anh đang ở đâu vậy ? Em ở nhà anh nè

- Cho... hỏi... a...i vậy ??? Ka...ai hả?

- Bingo !

- Tôi đi rồi , tôi cũng không muốn gặp cậu , cậu về đi

- Em sẽ chờ tới khi hyung về

- Cậu là ai chứ tôi không về đâu !

- Em cứ đứng trước nhà chờ đó

Nói rồi Kai tắt máy , để cho D.O. ngàn chấm hỏi trong đầu

<< Tới nhà mình để làm gì chứ còn không để mình nói chuyện nữa , nhưng tại sao lại đến chứ ... ủa mà sao có sđt mình ... gừ lại là ChanYeol đưa rồi >>

- Em bận à ?

- Cũng không có gì đâu

- Hình như có ai đang đợi em đó hay em về trước đi

- Ơ ... ơ ... vậy em về trước đây , xin lỗi anh

- Không sao đâu mà ... chingu

Nghe 2 từ chingu mà D.O. càng nhận ra mình rất có lỗi với SuHo ... dù gì SuHo cũng đã dành hết tình yêu thương và cả niềm tin vào D.O. mà ... nhưng biết làm sao bây giờ , không kết thúc sớm để càng lâu vết thương ấy càng khó lành hơn ... vậy thì kết thúc sớm vậy .

D.O. ra về để lại nơi đó cho SuHo , nhìn quanh một lúc

- Haizzz , nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc ... anh sẽ mãi nhìn theo em ... làm một người anh tốt của em ... KyungSoo àh.

Khoảng 7' từ khi D.O. đi , SuHo ngồi được một lúc cũng tính tiền rồi ra về . Chạy xe một mình , cố dặn bản thân đừng mãi suy nghĩ nhiều nhưng tim SuHo lại không nghe lời , bỗng nhiên SuHo quay đầu xe lại chạy đến đồi núi mà SuHo từng chở D.O. đến . Đến nơi cậu bước xuống xe hít một hơi vào.

- Có vẻ như tao lại đến để tìm mày nữa rồi ... chỉ có mày mới chịu im lặng nghe tao than vãn

Nghe như có ai vừa đến , người con trai ngồi gần đó xoay lại nhìn
- SuHo ... là SuHo đúng không ?

Phản ứng tự nhiên khi nghe một ai đó gọi tên mình , cậu quay người lại hướng về phía có giọng nói phát ra

- Ai gọi mình vậy ta ... cơ mà giọng này ... quen ... quen quá

Xác nhận đúng người , người con trai với vóc dáng nhỏ bé khiến ai nhìn cũng muốn đến ôm chầm vào người để bảo vệ . Thấy có người đi lại phía mình , SuHo dùng hết nhãn lực của mình nheo mắt lại nhìn cho kĩ

- Hình như ... là ... Lay !! Đúng rồi là Lay

Thì ra người ấy là Lay . Bước nhanh về chỗ SuHo đang đứng .

- SuHo ... cậu cũng ở đây à ... mà hình như cậu buồn gì à

- Sao cậu lại biết ?

- Khi nãy nghe cậu nói . Ơ !... không phải tôi cố ý nghe lén đâu ... tại cậu nói lớn quá *gãi đầu*

- Ềhh ! Tại tôi mà , không phải do cậu đâu . Mà cậu cũng biết chỗ này hả

- Sao cậu nói vậy ?

- À tại tôi nghĩ cậu cũng tới Hàn không lâu lắm , nên ...

- Tại nhà tôi ở gần đây , tôi cũng hay lên đây vào mỗi buổi tối lắm . Bộ cậu cũng hay lên đây à

- Ưmm ... trước đây thôi *nhìn ra phía xa*

- ........

- Nhưng chắc bây giờ sẽ đến thường xuyên hơn . *nhìn sang Lay*

- ........

Hai người không ai nói thêm câu nào cả , cứ đứng nhìn bầu trời đằng xa , đứng nhìn những ngọn đèn dưới phố , gió nhè nhẹ ...

Còn Kai thì vẫn cứng đầu đứng ở trước nhà đợi D.O. về . ChanYeol từ ngoài đi vào nhà , thấy Kai đứng đó , liền nghĩ

<< Chắc cậu ta đến tìm mình ... mà sao lại đứng đó mà không gọi cho mình >>

- Kai à ... em đứng đó làm gì vậy ?

- Em đến là để ....

- Thôi vào nhà trước đi , trời ngày càng lạnh

- Vâng ... !!

Vừa dứt lời , định vài nhà cùng ChanYeol thì có tiếng xe lại gần , ra là D.O. về

- Nè !! Tên mặt dày kia ! *hất mặt*

- Thằng nhóc này , sao nay lại dám gọi anh mày là tên mặt dày hả - ChanYeol nổi quạo

- Ai nói anh khi nào ! Tên đứng cạnh anh kìa *chỉ vào Kai*

- Hà hà hà .... ờ vậy tiếp đi *cười nham nhở* *bỏ đi vào nhà*

- Thiệt là hết nói nỗi . Còn cậu , đến đây làm gì ??? Hử ??

Tên vừa đứng cạnh ChanYeol cũng nở nụ cười nham nhở không kém

- Đi chơi đi Kyungie

- Gì chứ ? Sao tui phải đi với cậu chứ . Hờ ! Kyungie là để cậu gọi hở ?

D.O. nói mà cứ chu chu cái mỏ ra như câu dẫn , dù bị D.O. xổ 1 tràng nhưng Kai vẫn không thể nhịn cười vì D.O. nói chuyện như con nít

D.O. lại gần Kai , một tay mở cửa tay còn lại đẩy Kai ra

- Nè cậu cười cái gì chứ , về đi , để tui còn vào nhà

Nói rồi D.O. quay người định đặt chân vào sân nhà thì bị Kai nắm lấy cổ tay kéo mạnh về phía Kai , người D.O. bị Kai ôm trọn mặc dù D.O. đã cố để tay chính giữa giữ khoảng cách để Kai đừng nghe thấy nhịp tim của mình . Cứ mỗi lúc ở gần Kai , tim cậu như loạn nhịp , không thể nào kiểm soát được . Kai vẫn cố ôm chặt D.O. vào người của mình hơn , ngược lại với D.O. , Kai muốn để cậu nghe nhịp tim của mình rõ hơn , tim Kai đang thổn thức vì D.O.

- Cậu ... c...ậu ... có biết mình đang làm gì không hả *vùng vẫy*

- Em biết rõ hơn ai khác là em đang làm gì mà ... - ôm D.O. chặt hơn

- Buông tôi ra ... khó ... khó chịu quá - D.O. tiếp tục vùng vẫy

- 1' thôi Kyungie ... bên cạnh anh sao mà bình yên quá ...

D.O. bị đơ với những lời Kai nói , từ lúc nào mà Kai lại trưởng thành như vậy. D.O. hơi nghiêng đầu vào Kai .Cả hai cứ đứng như vậy một lúc thì ChanYeol lò mò đi ra

- 2 đứa đang làm gì vậy ??
( thấy là biết rồi mà còn giả bộ hỏi :v )

D.O. bị đánh thức bởi ChanYeol lập tức đẩy Kai ra , mở cửa đi vào sân nhà , khi đi còn lườm Kai một cái . ChanYeol vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị D.O. lôi vào nhà. Kai đứng cười một mình ... nhưng không phải cười nham nhở ... mà là cười hạnh phúc . Thấy D.O. đi vào nhà , cậu cũng bước vào xe chạy về nhà.

Ở nhà của Kai

Tiếng điện thoại kêu lên ing ỏi , XiuMin quấn đại cái khăn ngang hông rồi bước ra , đầu vẫn chưa xả lại nước toàn xà bông trên đầu , tìm điện thoại ở bàn làm việc nhận ra là Chen gọi cậu liền nghe máy

- Che...

- Anh XiuMin ! Khi nãy hình như em có làm rơi cái túi nhỏ ở trên xe của anh ... anh có thấy không ?? !!

- Anh không để ý nữa , anh sẽ tìm rồi mang đến cho em.

- Ừm ... bây giờ cũng trễ rồi với hôm nay anh đã đi với em cả một ngày rồi ... mai đưa cho em cũng được.

- Ừ ! Em nghỉ ngơi đi .

- Vâng ... !

XiuMin tắt máy chạy vào nhà vệ sinh xả nước lại cái đầu của mình rồi thay đồ chạy xuống gara để xe tìm đồ cho Chen . Nhìn quanh chỗ Chen ngồi thì thấy dưới ghế thật sự có túi đồ mà Chen để quên , do XiuMin cầm không cẩn thận nên một số thứ và vài quyển tập nhỏ để ghi chú rơi ra , khom người nhặt lại từng cái đồ mình vừa làm rơi ra bỗng XiuMin thấy được chiếc nhẫn được khắc chữ
"MinSeok"

> Kaiie
============

C.ơn vì đã đọc ♡

Hú hú ra chap mới rồi ... mà mọi người cũng sắp nhập học rồi ha ?! Chúc mọi người học tốt nha ♡
M.n nhớ cố gắng nha !! Fightingg !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro