Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9

Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Chung Nhân hắn đi làm, mà làm ở đâu cũng quá rõ ràng rồi đi, nhưng để chắc chắn thì Mun xin nhắc lại là công ty que thử thai "Chíp Chíp" hiệu con gà. ="=

Để đáp ứng tính tuyệt mật cũng như an toàn của công việc, hắn buộc phải hoá trang thành hình mẫu thanh tra y tế với cái đầu bóng lưỡng, mắt hạt đậu và bụng thùng phuy- chi tiết cho thấy "tại đây có nhận hối lộ".

Rời giường từ 5 giờ sáng, Kim Chung Nhân điên cuồng trang điểm như mấy mẹ bánh bèo công sở thực thụ. May sao lúc trước hắn có học qua một lớp dạy hoá trang nên cũng đỡ đần được chút .

Bước đầu tiên: cần làm cho da của hắn trắng lên bằng lớp kem nền dày cộp (hết nửa lọ BB). Thứ hai: vì gương mặt quá điển trai, hắn phải làm cho mình xấu đi bằng cách làm xụp mí (cái này dễ rồi, chỉ cần ngủ nhiều một chút). Thứ ba: đối tượng là một người có thân hình phốp pháp, tuổi đã ngũ tuần nên trán và đuôi mắt xuất hiện nhiều nếp nhăn, mà mặt của hắn lại quá góc cạnh và sáng bóng, vậy nên việc đầu tiên chính là đắp silicon lên má cùng hai bên hàm, sau đó dùng chì kẻ mắt và phấn nền để tô mấy nếp nhăn. Công đoạn cuối cùng, có hơi lố bịch một chút, chính là đeo một cái bụng giả quanh hông để trông lùn và béo lên 5 kí.

Xong xuôi hoá trang, Kim Chung Nhân nghía thân hình ục ịch trong gương một chút, sau đó gật đầu tuyên dương bản thân, rồi tóm vội cặp táp trên bàn phóng ra khỏi nhà.

Dù sở hữu tay lái "lụa" song với công việc trang điểm rườm rà và tình trạng giao thông không mấy suôn sẻ, hắn vẫn ngốn gần nửa tiếng đồng hồ. Xe vừa dừng bánh, Kim Chung Nhân vội vã chỉnh chu trang phục, thay đổi giọng một chút, cả cử chỉ và tướng đi nữa. Thời gian vừa kịp cho hắn hoàn thành mấy thứ đó trước khi tên trợ lí giám đốc với nụ cười giả lả bước tới, đon đả mở cửa xe và "lót đường" bằng một điếu xì gà hạng sang.

- Chào ngài Wang, chúng tôi đợi ngài mãi. Trước tiên, mời ngài hút vài hơi cho ấm bụng rồi chúng ta làm việc.

Gã cười, đôi lông mày sâu róm cau vào nhau, nếp nhăn đuôi mắt cũng vì thế mà hiện rõ ra, trông hắn chẳng khác nào mấy gã đầu đường xó chợ kiếm được chân chạy việc cho lũ Gangbang.

Kim Chung Nhân vờ vịt khí phách, nhận lấy điếu xì gà rồi cắm đại vào mồm trong khi một tên tay chân của gã nhanh nhảu châm lửa. Rít một hơi suýt sặc, Kim Chung Nhân hơi gằn dọng, ra vẻ tai to mặt lớn nói.

- Chúng ta bắt đầu chứ? Lần này các vị đã "chuẩn bị" hết chưa?

- Ha ha! Việc đó ngài không phải lo, đã "sạch sẽ" cả rồi.

- Vậy thì tốt, ta đi.

...

Đồng vợ đồng chồng sỏi đá cũng thành cơm. Nguồn: Mun nghe má nói vậy ._.

Thật vừa vặn làm sao, Độ Khánh Thù cậu hôm nay lần đầu tiên đến thử việc tại Hoàng Gia. Nói vậy cho dông dài nửa buổi thôi chứ thật ra chỉ là đến công ty ôm một đống sextoys về nhà, sau đó nằm trên giường tự thẩm rồi "phọt" ra bài đánh giá hoa bay bướm lượn các kiểu. ="=

Xem nào xem nào, món đầu tiên có tên X35, sản phẩm giành cho nam giới, có công dụng siêu việt là dò tìm G-spot, hướng dẫn sử dụng... Thôi pass pass!! Cái tiếp theo, Orgasm, sản phẩm giành cho nữ giới và song tính nhân. Đặc biệt:...

Càng đọc, mặt Độ Khánh Thù càng tệ đi trông thấy, đầu vẽ ra vô số hình ảnh mình và đống đồ chơi này lăn lộn trên giường, chưa gì đã thấy da gà nổi lên mấy lớp rồi. Không lẽ phải nhét đống này vào chỗ đó đó ư? Sao có thể chứ!? Càng nghĩ, Khánh Thù càng nể phục những con người vẫn thầm lặng làm công việc "cảm nhận và đánh giá" này.

Dù không biết cái nhiệm vụ bỉ ổi đó ở đâu ra nhưng muốn kiếm tiền thì phải làm việc "nhẹ". Đau khổ rút chai bôi trơn của Huân's tune ra, Độ Khánh Thù bắt đầu với X35.

Stop ở đây, ta không có đủ trình để miêu tả cảnh này đâu, viết H mệt đầu lắm, đặc biệt là thể loại solo =.="

...

Sau khi tham quan từ A đến Z các công trình sản suất que thử thai, Kim Chung Nhân đã thu được kha khá bằng chứng cả hình lẫn thanh, và đặc biệt là tấm phong bì chứa tờ chi phiếu trị giá mấy trăm ngàn won hiện đang nằm trong túi áo.

Hình đều gửi cả rồi, Kim Chung Nhân hắn coi như đã xong nhiệm vụ, giờ chỉ cần làm bộ làm tịch chút, đánh quẻ chuồn nhanh với tay trợ lý dẻo mỏ là êm xuôi.

- Tiền bạc sòng phẳng, làm ăn uy tín. Tôi sẽ về báo cáo với cấp trên rằng công ty anh vẫn làm ăn ngay thẳng, anh cứ yên tâm đi nhé. Giờ tôi có việc phải đi trước.

Kim Chung Nhân xoay người, miệng nhằn nhằn điếu xì gà ngay mép, mắt "đậu xanh" cẩn thận thăm dò sắc mặt tay trợ lý. Bên kia, gã cũng đang chăm chú quan sát lớp da bóng lưỡng bo đều quanh cái đầu tròn vo của Chung Nhân, rồi thì tới cái "lốp xe" quanh bụng trông chẳng suôn sẻ tẹo nào. Chung Nhân lòng canh cánh lo sợ, lỡ như tên kia phát hiện điều gì bất thường, vụ này coi như bể, số tiền một triệu won cũng không cánh mà bay. Nghĩ tới đây, hắn toát mồ hôi lạnh, dạ dày sôi ùng ục như chứa một đàn nòng nọc ở trong. Một phút này đối với hắn, thật chẳng khác nào nửa năm. Chỉ thầm vái tên kia không phát hiện ra điều gì.

- Ai, thất lễ quá! Đã làm ngài Wang mất tự nhiên rồi. Đi, để tôi tiễn ngài.

Gã đột nhiên tỉnh ra, vội nở nụ cười cầu tài rồi cúi người về trước, hai tay đưa lên vẻ cung kính mời chào. Kim Chung Nhân như bỏ được tảng đá trên vai, dây thần kinh chùng xuống, không chút nghi ngờ xoay người rời đi. Một khắc lơ là đó đã tạo điều kiện cho tên đàn em của gã xông tới, gậy sẵn trong tay, đều nhằm vào gáy của Chung Nhân mà hạ thủ.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, hắn chỉ kịp nhìn thấy nụ cười ngoác tận mang tai của gã trợ lí.

...

Sau khi đã đánh giá xong sản phẩm đầu tiên của Hoàng Gia, Độ Khánh Thù mệt tới nỗi nằm lăn ra sàn, không nhấc nổi ngón tay út, quần cũng không thèm mặc. Cứ như vậy sải lai, lỗ mũi phập phồng như bò kéo xe. Đang tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi nghỉ giữa hiệp thì điện thoại đổ chuông, Khánh Thù lười biếng lăn một vòng trên sàn, sau đó tiếp tục trườn bò tiến lên, đến lúc bắt máy thì bên kia đã sắp nổi điên.

Thông tin vô cùng ngắn gọn, truyền đạt một lần đã rành mạch. Độ Khánh Thù nghe nghe không sót một câu tin Kim Chung Nhân bị không chế ở kho hàng của "Chíp Chíp". Nhưng không mấy nóng vội, cứ như vậy rì rì mặc quần áo, rì rì xuống bãi gửi xe, rì rì khởi động con Ducati 1199 đỏ chói, rì rì đội mũ,... Những cái "rì rì" đó chỉ kết thúc khi xe lăn bánh và Độ Khánh Thù lướt băng băng trên đường nhựa.

...

Tính đến nay đã là tuần thứ hai kể từ khi Bạch Hiền thức dậy với "khuôn ngực phẳng lì" của Xán Liệt, những chiệu chứng đầu tiên của thời kì "bầu bí" dần xuất hiện. Điều này làm cho Xán Liệt và cả Bạch Hiền đều không vui tẹo nào! Phải, chính xác là không vui tí mẹ nào! Ngoại trừ những ChanBaek ship được dịp quẩy như lên đồng.

Khuôn mặt chán nản của Bạch Hiền càng trở nên chán nản tợn khi bị ép bẹt ra trên của kính ôtô, đủ sức doạ sợ bất cứ cậu bé cứng cổ nào bên xe đối điện. Kế bên, Phác Xán Liệt mặt nhăn như trĩ nan y, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ tĩnh tâm nhưng thật ra lòng đang nóng như lửa đốt.

- Xán.

Diễn chán vai "cá lau kiếng", Biện Bạch Hiền đột nhiên gọi tên Xán Liệt, đôi mắt mở to buồn bã, làm Xán Liệt đang cáu kỉnh cũng phải dịu đi. Hắn nhẹ giọng nói.

- Nói đi.

- Tao muốn phá thai.

- Cái gì!? Lại sao rứa!?

- Tao còn trẻ, mày cũng còn trẻ, hơn nữa...hơn nữa, tao với mày đâu có yêu đương gì sất, giờ tự nhiên có chung một giọt máu, như vậy chẳng khác nào lấy lặt cuốn thân!

Những lời nói của Bạch Hiền dù vô tình hay hữu ý cũng đều đâm một nhát vào tâm của Xán Liệt, hắn đùng đùng nổi giận, túm lấy tay Bạch Hiền nói oang oang.

- Mày nói gì thế hả!? Bộ mày mất trí rồi sao!? Tao mày còn đây, sao lại đi bỏ nó!? Nhất định không được! Hiểu chưa!?

Càng nói Xán Liệt càng hăng, cổ tay cậu cũng sắp bị hắn bóp gãy, Bạch Hiền nhăn mặt, vừa dùng tay mình gỡ tay Xán Liệt, vừa nói.

- Biêt rồi biết rồi! Thì không phá nữa, buông tao ra coi! Sắp gãy tay người ta rồi!

Trông thấy lớp sương mỏng phủ quanh mắt Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mới nhận ra mình đã quá khích, hắn vội vàng buông tay, ánh mắt trốn Bạch Hiền như trạch lẩn, quay mặt vờ như không có gì xảy ra.

Rút được tay về, Biện Bạch Hiền xoa lấy xoa để, miệng xuýt xoa không ngớt nhưng cũng chỉ được hai ba câu, Bạch Hiền lại chán nản úp mặt vào cửa xe. Tới ngã tư, chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Bạch Hiền buồn chán nhìn quanh, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp bóng người cỏn con rất quen thuộc. Ngẩn ngơ một lúc, Bạch Hiền đột nhiên ngớ ra, cả người bật dậy như lò xo. Đúng rồi, không lẫn vào đâu được, Độ Khánh Thù! Dù có đội thêm mười cái mũ nữa thì Bạch Hiền vẫn nhận ra- bạn thân của hai người hồi nhỏ!

Trước khi đèn kịp chuyển xanh, Bạch Hiền nhanh nhảu giật áo Xán Liệt, chỉ cho hắn xem bằng hữu đã lâu không gặp lại. Nhìn theo hướng chỉ định, Phác Xán Liệt chồm lên ngồi xuống một hồi, cuối cùng vỗ tay đôm đốp, hai mắt mở to, biểu cảm ngạc nhiên vui sướng lẫn lộn. Nếu đằng trước không phải có quá nhiều xe, hắn nhất định sẽ nhảy bổ tới, ôm hôn Khánh Thù bằng mọi giá.

Vừa hết 60 giây, đèn chuyển xanh, bóng dáng Khánh Thù thoắt cái đã mất tiêu, mặc cho Xán Liệt có đúc thốc bác tài như thế nào, vẫn không bắt kịp người bạn.

END CHAP 9

Chap này dài hơn mọi lần rồi nhé :))
Có ai dự đoán gì cho chap sau không? :)) Muốn máu me tung toé hay nước mắt tràn lan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro