Chap 21*: Toạ Phu Đồng Tử (hoàn)
Chap 21*: Toạ Phu Đồng Tử (hoàn)
Ngô Thế Huân choàng tỉnh, tim hắn đập mạnh như trống đình, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng "tích tắc" của chiếc đồng hồ phần nào giúp hắn nhận ra vừa rồi chỉ là ác mộng.
Khuôn mặt kì quái ban nãy thình lình xẹt ngang đầu, Ngô Thế Huân vội vã kiểm tra bụng. Thấy không có bàn tay nào, hắn liền thở vào nhẹ nhõm, yên tâm dựa vào nệm.
2 giờ sáng. Kế bên Lộc Hàm vẫn còn say ngủ, mặt vùi trong chăn, hơi thở nhè nhẹ phả lên bắp tay hắn. Ngô Thế Huân xoay người, lặng lẽ đưa mắt nhìn cậu, mồ hôi hai bên thái dương nhỏ tí tách xuống mền.
Lộc Hàm đây rồi, Lộc Hàm vẫn luôn ở bên hắn.Ngô Thế Huân nghẹn ngào ôm lấy cậu, khoé mắt đã rưng rưng.
Hắn không biết bản thân lưu luyến đoạn cảm xúc này, hắn không biết tình yêu giành cho cậu vẫn luôn mãnh liệt, vẫn chảy trong tim hắn.
Ngược về năm năm trước, hắn và cậu chỉ đơn thuần vì công việc, sau thành bạn tình rồi là tri kỉ. Mối quan hệ thật kì lạ. Nhưng hắn và cậu sinh ra vốn đã khác người, khác người ở chỗ phải mang trên vai trọng trách kế thừa. Hắn hiểu cậu, cậu hiểu hắn, chỉ cần thế là đủ.
Sự bồng bột của tuổi trẻ là nguyên do cho cuộc hôn nhân chóng vánh giữa hai người. Tình yêu thuở đó rất mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi họ không hề nhận ra.
Lộc Hàm nghĩ mình vì bổn phận làm vợ mà đơn giản nấu cho hắn bữa cơm, cũng không biết rằng mỗi một món ăn đều bỏ ra tâm tư nhiều đến vậy. Ngô Thế Huân lại cho rằng mình vì bổn phận làm chồng mà nhẹ nhàng tém chăn, chỉnh gối đầu cho cậu, cũng không biết rằng mỗi hành động đều dịu dàng, trìu mến.
Đơn ly hôn vẫn còn đó, chữ ký chưa phai mực. Nhưng có lẽ nó sẽ không đến được nơi cần phải đến. Vì Ngô Thế Huân đã nhận ra, rằng hắn yêu Lộc Hàm rất nhiều, rằng cảm giác mất cậu thật đáng sợ.
Có điều hắn vẫn canh cánh trong lòng, liệu chặng đường còn lại, cậu có muốn cùng hắn làm bạn tâm giao?
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên trán Lộc Hàm, năm đầu ngón tay ngập trong tóc cậu. Hắn thấy yên lòng khi mọi chuyện chỉ là mơ, nhưng giấc mơ này sao thật quá, giống như tương lai đang cố gửi gắm điều gì cho hắn. Ngô Thế Huân bất giác nhìn đồng hồ, bất giác nhận ra điều kinh khủng.
Đúng rồi! Đây là buổi sáng trước khi hoả hoạn xảy ra, chính xác mà nói, đây là "buổi sáng hai tiếng" trước khi Ngô Diệc Phàm và Phác Xán Liệt gặp nhau ở ao cá sau vườn.
Ngô Thế Huân ngồi bật dậy, hắn bị suy nghĩ của mình làm cho phát hoảng. Vội liếc mắt nhìn giờ, vẫn còn một tiếng nữa. Lúc này quản gia Điền chắc đang lúi húi đào cái hộp đó lên. Nếu hắn đoán không lầm, thì bọn họ tốt nhất phải đánh phủ đầu.
Nghĩ rồi hắn vội vã rời giường, quên cả mang dép mà chạy thẳng tới phòng Xán Liệt. Mùi thuốc lá vẫn còn đâu đây, chứng tỏ anh ta chỉ vừa đi ngủ. Thế Huân điên cuồng đập cửa, không màng tới Biện phu nhân hẵng còn say giấc. Mãi không thấy ai ra, hắn cố chấp gào to.
⁃ Bớ cha nội bại Liệt, mau hiện hồn cho con nhờ!
Đang đứng nhảy tưng tưng trước cửa phòng, Ngô Thế Huân đột nhiên hoá đá khi Diệc Phàm mắt nhắm mắt mở từ cuối hành lang "lội" lên, bộ dáng vừa tỉnh ngủ của lão trông thật mắc cười.
Mắt thấy thằng em đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây đòi người, Diệc Phàm khàn giọng nhắc.
⁃ Giờ này rồi còn đứng đó gào thét làm gì. Thằng Xán Liệt lúc ngủ bật nhạc to lắm, nó không nghe được đâu. Đừng nói chú muốn người dẫn đi vệ sinh nhé.
Ngó lơ câu đùa của Diệc Phàm, Thế Huân liền hỏi.
⁃ Anh thì sao? Muộn thế này rồi còn đi đâu?
⁃ Anh đi đái, muốn đi chung cho vui không?
⁃ Thôi khỏi, đái nhanh rồi về, em có chuyện quan trọng muốn nói.
- Vậy à, vậy anh đi đây.
Diệc Phàm nói xong còn luồn tay gãi đít rõ lâu, nhìn kiểu gì cũng vô cùng khả ố. Thẳng đến khi anh biến mất khỏi hành lang, Phác Xán Liệt mới ra mở cửa.
⁃ Có Chuyện gì thế?
Ngô Thế Huân không kìm được xúc động, dùng tông giọng cao nhất của mình gào lên.
⁃ Em biết tim của Toạ Phu Đồng Tử ở đâu rồi!
Cặp mắt buồn ngủ ti hí của Phác Xán Liệt bỗng chốc mở to, hắn tóm lấy vai Thế Huân, nghiêm giọng tra khảo.
⁃ Thấy ở đâu? Trong khuôn viên Bích Mã hay chỗ nào khác?
⁃ Gần ao cá sau vườn. Nhanh! Anh với em lập tức ra đó, giờ này quản gia Điền chắc đang giở trò kì quái.
Xán Liệt nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo Thế Huân, trên đường đi tiện thể tóm luôn cả Diệc Phàm vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Cả bọn chẳng cần đèn đóm, cứ vậy mò mẫm trong đêm. Cũng may Phác Xán Liệt thuộc lòng nơi này, đi rất nhanh đã đến.
Trời tối như hũ nút, lúc đi vội quá không chuẩn bị gì. May sao có chút ánh sáng điện thoại, nhờ đó tìm ra chỗ khả nghi được đánh dấu bằng khúc cây rất nhỏ. Cả ba tay không đào đất, chẳng ai nói câu nào, chỉ hy vọng cái hộp vẫn còn đó.
Đào cật lực một hồi, lớp đất dần mỏng đi, ánh sáng xanh le lói hiện ra. Theo trí nhớ của Ngô Thế Huân, đây chắc chắn là chỗ giấu hộp. (Vậy chứ nãy giờ các ông đào khoai à :v)
Lấy được thứ cần lấy, cả bọn sướng run như bắt được vàng. Đang định lấp hố rồi trở về, thì đằng xa có tiếng chân người dội tới. Mấy thằng vội vàng tắt máy, ôm theo hộp ngọc nấp cả vào bụi tre.
Tiếng chân ngày một rõ, ánh đèn pin sáng trưng xẻ ngang cắt dọc. Quản gia Điền bộ dạng lấm lét đi vào, tay cầm theo chiếc xẻng con hoen gỉ. Đoán không chừng nó đã được sử dụng nhiều lần.
Lão nhìn ngang liếc dọc, rồi nhanh chóng tiếp cận bãi đất họ mới đào, hành động dứt điểm gọn gàng. Đã ở Bích Mã xa như vậy, nhưng lão luôn cẩn trọng, chứng tỏ thứ trong hộp chắc chắn là tim Toạ Phu Đồng Tử.
Chờ quản gia Điền phát hoảng vì mất hộp, Phác Xán Liệt mới rón rén lại gần, dùng sức đập vào gáy lão thật mạnh. Người đàn ông trung niên ngã lăn ra đất, một bịch máu mới tinh từ túi áo văng ra ngoài. Cả ba chưa vội tìm hiểu, nhanh chóng thay phiên nhau vác lão về, trói lại rồi quẳng vào xe.
Xong xuôi với lão Điền, ba người chia nhau thu dọn đồ đạc, đánh thức những người còn lại chuẩn bị rời đi. Bích Mã ngay từ đầu đã là cái bẫy, nếu bây giờ không mau rời khỏi, e rằng Huỳnh Hiểu Minh sẽ bắt kịp. Đợi đến lúc bị đón đường, chắc chắn sẽ lâm vào cảnh ngàn đường tử không một lối sinh.
Đồ đạc chẳng có nhiều, xe cũng đủ rộng, biết sắp xếp một chút là có thể ngồi thoải mái. Seoul cách Bích Mã rất xa, đoạn đường này coi bộ nhiều chông gai.
Trong lúc di chuyển, Ngô Thế Huân còn không quên kể lại toàn bộ giấc mơ kì quái của mình. Ai nấy nghe xong đều không thể tin được, chẳng phải nó quá hư cấu rồi sao. Nhưng mọi điều hắn nói đều xảy ra thật, trong tương lai ít ra họ biết phải làm gì. Như vậy cũng tốt.
...
Đến khi quản gia Điền tỉnh lại, sáu người đã về tới Seoul. Tai vách mạch rừng khắp nơi, chỗ ẩn thân hoàn hảo nhất lúc này chính là bar Đèn Hỏng. Bởi nơi đây không chỉ có hệ thống an ninh đạt chuẩn, mà đàn em của Diệc Phàm còn rất đáng tin và đông đúc. Ban đầu Ngô chủ tiệm có hơi đắn đo, nhưng sau cùng vẫn đồng ý nhốt con tin ở kho chứa đồ.
Quản gia Điền bị trói trên ghế, đầu đeo túi vải làm mọi thứ đều mờ mịt. Xung quanh bốn bề yên ắng, nhằm tránh xảy ra tin đồn thất thiệt, Ngô Diệc Phàm đã cấm người qua lại. Quản gia Điền ổn định nhịp thở, bắt đầu cựa quậy tìm cách thoát thân.
Trước khi vác xẻng ra vườn, lão đã bí mật thông báo cho Huỳnh Hiểu Minh về việc các thiếu gia bắt đầu tỏ ra cảnh giác. Hi vọng bà vẫn còn thông minh sắc bén, đủ để tính ra đường đi nước bước của bọn họ. Bây giờ lão thân cô thế cô, muốn cho dễ sống thì nên biết điều.
Kho chứa đồ của Đèn Hỏng cực kì rộng rãi, nói không chừng có thể đem so với bãi đỗ xe của một chung cư cao cấp. Trong này toàn là đồng phục, rượu và xuân dược các loại,... Còn lại phần lớn là sextoys. Nơi này, thẳng thắn mà nhìn nhận thì giống hệt bảo tàng "đồ chơi" tiền tỉ. Sản phẩm của mỗi nhãn hiệu đều được chia ra từng khu nhỏ, sắp xếp đâu ra đó, có cả chú thích và đánh giá khách hàng.
Đèn Hỏng quả nhiên là bar có đẳng cấp. Phác Xán Liệt nghĩ vậy khi ngang qua những tủ đồng phục khổng lồ bắt mắt. Đi sau hắn là Ngô Thế Huân tràn đầy hãnh diện khi Huân's Tune được trưng bày đặc biệt trang trọng, nhưng điều làm hắn vui hơn cả chính là Lộc's Protector nằm ngay bên cạnh.
Để đảm bảo an toàn cho thai nhi, Hoàng Tử Thao, Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm quyết định đi lánh nạn ở Lộc gia. Sở dĩ làm như vậy là vì cha của Lộc Hàm - ông Lộc Vô Hạn là người làm việc cho chính phủ. Huỳnh Hiểu Minh dù có máu mặt đến mấy cũng không dám dây vào.
(Xin lỗi, ta ngu nhất khoản đặt tên :v)
Chỗ nhốt quản gia Điền nằm sâu trong hầm rượu, cách cửa chính khoảng vài trăm mét. Đây là căn phòng đặc biệt Ngô Diệc Phàm dùng để tra khảo những tên không biết trời cao đất dày, đến bar gây rối phá hoại.
Trong phòng độc một chiếc ghế gỗ, bốn bên treo đầy dụng cụ tra tấn chuyên nghiệp, và những màn hình nhỏ từ các CCTV. Cả ba lần lượt đi vào, cẩn thận chốt cửa cài then, xong xuôi mới cởi bao trùm cho lão.
Quản gia Điền làm bộ hồi tỉnh, hai mắt chơm chớp như cú mèo. Lão vừa ngẩng đầu liền diễn kịch.
⁃ Cậu chủ xin tha mạng, chuyện này tôi không biết gì cả. Chỉ nhất nhất làm theo lời bà chủ!
Vừa nói xong nước mắt đã giàn giụa, khuôn mặt nhăn nheo gom vào một chỗ.
Phác Xán Liệt gật gật đầu, thông cảm đặt tay lên vai lão, nói.
⁃ Vậy mau khai ra, Huỳnh Hiểu Minh bảo ông làm những gì?
⁃ Tôi...tôi... Cậu biết đấy, tôi tuổi cao sức yếu. Sáng nay ăn gì còn không nhớ nữa là.
⁃ Được! Viện cớ hay lắm!
Phác Xán Liệt cười cười, tay vuốt vuốt vai lão, hắn quay đầu nhờ vả.
⁃ Diệc Phàm, cho em mượn mấy tấm ảnh.
Một tệp hình kĩ thuật số được chuyển tới, Phác Xán Liệt chậm rãi xoè ra, nét mặt quản gia Điền thay đổi ngay tắp lự.
⁃ Đừng...đừng làm gì con bé. Tôi khai! Tôi khai!
Con tin không khó nhai như họ tưởng, xem ra Huỳnh Hiểu Minh chăm bẵm tay chân chưa được tốt, để lão chưa đánh mà khai. Cả ba liền im lặng, chờ lão thành thật kể ra.
Quản gia Điền tần ngần một lúc, cuối cùng đành lên tiếng.
⁃ Bà chủ mấy năm trước có đem về Bích Mã một chiếc hộp ngọc, bảo tôi đi chôn ở nơi có nhiều nước, một tuần ba bữa đúng 12 giờ đêm cho thứ trong hộp ăn bằng máu gà trống, hết rồi thì cho ăn bằng máu người cũng được. Tôi ban đầu đã thấy có điểm kì lạ, nhưng thân là người làm, không nên quá phận chút nào, chỉ răm rắp làm theo. Thật lòng mà nói, mỗi lần cho nó ăn tôi đều cảm thấy có người đang nhìn, đến giờ vẫn còn sởn gai ốc.
Lão quản gia đưa mắt nhìn họ, vẻ mặt thêm âm trầm.
⁃ Dạo đó bà chủ hay về lắm, còn đem theo thầy đồng và rất nhiều đồ cúng. Trong khoảng thời gian ở lại Bích Mã, đêm nào bà chủ cũng làm lễ trong vườn chỗ cái hộp tới sáng. Giai nhân trong nhà tuyệt đối không được bén mảng tới gần. Thành ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng khi bà chủ trở về cực kì trẻ trung, giống như thiếu nữ hai mươi vậy.
Nghe lão thành thật khai báo, Phác Xán Liệt phần nào bớt cảnh giác. Hắn phủi quần đứng dậy, nhìn Diệc Phàm và Thế Huân nói.
⁃ Thông tin đã tường tận, hộp và xác cũng nắm trong tay. Quản gia Điền xem ra chỉ là con tốt biết nghe lời, chúng ta không nên làm khó ông ấy nữa. Diệc Phàm, anh có muốn nhận thêm người thì lấy, còn không thì cho lão về quê dưỡng già, bồi thêm khoản tiền nho nhỏ.
Chưa đợi Phác Xán Liệt nói xong, quản gia Điền đã gập đầu cảm ơn rối rít, nước mắt cũng muốn trào ra. Diệc Phàm thấy vậy rủ lòng thương xót, đành nhận lão vào làm chân giữ xe cho mình. Lương hàng tháng đảm bảo sống không lo nghĩ, còn có tiền chu cấp sau này. Lão nghe vậy mừng rơn, thề sẽ tuyệt đối trunh thành. Bọn họ ai bảo gì làm nấy, tuyệt đối không sai chệch.
Đợi đến khi quản gia Điền rời đi, cả ba mới trở về thư phòng của Diệc Phàm - nơi xác của Toạ Phu Đồng Tử và chiếc hộp được cất giữ.
Trầm ngâm một lúc, Phác Xán Liệt bỗng đứng bật dậy, dõng dạc tuyên bố.
⁃ Em quyết rồi! Phải làm thôi, không thể để Huỳnh Hiểu Minh có cơ hội giở trò.
⁃ Thế anh định giải quyết như nào.
Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn hắn, nhưng Phác Xán Liệt chưa vội trả lời, hắn nhanh chân tới gần cái xác, không buồn thông báo mà phá bể hộp ngọc. Chiếc hộp va mạnh vỡ tan, bên trong văng ra một quả tim thâm tím y như giấc mơ của Thế Huân. Phác Xán Liệt cẩn thận dùng tay không nhấc nó lên, chậm rãi mở lồng kính, đặt vào khuôn ngực rỗng tuếch của Toạ Phu Đồng Tử.
Quả tim vừa yên vị, cái xác đang hồng hào bỗng xèo xèo bốc hơi, lớp da bên ngoài phân huỷ với tốc độ chóng mặt, qua vài phút chỉ còn lại đống tro tàn. Phác Xán Liệt thấy vậy thì kinh hãi gập đầu, làm Ngô Thế Huân và Diệc Phàm bất giác làm theo.
Đống tro bay lên cao, hình thành một bé gái xinh xắn mặc kimono cầm lồng đèn giấy. Nó tươi cười nhìn Phác Xán Liệt, bàn tay đưa lên vẽ thành chữ lộc. Rồi quay lưng đi mất, hướng thẳng về phía bầu trời.
Cô bé vừa rời khỏi, ngoài kia bỗng chuyền lên tiếng "rầm" cực lớn, đan xen tiếng thuỷ tinh vỡ vụn. Chiếc Limmouse méo xẹo nằm úp sấp bên trong một quán ăn, phía bên kia đường vài trăm mét, là xe tải cỡ vừa với phần đầu nát tan. Đám đông bắt đầu tụ tập xung quanh, vài người rút điện thoại gọi cứu thương, số còn lại gọi cảnh sát.
Phác Xán Liệt tò mò nhìn qua cửa sổ, nhiều người di chuyển xung quanh làm cảnh quan có vẻ hỗn loạn. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn nhận ra biển số xe đó, biển số xe của Huỳnh Hiểu Minh. Nhưng người được cứu ra lại là một người phụ nữ ngoài năm mươi, tóc bạc lấm chấm cùng làn da nhăn nheo chảy xệ.
Giờ thì hắn hiểu rồi, mẹ kế của hắn cần Toạ Phu Đồng Tử không phải vì kinh doanh, bà cần Toạ Phu Đồng Tử vì nhan sắc.
Chả trách mẹ ruột hắn sau khi gặp tai nạn hôn mê ngày càng xanh tái, ra là Huỳnh Hiểu Minh mỗi đêm đều lấy trộm máu tươi của bà. Bây giờ chết thảm như vậy, là lấy máu trả nợ máu. Chung quy cũng luật nhân quả, hắn không nên nhúng tay vào.
Phác Xán Liệt quay đầu, xem như người xa lạ lẳng lặng trở vô, mặc cảnh sát lo liệu. Hậu sự ma chay hắn sẽ làm, coi như lấy chút phúc đức cho đời con cái mai sau.
TOẠ PHU ĐỒNG TỬ (HOÀN)
Vội quá nên ta chưa beta gì cả, cũng chưa tag tên những bạn được tặng chap vào. Thôi để mấy vữa nữa ta cập nhật sau vậy, các nàng thông cảm nhé :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro