Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Toạ Phu Đồng Tử (7)

Chap 20: Toạ Phu Đồng Tử (7)

Căn phòng ngập ngụa trong khói đen, thứ mùi hôi tanh ra sức công phá khứu giác bọn họ. Ngô Thế Huân che miệng ho khan, cả người gập vào thành khúc. Có cảm giác như hắn sắp khạc luôn cả nội tạng ra ngoài.

Khói đen như mang bùa, chẳng mấy chốc đã làm hắn đau đầu chóng mặt, tâm thần bất ổn, cuối cùng ngã ra đất. Kế bên là Phác Xán Liệt đã suất hồn tự bao giờ.

Khuôn miệng hắn mở lớn, hai mắt trắng dã chăm chăm nhìn trần. Thứ khói đen dần tập trung quanh Xán Liệt, chúng xoay theo một quỹ đạo nhất định, phỏng như đoàn thổ dân điên cuồng chuẩn bị lễ tế.

Cửa sổ không mở, cửa chính đóng. Không khí trong phòng dần bị rút cạn, bốn người họ đều khuỵ xuống. Tay ghì lấy cổ, trán nổi đầy gân xanh, khắp người ẩn hiện vết dây thừng. Chỉ còn Phác Xán Liệt ngồi đó, mắt trợn trừng vô cự.

Hắn rên rỉ vài tiếng, xương hàm biến dạng kêu răng rắc, miệng đã to đến nỗi có thể nuốt trọn nửa con gà. Qua đôi môi tím đen của hắn, một cánh tay nhỏ thó, trắng bệch vươn ra. Lớp da bên ngoài khô khốc, những đường gân xanh trải dài trên các ngón tay mang đến cảm giác bệnh tật. Nó cứ hươ hươ giữa không trung, mấy ngón tay dài ngoằng ẩn hiện giữa trời khói đen.

Gió trong phòng thổi mạnh như có bão, đèn trần nhấp nháy nhìn không rõ mặt đất. Gió mạnh là vậy, nhưng toàn bộ cửa kính chớ hề di chuyển. Đối lập hoàn toàn với màn đêm tịnh mịch ai oán ngoài kia.

Mắt thấy cửa sổ chỉ còn cách bước chân, Dylan cố nhoài người lên trước, những luồng khí mạnh mẽ xô anh. Gió giật đùng đùng khiến tầm nhìn bị soán mất, nhưng khung cửa "cứu mạng" vẫn hiện ra sừng sững, uy nghiêm như Đức Chúa. Dylan ra sức bám vào chút bậu cửa, anh chưa bao giờ dùng nhiều sức đến thế trong đời chỉ để mở chốt khoá.

"Cạch" một tiếng, cửa sổ bật tung, chất đen trong phòng nhấp nhoáng biến đi, dường như bóng đêm đang đòi lại thứ thuộc về mình. Cánh tay vươn ra chơi vơi cũng tan thành nhiều vệt khói nhỏ, theo gió bay ra ngoài. Để lại Phác Xán Liệt mềm nhũn ngã oặt ra giường.

Bọn họ ai nấy đều sõng soài ra đất, nếu không tính Phác Xán Liệt xuất hồn nhập quỷ, thì chẳng hiểu thế đéo nào, Diệc Phàm bất tỉnh vẫn ngồi y nguyên trên chiếc xe lăn, chỉ có bịch nước biển là bay đi đâu mất.

Ngô Thế Huân ôm tay đau đứng dậy, chút máu thấm qua băng gạt vương trên đất. Vừa nãy hắn ngã nằm sấp, còn bị gió thổi lăn mấy vòng, chẳng may động vào vết thương liền bị bung chỉ. Vừa đứng thẳng người, Ngô Thế Huân lại bị thứ trước mặt làm cho ngã bổ ra. Đồng tử hắn run run, hai chân vô thức đạp đạp vào đất như cá mắc cạn.

Dọc theo tầm nhìn của hắn, nỗi sợ đến từ một đứa trẻ không mặt trong góc. Nó mặc chiếc Kimono đỏ chói, một tay cầm lồng đèn không thắp nến, một tay cầm quả tim đập thình thịch màu tím sẫm. Nó chẳng có miệng, nhưng tiếng cười khanh khách vẫn phát ra đâu đây.

Đứa trẻ thình lình chỉ tay về phía trước, Phác Xán Liệt bỗng ngồi bật dậy, khuôn mặt cũng là tầng xám xịt trung hoà. Hắn ôm theo một đứa khác giống hệt, chỉ có điều nó cầm hai quả tim. Một màu tím và một màu đỏ.

Theo hướng đứa bé chỉ, Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Xán Liệt, nỗi sợ làm cả người hắn như căng ra. Hắn giờ đây không còn tin vào thị lực 10/10 của mình nữa. Lồng ngực Phác Xán Liệt - nơi con bé đang ngồi - chỉ là một cái lỗ sâu hoắm, trơ chọi mấy miếng xương xườn đo đỏ, hai bên vạt áo lốm đốm những vệt máu đã khô. Phác Xán Liệt bỗng quay đầu, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau.

Nhìn vào đôi con ngươi ấy làm Ngô Thế Huân như rơi vào vực thẳm, chống cự mấy cũng chẳng thể thoát ra. Cả người hắn cứ nhẹ dần đi, thẳng tới khi chân không còn chạm đất, cả tấm lưng bị áp lên trần nhà. Thế Huân hoảng hồn nhìn quanh, chỉ thấy Phác Xán Liệt đang ngẩng đầu nhìn mình. Dù rất mờ nhạt nhưng có lẽ hắn đang cười.

Cổ họng Thế Huân tê tái, có muốn cũng chẳng thốt nên lời. Đành bất lực dùng ánh mắt cầu xin nhìn Xán Liệt, lại nghĩ tới mấy người kia đã nằm bất tỉnh từ lâu. Sớm biết có ngày này, hắn đã không dây vào Huỳnh Hiểu Minh.

Dưới bụng bỗng nhiên mát lạnh, Ngô Thế Huân kinh hãi cúi nhìn. Đối diện hắn là khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, da dẻ tái xanh trương phồng. Đôi mắt đen ngòm của nó xoáy vào hắn bằng cái nhìn duỷ dữ. Nó dơ tay lên, một cánh tay dài thòong và gầy nhẳng. Luồn chúng qua lớp vải áo mỏng tang, một cơn đau kinh hoàng ập tới, hắn gần như ngất đi, sau đó lại vì đau mà hồi tỉnh.

Dù đầu óc không còn tỉnh táo, nhưng Thế Huân vẫn nghe rõ mồn một tiếng máu nhỏ tanh tách xuống sàn, tiếng lục phủ ngũ tạng của mình lần lượt tiếp đất. Mặt quỷ nhìn hắn cười cười, nó bỗng há to mồm, một lần nuốt chửng cả quả tim hẵng còn đập thình thình của hắn.

Ngô Thế Huân không còn đau nữa, cũng không còn sợ hãi. Hắn chỉ đơn giản buông xuôi, phó mặc bản thân cho bóng tối làm mồi. Hết rồi, hết thật rồi. Lộc Hàm, anh xin lỗi, cả đời này anh không thể dùng để bảo vệ em.

END CHAP 20

Bị troll vui nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro