Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Tọa Phu Đồng Tử (6)

Chap 19: Tọa Phu Đồng Tử (6)

Phác Xán Liệt

Lần thứ hai mở mắt, tầm nhìn của tôi chỉ đơn thuần là một màu trắng. Trắng quá! Trắng đến chói mắt...thiết nghĩ, đây có lẽ là thiên đường. Tôi quay đầu muốn cử động, nhưng có cố mấy cũng đành bất lực. Hình như đám cơ quanh cổ không còn thuộc về tôi nữa. Vì thế mà tầm mắt tôi theo đó bị cố định một chỗ, cố định vào thứ quay tròn màu xám.

Đầu tôi lúc này không khỏi đặt ra suy nghĩ: "Thứ quay tròn trên kia...là gì?" Và chính tôi cũng sớm đưa ra câu trả lời: "À, là quạt máy." Chẳng lẽ bây giờ trên thiêng đường đang là mùa hạ? C...chờ đã nào, rõ ràng mình chết vào đầu đông, sao lúc lên tới đây đã sang mùa hạ!? Có lẽ nào, đường từ hạ giới lên thiên đàng xa xôi đến vậy?!

Đầu óc nhốn nháo là một chuyện, nhưng cơ thể tôi hiện tại mỏi rã rời. Mí mắt nặng trĩu, cả người đau nhức như vừa bị cho ăn hành cả đêm. Mất sức khiến việc hô hấp thông thường bỗng trở nên vô cùng khó khăn.

C...ch...chờ tí nữa nào, nếu tôi đã chết rồi sao còn hít thở!? Sao còn thấy đau!? Thế có nghĩa là... Tôi chưa chết! Vậy thì nơi đây...nơi đây hẳn là bệnh viện!

Hàng dài những suy nghĩ trong đầu tôi bỗng chốc bị cắt đứt khi có người lên tiếng.

⁃ Ngài Phác đã tỉnh rồi? Tôi lập tức đi gọi bác sĩ.

Tôi mập mờ nhận ra giọng nói nữ tính êm ái, kèm theo tiếng quẹt dép rất nhẹ, tiếng mở cửa và rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. Không thể cử động cổ, tôi thử nhấc một cánh tay, mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ có điều, trên tay tôi chi chít ống chuyền dịch.

Thế đéo nào bản thân lại sống sót đã là một kì tích đối với tôi. Còn chưa kể đến hiện trạng nằm trong bệnh viện của mình... Cái đó tôi đành bó tay. Đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi bất tỉnh? Điều này chỉ có thể chờ đến khi gặp Ngô Thế Huân và Diệc Phàm, cùng bọn họ sâu chuỗi các sự kiện may ra mới tìm được câu trả lời.

Cửa rất nhanh lại mở ra, đi vào là một gã ngoại quốc đầu tóc vàng hoe, phong thái vội vã nhưng vẫn cực kì phong độ. Gã tháo ống nghe, tiến hành kiểm tra thân thể tôi mà không nói lấy một lời. Cả quá trình diễn ra trong im lặng, tên này thoạt nhìn có rất vẻ lạnh lùng.

Xong xuôi một lượt, gã trao đổi với y tá bằng tiếng Thuỵ Điển xì xà xì xồ, mặt khó đăm đăm nhìn tôi gật đầu cười nhẹ. Y tá cúi gằm mặt, tay cặm cụi ghi chép, lâu lâu đáp lại dăm ba câu. Dặn dò xong, gã dơ tay chào rồi biến đi mất, để lại cô y tá khẩn trương hoàn thành dữ kiện cuối cùng lên cuốn sổ.

Xong xuôi, cô nhìn tôi giải thích.

⁃ Ngài Phác, tình trạng sức khoẻ của ngài hiện đang dần ổn định. Tuy nhiên, do thiếu dưỡng khí trong một khoảng thời gian khá dài đã gây tác động tới hệ thần kinh. Do đó, ngài sẽ gặp một số khó khăn trong việc điều khiển cơ bắp của mình. Đầu tiên là cơ cổ. Đợi đến khi sức khoẻ của ngài tốt hơn, chúng tôi sẽ tiến hành vật lí trị liệu trong khoảng một đến hai tuần. Còn bây giờ, ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ.

(Những lời trên chỉ là sản phẩm hư cấu, yêu cầu độc giả không nên tin)

Y tá phổ biến một lượng lớn thông tin với tốc độ chóng mặt khiến tôi có chút hoảng, nhưng bản năng của một thương nhân khiến việc này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chờ cô dứt điểm, tôi mới lịch sự hỏi.

⁃ Liệu tôi có thể biết ai là người đã đưa tôi vào đây không?

⁃ Là ngài Thomas Sangster Brodie thưa ngài.

Thomas Sangster Brodie... Là ai? Cái tên này tôi chưa nghe qua bao giờ.

⁃ Vậy còn hai người được chuyển vào đây cùng tôi thì sao?

⁃ Ngài không phải lo lắng, bệnh viện sẽ làm hết sức có thể. Hiện tại chúng tôi cần ngài nghỉ ngơi. Chào ngài.

Y tá trả lời lạc quẻ một câu gọn lỏn rồi bỏ đi liền mạch, dáng vẻ cũng vội vã y như gã Thuỵ Điển ban nãy.

Tôi hơi tức giận, nhưng cái tên nghe Tây nồng Tây nặc: Thomas Sangster Brodie đã sớm chiếm hết suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Sự tò mò về nó đang gặm nhấm tôi, có hàng vạn câu hỏi mà tôi muốn giải đáp. Nhưng với tình trạng sức khoẻ như bây giờ thì e rằng có Chúa mới giúp được.

Nhưng...trừ khi tôi có thể tự mình di chuyển. Gì chứ!? Phác Xán Liệt này đâu có yếu đến như vậy. Tôi hơi bặm môi, thử nhúc nhích hai chân mình. Mớ cơ ban đầu có vẻ chống đối, nhưng cuối cùng vẫn chịu đong đưa nhè nhẹ trước sự vui mừng của tôi. Ngón chân, bàn chân, cẳng chân rồi tới bắp đùi. Tất cả đều trong tầm kiểm soát. Lúc bấy giờ tôi mới thấy cơ thể lại là của mình. Phần thân dưới hoạt động khá tốt, chỉ còn lại hai tay - yếu tố quan trọng để tôi rời giường.

Mọi chuyện không khó như tôi tưởng, điều khiển tay thậm chí còn nhanh hơn chân rất nhiều. Chẳng mấy chốc mà tôi đã ngồi chồm hổm trên giường, chỉ có điều cổ tôi không được tự nhiên lắm, trông hệt như con lạc đà.

Đặt chân xuống giường, tôi sớm bị suy nghĩ chủ quan của mình làm cho té chúi nhủi khi mường tượng ra việc mình có thể "bay" từ phòng này sang phòng khác. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, chân tay tôi chẳng có chút lực nào. Toàn bộ trọng lượng cơ thể lúc này đều dựa vào cây truyền nước biển, tướng đứng nghiêng ngả làm tôi trong bộ áo bệnh viện càng thêm thê lương, thảm hại. Hít một hơi, tôi dần tiến ra khỏi căn phòng năm mét vông của mình.

Hành lang vắng teo, bốn bề im ắng không bóng người. Cứ như thể hai thanh niên vừa nãy trò chuyện với tôi là hai oan hồn còn sót lại của cái bệnh viện bỏ hoang nào đó.

Tôi dáo dác nhìn quanh, mới phát hiện ra thang máy nằm ở một góc kín đáo tận cuối dãy phòng dài dằng dặc. Tiếng "ting" bất ngờ vang lên, khuôn mặt phờ phạc của Ngô Diệc Phàm dần hiện ra giữa hai cánh cửa. Một bên chân băng bó khiến anh phải ngồi xe lăn.

Tôi, với "cây gậy truyền nước" làm vật đỡ thân cố sức tiến lại. Cơ bắp lúc này như đang phản bội tôi, chúng không chịu di chuyển dù tôi có cố sức tới mấy. Cố gắng mà không được gì, tôi đành bất lực đứng yên tại chỗ, từ bỏ ánh mắt lên đôi chân mình và chuyển hướng sang Ngô Diệc Phàm.

Cửa thang máy đã mở toang, người đẩy xe lăn cho Diệc Phàm không ai khác ngoài Ngô Thế Huân mặt mũi bơ phờ chẳng kém gì người phía trước, chỉ khác ở chỗ tay trái bị cuốn băng. Cả hai chậm rì rì bước tới chỗ tôi, trong khi hai chân tôi đã sớm mỏi nhừ. Nếu chậm thêm chút nữa, e rằng tôi không đứng nổi mất!

Phác Xán Liệt End

Đoạn đường chẳng dài là bao, nhưng đối với những con người tàn tật, để vượt qua nó thực sự khó khăn. Mười phút, Ngô Diệc Phàm và Thế Huân mới dừng lại trước mặt Phác Xán Liệt. Cả ba lúc này đã mệt lử, phải im lặng lấy hơi thêm chút nữa mới tạm hồi sức mở miệng. Người sốt ruột nhất dĩ nhiên là Xán Liệt.

⁃ Chuyện này là sao? Có tin tức gì của Bạch Hiền, Tử Thao và Lộc Hàm không?

⁃ Cái...cái này...tìm chỗ nghỉ chân đã. Mệt quá rồi!

Ngô Thế Huân vừa thở vừa nói, vẻ mặt tái xanh như người về từ cõi chết.

Cả ba vội trở lại phòng bệnh của Phác Xán Liệt, kiểm tra cửa nẻo chắc chắn xong xuôi, mới từ từ đi vào chính sự. Bằng động tác giơ tay đeo đồng hồ lên, Ngô Diệc Phàm vào vai người dẫn chuyện.

⁃ Chiếc đồng hồ này, luôn luôn có một bộ phát tín hiệu đặc biệt giành cho những trường hợp như thế này. Trước lúc ngất đi, anh đã gửi tín hiệu đến những người quen gần nhất. May mắn thay, một người bạn đã kịp thời trợ giúp.

⁃ Thomas Sangster Brodie phải không?

⁃ Phải, anh và cậu ấy từng là bạn bè tốt suốt 10 năm bên Canada.

Ngô Diệc Phàm vừa dứt lời, cửa phòng liền bật mở, người đang được nhắc tới trong đoạn hội thoại của họ xuất hiện. Một cậu trai cao nhòng, mái tóc hung vàng và khuôn mặt non choẹt như vừa trải qua sinh nhật lần thứ 15. Điều này đã tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa chiều cao cũng như số tuổi thật của cậu.

Thomas bước vào, theo sau là một cậu trai cao xấp xỉ với khuôn mặt khá hài cùng mái tóc nâu sậm. Họ cười, bắt tay từng người một trong phòng. Lúc này, Ngô Diệc Phàm mới bắt đầu màn chào hỏi chính thức.

(Vì fic éo có sự hiện diện của logic nên các độc giả không cần bận tâm về vấn đề ngôn ngữ)

⁃ Đây là Thomas Sangster Brodie, kia là bạn trai của cậu ấy Dylan O'brien.

⁃ Chào!

⁃ Chào! Hai người các cậu...là người yêu hả?

Sự tò mò đến cuối vẫn không kìm được, Ngô Thế Huân đành buột miệng hỏi. Chẳng cần trả lời, Dylan chồm ngay tới trước, hôn chóc vào môi Thomas rồi cười trong khi người còn lại có hơi xấu hổ.

⁃ Như cậu thấy đó.

Lúc này, kẻ biết thức thời, Phác Xán Liệt lên tiếng, lôi câu chuyện trở về đúng vị trí của nó.

⁃ Hai người ngoại quốc các cậu, làm gì ở nơi xa xôi hẻo lánh thế?

⁃ Tụi tớ thích mạo hiểm. Ai ngờ lại cứu được tới ba mạng người.

Thomas nhún vai, cậu suýt thì high-five với Dylan.

⁃ Chỉ với hai người mà có thể vác được từng này sao?

⁃ Chuyện bình thường với dân leo núi ấy mà.

Dylan phủi tay, lại tranh thủ hôn môi Thomas vài cái. Cậu ta có vẻ bị nghiện hôn.

⁃ Các cậu có thấy đám vải bọc tròn tròn không? Cái nằm trong góc cạnh lò sưởi ấy.

⁃ Có, vì một người trong số các cậu cứ ôm khư khư lấy nó. Lúc đó không có thời gian thẩm định nên bọn tớ mang hết ra luôn. Bác sĩ vừa trao lại cho tụi tớ sáng nay.

Thomas vừa nói, vừa lôi trong cái balo khổng lồ của mình ra một thứ bọc cẩn thận trong áo khoác. Còn về nhân vật đã ôm khư khư cái hộp đấy, chúng ta khỏi bàn cũng biết là ai.

Cầm trên tay chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn, Phác Xán Liệt lại như xuất hồn nhập quỷ. Không để ai kịp nói gì, hắn liền dơ tay, dùng hết sức chọi mạnh xuống sàn. Những tấm ngọc lâu năm va phải gạch men không chịu được vỡ tan, văng lênh láng khắp sàn. Trong hộp lúc bấy giờ mới văng ra một thứ màu đen kịt hình bầu dục cùng mùi hôi thối đến lộn mửa.

Mọi người trong phòng hít phải thứ khí này đều sinh ra cảm giác đau đầu chóng mặt, đất trời điên cuồng gào thét dưới chân. Rồi một làn khói đen nuốt chửng lấy họ.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro