Chap 18*: Toạ Phu Đồng Tử (5)
Bây giờ chap nào cũng có từ chửi tục hết, mà cứ để ngôn ngữ mạnh hoài ta lười quá, nên để thành dấu * ở đầu chap các nàng tự hiểu nhá. Enjoy!
Chap 18*: Toạ Phu Đồng Tử (5)
Biệt thự Bích Mã trời sáng mờ mờ, sân trước vườn sau bốn bề im ắng. Trời lạnh cắt da, sương mù tà tà quanh mặt đất, tiếng gió rít trên những tán cây lọt vào tai có phần rợn tóc gáy.
Nhiệt độ xuống thấp, những vị khách đêm qua hẵng còn say giấc nồng. Tuy nhiên đã có hai vị anh hùng bỏ ra ngoài bơi lội từ sớm. Dường như cái tiết trời lạnh thấu xương này chẳng hề ảnh hưởng đến tinh thần thể thao cao quý của họ. Quả là những tấm gương đáng ngưỡng mộ cho làng thể thao quốc tế.
Vườn sau cách nhà chính một quãng khá xa, bốn bề bao phủ cây cối. Thế nên, việc trục vớt Ngô Diệc Phàm lúc này tất cả đều nhờ vào Phác Xán Liệt.
Hắn vừa đụng ngón tay vào nước, thì toàn thân đã nổi đầy gai ốc. Mặt Phác Xán Liệt đen ngòm, tay run run cởi áo khoác. Hít hà mấy cái rồi bịt mũi nhảy tõm xuống hồ băng chỉ nhìn thôi cũng đủ ớn lạnh. Mãi tới khi "hốt" được Ngô Diệc Phàm lên bờ, toàn thân Phác Xán Liệt đã ướt mem. Quần áo nặng nề trũng xuống, nước thi nhau tẩm ướt đám cỏ.
Một tràng gió thổi tới, cả hai người ríu lại, cảm nhận từng lưỡi dao sắc lẹm xẻ vào da, răng cỏ theo phản xạ choảng lập cập như nổ bắp. Chân tay co quắp, nhắm đứng không vững bèn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi.
Thân thể đã bị cái lạnh làm cho tê cứng, nhưng đầu óc ngày một tỉnh ra. Đồng tử Phác Xán Liệt liên tiếp chỉnh tiêu cự, cái miệng tê rần gắng hoạt động, hắn khều khều Ngô Diệc Phàm, run run nói.
⁃ K...k...kia có phải là một miếng ngọc không?
Thẳng hướng nhìn của Phác Xán Liệt, Diệc Phàm nheo nheo mắt, chuyên tâm quan sát thứ gạt mình lộn cổ xuống ao. Sau khi đã chắc chắn mình không quáng gà, Diệc Phàm liền kinh ngạc nói.
⁃ Đ...đó...hẳn...l...là...chữ lộc rồi.
Răng lợi vì lạnh cứ va vào nhau, muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng khó, nếu người ngoài không rõ sự tình, chắc hẳn sẽ tưởng bọn họ là hai thằng cà lăm đang ngồi tám nhảm.
Nghe nhận định của Diệc Phàm, Phác Xán Liệt kìm không đặng mở to mắt, trân trối nhìn vật kia như sợ nó biến mất. Rồi hắn từ từ đứng dậy, lê cẳng chân run như cầy sấy về phía trước, miệng thúc dục.
⁃ L...lại gần xem sao.
Khoảng cách được rút ngắn, thứ ánh sáng lạ lùng từ miếng ngọc ngày càng mạnh mẽ. Thứ ánh sáng đó, nhìn lâu đồng tử sẽ có cảm giác như hàng vạn mũi kim đâm vào mắt. Cảm thấy chuyện này không ổn, Phác Xán Liệt bèn đứng lại, nhưng chưa kịp cảnh cáo thì Ngô Diệc Phàm đã nhảy lên trước, tay nắm miếng ngọc rồi dùng sứ kéo nó lên.
Xán Liệt định ra tay ngăn cản thì lúc này, phần còn lại nối với miếng ngọc qua chuỗi mắt xích bằng vàng đã hiện ra. Dưới sức kéo của Ngô Phàm, một chiếc hộp ngọc mài dũa vuông vắn từ lòng đất trồi lên, hai bên khắc mặt quỷ tương tự hình xăm trên cổ Xán Liệt. Phía trên nắp còn có chữ "lộc" bằng vàng. Dựa vào độ sâu và những vết đất bám, có thể đoán ra chiếc hộp vừa mới bị đào lên gần đây.
Hộp bị khoá, mở không được. Ngô Phàm dùng mắt trao đổi với Phác Xán Liệt, sau khi thống nhất ý kiến, cả hai cùng gật đầu. Việc này chỉ với hai người e là rắc rối, hiện tại tốt nhất cứ mang nó về Bích Mã rồi cùng Ngô Thế Huân nghĩ kế cũng không muộn. Rất có thể đây là manh mối duy nhất để cắt bỏ mối liên kết giữa Toạ Phu Đồng Tử và Phác gia.
Xán Liệt cúi người, từ thảm cỏ nhặt lên áo khoác, cẩn thận bọc lấy chiếc hộp, chuẩn bị lên đường trở về Bích Mã. Trước khi đi, Xán Liệt bản tính cẩn thận nhìn bao quát xung quanh, đề phòng kẻ theo dõi. Tầm quan sát vô tình lướt qua bụi tre gần đó thì bắt được một bóng đen lén lút quan sát hai người. Phác Xán Liệt vội thét lớn.
⁃ Là ai!?
Tự nhiên nghe âm thanh lớn, Ngô Diệc Phàm giật bắn, suýt làm rơi cái hộp. Chưa kịp hỏi han ra sao đã bị Phác Xán Liệt kéo chạy trối chết. Hai người cứ thế cắm đầu chạy, chẳng để tâm luồng khí lạnh cắt da tới tấp vả vào mặt. Trời gần sáng, lũ sương mù bị sua đi gần hết, con đường trơn chu trải dài từ vườn về tận nhà chính hiện ra, cuộc đua với thứ vô hình dần khép lại.
Lúc bấy giờ Ngô Thế Huân đã thức dậy, hắn đứng giữa sân làm vài động tác thể dục thì bị hai thằng anh ướt như chuột lột từ ngoài vườn chạy vào doạ sợ gần chết. Thế Huân ôm tim, cuống cuồng tha hai ông tướng vào nhà bật lò sưởi hong khô rồi từ từ thăm hỏi.
⁃ Thế nào? Có chuyện gì à? Còn cái kia nữa, nó là gì thế?
Diệc Phàm - tay ôm túi giữ ấm, đầu trùm khăn bông run bần bật - lắc đầu nguầy nguậy, hàm trên và dưới đánh vào nhau nghe lọc cọc. Anh hất đầu về phía Xán Liệt, ý bảo "đi mà hỏi hắn." Ngô Thế Huân hơi cau mày, chậm rãi chuyển ánh nhìn từ ông anh thứ nhất sang ông anh thứ hai thì nhận được câu gọn lỏn.
⁃ Cậu tự xem đi. Hừ...hừ...
Xán liệt - chăn cuốn quanh người, hai tay ôm hẳn ấm trà mới được quản gia chuẩn bị - mắt liếc vật nằm trong áo khoác để ngay ngắn trên bàn. Thế Huân ngờ ngợ nhìn hai người, hắn cầm lấy vật trên bàn, từ từ mở vạt áo, thứ ánh sáng lờ lợ ngay lập tức tràn qua thớ vải, cảm giác cực kì khó chịu. Ngô Thế Huân dụi mắt, chiếc hộp này, hắn chưa từng thấy qua, còn vật đựng bên trong, có Chúa mới biết là gì.
⁃ C...cái này, em có linh cảm không tốt lắm.
Sau một lúc săm soi, Thế Huân đưa ra kết luận (mà đứa đéo nào cũng biết), khuôn mặt điển trai hơi nhăn nhó. Cả ba nhất thời im lặng, không khí trong phòng cứ thế đặc lại. Dù khí trời lạnh cóng, nhưng mồ hôi đầu cứ vã ra, đọng thành dòng trên trán. Bỗng Phác Xán Liệt lên tiếng, ánh mắt lạnh đi.
⁃ Bên trong, rất có thể là tim của Toạ Phu Đồng Tử. Cái xác đó, từ trước đên nay lồng ngực vốn rỗng tuếch.
Diệc Phàm và Ngô Thế Huân nghe như sét đánh ngang tai, body lạnh toát, nín thở chờ Xán Liệt nói tiếp. Hắn chuyển sang ngồi bó gối, miệng đều đều phát ra âm thanh, mắt không chớp lấy một lần. Hành động như đang thay ai đó truyền đạt lại câu chuyện.
⁃ Nếu không lấy đi quả tim, Phác gia dễ gì giam cầm được Toạ Phu Đồng Tử. Quả tim chính là vật trói buộc, bắt Ngài phải ở lại nơi này.
Xán Liệt vừa dứt câu, ngoài cửa chính liền vọng vào tiếng guốc "lộc cộc" phụ hoạ phía sau là điệu cười khanh khách lố bịch. Biết có chuyện chẳng lành, Ngô Thế Huân nhanh như cắt đá chiếc hộp vào khoảng trống gần lò sưởi rồi chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đút vào cạp quần.
⁃ Hahaha!! Lũ chó, chúng mày giỏi lắm! Đã mò ra bãi cứt tao giấu ở đâu.
Cùng với điệu cười nham nhở, Huỳnh Hiểu Minh súng trên tay chậm rãi tiến vào, khuôn mặt phần lớn biến dạng do quá khích. Theo sau bà là hai gã tuỳ tùng cao lớn, vũ trang đầy đủ sẵng sàng hành động. Huỳnh Hiểu Minh chĩa nòng súng vào ba người, hất đầu ra lệnh.
⁃ Trói tụi nó vào!
Hai tên bận đồ đen hô lên một tiếng, chúng lôi ra mấy cái còng số tám, khống chế cả ba vào một chỗ tiện quan sát. Huỳnh Hiểu Minh lại phá lên cười, ánh mắt ngoan độc thích thú rọi vào Phác Xán Liệt.
⁃ Ba đứa chúng mày, chẳng bao giờ có điểm dừng.
Tiếng guốc lộp cộp làm không khí thêm phần căng thẳng. Huỳnh Hiểu Minh lên chốt, bắn ba phát chỉ thiên, nòng súng đỏ lên, bốc khói. Lợi dụng sức nóng, bà ấn vào vai Phác Xán Liệt thật mạnh, giống như dụi một điếu thuốc tới khi nó tắt hẳn.
Người hắn run run, mồ hôi rơi lã chã xuống đất, nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng kêu nào. Ánh mắt đanh thép không chút hèn nhát rọi thẳng vào Huỳnh Hiểu Minh. Bà ngoác miệng cười, day day khẩu súng khỏi mảng da cháy rồi nhấc khỏi vết thương. Máu lập tức rỉ ra. Lúc bấy giờ Phác Xán Liệt mới thả lỏng cơ, dồn sức bắt kịp hơi thở. Sắc mặt hắn đanh lại, bí mật huých vào vai Ngô Thế Huân, đồng thời khẽ gật đầu.
Vút một tiếng, vũ khí trên tay Huỳnh Hiểu Minh bị đá văng ra xa. Lúc này Ngô Diệc Phàm đã mở khoá còng, anh nhanh tay bắt lấy khẩu súng, cố định tầm ngắm vào đầu Huỳnh Hiểu Minh. Bà giật thót, vội giơ hai tay ra hàng, mắt phẫn nộ lườm Phác Xán Liệt đang ngồi dưới đất.
Hai gã áo đen vội vàng rút súng, bối rối chuyển tầm ngắm từ Phác Xán Liệt sang Ngô Phàm rồi lại đến Thế Huân.
⁃ Đưa chìa khoá rồi đá súng qua đây. Không thì con đàn bà này đi tong!
Ngô Diệc Phàm ra lệnh, nòng súng dí mạnh vào hàm Huỳnh Hiểu Minh, bà mở lớn mắt, gật đầu lia lịa. Hai gã áo đen nghe lệnh từ từ buông vũ khí, động tác cứ chậm chạp một cách đáng ngờ, như đang câu giờ cho tiếp viện tới.
Hai khẩu súng văng ra xa, Ngô Thế Huân nhặt ngay lấy, nhanh như cắt bóp cò tê liệt hai gã áo đen. Sau đó mở khoá cho Phác Xán Liệt trong khi Ngô Diệc Phàm còng tay Huỳnh Hiểu Minh. Mặt bà cắt không còn giọt máu, thần thái ngoan độc biến đi đâu mất. Nhưng đôi mắt vẫn long sòng sọc, chúng quắc lên nhìn Phác Xán Liệt.
⁃ Đồ chó má! Phí công tao nuôi mày bấy lâu! Thứ cẩu hạ sinh như mày, lẽ ra tao nên giết quách cho rồi!
Phác Xán Liệt lau vệt máu ngay vai, ánh mắt khinh khỉnh liếc Huỳnh Hiểu Minh, hắn không nói gì, chỉ nhổ toẹt một bãi nước miếng rồi quay đi.
⁃ Được lắm thằng khốn nạn...
Huỳnh Hiểu Minh nhếch mép, hít mạnh một hơi, bà đột nhiên hét toáng lên.
⁃ Giết chúng nó!
Từ tầng trên, những tiếng bước chân ầm ập chạy xuống, chẳng mấy chốc, hơn chục gã to con đã tề tựu đông đủ quanh họ. Bọn chúng còn mang theo Lộc Hàm, Bạch Hiền và Hoàng Tử Thao. Cả ba đều đã bất tỉnh.
Mắt thấy điểm yếu nằm trong tay kẻ địch, ba người đành lực bất tòng tâm, từ từ buông vũ khí. Huỳnh Hiểu Minh hả hê cười, ngón tay ngoắc ngoắc. Từ trong đám đông, người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt phúc hậu mỉm cười bước ra.
Là quản gia Điền.
Phác Xán Liệt trợn mắt, miệng lắp bắp không nên lời. Chẳng cần suy nghĩ, hắn nhanh như cắt chộp lấy khẩu súng trên tay Ngô Diệc Phàm, lúc này chỉ còn cách đất 5 cm, thẳng thừng ngắm vào đầu quản gia Điền, bóp cò.
Nhưng cuối cùng lại bị Ngô Thế Huân ngăn cản, viên đạn chệch hướng ghim thẳng vào tường đánh "phộp". Nhận ra thế trận bất ổn, một tên thủ hạ nhanh chóng đánh ngã Xán Liệt, còng lại rồi trói vào chân bàn.
Phác Xán Liệt nghiến răng ken két, lồng ngực nhấp nhô, hắn cố ổn định tâm trí, hành động vừa rồi, là hắn thiếu suy nghĩ.
⁃ Nói đi, bà muốn gì?
Lo lắng hìn Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân phẫn nộ trừng Huỳnh Hiểu Minh, bà chẳng buồn nhìn hắn, bình thản trả lời.
⁃ Cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính. Cởi trói đã.
Ngô Phàm không cam tâm, nhưng mắt thấy Hoàng Tử Thao đang bị trói ngặt nghẽo ở đằng kia đành cắn răng chịu đựng. Được cởi trói, Huỳnh Hiểu Minh giả bộ vặn vẹo tay, rồi bất ngờ chộp lấy khẩu súng của một gã tay sai gần đấy, dí vào ống chân Ngô Diệc Phàm.
"Đoàng"
⁃ Ah!
Anh ngã xuống, máu nhanh chóng đẫm ống quần, nhỏ tong tong xuống sàn gỗ, dưới ánh lửa bập bùng thành một vũng ảm đạm màu đen. Phác Xán Liệt rít lên, Huỳnh Hiểu Minh lập tức chĩa súng về phía hắn, ánh mắt lạnh tanh. Bà hất hất khẩu súng, năm gã áo đen theo lệnh tiến tới, cố định cả ba giữa phòng khách.
⁃ Đúng là gậy ông rồi lại đập lưng ông.
Huỳnh Hiểu Mình cười to, bà nhấc chân, tiếng guốc lộp bộp lại vang lên. Lần này là Ngô thế Huân, người phụ nữ đã có tuổi và mái tóc buông dài -Huỳnh Hiểu Minh - dừng lại, giơ guốc, vừa vặn đặt chân vào háng hắn, day day.
⁃ Chỗ này của cậu, đã sớm hết hứng thú với đàn bà rồi nhỉ? Cậu yêu cái thứ ghê tởm kia mà, phải không?!
Huỳnh Hiểu Minh đột nhiên cao giọng, nhấn họng súng vào bắp tay Thế Huân, không kiêng nể bóp cò.
"Đoàng"
Tiếng nổ xé trời lại vang lên, mọi thứ âm thanh khác cứ mờ đi. Thế Huân cắn môi đến bật máu, hô hấp đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát, miệng hắn rên rỉ nhè nhẹ. Bỏ khẩu súng khỏi vết thương, máu tuôn xối xả (Chỉ đơn giản là chém). Khuôn mặt Huỳnh Hiểu Minh biến hoá nhanh như diễn tuồng, thần sắc đau khổ lúc này được trưng ra. Bà run run cất tiếng.
⁃ Cậu biết ta yêu cậu, yêu từ cái hồi "con trai ta" dẫn cậu về nhà chơi kìa! Nhưng cậu chẳng hề mảy may quan tâm, cậu liên tục hắt hủi ta, ruồng bỏ ta. Thậm chí tối đó, ta đã dâng hiến tất cả cho cậu. Cậu nhận lấy, rồi thì cậu vứt nó đi! Anh có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em không hả!?
Cả ba người mặt đen như "cẩu hậu môn" (đít chó), mồ hôi không biết tự bao giờ đã tuôn đẫm áo. Riêng Phác Xán Liệt vừa thấy buồn cười vừa ngạc nhiên tột độ. Từ khi nào mà tên kia đã ăn "mẹ" hắn không còn một mảnh, từ khi nào mà hắn đã trở nên có mắt như mù. Còn tên Ngô Thế Dâm kia nữa, tới cả người đáng tuổi mẹ mình mà cũng quất được sao!? Đúng là thứ ăn tạp khó đối phó. Lộc Hàm ơi Lộc Hàm! Cậu đâm đầu vào hố xí rồi!
Nhân vật chính - Ngô Thế Huân, lúc bấy giờ vẫn im như thóc, đầu cúi gằm, đau đớn cùng hổ thẹn đã biến mặt hắn thành nồi lẩu thập cẩm trứ danh Trung Quốc. Ngô Thế Huân thở phì phò, máu từ vết thương rỉ ra làm mặt hắn trông tái đến sợ. Hắn run rẩy lên tiếng.
⁃ T...tôi không có tình cảm với bà. Hôm đó...là bà dùng thuốc cưỡng hiếp tôi!
⁃ Anh còn dám nói. Đêm đó, không phải anh đã ra tới năm lần sao!
Nội dung câu chuyện càng nói càng tục tĩu, tất cả mọi người trong phòng mặt mũi cơ hồ đã muốn đen hơn màu đen của vũ trụ. Nhất là Ngô Phàm và Phác Xán Liệt.
Huỳnh Hiểu Minh ôm mặt khóc tu tu, nhưng thật ra chẳng có giọt nước nào rơi ra từ khoé mắt bà. Chỉ gương mặt là buồn khổ bi ai. Bà đột nhiên ngưng khóc, đứng phắt dậy, trong tay có vật gì sáng loáng. Huỳnh Hiểu Minh tướng đi tựa con rối nhanh như cắt lao về phía Lộc Hàm, nhẹ nhàng lướt mũi dao lên xương quai xanh của cậu.
⁃ Thứ tạo vật gớm ghiếc này! Ta phải huỷ hoại nó!
⁃ Không được!
Mũi dao dí xuống, máu theo đó tràn ra, Huỳnh Hiểu Minh thích thú ngoác miệng cười. Mắt thấy người mình yêu bị thương, Ngô Thế Huân như phát tiết, quên cả đau đớn trên tay, hắn liều mạng vùng vẫy.
Ngay khi Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị rạch thêm một đường nữa vào vai Lộc Hàm, thì quản gia Điền bước lên, thì thầm hai chữ "được rồi" Huỳnh Hiểu Minh mới dừng lại. Bà quẳng bay con dao, cởi bao tay y tế rồi ném cho Phác Xán Liệt một cái nhìn hung ác. Sau đó ra lệnh.
⁃ Đốt chỗ này đi! Mặc xác chúng nó! Dắt theo mấy con búp bê này và tất cả CCTV nữa! Rời khỏi đây càng sớm càng tốt!
Bà ta vừa dứt lời cũng là lúc hai tên cận vệ từ bên ngoài trở vào, chúng mang theo cơ số bình xăng, sau đó nhiệt tình tẩm ướt phòng khách. Đợi đến khi đồng bọn đã đi hết, một trong hai tên quẳng lại cái zippo mở nắp. Lửa gặp xăng lập tức bùng lên, nhai ngấu nghiến mọi thứ trong phòng. Giữa vòng lửa điên cuồng, là ba thân xác chông chênh trên bờ vực sống còn.
Ba người bị trói dính với bàn, đã hết hai người bị thương, chỉ còn Phác Xán Liệt đủ tỉnh táo, hắn cố thét gọi Diệc Phàm và Thế Huân. Nhưng dường như cả hai đều đã họ đã bất tỉnh. Ngàn đường tử không một lối sinh, ai biết được cái ngày khốn nạn này tới sớm như vậy. Giờ thì đã nắm chắc vé về chầu diêm vương, chỉ là hắn không cam tâm. Còn Biện Bạch Hiền và mấy đứa nhỏ, làm sao đây!?
⁃ Chó đẻ mà!
Phác Xán Liệt ngẩng đầu chửi một câu rất tục, rồi không kìm được nước mắt, khóc như một đứa trẻ hắn cảm thấy bất lực quá!
Trên đầu, những thanh gỗ bị lửa ăn hết dần đổ xuống.
END CHAP 18
Sao nà mấy nàng? Chap này có gì đổi khẩu vị không? :)))
50 còm ra chap mới nhé! :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro