Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Toạ Phu Đồng Tử (2)

Chap 15: Toạ Phu Đồng Tử (2)

Đợi đến khi sân bay đã khuất hẳn sau lưng mấy toà nhà chọc trời, Biện Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế vuốt vuốt ngực. Vừa được năm giây lại nhảy bắn lên, vồ lấy Phác Xán Liệt xoay mòng mòng như heo, mục đích chỉ là muốn kiểm tra xem thằng bạn mình có sứt đầu mẻ trán gì không thôi mà.

- Bạch Hiền, dừng lại. Tao có sao đâu.

Xán Liệt vừa buồn cười nhìn "thằng vợ" vừa dùng tay mình tóm lấy tay Biện Bạch Hiền, ấn xuống ghế trở lại, vô tình để lộ hình xăm kì quái ngay cần cổ - thứ mà trước đây Bạch Hiền chưa bao giờ thấy. Vốn là người tinh ranh, cậu dễ dàng phát hiện ra, sau đó lại rất khôn khéo dò hỏi trước khi Phác Xán Liệt lảng sang chuyện khác.

- Cái hình xăm ở cổ mày, để làm gì?

Câu hỏi được khoanh vùng trong "để làm gì" chứ không phải "xăm hồi nào", "xăm ở đâu",... Ý tứ chính là Biện Bạch Hiền chắc chắn biết cái này có công dụng thần tiên gì đó chứ chẳng chơi. Khả năng tán phét ở đây là vô cùng thấp, một tiền đồ không mấy sáng sủa cho Phác Xán Liệt nếu hắn có ý định nói dối cậu, cùng lắm chỉ là thêu hoa dệt gấm chút đỉnh mà thôi.

Chuyện đã đến nước này, chẳng còn bí mật nào cần khai sáng hết, Phác Xán Liệt hắn tốt nhất nên tự thú trước khi Biện Bạch Hiền nổi cáu vì chờ lâu. Hắn ngồi đối diện với Bạch Hiền, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc trình bày sự việc, đồng thời đưa tay lên mở rộng cúc áo để cậu quan sát rõ ràng hình xăm của mình - một con quỷ đỏ có khuôn mặt vuông vức biến dạng, bị xoán gần hết bởi nụ cười méo xẹo đầy răng nhọn như mấy tấm kẽm gai chăng dọc công trình xây dựng, hay những khu đất bỏ hoang, Bạch Hiền nghĩ vậy. Và còn cặp sừng cong veo hiếu chiến lúc nào cũng chĩa lên trời, đôi mắt long sòng sọc nhìn vào cậu như muốn xông tới xẻ thịt uống máu tươi.

Xuất hiện cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Bạch Hiền nhìn quá lâu vào con quỷ, cảm giác khó thở như hàng trăm ngón tay nhọn hoắt vờn quanh tim. Vậy nên cậu lập tức chuyển sang Phác Xán Liệt, trong khi nội tâm cố làm lơ cái hình xăm đi.

- Mày sẽ bị chù dập cả năm nếu cứ tiếp tục nhìn nó đấy. Đây là hiện thân của loài quỷ xui xẻo rất nổi tiếng trong văn hoá Nhật Bản, người Nhật gọi chúng là Oni. Cũng giống như Toạ Phu Đồng Tử, Oni tồn tại song song với con người, bắt và ăn thịt bất cứ ai mà chúng kiếm được. Nhà có người bị oni bắt đi thì cả năm sẽ bị xui xẻo đeo bám, vậy nên người ta rất ngại ra ngoài vào ban đêm, cách này có thể giảm thiểu xác suất gặp Oni theo phương diện nào đó. Nhưng đôi khi Oni cũng sẽ vào tận nhà bắt người, chỉ khi chúng quá đói mà thôi. Tóm lại, Oni và Toạ Phu Đồng Tử mỗi bên đại diện cho hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau, cũng hoàn toàn đối lập dưới mọi góc nhìn, dĩ nhiên rồi! Nhân tiện đây, kẻ khắc hoạ cái này lên người tao không ai khác ngoài Ngô Thế Huân của Huân's Tune.

Nghe tới đây Biện Bạch Hiền bỗng sặc nước miếng đến thảm hại, suốt 5 phút sau chỉ biết ôm cổ ho sặc sụa, tới phút thứ 6 khá khẩm hơn mới có thể khục khặc trong cổ nhưng vẫn chưa nói được câu nào. Thấy thế, Phác Xán Liệt chỉ có thể nín cười vuốt lưng cho cậu, xong lại đều đều kể tiếp.

- Thật ra vụ việc năm 6 tuổi chính là lần đầu tiên Toạ Phu Đồng Tử đòi nổi dậy ra ngoài...

- Khoan...khoan! Ý mày là sao? Tao chưa rõ lắm!

- Nghĩa là tao chính là hiện thân đời thứ 3 của Toạ Phu Đồng Tử!

-Ờ, hiểu rồi, mày kể tiếp đi.

- Nhiều năm trước đây, một thương gia từ Hàn Quốc sang khởi nghiệp tại Nhật Bản, nhưng chẳng hề phát tài, phát lộc như mong đợi. Vị thương gia đó tên Phác Hoàng Kim - trưởng gia tộc thứ 5 của họ Phác, ông ta lúc bấy giờ nghe người đời rỉ tai nhau mới biết được ai có trong tay Toạ Phu Đồng Tử, thì sẽ giàu có mười đời chín kiếp. Phác Hoàng Kim thấy vậy nổi lòng tham vô đáy, dùng toàn bộ số tiền có được cho mời tất cả các vị pháp sư nổi tiếng lập bẫy bắt vị thần nọ. Và Phác gia đã thành công giam giữ Ngài, nhanh chóng trở nên giàu có nhất vùng, sau đó là nhất nước, nhờ vào vị thần may mắn trên.

Biện Bạch Hiền ngồi nghe chăm chú, cậu cứ ngỡ rằng Phác Xán Liệt đang kể chuyện cổ tích thiếu nhi, bởi bác tài cũng đang cố dỏng tai lên hóng chuyện của hai vị khách kì lạ ngàn năm mới thấy này. Đúng là không thể phủ nhận, tiểu sử nhà hắn thực sự làm Biện Bạch Hiền nhớ tới những mẩu đồng thoại hoang đường vẫn được rỉ tai nhau đến tận bây giờ.

- Nhưng đó là những gì tao được biết, còn vì sao tao lại là hiện thân cho Toạ Phu Đồng Tử, thì chính tao cũng không rõ. Còn cái hình xăm này, nó được xem như là một khắc chế ấn giữ Toạ Phu Đồng Tử, phòng khi ngài nổi giận mà chiếm lấy cơ thể ba xu này của tao.

Xán Liệt giở giọng bông đùa nhìn Bạch Hiền cười xong lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, chỉ tay về phía ngôi nhà nơi chiếc taxi vừa đỗ lại.

- Tới rồi, nhà của Ngô Thế Huân.

Cả hai xuống xe, đến trước cổng toà nhà trắng phau có ti tỉ ô cửa màu xanh kéo rèm kín bưng. Bạch Hiền tự hỏi liệu bên trong phải chăng đang chứa bí mật quốc gia? Nếu không ban ngày ban mặt như vầy đóng cửa kéo rèm làm gì.

Quanh đây nồng nặc mùi nhang khói, Biện Bạch Hiền nhăn mặt, đưa tay bịt mũi trước khi xổ ra một tràng hắt hơi, người có thai thực sự không nên tới những nơi thế này. Trầm hương sẽ làm thai nhi biến dạng mất!

Phác Xán Liệt chống hông nhìn một vòng xung quanh, thấy không có ai bèn rút điện thoại gọi cho Ngô Thế Huân, nhưng còn chưa kịp bấm số đã thấy một cậu nhóc trẻ măng chạy tới, lịch sự cúi chào rồi thoăn thoắt mở cửa.

- Mừng Ngài đã về, cùng với phu nhân. Cậu Thế Huân đang ở bên trong.

Hai chữ "phu nhân" làm Biện Bạch Hiền cảm thấy vô cùng kì quái, dù sao cậu và Phác Xán Liệt vẫn chưa đăng kí kết hôn, chẳng qua chỉ là "vô tình" có với nhau một đứa con, và điều đó chả lớn lao gì cho cam. À mà cũng không thể phủ nhận rằng Biện Bạch Hiền đã nói lời yêu Phác Xán Liệt trước, nhưng vụ đó vẫn không tính đúng chứ! Hắn còn chưa trả lời cậu nữa kìa! Việc cậu nhóc kia gọi Biện Bạch Hiền là phu nhân dĩ nhiên đều là suy đoán cá nhân!

Hai bên lối vào bị lấp kín bởi những khóm tre tua tủa, cành lá mạnh mẽ vươn thẳng lên trời, những cái lá hình thoi bung tứ phía, hứng bất cứ giọt nắng nào chiếu xuống đây. Nhà nhiều cây, không khí dễ chịu hơn hẳn (dĩ nhiên đó là khi Ngô Thế Huân ngưng thắp cái loại nhang rẻ tiền ấy đi). Đường đi là những phiến đá màu trắng vuông vắn, xếp thẳng tắp từ cổng vào tới cửa nhà, nền đất trồng đầy thứ cỏ tun ngủn, lá mọng nước, mọc xin xít nhau như răng lược. Mỗi khi mũi giày chạm vào đều có cảm giác như dẫm lên tấm thảm lông chắc khoẻ.

Tò mò về kiến trúc nơi đây, Biện Bạch Hiền nghiêng đầu hỏi Phác Xán Liệt.

- Này, sao ở đây toàn là tre thế? Còn loại cỏ này nữa, cỏ gì vậy?

- Tre là loài cây biểu thị cho sự may mắn, nhà của thần may mắn thì phải hợp phong thuỷ từ đầu đến cuối chứ sao. Loại cỏ mày đang thấy là cỏ kiểng, rất khó trồng, cũng là một dạng cây phong thuỷ đem lại phú quý, may sao chúng lại hợp đất ở đây, nên chăm bẵm không cực lắm.

Phác Xán Liệt nói xong thì vừa vặn dừng trước cửa nhà, bên trong, Ngô Thế Huân đã ngồi chờ từ lâu, trên bàn là một bình trà mới pha cùng mấy cái tách bốc khói nghi ngút. Hắn tươi cười nhìn Xán Liệt.

- Đã lâu không gặp người anh em!

- Chào...

- Cúi xuống!!

Phác Xán Liệt vừa nói chữ đầu tiên, Ngô Thế Huân đã vội thét ầm lên, nhào tời kéo cả hai cùng ngã bổ ra sàn. Cả ba kịp lăn vào trong góc trước khi đằng sau có hàng loạt súng nã tới "đoàng đoàng đoàng" mấy phát, khói bụi bay mù mịt, ly tách trên bàn vỡ tan, cái mành trúc hoạ một cô giá Nhật trên tường bị bắn đứt dây, đổ ập xuống, đè lên ba người họ. Trước lúc đó, Phác Xán Liệt chỉ kịp ôm lấy Biện Bạch Hiền, che cho cậu khỏi bị thương.

Ngoài cổng, một đám áo đen lũ lượt xông vào.

END CHAP 15

Đã giữ đúng lời hứa rồi nha, cái này coi như quà valentine luôn vậy :v
Vẫn như cũ: 50 còm có H.
À, lưu ý khi comment ta chỉ cần nhn xét về ni dung truyn, đừng còm mấy câu nhạt nhẽo như "hóng chap", "au cố lên, fighting", "nhanh ra chap nha", "couple của em đâu", và tuyệt đối đừng còm một câu vô duyên như là "TEM"... nữa, những comment kiểu đó ta không cần nha -_-

Hãy comment d thương mt chút ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro