Chương 5
Taehyun đóng cửa phòng lại, tùy tiện nằm xuống giường lấy điện thoại ra. Bây giờ là 11 giờ đêm ở Mĩ chắc trời đang sáng đây. Anh bấm gọi cho một người, tiếng tút tút lại vang lên, dường như có người không muốn nghe điện thoại của anh. Bên đó trời vẫn sáng mà, hơn nữa tuần này cô ấy còn không có lịch học,...
Đó là ngày chủ nhật cách đây một tháng, như những cuối tuần bình thường, anh quẩy ở Pub xuyên màn đêm ngày thứ bảy khiến cho hôm sau ngay cả mở mắt còn khó khăn. Taehyun đang ngủ say thì bỗng cửa mở rầm một cái, cô gái ấy bước vào phòng quăng túi xách, xông vào đấm đá anh khiến anh phải tỉnh cả rượu. Cô ấy vừa đấm vừa khóc: " Anh.. Anh thật là tồi tệ. Anh là kẻ vô liêm sỉ, đồ lănng nhăng, đồ sở khanh...huhu"
Anh vừa tránh đòn vừa giữ tay cô gái ấy: " Em đang nói gì vậy? Bình tĩnh lại xem nào Jan!" Cô gái ấy vừa khóc vừa đánh anh: " Anh... anh...tại sao hôm qua lại đi ôm hôn con gái nhà người ta? Anh chán tôi rồi đúng không? Anh nói đi, có phải anh thấy tôi chán ngắt buồn tẻ lắm đúng không? anh nói đi..." Cô gái vừa nói xong liền đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài. Taehyun nắm tay cô gái kéo lại, thực ra đúng là tối qua anh có uống rượu và cứ mỗi lần như vậy thì anh lại làm theo thói quen của mình. Mà ở cái nước Mĩ phóng khoáng này thì việc ôm hôn hay ngủ với gái là chuyện bình thường mà, thói ăn chơi của anh càng được bồi dưỡng thêm khi anh bước chân đến đất Mĩ này. Hôm qua anh có quẩy ở pub nhưng cô sao lại có thể biết được? cô vốn dĩ chẳng bao giờ muốn đặt chân đến những nơi như vậy. Vậy thì rốt cuộc là tại sao cô lại biết được chứ? Bàn tay nhỏ trong tay anh đangn cố gănngs thoát ra nhưng anh càng nắm chặt hơn, anh hạ giọng: " Tại sao em biết anh ôm hôn gái?"
- tại sao anh nghĩ tôi không thể biết? Anh nói như vậy là thừa nhận rồi đúng không?
- Ở đây đó là chuyện bình thường mà.
- haha, đối với anh là như vậy nhưng đối với tôi đó là chuyện cực kì đáng khinh bỉ. Tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc thì hơn! Tạm biệt anh!
Sau đó cô liền chạy khỏi phòng anh.. và mấy ngày say đó cô không đến tìm anh, anh đã sang tận khoa cô tìm cô nhưng bạn học của cô đều nói cô không có ở lớp. Chắc chắn một điều là cô đang lẩn tránh anh. Bố anh nghe nói anh ăn chơi chác táng tại Mĩ liền điều người đến tận nơi lôi về. Nhưng anh ăn chơi ntn vài năm nay rồi chẳng lẽ ông ấy không biết, chẳng qua chỉ vì một lí do nữa, bồ của ông ta sắp sang Mĩ. Anh vốn đã từng khiến cho ả nhân tình của bố hồn siêu phách lạc một phen nên ông bố sợ khi bà ấy qua Mĩ thì anh liền chạy sang làm loạn nên mới bắt anh về Hàn Quốc. Về gần đến nhà lại gặp một đứa con gái mà anh tưởng là con gái của ả nhân tình kia mặt dày đến nhà anh sống, thực sự là muốn cho con bé ấy ra đường luôn cho đỡ dơ nhà nhưng nó lại là khách của nhà anh nên anh không cần phải động đến.
Đăng nhập vào insta thấy có tin nhắn, mở ra thấy tin của thằng bạn bên Mĩ:
- Ê
- Gì?
-Mày biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì?
- Chuyện về Jan người yêu mày ấy?
Anh bật dậy: Jan ư? cô ấy xảy ra chuyện gì vậy?
- haha, mày đúng là con bò mà. Con bò có cái sừng dài nhất đất Mĩ ấy
- Mày đi thẳng vào vấn đề đi.
- Ừ thì hôm qua tao đi pub gặp nó đang hôn một thằng hotboy người Đức khoa Kiến trúc ấy. Tao có dò hỏi hộ mày thì nghe nói chúng nó yêu nhau được ba tháng rồi.
Ba tháng, là những ba tháng ấy. Hai chữ " ba tháng" nó như cái tát thẳng xuống mặt anh vậy. Hay rồi, chia tay anh được một tháng nhưng lại yêu thằng khác được " ba tháng". Haha, vậy mà anh còn tưởng cô ta giận dỗi anh vì anh lăng nhăng cơ, haha..
Mang theo tâm trạng nặng nề xuống dưới nhà bếp tìm đồ ăn, khi vừa bước chân vào nhà bếp anh thấy cánh cửa tủ lạnh đang mở, theo đó anh nhìn xuống, đó là một đôi chân thon dài quyến rũ. Đôi chân ấy còn đung đưa nữa chứ. Cánh cửa tủ dần khép lại, Linh trong chiếc áo sơ mi ngủ giấu quần trông thật sẽy, cô vuốt tóc và ngửa cổ lên uống nước, Taehyun nuốt nước bọt. "Không được, không được nghĩ linh tinh"
- A Linh à, khuya rồi sao em chưa ngủ
Suho bước từ ngoài vào, TaeHyun vội bước vào phòng kho đựng thức ăn ngay đó. Linh đóng cửa tủ lạnh vào và mỉm cười: " em hơi khát thôi"
Suho bỗng đưa tay lên vuốt mái tóc Linh ra phía sau. Cô có chút rung động, lần đầu tiên có người con trai dịu dàng với cô như thế. Mặt Linh hơi ửng hồng. Suho cười nhẹ nhàng, nét mặt như một vị thần: " em vê ngủ đi, nếu mai rảnh thì đến concert của anh nhé, tối mai. Anh tặng vé VIP cho em". Chàng nam thần lại mỉm cười lần nữa rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro