Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vườn trường mùa xuân quả thực là rất rất đẹp. Ánh nắng rọi xuống chảy theo từng chiếc lá rơi xuống mái tóc màu nâu của anh chàng đứng trước mặt cô. Da anh ta trắng như da con gái lại còn mịn màng nữa. Khuôn mặt với những đường nét tinh xảo như tạc tượng vậy. Cô dám cá rằng 99,9% con gái trong trường cấp 3 của cô à không, có lẽ bất kì cô gái nào cũng phải đổ gục trước một anh changg toả nắng như vậy. Linh mỉm cười đáp lời:
- cảm ơn cậu. Phiền cậu chỉ đường đến phòng đăng kí nhé!
Bước ra khỏi phòng đăng kí, anh chàng đẹp như hoa kia hăm hở nói chuyện với cô, dẫn cô đi khắp trường thăm quan. Cậu ta cứ kể chuyện về trường về lớp rồi đến cả việc hôm qua cậu ta mua được một cái áo giảm giá giống với cái áo của exo... Cô cảm thấy ngày đầu tiên đến trường đã có một người bạn tốt như vậy thì quả là cô tốt số mà!
- này cậu, cậu muốn đi dạo phố chút chứ? Cậu có muốn thử ẩm thực hàn quốc không? Rất tuyệt đấy!
- Mình... À ừ cũng đc.
Cậu ta lại nở cái nụ cười chết tiệt ấy và kéo tay cô đi.
Cô và cậu ta đi khá là nhiều nơi. Cô lần đầu được ăn bánh gạo cay, bánh cá nổi tiếng,... Những món ăn mà cô chỉ thấy trên tivi giờ thật sự được thưởng thức rồi. Chỉ là cô vẫn cứ chun mũi vì chưa quen ăn cay, chảy hết cả nước mắt nước mũi khi anh chàng kia cho cô thử món bánh cay ở mức độ 8. Mức mà có thể đốt cháy lưỡi cô luôn. Nhưng quả thực những trải nghiệm như này rất mới mẻ.
Trời tối dần, cô và anh chàng "chuẩn ộp pa" mời đi về. Cô no muốn chết vì ăn cay và uống quá nhiều nước. Vì chưa thuộc đường lắm nên anh mới xin địa chỉ rồi dẫn cô về.
Trước giờ xem phim Hàn nhiều rồi nên quen tai với cái sông Hàn nhưng thực sự là đến hôm nay cô mới biết sông Hàn thực sự là khá lãng mạn, thảo nào các cặp tình nhân thường hay ra đây hẹn hò. Làn gió xuân mang theo hương thơm của hoa cỏ nhè nhẹ quấn lấy vai cô. Cô vươn vai và khẽ kêu lên:
- Thoải mái thật đấy!
- Ừ. Đây là địa điểm ưa thích của mình đấy. Lúc nào buồn hay tâm trạng không tốt mình đều ra đây hết á
- Thế hôm nay cậu cũng buồn à.
- À không. Hôm nay mình chỉ đơn giản là muốn đưa cậu đi một vòng seoul thôi.
Linh khẽ mỉm cười.
- aisshhh. Đi chơi với nhau từ sáng đến giờ rồi mà tớ chưa biết tên cậu đấy.
- Linh. Còn cậu?
- Kim Min Hyun.
Anh nở nụ cười ấm áp đưa tay ra. Linh bắt tay với người bạn mới. Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé!
- Không có gì. Mình học khoa Văn hoá Du lịch. Từ giờ chúng ta là bạn nhé
- Cảm ơn cậu. Kiếp trước chắc mình ăn ở tốt lắm nên mới có thể có người bạn đẹp trai như vậy
Min Hyun mỉm cười. Khoé môi cong lên một cách thật"đẹp trai".
****
Cô vừa mới sang Hàn quốc. Không thông thuộc ngõ ngách cũng như các rủi ro trên đường đi. Min Hyun đứa cô đến khu phố gần nhà. Cô cảm thấy mình có thể tự về được nên đã cáo từ về trước.
Con phố xinh đẹp, xa hoa với các cửa hàng lộng lẫy. Ánh đèn từ các cửa hàng cũng đủ chiếu sáng con đường cô đi. Nhà dì nằm ở trên một con dốc tách biệt với con phố kia. Cô vừa bước vào con hẻm rẽ lên con dốc kia thì thấy có vài bóng người ở trong hẻm. Cô đơn giản nghĩ chỉ là người dân đi đổ rác hay gì đó thôi nên cứ tiếp tục đi sâu vào trong hẻm. Khi đến gần mấy người kia cô mới phát hiện họ không phải là những con người bình thường. Một người cạo trọc đầu, to béo, khuôn mặt dữ tợn có một vết sẹo lớn. Hai kẻ còn lại một kẻ bịt mặt, ánh mắt giống như diều hâu, ăn mặc không khác gì một tay găng tơ, một kẻ mặc áo gile bò phanh ra lộ vùng ngựa đầy những nét chạm trổ rồng phượng.
Tên to béo tiến tới phía cô, cúi đầu soi xét cô, hắn huýt sáo một cái rồi nói:
- cô em mới đến đây sao? Chà xinh xắn gớm nhỉ? Cô em có đại phúc nên mới gặp anh đây đấy!
Linh thầm nghĩ bụng. Xong rồi, xong rồi, gặp phải đại ca xã hội đen rồi. Quay đầu lại chạy chắc chắn là bị bọn chúng tóm nhưng tiến lên cũng không xong. Nuốt nước bọt nhìn bọn chúng nói:
- các anh là ai? Tôi không quen các người, tránh ra cho tôi về nhà
Tên béo lộ rõ vẻ mặt hứng thú. Hai tên kia thì cười ha hả.
- haha cô em nghĩa khí lớn quá nhỉ. Nhà cô em ở đâu tụi anh đưa về cho.
- tôi có chân tôi tự đi. Không cần phiền các người
- nghe phát âm kìa. Chà cô em không phải người hàn à. Du học sinh à?hay dân nhập cư?
- tôi là ai thì ảnh hưởng gì đến nhà các anh. Phiền các anh tránh đi giùm.
Linh tiến lên thì bị mấy tên đó vây lại, nét mặt vô cùng bỉ ổi. Ai cũng biết là chũng định làm gì. Linh quay trước quay sau đều thấy địch vây rồi. Quả này dù có chạy cũng không được. Cô nhắm mắt, ngồi thụp xuống khóc rống lên.
- Aiguu bắt nạt một nữ nhân thật là không biết liêm sỉ là gì mà. Một là các cậu đi ngay hai là...
Một bóng người cao gầy xuất hiện từ bóng tối đi ra. Tên béo cười lớn và quay về phía nhân vật lạ kia:
- Sao nào? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Có ngon lại đây!
- ....
Dáng người gầy và cao nhanh chóng bước đến chỗ tên béo. Anh chàng áo đen kia chỉ dùng vài chiêu là có thể dễ dàng hạ gục tên béo. Hai tên còn lại đang giữ cô thấy đại ca của mình như vậy bèn buông cô ra cùng chạy lên.
Bóng người giao đấu với nhau thật quá nhanh. Anh chàng áo đen đá vào ngực một tên đồng thời túm cổ áo tên còn lại vật xuống đất. Các chiêu thức được thực hiện nhanh chóng đến loá mắt. Chưa đầy 15' mấy tên đó đã bầm dập, cay cú bỏ chạy. Anh chàng áo đen lại gần linh, bỏ mũ ra. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt đẹp nhưng sắc lạnh bắn ra những tia băng khiến cho Linh bất giác rùng mình. Nhưng anh ta lại đeo khẩu trang khiến người ra khó có thể nhận ra được dung nhan thật. Anh xốc vai cô dậy:
- Cô ổn chứ có bị thương đâu không?
- tôi...tôi ổn. Cảm ơn anh!
- Nhà cô ở trong khu này sao?
- Dạ... Vâng. Nhà tôi trong khu này. Cảm ơn anh đã giúp!
- Tôi đang trên đường đến nhà bạn tôi, cũng trong khu này. Tôi đưa cô về nhà.
- Cảm ơn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: