Chương 1
Vào một ngày mùa hạ với cơn mưa đầu mùa xóa tan cái oi ả ngoài kia, Suho đứng bên cửa sổ thả hồn mình theo những giọt mưa đang xuyên xuống mặt đất. Sau những ngày làm việc mệt mỏi với lịch trình dày đặc cuối cùng anh cũng có một ngày nghỉ. Các thành viên khác người thì ngủ, người thì tranh thủ về với gia đình , kí túc xá giờ đây khá vắng lặng. Điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ người thím của anh:
- Alô ạ
- Jun Myun à, cháu có rảnh không vậy?
- Dạ có. Thím định bảo cháu cái gì sao?
- 5 phút nữa thím có cuộc hẹn với luật sư rồi cháu giúp thím một việc nhé. Đơn giản thôi.
-Gì vậy ạ.Dù sao cháu cũng đang không có gì làm.
- Tốt quá. Cháu ra sân bay lúc 10 giờ đón một người giúp thím với. Thông tin liên lạc chút nữa thím gửi cho nhé. Cảm ơn cháu trước hôm nào về nhà thím làm đồ ăn ngon cho nhé. Nhờ cả vào cháu đấy. Con bé này nó mới sang Hàn Quốc đáng ra thím phải ra đón nó nhưng cuộc hẹn này quan trọng lắm cháu cố gắng giúp thím đón nó và đưa về nhà thím nhé.
- Vâng ạ. Thím gửi ảnh cho cháu đi nhé.
Thím anh vốn là người Việt qua Hàn Quốc du học tình cờ quen chú của anh rồi tiến đến hôn nhân. Thím rất giỏi kinh doanh, và thím đã giúp chú anh gây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay. Đối với anh thím như là một người mẹ vậy, luôn chia sẻ mọi điều với anh, chăm sóc anh,yêu thương anh. Nhiều chuyện anh không nói với mẹ nhưng lại chia sẻ với thím và thím thường đưa ra cho anh những lời khuyên tốt nhất. Gần đây khi nói chuyện với thím anh còn nghe kể về những người cháu của thím ở Việt Nam. Trong đó có một người sắp đi du học tại Hàn Quốc. Có lẽ đó chính là người hôm nay anh đi đón đây. Tin tin! Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Trên màn hình là một dãy số điên thoại và ảnh của một người con gái với mái tóc dài mềm mại, đôi mắt trong veo ngây thơ, khuôn miệng cười xinh xắn
- Chà cô ấy xinh thật đấy
Ngoài trời kia cơn mưa đang ngớt dần, anh đeo kính đội mũ và đi đến sân bay. Không biết tình yêu sét đánh có phải là thật không nhưng khi anh nhìn thấy cô gái ấy lần đầu tiên thì có lẽ mũi tên của thần cuppid đã xuyên trúng tim anh rồi. Nụ cười ây, đôi mắt ây đã hớp hồn anh và có lẽ anh đã yêu
Cô gái ấy khá là giản dị, không có đồ hàng hiệu , không trang điểm , khuôn mặt luôn ửng hồng, khuôn miệng xinh xắn và đôi mắt biết cười. Ngay khi cô ấy bước ra anh đã nhận ra ngay. Chà nhìn ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều đấy.
- Xin lỗi cô đây có phải là Linh không ạ.
- Dạ vâng. Có chuyện gì ạ
- À. Thím tôi nhờ tôi đón cô. Thím ấy tên à Mai, thím Mai ấy.
- Vậy sao. Dì nhờ anh đi đón tôi à. Dì có việc gì bận sao?
- Thím phải đi gặp luật sư riêng. Tôi...tôi có thể đưa cô về nhà được mà.
SuHo cứ lúng ta lúng túng chẳng ra sao cả. Sao lại bối rối thế này. Trời ơi SuHo phong độ bình thường đâu rồi hả. Cô gái ấy lại mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng làm cho SuHo đứng hình.
- Vậy thì làm phiền anh rồi
Trên đường đi về nhà Linh và anh nói chuyện khá nhiều, anh cũng biết thêm về cô. Anh thấy rằng cô gái này nói chuyện rất có duyên mà giọng nói lại hay nữa ( thích rồi thì cái gì mà chẳng tốt). Quãng đường về nhà không hiểu sao lại ngắn đi thế nhỉ. Vừa về đến cổng thì nhìn thấy một cái đầu vàng vàng quen thuộc, bịt khẩu trang kín mít, hai mắt thâm quầng bước lại gõ gõ cửa xe anh.
- Hyung à hôm nay em đến nhà huyng ăn tối đây huyng có vui không
- Tao à. Sao cậu không ở kí túc xá. Mọi người đâu.
-Mọi người ngủ hết rồi với lại đi chơi nữa. Mà ai kia huyng. Sao trong xe huyng lại có một cô gái. Hyung này ghê à nha
-Thím nhờ tôi đi đón cô ấy. Thôi nào chúng ta đi vào nhà.
Linh ra khỏi xe lễ phép chào Tao. Tao thì cứ tí ta tí tửng
- Chào anh. Em là Linh
- Anh là Tao thành viên EXO. Mà em biết exo chứ.
-Em có nghe bạn em kể ạ. Mấy anh nổi tiếng lắm luôn ấy. Bạn em mà nghe được em gặp anh thì chắc nó giết em vì ganh tị đấy. Hahaha
Suho mở cổng rồi gọi hai con người kia vào. Wae wae wae sao lại có thể để tên Tao kia biết về Linh cơ chứ rồi thể nào cả nhóm mình cũng biết cho xem. Agoo~
Cánh cưa mở ra. Một không gian sang trọng mà hiện đại hiện ra trước mắt. Tao thì cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Linh thì ngắm căn nhà một lượt mắt chữ A mồm chữ I.
-Đây là chỗ mà dì tôi sống hay sao vậy. Đẹp quá đi mất
-Thím và chú sống cùng nhà với gia đình anh.
Tao: Huyng à nhà huyng mới mua cái này à...omo..cả cái này nữa...kia kia cái kia đẹp quấ đi mất...Hyung huyng....
- Em cứ ngồi nghỉ ở đây đi để anh gọi quản gia xếp đồ vào phòng cho em.
-Ơ không cần đâu anh. Tôi chỉ ngồi đây đợi dì Mai về là sẽ đi ngay.
-Không cần đâu. Tìm phòng ở ngoài làm gì cho đắt. Nhà anh còn thừa nhiều phòng mà.
-Nhưng...
Linh chưa kip nói xong thì Suho đã ngắt lời
-Dì à dì xếp đồ vào phòng khách cho cô ấy nhé và chuẩn bị luôn bữa tối cho con nhé.
-Vâng thưa cậu chủ.
-.....
-Hyung à hôm nay em muốn anh gà án nữa với cả canh kim chi
Dì quản gia: Tôi sẽ làm thêm gà rán và canh kim chi (và nhất định sẽ bỏ thêm nhiều ớt)
Bây giờ đã gần 5 giờ chiều. Những tia nắng cuối cùng còn sót lại ttrong ngày yếu ớt chiếu xuống vườn. Tao vén rèm cửa ngắm nhìn cảnh vật rồi quay lại:
- Hyung à hay là chúng ta đi dạo đi. Chiều nay gió mát này.
Suho nhìn Linh:
-Linh em thấy sao em có muốn đi dạo một vòng không. Đi cho biết vẻ đẹp Hàn Quốc
-Ơ dạ...đi dạo ạ...nhưng nhỡ trong lúc ấy dì Mai về thì sao?
-Anh sẽ xin phép thím Mai cho.
Suho rút điện thoại ra và gọi cho thím
-Alo thím à cháu đã đón cháu thím về rồi. Giờ vẫn còn sớm cháu đưa cô ấy đi dạo một vòng sông Hàn nhé.
-Về rồi à. Thế đi chơi sông Hàn à. Ừ cũng được nhưng nhớ về sớm mà có gì thì bao nó ăn cơm trước đi còn đi ngủ. Thím đã dặn chị Jo sắp xếp phòng trước cho con bé rồi đấy. Đi chơi vui vẻ nhé.
-DAE AJIMA
Suho cúp máy
-Đó thím đồng ý rồi. Chúng ta đi thôi.
Tao khoác vai Linh
-Nào đi chơi thôi
Suho :"Chút về kí túc cậu chết với anh"
Suho tay đút túi quần sải bước đi trên phố. Tao thì tíu ta tíu tít bên Linh. Thỉnh thoảng Suho quay ra lườm tên kì đà kia một phát. Ông trời ơi con muốn đạp cho hắn ta một phát. Đi trên đường mà không hóa trang kiểu gì thì cũng bị nhận ra. Huống hồ hai trai đẹp ngời ngời thế này lại cộng thêm một mỹ nữ nữa. Cơ mà mỹ nữ không chỉ được nhìn với một ánh nhìn ganh tị mà còn có cả sự thù ghét. Đằng sau lưng ba người lăng kính máy ảnh chĩa vào và tiếng bấm máy liên tục vang lên....
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro