Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 86: MÓN QUÀ TỪ THIÊN ĐƯỜNG

CHAP 86: MÓN QUÀ TỪ THIÊN ĐƯỜNG.

Mùa hạ trôi qua, mùa thu lại đến, thời tiết đã không còn gay gắt như trước nữa làm tâm tình người ta cũng thoải mái hơn nhiều. Thưởng thức gió chiều mùa thu, Hani rảo bước trên con dốc nhỏ đến nhà Hae Na. Ngày dự sinh cách không còn xa nữa, trông cô ấy ngày càng nặng nề với thân hình gầy rộc và cái bụng to tướng. Điều này khiến Hani không khỏi lo lắng, chỉ thiếu nước chuyển hẳn đến nhà Hae Na để canh chừng. Bệnh tật khiến con người ta trở nên tiều tụy, nhưng trên mặt cô ấy vẫn luôn hiện lên vẻ bình thản. Thôi như vậy cũng tốt, chỉ cần giữ vững được tâm thanh thản là tốt rồi. Vì để phòng hờ có gì bất trắc, cho nên Hae Na đã đưa thẻ và mật mã nhà cho nó. Lên đến trước cửa nhà, theo thói quen nó vẫn nhấn chuông cửa, dù sao cũng chỉ là để phòng hờ bất trắc thôi, lúc bình thường cũng không thể tự tiện xông vào nhà người ta được. Nhưng đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì, chẳng nhẽ chuông hỏng sao? Không đúng, nó đứng ngoài vẫn nghe thấy tiếng mà . Nó mới thấy lạ, đưa tay bấm chuông lần nữa, nếu vẫn không có người mở cửa, chẳng nhẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao ? Còn chưa kịp luống cuống, nhà bên cạnh đã có người mở cửa.

- Hani-ssi, cô đến rồi à? – Người hàng xóm trên tay là túi rác, cười thân thiện khi nhìn thấy Hani. Các hộ gia đình ở tầng này hầu hết là người trung niên đứng tuổi, nó đã phải chào hỏi hết một lượt các gia đình ở tầng này, nhất ra hai căn hộ bên cạnh nhà Hae Na , nhờ chú ý và chiếu cố đến cô ấy. Mọi người đều hiểu và cảm thương cho cô gái trẻ, mỗi khi nhà ai nấu gì ngon đều mang sang cho cô ấy một ít. Hôm thì gà hầm nấm, hôm thì canh rong biển, hôm thì cháo bào ngư...Hani cũng thường xuyên lui tới cho nên mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt.

- Nae, ahjuma, cháu đến tìm Hae Na nhưng mãi vẫn chưa thấy mở cửa. Cháu sợ đã xảy ra chuyện gì đó. – Hani luống cuống tìm điện thoại, tay định nhập mật mã mở cửa.

- Aigoo, đừng lo. Vừa nãy bác có gặp con bé, nó bảo sẽ đi bộ một lát, tiện thể mua chút thức ăn. Cháu đừng lo lắng quá, mẹ bầu đi bộ một chút cũng tốt, thuận lợi cho việc sinh nở. – Bác gái cười chào nó, sau đó quay người đi đổ rác. Mặc dù đã xác định Hae Na không có chuyện gì, nhưng trong lòng Hani vẫn căng thẳng. Cô ấy không phải là bà bầu bình thường, mà là bà bầu mang căn bệnh ung thư giai đoạn cuối trong người, hơn nữa còn sắp đến ngày dự sinh rồi, ai mà biết được đi một mình trên đường sẽ xảy ra việc gì cơ chứ. Dù vậy nó vẫn lịch sự cảm ơn bác hàng xóm, nhập mật mã vào trong nhà ngồi đợi . Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hae Na khiến nó yên tâm hơn không ít.

- Yah Jung Hae Na, giờ là lúc nào mà cô còn một mình ra đường hả? Có biết là nguy hiểm lắm hay không? Hơn nữa bụng bầu còn to vượt mặt, đi siêu thị đồ nặng ai xách cho cô hả? Cần gì cứ bảo tôi mang đến có phải hơn không? – Dù yên tâm nhưng nó không nhịn được mà bực mình, xả một tràng đầy bức xúc.

- Yah dongsaeng ( chỉ những người nhỏ tuổi hơn mình ), chị đây bằng tuổi Sehun đấy, không phải cô nên gọi một tiếng unnie hay sao? – Hae Na đang từ siêu thị trở về nhà, trên tay là túi đồ ăn cho bữa tối ngày hôm nay. Mối quan hệ giữa cô và Hani đã trở nên thân thiết hơn, nhưng riêng chỉ có cách nói chuyện thì không thể thay đổi. Hani mặc dù luôn quan tâm và lo lắng cho cô nhưng những gì nói ra vẫn luôn đối chọi như vậy. Kể cũng phải, đang từ mối quan hệ tình địch, luôn giương cung bạt kiếm với nhau sang mối quan hệ chị chị em em là điều quá gượng gạo, vì thể nên chỉ có thể duy trì này.

- Không biết, cô mau về đi, tôi đói rồi. – Hani nhăn mặt, Hae Na unnie sao, aigoo quá gượng gạo. Hơn nữa, điều Hani lo lắng bây giờ là sức khỏe của cô ấy, chỉ muốn cô ấy nhanh chóng về nhà mà thôi.

- Được rồi, 10 phút nữa tôi sẽ về đến nhà, bữa tối ngày hôm nay sẽ là canh kimchi. – Hae Na bật cười, tắt điện thoại, một tay đỡ bụng đi lên dốc. Càng đến giai đoạn cuối, cơ thể Hae Na càng thêm nhiều mệt mỏi. Cộng thêm căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã di căn sang những bộ phận khác, hơn nữa cô còn từ chối điều trị để bảo vệ con, nôn mửa liên tục nào có ăn uống được gì. Chủ yếu là muốn làm bữa tối cho Hani và mua thêm các vật dụng cho em bé.

- Omo, Hae Na ssi hôm nay đi một mình sao? – Bà cô ở cửa hàng tạp hóa gần đó nhìn thấy cô liền gọi. – Hôm nay cam tươi lắm nè, gói một ít mang về ăn, bổ sung vitamin cho cả hai mẹ con.

Hae Na nhìn giỏ cam quả thật rất tươi, có vẻ khá ngọt và mọng nước, mua một ít về cho Hani vậy.

- Cam tươi thật đấy, cô ơi, gói cho cháu nửa cân nhé. Bao nhiêu tiền ạ? – Hae Na khệ nệ đặt túi đồ mua ở siêu thị xuống đất, rút ví tiền ra để trả tiền.

Ngay lúc này, từ trên đầu con dốc, một chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy với tốc độ cao xuyên qua đám người, kèm theo sau đó tiếng kêu " Cướp.... Cướp... Mau đuổi theo...." Hae Na vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang cận kề, cười chào tạm biệt bà chủ tiệm rồi xoay người xách túi tiếp tục đi . Lúc này tên trộm cũng giật mình nhìn người phụ nữ đang mang bầu đột nhiên xuất hiện ở ngay phía trước , nhưng đường thì dốc, xe thì chạy tốc độ cao, dù bây giờ có phanh lại thì cũng không kịp nữa.

- Tránh ra !!! Người phụ nữ kia .... Tránh ra...!!!!!

Lúc này Hae Na mới nhận thấy điều gì sắp xảy ra với mình, nhưng hai chân lại run lẩy bẩy chôn chặt tại chỗ, không tài nào nhúc nhích nổi. Túi đồ trên tay rơi xuống, từng quả cam vàng óng lăn lóc nằm trên đất. Cơ thể như có thứ gì đó vút qua, theo bản năng, Hae Na đưa tay ôm chặt lấy bụng mình , trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ...Phải bảo vệ đứa bé... Cơn đau từ dưới bụng cũng như từ khắp thân thể mau chóng ập tới khiến mắt cô nhanh chóng chìm vào màu đen, bên tai ngoài tiếng ong ong vẫn nghe được văng vẳng tiếng động mạnh của xe mô tô khi va chạm với nền đất, tiếng cô bán cam hét to, tiếng bước chân bình bịch ngay bên cạnh, tiếng mọi người hô hào... bụng dưới truyền lên cơn đau thấu tim gan, cô biết lần này mình không xong rồi.

Làm ơn, hãy cứu lấy đứa bé... làm ơn...cứu đứa bé...

_________________________________________________________

Hani ở nhà ngồi đợi Hae Na trở về, trên tay mân mê cái bao tay màu xanh nhỏ xíu của em bé . Vì sắp đến ngày sinh, cho nên nó và Hae Na đã chuẩn bị sẵn sàng những vật dụng cần thiết để vào viện bất cứ lúc nào, từ tã giấy cho đến bông tăm vệ sinh cũng được hai người chuẩn bị cẩn thận. Hani dành thời gian vỏn vẹn vài tháng để chuẩn bị tinh thần lên chức mẹ , những điều cần lưu ý là quá nhiều, thậm chí nó còn bí mật đăng kí một lớp tập huấn riêng tại bệnh viện. Chỉ cần nghĩ đến bé con là Hani không nhịn nổi hồi hộp, tim đập bình bịch trong lồng ngực. Nó mỉm cười thầm nghĩ " Nhóc con, khi con ra đời, sẽ có hẳn hai người mẹ thương yêu con hết mực. Cho nên phải ngoan ngoãn và bình an đến với thế giới này nhé. Mọi người đều mong đợi con."

Sắp xếp lại những đồ dùng cần thiết một lần nữa, Hani quay lại nhìn đồng hồ. Đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi vẫn chưa thấy Hae Na trở về. nó lo lắng vớ lấy điện thoại gọi cho cô ấy, liền tù tì mấy cuộc không hề có người bắt máy, đến lúc này nó thật sự tin rằng đã có chuyện xảy ra. Nội sợ ập đến làm trái tim như sắp vọt ra khỏi lồng ngực, cuộc điện thoại thứ 6 đã được kết nối, chưa kịp thở phào, nó đã nhận được tin dữ.

" Có phải là người quen của bệnh nhân Jung Hae Na ssi không ạ? Mong chị giữ bình tĩnh và phối hợp với chúng tôi. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông do xe mô tô đâm, đang trên xe cứu thương di chuyển đến bệnh viện S gần nhất, tình trạng nguy kịch, xuất huyết nhiều, hô hấp yếu. Yêu cầu người nhà nhanh chóng đến bệnh viện để ......"

Nó không còn nghe được đầu dây bên kia nói gì nữa, đầu óc choáng váng, tai cũng dần trở nên ù đi, người lạnh toát... loạng choạng cầm túi xách lao ra cửa.

Nhanh chóng chạy đến bệnh viện, sau khi hỏi thông tin của bệnh nhân tai nạn vừa mới được đưa đến, nó nhanh chóng chạy đi làm thủ tục, mặc kệ sự phấn khích cùng tò mò của các nhân viên quầy lễ tân, giờ không phải là lúc Hani quan tâm đến chuyện đó . Giây phút nhìn thấy Hae Na đầm đìa máu được đẩy ra từ phòng xét nghiệm trước khi lên phòng mổ, Hani hít mục ngụm khí lạnh, cơ thể không thể đứng vững được nữa, trực tiếp khuỵu xuống sàn. Nỗi ám ảnh về tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời nó.

- Bác sĩ, làm ơn....làm ơn hãy cứu lấy hai mẹ con cô ấy.... làm ơn... - Hani vừa khóc vừa chạy theo kéo tay một vị bác sĩ gần đấy. Nó thấy có rất nhiều bác sĩ cũng như y tá tiến vào phòng mổ, chẳng nhẽ rất nặng sao, sao lại nhiều bác sĩ đến vậy. Các y tá gần đó tiến đến kéo nó lại, yêu cầu nó hoàn thành một số biên bản cần thiết. Trước mắt nó là giấy cam đoan chấp nhận mổ, viết xuống dòng chữ chấp nhận phẫu thuật dường như đã hoàn toàn rút cạn sinh lực của nó.

Nó ngồi ngoài phòng chờ suốt 3 tiếng đồng hồ , nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong. Một lượt bác sĩ đã đi ra, một lượt bác sĩ khác lại tiến vào. Nó hiểu ca phẫu thuật cần rất nhiều chuyên gia từ các khoa ngành khác nhau, hơn nữa Hae Na còn đang mang thai gần đến ngày sinh. Ngồi lâu trên ghế khiến nó khi đứng dậy có chút loạng choạng, túm lấy một bác sĩ ở đó gặng hỏi.

- Xin hỏi bệnh nhân nữ đang mang thai bị tai nạn tình hình thế nào rồi? Cả hai mẹ con họ không có vấn đề gì chứ?

- Cô là người nhà của bệnh nhân Jung Hae Na phải không? Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục, tình trạng của người mẹ không khả quan cho lắm... - Bác sĩ dừng lại một chút, nhìn gương mặt cắt không còn một giọt máu của nó liền trấn an - ...Vừa rồi chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật đưa đứa bé ra ngoài, do va chạm mạnh khiến cho cái thai bị động nên phải tiến hành cấp cứu, nhưng đứa bé rất dũng cảm và kiên cường, ra khỏi bụng mẹ còn khóc thật to, là một bé trai kháu khỉnh.

Nghe tin bé con an toàn chào đời, Hani như đặt bớt được một hòn đá trong lòng xuống, nước mắt đầy mặt không ngừng cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Giờ chỉ còn mẹ của con thôi bé con. Ngay lúc này, y tá đẩy xe trẻ sơ sinh ra khỏi phòng phẫu thuật, mỉm cười thông báo.

- Xin chúc mừng người nhà, là một bé trai nặng 3 kg . Bé đã rất kiên cường đấy ạ . - Hani tiền lại gần, giây phút đón lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn đang nằm trong xe đẩy, cho dù trẻ sơ sinh còn bé tí, đã thế còn nhăn nheo giống con khỉ con, nhưng trong mắt Hani, đứa bé như là món quà mà ông trời đã ban tặng cho nó vậy. Một món quà quý báu.

- Nhóc con, chào mừng con đến với thế giới này. Cảm ơn con vì đã khỏe mạnh chào đời. Mẹ yêu con ! - Tựa như nghe thấy lại tựa như không, bé con đang cựa quậy nhếch nhẹ khóe miệng. Tiếng nói mẹ này vẫn còn tương đối lạ lẫm với cô gái mới chỉ 24 tuổi như Hani nhưng nó lại mang trọng lượng không hề nhẹ. Trong nháy mắt nó cảm thấy trọng trách của bản thân mình nặng hơn không ít.

Thật đáng may, dù có đến với thế giới mới này sớm hơn dự đoán nhưng những chỉ số vẫn nằm trong ngưỡng an toàn, em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Giờ chỉ còn Hae Na nữa thôi, mong rằng cô ấy sẽ vượt qua được, ít nhất hãy để cô ấy được nhìn mặt thằng bé một lần. Tâm trạng vừa tốt được một lát nay lại trở nên nặng nề. Sau khi đưa bé con trở về phòng theo dõi, nó tiếp tục ngồi đợi trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, lúc này nó mới để ý đến chiếc điện thoại đang rung lên trong túi. Là cậu bạn thân của nó, Minh Duy.

- Alo? - Nó mệt mỏi lên tiếng

- Đã ngủ rồi à? - Giọng Minh Duy vang ra từ điện thoại.

- Chưa, sao gọi muộn thế?

- Tao định bắt mày đoán xem bây giờ tao đang ở đâu nhưng nghe giọng mày thế này nên thôi tao sẽ nói luôn. Tao đang ở Seoul rồi !

Lại nửa tiếng nữa trôi qua, bây giờ là 11 giờ đêm, bệnh viện trở nên yên tĩnh càng làm rõ bước chân đang bước tới từ xa. Đã một thời gian không gặp, Minh Duy ngày càng trở nên chững chạc. Cậu mặc một cái áo phông trắng và một cái áo sơ mi đen khoác ngoài, bớt một phần nghiêm túc của lãnh đạo, lại thêm một phần hơi thở thanh niên.

- Tao không nghĩ lần đầu sang Hàn Quốc mày lại đưa tao đến bệnh viện . Này, ăn tạm đi. - Minh Duy tự nhiên ngồi xuống cạnh nó, đưa nó bọc bánh mì và chai sữa cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần khách sạn.

- Tao cũng không muốn như thế này đâu. - Dù không muốn ăn nhưng nó vẫn phải cố nuốt từng miếng bánh mì khô cứng xuống bụng. Không thể không nói, nếu Hae Na coi nó là cái phao cứu sinh của mẹ con cô ấy, thì Minh Duy lại là chỗ dựa tinh đáng tin cậy của nó. Có cậu ở đây, nó sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn để lo liệu mọi chuyện.

- Tình hình thế nào rồi ? - Người duy nhất biết đến chuyện này cũng chỉ có cậu. Hani không thể giấu cậu chuyện gì cả.

- Em bé an toàn rồi, vừa đưa về phòng theo dõi. Còn tình trạng của cô ấy bác sĩ bảo không khả quan cho lắm . Đã mấy tiếng rồi, bác sĩ vẫn chưa ra. - Trong khoảng thời gian ngồi chờ, nó đã suy nghĩ rất nhiều cũng như là đã chuẩn bị trước tinh thần. Đương nhiên là nó hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng nó cũng đã chuẩn bị trước tâm lý cho kết quả xấu nhất , dù nó hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. - Mà mày sang lúc nào thế?

- 2 hôm trước sang ký hợp đồng. Hôm nay xong việc định ở lại chơi với mày vài hôm . - Thấy nó đã ăn xong, Duy vô cùng tự nhiên thu gom lại rác rồi đứng dậy đi vứt.

- Nhưng chắc tao không đưa mày đi chơi được rồi. - Nó buồn buồn. - Xin lỗi nhé.

- Nói gì đấy. Những lúc thế này tao cạnh mày là chuẩn rồi.

Ngay lúc này, phòng phẫu thuật mở ra, từng vị bác sĩ mang áo phẫu thuật mệt mỏi bước ra. Nó chạy lại, trong lòng lặp đi lặp lại cầu mong, làm ơn, làm ơn không phải những gì nó đang nghĩ. Vị bác sĩ có vẻ như là mổ chính tháo khẩu trang trên mặt xuống, Hani nhận ra ông ấy. Đây chẳng phải là vị bác sĩ theo dõi bệnh tình của Hae Na hay sao.

- Bác sĩ, cô ấy... cô ấy... - Nó không nói nên lời, chỉ sợ nhận lấy cái lắc đầu từ bác sĩ. Duy ở bên cạnh đang đỡ lấy nó có thể cảm nhận rõ cơ thể nó run rẩy đến mức nào.

- Bệnh nhân hiện tại đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với người nhà rằng tình hình rất xấu. Chắc cô chắc cũng rõ, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã từ chối hóa trị, các tế bào ung thư đã di căn khắp toàn bộ cơ thể, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm gì được nữa. Chúng tôi khuyên gia đình nên dần chuẩn bị tinh thần. Một lần nữa chúng tôi rất lấy làm tiếc. - Từng lời nói của bác sĩ như đánh từng đòn vào trái tim của Hani, dù nó nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tốt để đón nhận tin tức xấu nhất.

- Vậy có thể... để cho hai mẹ con cô ấy gặp nhau một lần được không ạ? - Trong lòng nó trống rỗng, lồng ngực đau nhói. Nó không muốn chấp nhận sự thật này.

- Có thể, nhưng không được ở quá lâu. Người nhà nên tranh thủ thời gian. Chúng tôi xin phép. - Bác sĩ từng đoàn từng đoàn rời đi, còn nó ở phía sau liên tục cúi người cảm ơn bác sĩ.

Hae Na sau đó được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ( ICU ) để theo dõi, vào rạng sáng ngày hôm sau, cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại. Các bác sĩ và y tá luôn theo dõi sát sao các chỉ số của bệnh nhân. Sau khi xác định tình hình đã tạm ổn, lúc này, Hani mặc đồ vô khuẩn đang bế em bé tiến vào. Nhóc con sau một đêm có lẽ đã đói bụng, quấy khóc suốt cả đoạn đường đến phòng bệnh. Tiếng khóc dội vào màng nhĩ, Hae Na đang nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy con, đôi mắt ấy sáng đến lạ, từng giọt nước mắt nghẹn ngào chảy xuống. Tình cảm của người mẹ luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, em bé khi vừa được đặt vào vòng tay của mẹ liền nín khóc hẳn, mở đôi mắt to tròn tò mò nhìn xung quanh. Khoảnh khắc này được Hani bắt trọn, cũng là hình ảnh cảm động nhất mà nó từng được thấy. Trong lòng nó cảm thấy chua xót, sao hình ảnh này không thế kéo dài mãi chứ. Nó lại gần phía giường bệnh, mở miệng nói chuyện.

- Thằng bé trộm vía rất ngoan, cô cứ yên tâm nhé. Hơn nữa nghe bác sĩ kể, lúc mới chào đời còn khóc vang cả phòng mổ. Dự là sau này sẽ nghịch ngợm lắm đấy.

Đằng sau ống thở , nó có thế thấy khóe miệng Hae Na mấp máy gì đó. Nhưng Hani hoàn toàn không nghe được gì cả. Ra hiệu cho nó lại gần hơn, có lẽ Hae Na cũng phải gồng hết sức lực còn lại để nói với nó vài câu.

- Tôi biết là ....điều này sớm hay muộn... rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy....Thật may... thằng bé đã chào đời an toàn.... và khỏe mạnh. Tôi cảm thấy rất yếu, nhưng cũng rất mãn nguyện. Sau này thằng bé ở cùng cô, tôi vô cùng yên tâm, cũng không còn gì hối tiếc nữa. - Nói một câu dài thế này tốn không ít sức lực của Hae Na, điện tâm đồ biến động, nó vội vàng ngăn cô lại.

- Đừng nói nữa, hãy giữ sức. - Nó khóc, nghe những lời này của cô ấy khiến nó sợ hãi. Giống như...

- Tôi có hai thỉnh cầu. Cô có thể thực hiện giúp tôi được không ? - Hae Na thều thào.

- Cô nói đi, tôi nhất định sẽ làm được. - Nó nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu của cô ấy, cho dù có khó khăn đến mấy, nó cũng sẽ làm được.

- Không nghiêm trọng vậy đâu. Điều thứ nhất, tôi muốn cô phải thật hạnh phúc .... Điều thứ hai, cô có thể ... gọi tôi một tiếng... unnie ... được không??? - Hơi thở của Hae Na ngày càng yếu, nó không do dự cất tiếng gọi.

- Unnie ..... unnie cố gắng lên .... unnie .... - Nó vừa gọi vừa khóc, đứa bé trong lòng Hae Na như cũng cảm nhận được điều gì đó, liền bắt đầu ọ ẹ ngọ nguậy.

- Cảm ơn em, Hani ah ! - Hae Na nở nụ cười mãn nguyện, dù nằm trên giường bệnh, nhưng cô ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy .

Hae Na rời đi vào một buổi sáng mùa thu mát mẻ, trời cao trong xanh đã đưa tiễn cô ấy. Tang lễ được tổ chức khiêm tốn tại bệnh viện, không có người thân, không có bạn bè, chỉ có Hani và Minh Duy , cùng với các bác sĩ và y tá tại bệnh viện. Nơi an nghỉ của cô ấy nằm ở nghĩa trang vùng ngoại ô Seoul , một nơi luôn rợp bóng xanh và ngát hương hoa. Cố nén đau thương, Hani lo liệu hậu sự của Hae Na một cách chu toàn, nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận nuôi con của cô ấy.

" Ông trời mang cô ấy đi, nhưng lại đưa con đến với thế giới này . Mẹ đặt cho con cái tên Ha Seon, Jung Ha Seon (정하선 - 하늘의 선물 ) với ý nghĩa Con là món quà quý giá mà ông trời mang đến cho mẹ. Họ Jung là họ của mẹ ruột con, mẹ muốn con luôn nhớ đến người mẹ kiên cường vĩ đại đã hy sinh thân mình để nhường lại sự sống cho con . Hãy luôn nhớ, con có hai người mẹ luôn yêu thương và dõi theo từng bước trưởng thành của con .

Lu Hani . "

End chap 86.

Lâu lắm rồi Au mới ngoi lên đây. Chỉ còn một vài chap nữa thôi là hết truyện rồi. Cho Au xin một chút tương tác để đẩy nhanh tiến độ nào.

Trong những ngày dịch bệnh đang hoành hành và mưa liên miên thế này, tâm trạng thật là ảm đạm. Hy vọng các độc giả của Au luôn giữ gìn sức khoẻ, chú ý an toàn, luôn đeo khẩu trang và rửa tay khi ra ngoài công cộng. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro