CHAP 73 : LUÔN CÓ MỘT NGƯỜI Ở PHÍA SAU...
CHAP 73: LUÔN CÓ MỘT NGƯỜI Ở PHÍA SAU...
"...dù có chuyện gì đi nữa tao sẽ luôn bảo vệ và ủng hộ mày, khi nào mệt mỏi, chỉ cần quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy tao ở phía sau..."
Hani cựa mình tỉnh dậy, ngẩn người một hồi , mới ý thức được hiện tại mình đang ở đâu. Nhìn ra cửa sổ bằng kính trong suốt sau bàn làm việc, hẳn lúc này đã là gần tối rồi. Duy không có ở trong phòng, chỉ có một mình nó đang nằm trên ghế sofa , trên người là áo vest của Duy để lại. Nó ngồi thẳng dậy, xỏ chân vào giày của mình, theo thói quen sờ vào điện thoại xem giờ, nhưng nhìn màn hình tối thui, nó lại từ bỏ ý định đó. Anh quản lí đã chắc chắn rằng hôm nay sẽ không có gì phải gọi đến, vậy thì chả có lí do gì khiến nó phải bật máy lên cả. Có phải vậy không? Nhìn điện thoại đấu tranh 1 hồi, nó kiên quyết cất vào túi chỉnh trang lại quần áo rồi đứng lên. Cả một ngày hết ăn lại uống rồi lại ngủ, đến bây giờ nó vẫn chưa đi gặp anh Cường, bụng nó căng lắm rồi .
Khẽ mở cửa phòng, bên ngoài là 1 hành lang nhỏ trước cửa phòng giám đốc, nên chỉ cần đi qua hết phòng của tổng giám đốc thì sẽ là gian làm việc chung của nhân viên. Nghĩ rằng dù sao cũng qua giờ hành chính , nhân viên cuẩ Duy có lẽ đã về hết nên nó cứ thản nhiên chạy đi tìm nhà vệ sinh. Nhưng đến khi chạy đến giữa gian phòng, nó chợt khựng lại, cứng đờ nhìn sang bên phải. Tất cả nhân viên đang tụ tập ở một cái máy tính , hình như đang gặp vấn đề gì đó, mặt ai cũng nhăn. Ngay cả Duy cũng ở đây, trên tay là một số giấy tờ, vừa nhìn giấy vừa nhìn máy tính, mặt đăm chiêu. Nghe thấy tiếng giày cao gót của nó lộp cộp trên sàn, tất cả đều ngẩng lên và thế là....họ đã nhìn nhau như thế. Duy là người đầu tiên phá vở cục diện ngượng ngùng này, lên tiếng hỏi nó.
- Dậy rồi à? Chạy đi đâu? – Tất cả lại được dịp ngước lên nhìn " Big Boss " như muốn xác minh, cô gái đó là......
- Đi...vệ sinh, mọi người cứ tiếp tục . – Nó cười cười, sua tay ra vẻ cứ tiếp tục, sau đó toan chạy tiếp.
- Cuối hàng lang rẽ phải, ở phía bên trái . Chúng ta tiếp tục, sắp xong rồi. – Duy bình thản trả lời , rồi sau đó nói với nhân viên, mắt tiếp tục nhìn vào máy tính. Phải nói là trong lúc làm việc, Duy cực kì nghiêm túc, các nhân viên cũng không dám ho he gì, quay trở lại với công việc, nhưng chưa chắc đã gạt bỏ được sự tò mò trong lòng.
Chỉ chờ có thế, nó chạy vụt đi, và trốn lì trong nhà vệ sinh. Lướt qua gương trong nhà vệ sinh, lại có lí do khiến nó càng muốn trốn . Haizzz, vậy là nhân viên của Duy đã nhìn nó trong bộ dạng này, đầu tóc thì rối bù, mặt mũi thì vừa tỉnh ngủ, may vẫn còn ít son từ trưa. Không biết có ai nhận ra nó không nhỉ?
- Vấn đề đã được giải quyết rồi. Mọi người vất vả rồi, hôm nay tăng ca đến đây thôi, đi ăn ở đâu đó đi, tính tất cả vào của tôi. – Duy hài lòng nhìn bản vẽ trên máy tính, mặt dãn ra không ít so với lúc nãy. Nhìn đồng hồ đã hơn 7h, Duy đề nghị mọi người đi ăn, dù sao ở đây cũng toàn người độc thân, khá thoải mái.
- Ah, tôi nhớ ra rồi. Cô gái đó là người nổi tiếng của cái nhóm gì Hàn Quốc ý , đóng phim mấy lần trên ti vi ý. – Một nam nhân viên vỗ tay cái bốp khiến mọi người quay lại nhìn, thì ra nãy giờ vẫn canh cánh trong lòng.
- Đúng là đồ nhà quê, giờ mới nhận ra à. Là Hani – Lộc Hân , idol Hàn Quốc là người Việt Nam ý. Thằng em tôi phát cuồng cô này suốt ngày nữ thần Hani, Vợ Hani của em.... Trong phòng treo đầy ảnh kia kìa.. – Một người khác khinh bỉ nhìn người lúc nãy, rồi lại nghĩ đến th em trai ở nhà mà rùng mình.
- Có đúng không ạ. Mà...sao sếp lại quen được vậy ạ? – Một cô nhân viên trong số vài cô nhân viên ở đây đại diện lên tiếng, dè dặt hỏi. Tất cả đều mong đợi quay sang nhìn sếp tổng.
- Có lẽ nhìn suốt hơn hai mấy năm rồi nên cũng không thấy đến mức được tung hô thành nữ thần. Nhưng mà mọi người đúng rồi đấy, đúng là Lộc Hân Lu Hani idol Hàn Quốc. Chúng tôi là bạn từ lúc còn chưa biết đi. – Duy nhếch môi cười , nghĩ đến cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của nó khi ở nhà năm mười mấy tuổi, cậu vẫn không hiểu được con này có cái khí chất nữ thần ở chỗ nào.
Trong lúc mọi người vẫn đang tiêu hóa thông tin mà sếp vừa ném ra, thì lúc này, Duy nhận được một cuộc điện thoại, số từ Hàn Quốc. Cũng không lạ gì bởi vì thỉnh thoảng Hani cũng gọi cho cậu bằng số từ bên đó. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết là ai gọi, Duy nhếch miệng cười, tách ra khỏi đám nhân viên , đi về phía hành lang trước cửa phòng mình, khuất với những người khác, chậm rãi bắt máy.
- Hello?
Bên kia im lặng 1 lúc, mới có tiếng nói vang lên.
" Min Giuy đúng công ? Tuôi la Sehun ... " – Minh Duy nghe thấy thì ngạc nhiên. Sehun nói tiếng Việt sao? Dù hơi khó nghe nhưng ít nhất vẫn hiểu được .
- Sehun? Let's talk in English. What happened? I remember we're not too close to call each other. ( Sehun? Nói chuyện bằng tiếng Anh cũng được. Có chuyện gì sao? Tôi nhớ là chúng ta không thân thiết đến mức gọi điện cho nhau ) – Duy nói bằng giọng châm biếm. Dù sao thì cậu cũng vẫn theo phe Hani , cho nên thiên cảm với Sehun giảm đi không ít.
" Duy, Hani ...is okay? " – Sehun cố tình bỏ qua giọng điệu châm biếm của Duy, điều anh quan tâm bây giờ chỉ là Hani. Có 1 nguồn thông tin cho rằng Hani đang ở Việt Nam và ăn trưa với một người con trai lạ. Người đầu tiên mà Sehun nghĩ đến chính là cậu.
- Hân ? – Duy nhấn mạnh chữ " Hân " bằng tiếng Việt - tên khai sinh của nó – một cách rõ ràng – Why do you ask me about her? How do I know? Isn't she your girlfriend? ( Sao anh lại hỏi tôi về cô ấy? Tôi làm sao biết được? Không phải đó là bạn gái anh sao? )
- " Please, I know she's staying at your place. Please, tell me.... " – Giọng Sehun vang lên đầy mệt mỏi, phần lớn là cầu xin, Minh Duy chưa bao giờ tưởng tượng ra một Sehun lại hạ mình tới như vậy, trong lòng cậu chợt hơi khó chịu không hiểu vì sao. Bỏ qua nghi vẫn làm sao anh ta dám chắc Hân đang ở chỗ cậu, không châm chọc nữa, cậu lạnh giọng trả lời " She's fine now. But I'm not sure if she's still fine after going back to the schedule with her condition. No sleep, no rest, no care...and no love. She's just alone. I don't know what you're going to do , but you've made a giant fallibility, no more forgiveness... " ( Bây giờ thì cô ấy ổn. Nhưng tôi không dám chắc cô ấy vẫn sẽ ổn nếu quay lại với đống lịch trình với tình trạng như thế này. Không ngủ , không nghỉ, không ai quan tâm....và không có tình yêu. Cô ấy chỉ có một mình mà thôi. Tôi không biết anh định làm gì, nhưng anh đã mắc một sai lầm lớn rồi, không thể tha thứ được nữa... )
Không để cho Sehun nói thêm một câu nào nữa, cậu ngắt hẳn máy. Lúc này Hani đã đi vệ sinh về, vừa vặn lúc Duy bỏ điện thoại xuống.
- Ai gọi thế? Xong việc rồi à? – Hani gật đầu chào các đồng nghiệp của Duy sau đó chạy đến chỗ cậu, tay ướt theo thói quen lại lau vào quần.
- Ừm, xong rồi....là Sehun gọi . – Duy quyết định không dấu nó, vì cậu chả có quyền gì can thiệp vào chuyện của họ, nhưng khi thấy thấy bàn tay đang lau vào quần mình của nó bỗng khựng lại, cả người cũng cứng đờ, mặt mang một cảm xúc khó tả mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy, cậu lại tự hỏi liệu việc cậu làm là đúng hay sai. – Mày không mở máy à?
- Ừm, tắt nguồn rồi. Đừng nhắc đến nữa, tao vẫn chưa sẵn sang để đối mặt. – Nó lắc mạnh đầu, như muốn đá văng đi hình ảnh không đáng nhớ đó. Lúc này phía sau các nhân viên đã dọn đồ sau, liền quay ra gọi Duy.
- Sếp ơi, đi cùng chúng tôi đi. Cả cô...Hani nữa. Sếp mời chúng tôi mà không đi ăn cùng thì ngại lắm.
Cả hai quay sang, vẻ mặt của nó lúc nãy đã không còn, giờ là vẻ mặt của Idol Lu Hani , như chưa có gì xảy ra , nó quay lại mỉm cười.
- Mọi người gọi tôi là Hân cũng được. Mọi người chuẩn bị đi ăn à? Có ngại không nếu tôi đi cùng với? – Bỏ qua cái nhìn chằm chằm không hài lòng của Minh Duy, nó cố tỏ ra vui vẻ và hòa nhập với mọi người. Nó không muốn sự yên tĩnh lúc này, nó cần sự ồn ào.
- Oaaa, không sao không saooo !!! Càng đông càng vui, cuối cùng tôi cũng có dịp được đi ăn chung với người nổi tiếng !!!! – Mọi người hô hào hưởng ứng, nhất là mấy anh chàng còn độc thân. Duy nhìn nó rồi lắc đầu, vào phòng lấy áo khoác và túi xách cho nó, rồi cùng theo đoàn người xuống nhà để xe.
________________________________________________
Cuộc vui đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn, mọi người đều ai về nhà nấy. Duy đi tính tiền, vì hóa đơn có hơi dài nên mất chút thời gian, đến khi quay lại, mọi người đã về hết rồi. Chỉ còn trơ trọi một mình Hani đang ngồi thừ người nhìn vào bàn ăn còn đầy dấu tích của bữa liên hoan lúc nãy, lúc nãy còn rất vui vẻ đông vui , vậy mà bây giờ lại vắng vẻ yên tĩnh đến hẫng.
- Hân, đi thôi. Tao đưa mày ra sân bay. – Duy thở dài nhẹ giọng nói với nó.
- Đã hết ngày rồi cơ à. Nhanh thế nhỉ? – Nó vẫn ngẩn ngơ, tiếc nuối nhìn cái bàn đang dần được dọn dẹp sạch sẽ . Chớp chớp mí mắt, nó hít 1 hơi , dứt khoát đứng lên xách túi, rồi nhìn mình Duy cười. - Đi thôi.
Cả 2 cùng đi ra khỏi quán, lên xe và ra sân bay. Suốt 1 tiếng ra sân bay, cả hai không nói một câu nào cả, trong xe chỉ có tiếng nhạc nhẹ văng vẳng từ radio phát ra. Nó thì ngẩn người nhìn ra ngoài đường, còn Duy thì tập trung lái xe. Cậu không nói gì, là để cho nó làm quen với sự tĩnh lặng, để nó tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đến bãi đỗ xe của sân bay, vân không ai định lên tiếng cả, Cho đến khi mắt nhìn thấy chỉ còn 45' nữa là đến giờ bay, còn phải làm rất nhiều thủ tục, cậu mới đánh tiếng nhìn nó: " Hân, nếu mày không xuống thì mày sẽ lỡ chuyến bay đấy. "
- Nếu được, tao thật sự muốn lỡ chuyến bay này. – Nó buồn buồn đáp, nhưng cuối cùng vẫn phải xuống xe. Duy nhìn bộ dạng này của nó thì lồng ngực cực kì khó chịu, khó chịu vì không muốn cô bạn thân của mình ở trong tình trạng này. Ngay từ bé, cậu đã có tư duy là phải bảo vệ và che chở cho con bé này, vừa và một người bạn thân, vừa là một người anh lớn. Phải thôi, chẳng ai muốn người thân của mình phải buồn phiền cả, nhất là còn vì người khác.
Duy tiễn nó vào tận sau trong sân bay, đến trước khu suất trình vé, người đi tiễn không được vào, Hani mới quay lại nhìn bạn mình, cười nói:
- Không ngại cho tao cái ôm chứ? – Duy nhìn vẻ mặt nó thì bật cười, kéo nó lại ôm vào lòng rồi xoa đầu nó " Giờ tao mới để ý ngoài mày với mẹ tao, tao chưa ôm người khác giới nào khác ."
- Tao có nên thấy vinh hạnh không? – Vùi đầu vào vai Duy, nó cười rồi tiếp lời – " Thật sự hôm nay rất cảm ơn mày vì đã ở cạnh tao. Vì ngoài mày ra tao không nghĩ ra ai để tao có thể dựa vào hết. Nhiều khi tao nghĩ tao rất may mắn vì có mày là bạn tao, cùng tao lớn lên, còn hiểu rõ tao hơn cả người nhà nữa. Duy à, lớn rồi, công việc ổn định rồi, kiếm một mối đi thôi. Đực hay cái đều được, vì nếu lúc mày mệt mỏi, tao cũng chẳng thể ở bên giúp đỡ mày được, đây cũng là điều tao thấy có lỗi với mày nhất. Mày làm nhiều việc vì tao như vậy, mà tao lại chả thể làm được gì cho mày cả..."
- Vì mày sắp đi nên tao sẽ tha thứ cho sự deep không đúng lúc này của mày. Cứ yên tâm, chuyện yêu đương kia để sau đi, công ti vừa mới thành lập, tao lại còn vừa trẻ vừa đẹp trai thế này, việc gì phải lo chứ. Còn nữa, tao không nói lời này thêm lần nào đâu nhưng mày phải nhớ kĩ... – Duy có vẻ hơi ngại - ... dù có chuyện gì đi nữa tao sẽ luôn bảo vệ và ủng hộ mày, khi nào mệt mỏi, chỉ cần quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy tao ở phía sau , vì thế đừng nghĩ rằng mình cô đơn hay không có ai gì nhé...
Duy càng nói càng lung túng, quyết định đẩy nó ra để nó vào nhập cảnh thì tá hỏa vì thấy gương mặt tươi cười nhưng tèm lem nươc mắt của nó " Này, tao nói thế để động viên mày chứ không phải để mày cảm động khóc tùm lum thế này đâu, nín đi, trông mày kinh quá... NÍN ! Tao bảo mày có nín không? Trời ạ, mọi người nhìn vào lại tưởng người yêu với nhau.... "
- Rồi, tao biết rồi. ở lại giữ sức khỏe nhé, tao đi đây. – Không phải lần đầu tiên Duy an ủi nó nhưng những lời cậu nói như ngày hôm nay là lần đầu tiên. Dẫu từ trước đến nay vẫn luôn mặc định trong lòng là như vậy nhưng khi nghe cậu nói ra bằng lời , nó lại cảm động không kìm được nước mắt .
- Ừ đi đi ! – Duy mỉm cười vẫy tay, nhìn nó quay vào làm thủ tục xuất cảnh, không tránh được có chút luyến tiếc, Nhìn nó biến mất sau cánh cửa, cậu mới quay người rời đi.
_____________________________________________________
Vì vẫn phải tiếp tục lịch trình , nó buộc phải ổn định cảm xúc của mình, trang điểm nền thật dày che đi vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống khi ngủ không đủ giấc, nó trở về khách san, nơi mà đoàn làm phim cắm quân ở đó, còn 2 tiếng để nghỉ ngơi, rồi bắt đầu quay như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó mở điện thoại, quả thật thông báo nhảy đến kêu ting ting ting, đều là tin nhắn và cuộc gọi từ Sehun, chỉ có một số cuộc gọi và tin nhắn từ anh quản lí thông báo về việc có nguồn thông tin thấy nó đi ăn với một chàng trai, dù sao anh quản lí cũng biết Duy là bạn nó nên đã giải quyết xong xuôi, dặn nó không phải lo, cứ nghỉ ngơi thật tốt. Nó gọi điện lại thông báo cho anh mình đã về đến khách sạn, anh ấy không hề hỏi tại sao nó nói về Hàn Quốc để giải quyết chuyện riêng nhưng lại có mặt ở Việt Nam, nó thật sự cảm ơn vì điều này, vì nếu anh ấy có hỏi, nó cũng không biết nên trả lời như thế nào. Còn về phần đống tin nhắn và cuộc gọi của Sehun, nó không đọc, cũng không xóa đi, chỉ để nguyên đấy.
Việc nó cần làm bây giờ làm làm sao để lát nữa diễn không bị mắc lỗi. Lúc này ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, nó nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm mà, chẳng nhẽ anh quản lí có việc gì sao? Nó nghĩ vậy, vì chỉ có anh quản lí biết là nó đã quay lại. Nó chạy ra mở cửa, quên luôn việc phải nhìn qua mắt mèo.
- Oppa, sao sớm v...ậ...... - Nó kinh sợ nhìn người trước mặt, trong lòng cảm xúc vừa được gìm xuống nay lại bùng phát dữ dội. Người đàn ông mặc toàn thân màu đen, trên mặt còn đeo một chiếc khẩu trang cũng đen nốt, mũ cũng vậy, chỉ lộ ra đôi mắt với cặp lông mày hình kiếm sắc sảo quen thuộc.
- Là anh đây .
Tại sao Sehun lại ở đây?
End chap 73.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro