Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 72: TÙY HỨNG

CHAP 72: TÙY HỨNG

     Cả cuộc đời của Hani mới chỉ trải qua 2 nỗi đau. Nỗi đau thứ nhất là khi bố mẹ mất vì tai nạn, lúc ấy cũng là lần đầu tiên nó đối mặt với cảm giác này. Một đứa trẻ chỉ mới 12 13 tuổi biết đến đau khổ, cảm tưởng khi đó từng thớ da thớ thịt bị cứa bởi hàng trăm ngàn con dao sắc nhọn, tim gan cũng vậy, nỗi đau lan tỏa từ trong ra ngoài. Nó chỉ biết gào khóc, gào thật to, khóc thật to theo bản năng để giải tỏa tất cả, phát tiết hết nỗi đau trong lòng để cảm thấy dễ chịu hơn. Nỗi đau thứ hai, chính là cái giây phút cánh cửa phòng ngủ kia mở ra, tất cả mọi hi vọng, van xin của nó đều sụp xuống, đổ ụp . Nỗi đau này rất khác, hòan toàn không thể so sánh được với nỗi đau mất cha mất mẹ . Nó không kịch liệt thấu xương cắt da cắt thịt như trước, mà nó cứ từ từ, thấm dầm thấm dần như một loại thuốc độc cực mạnh đang chảy trong cơ thể nó, và điểm đến cuối cùng chính là trái tim đã mang một vết sẹo dài của nó, khiến nó lại rách ra lần nữa. Nỗi đau chỉ tập trung lại một chỗ, nhưng cũng đủ khiến nó hô hấp khó khăn, sức lực ở trên cơ thể như bị hút cạn. Nó cũng muốn khóc như lần trước, cũng muốn khóc để giải tỏa hết khó chịu cực độ trong lòng, nhưng nó không thể, hai ngày qua nó đã khóc quá nhiều rồi, cơ thể mệt mỏi vì chuyến bay đêm và lịch trình dồn ép cự tuyệt không cho nó rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Nó hi vọng bao nhiêu, thì lại thất vọng thêm bấy nhiêu.

- Ha......ha...Hani ah, nghe anh......chuyện này.... giải thích......không giống như em nghĩ đâu... - Sehun lần này thật sự hoảng loạn. Các thành viên đã nói, trong nhóm, Sehun luôn là người điềm tĩnh chin chắn nhất, dù xảy ra chuyện gì cũng không dễ dàng đánh mất sự bình tĩnh trên khuôn mặt. Vậy mà, ngay lúc này sự bình tĩnh đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt đó nữa. Sehun toan chồm dậy trèo xuống giường, nhưng cái chăn vốn không thể che hết thân thể hai người đang trần truồng vướng theo bước chân của anh mà tuột xuống, toàn bộ những gì không nên thấy, cứ thế mà phô ra trước mắt Hani. Vệt máu đỏ trên giướng chói mắt một cách khiến người ta thấy khó thở, Hani run rẩy nhắm chặt mắt, không muốn chứng kiến cảnh tượng này thêm một giây phút nào nữa, cũng không biết sẽ phải đối mặt với người mà nó yêu suốt 6 năm qua như thế nào đây. Đi đến và cho anh một cái tát ư? Hay bình tĩnh nghe anh giải thích và cố cam chịu nỗi đau? Không thể. Giờ phút này nó chỉ muốn chạy trốn...phải, chạy trốn.

- Sehun ah ~, cậu không thể nhẹ nhàng một chút sao? Hôm qua cũng vậy....mệt mỏi chết.... – Hae Na nằm trên giường nghe thấy tiếng ồn thì nhăn nhó mặt mày, không hề mở mắt mà ngái ngủ lè nhè nói một câu rồi quay mặt đi ngủ tiếp, hoàn toàn không biết người thứ 3 xuất hiện trong căn nhà là nó.... Ha, từ khi nào mà nó đã trở thành ngươi thứ 3 rồi....

     Thật là ngột ngạt khó thở, nếu ở trong này thêm bất cứ một giây một phút nào nữa, chắc nó sẽ ngã gục ở đây mất. Trái tim đau đớn bị bóp nghẹt, mọi thứ Sehun nói nó không nghe được chút gì, duy chỉ có câu nói của người phụ nữ đang ở trên giường bạn trai nó kia là nó nghe trót lọt không thiếu một từ. Bỗng nhiên lúc này, nó lại nhớ bố mẹ da diết.

- Oh Sehun, chúng ta chia tay đi.

     Quay gót chạy ra khỏi nhà, chạy ra khỏi nơi ngột ngạt này, bỏ mặc phía sau tiếng gọi hoảng hốt của Sehun. Lúc này mới 5h24' sáng, mặt trời còn chưa rạng.

     Việc đầu tiên sau khi chạy ra khỏi nơi đó, nó lên mạng, nhanh chóng tìm chuyến bay về Việt Nam trong thời gian gần nhất . Còn 2 tiếng nữa, như vậy cũng đủ rồi. Bước ra khỏi tòa nhà, bắt một chiếc taxi và chạy ra thẳng sân bay – nơi mà nó vừa ở đó khoảng 1 tiếng trước, không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Dù đau khổ bao nhiêu, nó vân phải giữ cho mình chút kiêu ngạo ít ỏi đến đáng thương mà nó có bây giờ. Và nó cũng biết, anh sẽ không đuổi kịp đâu. Sao anh có thể chạy ra khỏi nhà trong cái bộ dạng đó chứ. Chiếc taxi cứ thế mà chạy đi , bỏ lại phía sau một hình bóng quần áo xộc xệch vừa được mặc vội vào, tóc rối bù không màng đến hình tượng, đến thân phận của mình đang hót hoảng chay ra nhưng lại thất vọng vì không thấy người đâu.

     Hani làm tất cả thủ tục một thoáng cái là xong, không hề do dự hay trúc trắc cái gì. Lúc yên vị ngồi trên máy bay nó mới hoàn hồn, sau đó tự bật cười trào phúng. Đây chính là tùy hứng sao? Bay cả một đêm, về đến nơi ở lại chưa đến 30', sau đó lại cun cút lên máy bay ngồi thêm 6 tiếng nữa, thời gian cả ngày hôm nay nó sẽ chỉ toàn trên trời thôi. Điện thoại đã tắt máy vứt vào một xó, vậy cũng tốt, không ai có thể làm phiền nó lúc này. Hoàn hồn xong rồi, nó lại rơi vào khoảng trầm mặc. Vậy là....6 năm yêu nhau đi tong thế này đây. Người đàn ông mà nó nghĩ rằng là người hoàn hảo nhất trên đời, vậy mà đã phản bội nó. Người đàn ông mà nó tình nguyện trao cả tuổi thanh xuân, lại để nó phải chứng kiến cảnh anh nằm trên giường, trần truồng cùng cô gái khác. Nghĩ đến đây nó không chịu được, nhắm chặt mắt lắc mạnh đầu như muốn gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu, mệt mỏi không muốn nghĩ nữa.

Nó với anh...cứ như vậy là kết thúc sao?

.

.

.

     Xuống đến sân bay Nội Bài đã là 11h trưa, nó không có hành lí gì, chỉ độc 1 cái túi xách bé bé đựng mấy đồ lặt vặt. Không trang điểm, nhưng nó vẫn phải đeo cái kính râm đen xì che đi khuôn mặt tiều tụy sau cả 1 đêm không ngủ và bay tới bay lui. Sân bay Nội Bài vẫn luôn đông đúc như vậy, đưa mắt nhìn những con người xa lạ, nhưng nó lại thấy gần gũi và được an ủi hơn rất nhiều.

- Hân !! Cái con dẩm này !!!

Đây rồi, vị cứu tinh duy nhất của nó lúc này. Đã lâu không gặp, Minh Duy.

- Nhìn mày đóng vest đầu tóc gọn gàng thế này tao thấy không quen lắm Duy ạ. Đúng là tổng giám đốc có khác. – Nó nhếch môi cười trêu chọc như chưa hề có gì xảy ra, nhưng nó đâu biết trong mắt thằng bạn, nụ cười này của nó khó coi đến mức nào.

- Xảy ra chuyện gì à? Sao tự nhiên về mà không báo trước? Còn hành lí đâu? Mặt mũi làm sao thế này? – Minh Duy sau mấy năm trôi qua, giờ đã chín chắn và lịch lãm hơn rất nhiều. Ở Việt Nam vốn học sớm hơn bên Hàn Quốc 1 năm, lại chỉ tốt nghiệp đại học sau 3 năm nên trong khi bên Hàn Quốc Hani vẫn đang học năm thứ tư thì ở Việt Nam Minh Duy đã ra trường và tự điều hành một công ti của riêng mình rồi. Không quan tâm đến lời trêu chọc của nó , câu nghiêm mặt nhìn. Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi, không khó để cậu nhận ra điểm bất thường của nó.

- Nhớ mày thì về thôi. Sợ mày bận nên rõ ràng tao đã báo trước rồi mà. Không có hành lí, tối tao lại bay về Trung , vẫn còn lịch quay. – Nó trả lời qua loa, cố tránh nhìn thẳng vào ánh mắt như tia X đang dò xét khắp người nó.

- Mày điên à? Thích ngồi trên đầu người khác thế cơ á? Mất công bay 6 tiếng về đây rồi tối lại bay về, cái thời gian ấy mày ăn mày ngủ có phải tốt hơn không? Người gì mà gầy đét thế này. Nói đi, có chuyện gì? – Càng nói càng có vấn đề.

- Cả ngày hôm nay mày phải theo tao rồi. Công việc của mày gác lại đi, lâu lắm thái hậu mới giá lâm, phải hầu hạ cho tốt. – Nó đánh trống lảng, khoác khoác tay sau đó kéo Minh Duy ra khỏi sân bay, đi về phía chiếc BMW đã đợi sẵn đó.

- Kiểu gì hôm nay tao cũng phải cạy mồm mày ra . – Hani cứng đầu không phải ngày một ngày hai, cậu cũng bất đắc dĩ, đi theo nó ra xe.

     Minh Duy đưa nó đến một nhà hàng sang trọng, gọi một đống sơn hào hải vị bày la liệt trên bàn, nó nhìn mà tròn cả mắt.

- Có phải đám giỗ tao đâu mà bày lắm thế?

- Ăn đi, nhìn mày như sắp chết đến nơi ý, hôm nay mày phải ăn bằng hết mới thôi . Không hết thì gói về, mang sang bên kia ăn tiếp. – Minh Duy bắt đầu động đũa, gắp lấy con tôm , tao nhã mà bóc vỏ. Cậu đã cởi bỏ áo vest bên ngoài, sơ mi cũng được xắn lên khuỷu tay, nhìn đẹp trai vô kể, khiến mấy cô gái ở bàn khác cứ thấp thỏm không yên.

- Ê, mấy cô kia cứ nhìn bọn mình ý. Mày bớt ra vẻ soái ca đi. Tao đã phải trốn về đây rồi, lên báo lại phiền phức – Nó vẫn chưa động đũa, đợi thằng bạn tiện tay tách tôm hùm xong thì ăn một thể. Nào ngờ thằng này gỡ thịt xong lại cho thẳng vào bát mình. Hóa ra ngay từ đầu cậu đã không hề có ý định sẽ bóc cho nó. Thằng c.hó !!

- Nhìn ngó ít thôi. Ăn đi, trả tiền mà không ăn thì đúng là ngu ! – Minh Duy cho thịt tôm vào miệng, bình thản nói.

- Ờ đây... Hả? Cái gì mà trả tiền cơ? – Nó trợn tròn mắt. Cả một cái bàn này mà để nó trả á? Riêng con tôm hùm kia đã 2 triệu rồi, còn nào thịt nướng nào cá hồi nào gà hấp, rồi còn bao nhiêu thứ linh tinh lặt vặt. Lúc về nó đổi tiền chưa nhỉ?

- Thì mày trả tiền, đi vội, quên mang ví rồi ! – Nó nghe nói vậy thì vùi đầu ăn lấy ăn để, thằng này nói quên là nó quên thật đấy, không phải giả vờ đâu. Mất cả đống tiền mà không ăn thì đúng là ngu thật, phải vét sạch không thể để thừa một cái gì.

     Đợi nó ngóc đầu dậy khỏi đống đồ ăn, thì Minh Duy đã ăn xong và ngồi nhìn nó từ lúc nào rồi. Xé gói giấy ướt và đưa cho nó lau tay, uống một ngụm nước rồi hỏi:

- Ăn xong rồi thì nói đi, xảy ra chuyện gì? - Nhìn ánh mắt nghiêm túc của thằng bạn, nó biết chẳng thể trốn được nữa. Đáng lẽ là nó cũng đã không nhớ gì đến , nghĩ đến lòng nó lại rơi xuống vực thẳm. Nói sao nhỉ, không phải không đau, không phải không buồn, nhưng cũng không đến mức quỵ lụy không sống được. Chỉ là...... Nó thừ người một hồi, Duy cũng không hối không giục mà chỉ im lặng nhìn nó, đợi nó tự mình nói ra.

- Tao .... chia tay với Sehun rồi . – Nó nói rồi lén nhìn thằng bạn, trên mặt nó không có một chút gì gọi là bất ngờ hay ngạc nhiên cả, chỉ nhíu mày.

- Tại sao? Đến mức mà mày phải trốn về đây?

     Hani không kể toàn bộ sự thật, chỉ nói bóng gió qua loa nhưng cũng khiến cho Duy hiểu vài phần.

- Tao thấy nó cứ thế quái nào ý. Không phải tao bênh lão Hun của mày đâu, nhưng ít ra hãy gặp nhau và nói chuyện dứt khoát 1 lần đi. Cứ thế mà chia tay thì được hời nhất là con mẹ kia kìa. – Uống xong hụm nước, Duy vẫy nhân viên gọi tính tiền. Có vẻ nhân viên cũng là fan K-pop hay sao mà khi lại gần nhìn thấy nó thì giật mình, lén lén liếc nhìn vài lần rồi sau đó cũng gọi các nhân viên khác đi đến dọn bàn.

     Mới ăn no xong nên Hani cũng mặc kệ, cộng thêm tâm tình không tốt, cũng chả hơi sức đâu quan tâm đến những chuyện khác. Đợi nhân viên đi rồi, nó mới nói :

- Mày cũng thấy nực cười lắm đúng không? Nhìn qua thì có vẻ như có cái gì đó, nhưng đến lúc nhìn kĩ thì lại thấy mọi thứ lien kết rất chặt chẽ. Ai uiii, tao không muốn nhớ đến đâu. Tí mày có bận gì không? – NÓ lại muốn trốn tránh. Bây giờ nó không muốn nhớ lại bất cứ một cái gì, từng hình ảnh như một quả bom vậy, nhớ lại chỉ khiến nó nổ tung mà thôi.

- Tao có một cuộc họp đến 3h là xong rồi. Tính tiền đi rồi tao đưa về ông bà thăm họ một chút. – Duy nhận lấy hóa đơn rồi ném đến trước mặt nó. Nó nghệt mặt nhìn hóa đơn 2 người ăn mà đến gần 5 triệu, cắn răng rút ví ra đưa hết số tiền Việt mà nó có trong ví. Lúc ở sân bay vì vội nên nó chỉ đổi tạm 5 triệu, chỉ một bữa cơm mà hết sạch sành sanh. Dù tâm trạng có không tốt nhưng nó không nhịn được mà trừng mắt nhìn thằng bạn, quả thật Duy không hề có ý định trả hộ nó.

- Tao không về đâu. Mặt mũi người ngợm thế này về ông bà lại lo rồi hỏi thăm các thứ, tao thực sự chống đỡ không nổi. – Nó mệt mỏi thở dài, lúc này mới lấy ra chút son thoa lên môi rồi lại đeo kính râm lên, nhìn có vẻ có chút sức sống hơn hồi sáng.

- Thế giờ mày định vật vờ ở đâu? – Cả hai cùng đi ra khỏi nhà hàng, phía sau các nhân viên nhìn thấy nó đi rồi thì xúm lại bàn tán.

- Hmm... Mày họp đến 3 giờ thôi đúng không? Giờ là 1h rồi, có tiện không, nếu tao về cùng mày? – Nó ngẫm nghĩ một hồi, quả thực chả có nơi nào để đi. Mà có đi thì cũng tốn rất nhiều thời gian. Thôi thì dù sao nó cũng đã bảo cả ngày hôm nay sẽ bám lấy Duy, đành mặt dày theo Duy về công ti vậy chứ biết thế nào.

     Nghe xong thì Duy trân trân nhìn nó, sau rồi cũng gật đầu, không quên đe dọa nó kiểu " Ở công ti tao là tổng tài lạnh lung nghiêm túc trong công việc, tuyệt đối không được làm loạn, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tao " . Nó nghe xong thì bĩu môi, lầm bầm nói " Tao cũng chả còn hơi sức đâu mà phá mày ". Ngồi trên xe đước một lúc, dù có cố gắng gượng thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể nâng nổi mí mắt mình lên. Thât đúng là, dù thức đêm mệt mỏi mấy ngày cũng không dễ " sập " bằng việc " căng da bụng, trùng da mắt " .

     Công ti của Duy là 1 công ti kiến trúc chỉ mới được sáng lập trong hơn 2 năm trở lại đây, Khi mới học đại học năm 2, vì đam mê và thành tích nỏi trội, Duy và 1 người bạn đã cùng nhau góp vốn mở một văn phòng nhỏ nhận thiết kế nội thất, ngoại thất , thât may là làm ăn cũng khá tốt. Sau khi ra trường, cùng với những nền tảng trước đó, Duy đã dốc sức phát triển công ti to hơn rộng hơn thành một công ti kiến trúc về toàn diện, Chuyên nhận thiết kế nhà và các công trình lớn nhỏ. Tuy qui mô không quá lớn, nhưng cũng xây dựng được thương hiệu riêng và là nơi được các dự án khá tin tưởng. Nơi đặt công ti của Duy là một tầng lầu của một tòa nhà lớn tại Hà Nội. Có vẻ như được đầu tư rất hoành tráng. Đỗ xe trong hầm gửi xe, Duy quay sang nhìn thì nó đã ngủ mất tiêu rồi. Nhìn nó ngủ thật say, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh ngay lập tức, Duy lặng lẽ nhìn cô bạn thân của mình. Ai cũng phải lớn lên, cũng phải thay đổi, gương mặt non choèn choẹt ngày xưa , cái hồi mà hai đứa vẫn còn chưa hiểu sự đời , đã biến mắt hoàn toàn, chẳng thể nhìn lại được nữa. Hồi đó lúc nào cũng tươi cười nhỉ nhảnh, còn bây giờ thì nhuộm đầy vẻ mệt mỏi tiều tụy, nhìn chẳng có chút sức sống nào. Bỗng nhiên trong lòng Duy dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, sức mạnh của thời gian đã biến một con người luôn vô tư thành ra như thế này, tính ra chúng nó chỉ mới hai mấy tuổi đầu. Nhìn nó mệt mỏi mấy ngày dài, Duy cũng không nỡ đánh thức nó , đành lặng lẽ xuống xe , bế nó lên rồi đi vào thang máy. Bởi vì nó đã ngủ say, nên không biết mình và Minh Duy đã gây ra chấn động thế nào cho toàn thể nhân viên công ti của cậu, bọn họ cuối cùng cũng nhìn Tổng giám đốc của mình bằng một cặp mắt khác. Đám nhân viên nữ thì vủa thất vọng vừa kích động " Hóa ra sếp không phải thích con trai, nhưng lại là lần đầu tiên công khai bế một cô gái đến công ti, lại còn cho nghỉ tại phòng riêng của mình. Rốt cục nên vui hay buồn đây ??? "

End chap 72.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro