CHAP 70: CHÚNG TA CHIA TAY ĐI
CHAP 70: CHÚNG TA CHIA TAY ĐI
Suốt chặng đường từ phim trường về khách san, Hani lặng thinh không nói một câu gì, chỉ giương mắt nhìn ra cửa sổ. Anh quản lí ngồi đằng trước vừa lái xe vừa lo lắng nhìn nó, rồi lại thở dài bất lục. Nhìn bây giờ nó có vẻ không biểu lộ gì, nhưng chỉ vài phút trước, khi đọc được tin tức này, mặt nó trắng bệch, môi cắn chặt, run run cầm điện thoại trong tay mà suýt rơi. Nó không đủ dũng khí để đọc lại tin tức một lần nữa, Dispatch mà đưa tin thì khả năng cao đến 99%. Hơn nữa còn hình ảnh. Hình Hae Na ra vào nhà bố mẹ Sehun, hình Hae Na bước lên xe Sehun ngoài khách sạn với gương mặt tươi cười, hình chụp chung với nhóm bạn , hai người đứng rất gần nhau, cùng nhìn vào máy ảnh và nở nụ cười rất đẹp, và còn hình Hae Na cầm tay anh ở trong club. Xem đến bức hình này, nó chợt nhíu mày. Bức hình được chụp từ góc khuất, chỉ thấy được lưng và sườn mặt của hai người. Nếu chụp được bức hình này, chắc hẳn phải biết rằng Hani cũng có mặt ở đó. Nhưng người xử lí ảnh dường như cố tình chỉ chụp riêng ảnh của hai người bọn họ. Nó thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không tài nào lí giải được. Ở trong nghề đã được một thời gian, nó đương nhiên hiểu qui tắc làm việc của Dispatch. Họ sẽ theo dõi đối tượng tầm một đến hai tháng, khai thác nguồn tin từ những người thân cận xung quanh đối tượng. Và đặc biệt họ chỉ công khai khi tận mắt thấy đối tượng nắm tay, ôm nhau và có những cử chỉ hành động tình tứ ít nhất bốn lần.
Hiện tại cho đến bây giờ, cộng đồng fan EXO đang bùng nổ, về phía công ti chưa đưa ra bất kì tin tức đính chính nào. Cũng không có một cuộc gọi nào đến số máy của nó cả, như kiểu nó hoàn toàn không liên quan gì trong chuyện này vậy. Điện thoại nhấp nháy báo hiệu hết pin. Nó thất vọng cất điện thoại vào trong túi, nặng nề xuống xe, lê bước vào trong khách sạn.
Thừ người ngồi trên chiếc giường lớn, trong căn phòng lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm khiến nó càng cảm thấy hoang mang trống trải. Nó cũng không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này là tức giận hay thất vọng, đau buồn hay lo lắng nữa. Điện thoại nó đang cắm sạc vừa mở nguồn, một cuộc gọi đến ngay lập tức , tiếng chuông réo rắt trong căn phòng tĩnh mịch rõ hơn bao giờ hết. Nó giật mình , chồm người qua lấy điện thoại, trong lòng thoáng qua một tia vui mừng, nhưng rồi nó lại phải thất vọng ngay lập tức, vì người gọi đến không phải là người nó đang chờ đợi.
- Gege....
" Con kiaaa !!!!! Mày giải thích ngay cho anh chuyện trên báo là thế nào hả?? Tại sao thằng nhóc kia lại hẹn hò với cái con ...cái con... NÓi chung sự việc là như thế nào hả ?????? "
Là Luhan.
Với cái giọng cao ngút ngàn, Luhan hét thẳng vào tai nó không chút kiêng dè. Nó có thể thấy anh đang tức giận thế nào, tiếng thở của anh vọng lại rõ mồn một qua điện thoại. Nó cúi đầu, cố nhấc cái miệng tạo thành một nụ cười méo mó, yếu ớt nói qua điện thoại.
- Anh hỏi em...vậy em hỏi ai bây giờ ? – Tin tức mới đăng ở bên Hàn 1 tiếng trước, vậy mà bây giờ đến người ít đọc báo như Luhan cũng đã biết rồi, thử hỏi xem mọi chuyện rầm rộ như thế nào chứ.
" Hỏi ai ? Hỏi cái thằng gây ra sự việc này này !!!! Chúng mày làm sao đấy ." Luhan rít lên một hồi, sau đó bình tĩnh lại, nhíu mày nói " Vẫn chưa liên lạc à? "
- Vẫn chưa... Em vừa từ phim trường về . – Nó nhếch môi, nằm ngã vật ra giường. Mới có một tiếng kể từ sau khi tin tức được tung ra mà nó cảm tưởng như tất cả năng lượng trong người nó lúc này như đang bị rút kiệt.
- Sao không gọi điện thẳng cho Sehun? – Giọng Luhan cuối cùng cũng dịu lại, lặng lẽ thở dài nói.
- Lu-ge, em không dám . – Nó khẽ nói, mắt nhắm tịt lại. – Em gọi lại cho anh sau nhé . Em mệt quá .
Không đợi Luhan trả lời, nó tắt phụp máy vứt sang 1 bên, nằm sõng soài trên giường, bất động. Nửa tiếng sau nó lại bật dậy. Nó suy nghĩ kĩ rồi , một khi sự việc chưa rõ rang, nó không thể yếu đuối được. Nó chỉ cần một lời giải thích từ anh thôi, rằng mọi chuyện không phải sự thật, thì nó sẵn sàng cùng anh gánh vác chuyện này. Từ trước đến nay nó đều tin anh, và lần này cũng vậy.
Lấy hết dũng khí, nó nhấc máy gọi điện cho anh. Từng tiếng chuông vang lên là mỗi lần tim nó nhảy lên một nhịp. Tuy là nói tin tưởng anh, nhưng không ngăn được nó cảm thấy lo sợ. Nhỡ đâu...nhỡ đâu.....
" Alo, Sehun đang tắm, có việc gì không? " – Sau hồi chuông dài đằng đẵng như cả thế kỉ, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. Là Jung Hae Na.
Tại sao cô ta lại bắt máy của Sehun ? Sehun đang tắm, họ đang ở cùng nhau sao?? Chuyện đó.... Thật sự....??!!! Hani mặt mày tái mét, sống mũi cay cay đầy chua xót, hốc mắt không nhịn được mà đỏ lên , ầng ậc nước. Trong ngực thì đau như có hang ngàn con dao sắc bén cứa vào, chảy máu không ngừng
" Lu Hani, mày có nghe thấy gì không? Sehun hiện giờ không còn là của mày nữa rồi. Cả thế giới đã biết hiện tại tao là bạn gái cậu ấy, nếu bây giờ mày nhảy ra, không những sẽ bị ném đá mà còn làm liên lụy đến Sehun nữa. Thế nên làm ơn, động não một tí đi. Từ giờ tránh xa Sehun ra. Còn việc chia tay cậu ấy, tao nghĩ mày nên biết điều mà mở mồm trước đi, nếu Sehun mà do dự, tao nghĩ mày sẽ biết hậu quả như thế nào ! " – Hae Na gằn giọng nói qua điện thoại, không nén được vẻ đắc ý.
- Jung Hae Na, cô điên rồi !!! Cô thật sự điên rồi !!!!! – Nó khổ sở gào lên trong điện thoại . Làm thế nào đây, tại sao mọi chuyện lại thế này chứ . Thật sự nó gần như không chịu nổi. Thế mà...nó còn định cùng anh gánh vác cơ đấy.
- Lu Hani, mày thua rồi . – Hae Na nói một câu rồi tắt phụp máy trong khi nó vẫn đang ngơ ngác. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt . Nó chưa bao giờ nghĩ nó sẽ phải rời xa Sehun trong hoàn cảnh như vậy . Nó muốn về Hàn Quốc...ngay bây giờ.
- Chanhyuk oppa, em muốn về Hàn Quốc . – Hani hoảng loạn, bấm lung tung trên điện thoại mới gọi được đúng người.
- Hani em điên à !!! – Anh quản lí cũng giật mình, nghe tiếng khóc của Hani thì lại càng thêm phiền não, cuối cùng đành nhẹ giọng khuyên nhủ. – Bình tĩnh đi nào Hani, bình tĩnh mới giải quyết được mọi chuyện. Được rồi nín đi, nghe anh nói này. Thứ nhất phía bên công ti vẫn chưa đưa ra xác nhận, vẫn còn đang thảo luận với hai người họ. Thứ hai, Hani ah, Sehun bây giờ hẳn đang rất mệt mỏi, em mà chạy về bây giờ cũng chỉ làm vướng chân vướng tay, không giải quyết được gì cả. Điều người đàn ông cần nhất chính là người phụ nữ luôn ở phía sau, động viên và tin tưởng họ. Thứ ba, đừng để việc cá nhân làm cản trở công việc của em. Đây không phải là sở thích của em muốn quay thì quay muốn bỏ thì bỏ. Đây là trách nhiệm, bên cạnh em còn cả một ekip to lớn, còn bạn diễn, còn đạo diễn, không chỉ vì một mình em mà tất cả mọi người phải thay đổi dự định chung như thế. Thế này đi, anh biết em rất buồn, rất gấp gáp, nhưng cố chịu 1 ngày nữa thôi, anh sẽ sắp xếp cho em về nước 1 ngày. Nhưng ngày hôm sau em lại phải quay về với công việc của em. Được không?
-....Cảm ơn, oppa !
___________________________________________________
Cả một ngày trôi qua đối với Hani vô cùng khó khăn. Tự nhủ phải gồng mình điều chế cảm xúc, cố hòa mình vào vai diễn nhưng đều thất bại. Phải NG vô số lần khiến đạo diễn phải tức giận mà ném kịch bản xuống đất, xung quanh mọi người đều đã mệt mỏi.
- Lộc Hân, hôm nay em làm sao thế hả? Có biết bao nhiêu người đang không được về nhà vì em không hả? Đêm muộn thế này, mọi người đều mệt lả rồi. Còn nốt cảnh cuối trong ngày hôm nay mà tại sao cũng không làm được?? – Đạo diễn hàng ngày đều vô cùng quí mến Hani vì thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp của nó. Nhưng không hiểu sao, hai ngày hôm nay Hani bị làm sao mà cứ như người mất hồn, quay mãi một cảnh mà không xong, tinh thần xuống dốc. Một cô gái mà chỉ trong 1 đêm đã gầy sọp đi, gương mặt hốc hác mệt mỏi, vô cùng xuống tinh thần.
- Em xin lỗi ạ. Xin lỗi mọi người, thành thật xin lỗi ạ.!! – Hani cúi gằm mặt xin lỗi đạo diễn rồi lại quay ra xinh lỗi từng người trong ekip. Mọi người thấy vậy thì cũng mèm lòng, có chút xót xa. Qua lời kể của quản lí, vì có một số vẫn đề liên quan đến chuyện riêng nên mấy hôm nay mới vậy, nhưng dù có cậy mồm thế nào cũng không moi được chút tin tức gì cả. Đạo diễn cũng nhíu mày thở dài, sau đó phất tay cho qua.
- Tất cả nghỉ 10 phút, 10 phút sau tất cả tiếp tục. Vực hết tinh thần dậy cho tôi !! – Đạo diễn hô to, rồi sau đó quay trở lại vị trí thảo luận với cả ekip.
Hani xin lỗi tất cả mọi người, sau đó ra một chỗ trống ngồi gục xuống, mặt giấu trong cánh tay và đầu gối, không biết là đang khóc hay gì nữa.
Từ đâu đó ở phía sau có tiếng bước chân, và nó cảm nhận được rõ ràng người đó đi đến và ngồi xuống bên cạnh nó.
- Hân Hân, uống tí nước đi. Em cứ như vậy thì sẽ không trụ nổi đâu. – Bạn diễn Dương Dương áp chai nước vào tay nó, rồi cũng tự nhiên ngồi bệt xuống nền cỏ như nó. Anh đã theo nó ra tận đây.
- Cảm ơn anh ! – Nó khẽ cầm lấy chai nước, tu một ngụm rồi lại đặt về chỗ cũ, ánh mắt mông lung nhìn bãi đất trống ở phía trước.
- Anh không biết dạo gần đây em có chuyện gì buồn. Nhưng em sa sút như vậy cũng không phải cách hay đâu. Nếu có tâm sự , đừng nên giữ trong lòng. Tìm một người khiến em tin tưởng mà nói hết ra, nếu không tìm một chỗ vắng vẻ không có người mà nói thật to, nói thật sạch. Cũng sẽ không ai biết chuyện của em, mà em vẫn giải tỏa được phiền muộn trong lòng. Mỗi khi có chuyện gì mệt mỏi, anh đều làm như vậy, hiệu quả lắm ! – Dương Dương khẽ cười, ánh mắt cũng không dừng trên người nó mà lại nhìn ra một khoảng trời xa xăm.
- Nếu như em cũng có thể nói ra được như anh thì thật tốt. Dương Dương, em có một người bạn. Cô ấy và bạn trai đã quen nhau hơn 5 năm rồi, họ đều là người nổi tiếng nên tình yêu của họ là bí mật. Cô ấy rất yêu, rất tin tưởng bạn trai của mình. Nhưng rồi một ngày, cô ấy đi làm ở xa, vậy mà lại phải đọc tin tức bạn trai của mình hẹn hò với một cô gái khác, hơn nữa còn phải nhờ báo mạng rầm rộ mới biết được. Vậy mà người bạn trai kia không hề nói một lời giải thích. Cô ấy không dám gọi điện, ngày ngày chỉ biết tinh thần sa sút. Dương Dương, anh nói xem cô ấy nên làm gì bây giờ ? – Nó thở dài. Dương Dương nghe vậy thì quay sang nhìn nó , một lúc sau đó mới mở miệng.
- Hân Hân, trên weibo có một câu nói thế này . "Phụ nữ nên phải hiểu rằng, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân, đừng bao giờ hoang đường cho rằng có thể dựa dẫm bất kỳ ai. Tiền, tự mình làm ra. Yêu, phải tự bản thân yêu lấy chính mình trước. Hạnh phúc, tự mình cảm nhận. Nếu như có ai đó tặng tiền tặng tình yêu tặng hạnh phúc cho bạn, vậy thì cũng tốt. Nhưng bạn vẫn phải tự mình tạo lập cuộc sống cho bản thân. Cuộc đời của bạn, chính là thuộc về bạn. Về mặt tinh thần, tốt nhất đừng để người khác làm ảnh hưởng quá nhiều đến chính mình." – Dương Dương nói xong, rồi quay sang nhìn Hani đang ngỡ ngàng nhìn mình, anh chỉ cười – Còn nữa, bảo với "cô bạn" của em rằng, gặp được nhau là nhờ cái duyên, lấy được nhau hay không là nhờ cái số. Cái gì không phải của mình, thì mãi mãi không phải của mình, còn số phận đã định sẵn là của mình, thì dù có đuổi đi cũng không được !
- Hết 10' rồi, mọi người tập hợp lại nào !! Diễn viên chính đâu rồi !! – Tiếng đạo diễn từ xa vọng lại, Dương Dương nhìn nó đang ngây ngốc. – Đi thôi !
Cuối cùng buổi quay cũng kết thúc, nó về khách sạn thu dọn hành lí , rồi sau đó ra sân bay ngay trong đêm. Nó có một ngày để giải quyết việc riêng của mình.
Vì bay chuyến đêm nên hầu như không có ai. 4h sáng, máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon. Mất 1 tiếng đi xe, nó đứng trước cửa nhà Sehun mà chân tay run lẩy bẩy . Nó bấm mật mã nhà mà mất đến 5', đẩy cửa bước vào, nó nhíu mày vì trong nhà mùi rượu nồng nặc. Quả thật trên bàn phòng khách chai rượi tây đắt tiền đã rỗng tuếch. Nhưng rồi mặt nó lại trắng bệch, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trước bậc thềm cửa, bên cạnh đôi giày quen thuộc nó mua cho anh, là một đôi Christian Louboutin màu đen hoàn toàn xa lạ. Nó không có mua màu đen, nó nhớ rõ ràng của nó là màu màu hồng nude. Nó hoang mang đi về phía phòng ngủ, mở toang cửa ra. Một cảnh tượng kinh hãi khiến nó có lẽ cả đời này cũng không quên được.
.
.
.
- Oh Sehun, chúng ta chia tay đi !!
End chap 70.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro