Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 67: CUỘC GẶP MẶT KHÔNG MONG ĐỢI

CHAP 67: CUỘC GẶP MẶT KHÔNG MONG ĐỢI

   Hani đang có mặt ở sân bay , ngay lúc này là 2h sáng. Sân bay tuy không phải là không có ai nhưng cũng vẫn được coi là vắng vẻ. Lần này nó trốn anh quản lí tự mình lái xe ra sân bay, chỉ khoác độc một cái áo khoác gió có mũ màu đen. Nhìn mãi vào cánh cửa tự động ở sân bay cứ mở ra đóng vào, toàn gương mặt xa lạ đi ra, nó buồn bực ngáp một cái dài, thầm nghĩ : " Đi giờ nào không đi, lại đi vào cái giờ oái oăm này "

Đây rồi, cuối cùng người vừa được nhắc đến cũng đã xuất hiện. À không, là 2 người.

- Tiểu Hân, em lại gầy rồi. - Luhan đẩy xe hành lí từ trong khu vực xuất cảnh ra, nhìn thấy nó thì nhíu mày .

- Em vẫn thế mà. Chị Tử Anh !!!! - Nó bĩu môi, rồi quay sang vẫy tay cười toe toét với Tử Anh bước đằng sau Luhan.

- Anh em nói đúng đấy, so với lần trước về Bắc Kinh, em gầy đi nhiều rồi, nhìn xem, cằm thì nhọn, chân tay thì tong teo, chả có tí sức sống nào cả. - Tử Anh đưa tay dí đầu nó, cười dịu dàng.

- Wêy, anh chị làm sao thế. Vừa mới sang đã mắng em rồi. - Nó phụng phịu - Đại ca, anh với chị Tử Anh đi cùng nhau không sợ người ta phát hiện à. Còn đoàn anh em bao giờ thì sang?

   Lần đầu tiên sau bao năm, Luhan quay trở lại Hàn Quốc. Ekip chương trình Keep Running Brothers Trung Quốc quay ở Hàn Quốc hợp tác với một số nghệ sĩ ở đây, và anh là một thành viên cố định của chương trình.

- Anh sang trước, có lẽ ngày mai họ mới sang đầy đủ. Nhân tiện anh đưa Tử Anh sang chơi với em luôn, ở nhà cố ấy cứ chạy lung tung, anh giữ không nổi. - Luhan cười khổ, yêu chiều quay sang nhìn Tử Anh, tay luồn kẽ tay, đan chặt.

- Gớm quá hai ông bà !!! Xe em đỗ sẵn ngoài kia rồi, mau về thôi, không nên ở bên ngoài quá lâu. - Hani phụ giúp một tay kéo vali, một tay khoác lấy cách tay còn lại của Tử Anh, rồng rắn bước ra xe.

- Luhan, em đi vệ sinh một lát đã, hai anh em cứ ra xe trước đi nhé. - Tử Anh nhanh chóng chạy đi tìm phòng vệ sinh. Chỉ còn lại hai anh em, vừa đi Hani vừa hỏi.

- Anh chị về khách sạn à?

- Khách sạn mà ekip đặt ngày mai mới được nhận phòng, bọn anh sang sớm một ngày nên đành phải tự túc. - Luhan tranh phần lái xe,không để cho Hani cầm lái, với lí do mắt nó kém, lái ban đêm không an toàn. Một lúc sau, Tử Anh cũng quay lại và ngồi lên xe.

- Vậy ở chỗ em đi . Dạo này em toàn ở KTX, nhà em cũng để không. - Đừng tưởng nó hay về KTX có nghĩa là không có nhà riêng nhé. Với số tiền mà nó kiếm được, nó thừa sức mua được một căn nhà hoành tráng. Đầu năm nay nó đã tậu được một căn nhà rồi, có điều hơi xa KTX và công ti một chút, chỉ khi nào không có lịch trình , nó mới về đây nghỉ ngơi.

- Dạo này em bận lắm à? - Tử Anh quan tâm hỏi

- Em quay xong phim ở đại lục thì về đây lại chuẩn bị concert của công ti luôn, ở KTX cho tiện việc tập hợp đi lại. Nhà em cũng bỏ trống mấy tuần rồi, chắc đầy bụi bặm, nhưng dọn qua là có thể ở được thôi.

- Vậy tí lại lái xe quay về KTX à? Có mệt không?  - Luhan đang lái xe, liếc kính chiếu hậu nhìn nó.

- Không sao đâu. Em quen rồi ý mà . - Nó xoề xòa phất tay.

- Không được. Tí để nhà đấy chị dọn cho, Luhan, anh đưa con bé về KTX đi. Đêm hôm tự lái xe nguy hiểm lắm. - Tử Anh lo lắng nhìn đường xá xung quanh rồi lại nhìn nó, sau đó nói với Luhan.

- Hì , chị à, em ở đây gần 6 năm rồi , đường xá em quen lắm. Với cả anh chị vừa xuống máy bay mà, cứ nghỉ ngơi đi. - Nó thầm nghĩ chị ấy cứ làm quá lên, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Anh già của nó cuối cùng cũng sắp viên mãn rồi, sự nghiệp, tình yêu, sức khỏe đều rất tốt. Chả còn gì khiến anh phải đau đầu lo nghĩ nữa, à vẫn còn, đó là làm thế nào để Tử Anh nhận lời cầu hôn của anh mà thôi. Nhìn những người thân yêu của mình vui vẻ, nó cũng coi đó là hạnh phúc đối với mình.

- Đừng có mơ, tí anh đưa về. Rồi để xe anh giữ cho. Không có chuyện anh để cô một mình đi về đâu. - Luhan cương quyết bẻ tay lái.

- Gege, em lớn rồi, không còn bé bỏng nữa đâu. - Nó phụng phịu.

- Tiểu Hân, dù em có thành bà lão 80 tuổi, thì đối với anh em vẫn là công chúa bé bỏng  thôi. - Luhan cười với tay xoa đầu nó đang nhoài lên giữa ghế lái và ghế phụ, dịu dàng buông 1 câu.

- Đúng rồi, Tiểu Hân lúc nào cũng bé bỏng đáng yêu nhất nhà. - Tử Anh cũng cười, giả vờ coi nói như em bé mà véo véo 2 cái má chỉ có 1 tí thịt của nó.

- Xí, câu này có vẻ phổ biến nhỉ, trường hợp nào cũng dùng được. - Nó nghe thế thì cười khúc khích.

- Haizza, con gái lớn không giữ được nữa rồi !!! - Luhan thở hắt ra rồi nói một câu châm chọc.

    Nó thừa biết anh đang ám chỉ cái gì, nếu là mọi lần thì nó sẽ tíu tít kể chuyện này chuyện nọ cho anh nghe, nhưng lần này nó chỉ cười trừ rồi định lái sang chuyện khác, thật may lúc này đã gần đến nhà nó, nó bảo anh đỗ xuống siêu thị 24h cách nhà nó mấy chục mét để mua một ít đồ ăn đêm,rồi đưa chìa khóa nhà cho Tử Anh và Luhan, còn nó thì một mình vào siêu thị.

   Khoảng 20' sau, Hani về nhà với bịch đồ trên tay. Mở cửa bước vào, trong nhà đã được dọn dẹp qua loa, cửa đã được mở để thoáng khí căn nhà. Chị Tử Anh thì không thấy đâu, còn Luhan thì đang trầm ngâm ngồi ở bàn ăn.

- Chị Tử Anh đâu rồi ạ ? - Đặt bịch đồ xuống bàn bếp, lôi ra mấy gói mì, kim chi và vài gói thịt nguội, Hani buộc tóc và chuẩn bị nấu đồ ăn khuya.

- Đang tắm. Từ từ hẵng nấu, Tiểu Hân, ra đây anh bảo cái này ! - Luhan nói rồi vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh, mặt có vẻ khá nghiêm trọng.

- Sao thế? - Nó lau tay, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

- Ở quanh đây có an toàn không? Ý anh là liệu có dễ bị theo dõi hay không ý? - Luhan vừa nói vừa nhìn ngó xung quanh qua khung cửa sổ.

- Em đã cố tình mua nhà riêng khá xa so với trung tâm, với cả xung quanh khu này đều là nhà dân, toàn người già hoặc những người đã đi làm, không có vẻ gì là có khả năng tiết lộ thông tin cả. Em cũng làm quen được một số người hàng xóm rồi, họ tốt lắm, thỉnh thoảng họ còn giúp em tưới mấy chậu hoa trước cửa nữa. - Hani nghĩ ngợi một lát rồi nói - Có việc gì không anh?

- Sehun có hay qua đây không? - Luhan đứng dậy bước ra hẳn cửa sổ, để lại Hani đằng sau ngồi khó hiểu.

- Từ lúc em dọn qua đây thì chỉ qua có một lần. Tại em mua nhà riêng, không phải chung cư, cũng không có bảo vệ nghiêm ngặt nên là.......cẩn thận vẫn hơn. - Hani nhún nhún vai, đợi Luhan hỏi tiếp, nhưng thấy anh đứng mãi ở cửa sổ, lại không nói gì, nên nó lại quay vào bếp . Lúc này , Luhan chợt đóng cửa sổ và kéo rèm lại, đi về phía bếp chuẩn bị cùng nó.

- Dạo này em có cảm giác bị theo dõi không ? - Luhan khẽ hỏi.

- Theo dõi ??? - Nó giật bắn mình , rơi cả con dao xuống nền gạch kêu đánh cạch một cái, sững sờ hỏi lại.

     Luhan cúi xuống xem xét chân nó có bị cứa phải không, rồi nhặt con dao lên, nhìn nó và nói : " Anh nghĩ mình vừa bị chụp trộm rồi , lúc anh và Tử Anh vào nhà. Cô ấy là nhiếp ảnh gia, thế nên đối với máy ảnh có vẻ " nhạy " hơn người bình thường . Anh và Tử Anh đều bịt kín mít, không có khả năng bị chụp rõ mặt đâu. Với cả, Hân à, áo khoác hôm nay Em và Cô ấy mặc là áo khoác đôi phải không ? " . Đang gay go ông này hỏi cái gì vậy !!!!!

- Lần trước về em và chị ấy có đi mua sắm. Trời ạ, đây không phải lúc để anh hỏi cái này đâu !!!!

   Luhan thở dài, chỉ tay ẩn trán nó " Nếu như paparazzi đã theo mình về đến tận đây, thì chắc hẳn đã theo dõi mình từ lúc ở sân bay rồi. Anh chỉ sợ lúc anh và cô ấy vào nhà, sẽ bị hiểu nhầm rằng em và trai lạ vào nhà riêng thôi "

   Nó hốt hoảng hít một hơi dài, rồi sau đó chau mày ngẫm nghĩ : " Có khi nào em nằm trong tầm ngắm của Dispatch rồi không nhỉ ? "

- Cũng có thể đấy. Em đừng lo, lần này mình có thể đính chính rõ ràng mà. Anh chỉ muốn nhắc em và Sehun cẩn thận thôi - Luhan giật con dao trong tay Hani, lấy hông huých nó một cái tránh sang một bên, để anh cứu cho thịt nguội bị nó hành hạ nãy giờ. - Ra đun nước đi.

- Không biết em bị theo dõi từ bao giờ, nhưng một tháng nay ngoài nhìn thấy nhau trên công ti ra, thì em cũng không gặp anh ý lần nào . - Nó chép miệng, tránh sang một bên đun nước mì.

- Cãi nhau à ? - Luhan cười, mắt vẫn chăm chú cắt nốt kim chi.

- Cãi nhau đã tốt, đây còn không thèm nói chuyện cơ. - Nghĩ ngợi gì đó, nó quay sang hỏi anh. - Gege, nếu mà bây giờ chị Tử Anh có một người bạn khác giới chơi thân từ nhỏ, thân ơiii là thân, đi sang nước ngoài 10 năm sau đó trở về, chị Tử Anh dành nhiều thời gian và nói về người bạn thân đó nhiều hơn, mà anh lại có giác quan thứ sáu cảm giác thấy người bạn này đang có nguy cơ phá vỡ tình cảm của anh chị, sau đó hai người chiến tranh lạnh. Anh sẽ làm gì ?

   Luhan nghệt mặt nghe nó lộn xộn nói một tràng rồi sau đó cười tỉnh bơ nói: " Không có khả năng, người bạn thân từ nhỏ, thân ơiii là thân của cô ấy là anh rồi, em cũng biết mà. Nấu nốt mì đi, ăn mì nát thì nấu sau cùng, còn anh và Tử Anh ăn mì vừa chín tới, để thịt nguội vào bát rồi hẵng đổ nước vào , đừng có đổ ùm vào trong nồi , ăn chả thấy có cái vị gì cả. À , trứng lòng đào nhé ! " . Nói rồi anh rửa tay, ngúng nguẩy đi vào phòng ngủ, để mặc Hani mặt đen xì đứng trong bếp. Đúng là hỏi ý kiến ông này là sai lầm mà !!!! Này thì vừa chín tới này, này thì chả có vị gì này, này thì trứng lòng đào này . Nhìn cái bát mì hoàn toàn ngược lại với ý của Luhan và đống bột ớt đỏ ngầu giấu dưới lớp mì nát nhũn, Hani mới thấy hả hê thoả mãn.

______________________________

   Vì lâu lắm mới có dịp sang Hàn Quốc, sau khi hợp tác quay 2 tập với Running Man Hàn Quốc và Song Joong Ki, ekip đoàn làm chương trình quyết định bao hẳn một phòng bao lớn tại một club có tiếng ở Hàn Quốc để liên hoan, ăn chơi nhảy múa.

- Ây yaa, mỏi quá đi, hai hôm nay chạy nhiều thật đấy !!! - Đặng Siêu than vãn, xoay xoay cái hông già cứng đờ của mình.

- Không phải đâu Siêu ge , do anh già rồi, xương khớp không còn được dẻo dai nữa đó !!! - Luhan vừa nghịch điện thoại, vừa lên tiếng trêu chọc.

- Này, con trai ..... !!!!! - Đặng Siêu muốn lên tiếng phản bác, nhưng lại không nói được gì, vì sự thật quá đỗi hiển nhiên ấy. Các thành viên khác xung quanh cùng cười. Bông nhiên Trịnh Khải sực nhớ ra cái gì đó, liền bảo với Luhan.

- Tiểu Lộc, hay là gọi Tiểu Dương ( Tử Anh ) với Tiểu Hân đến cùng đi.

- Đúng rồi đúng rồi, gọi cả Tiểu Hân đi, đã sang đến đây rồi mà không gặp con bé thì cũng tiếc lắm. - Angelababy cúng hào hứng. Vì đã thân thiết như gia đình giống như câu nói " we  are famulei " , nên tất cả mọi người đều biết chuyện tình của Luhan và Tử Anh. Còn Hani thì một phần là em gái của Luhan, một phần là khách mời quen thuộc mỗi mùa của Running Brothers, chưa kể đến những dịp hợp tác ngoài chương trình nữa. Mọi người đều quen thuộc với nhau cả.

- Tử Anh thì chắc đang đi chụp lung tung thôi, còn Tiểu Hân thì em không chắc lắm, dạo này con bé bận luyện tập chuẩn bị cho concert . Để em gọi thử xem. - Tử Anh thì không vấn đề gì, nhưng đến khi gọi cho Hani, cứ tưởng nó sẽ không gọi được, ai dè vừa mới hết 2 hồi chuông , nó đã bắt máy ngay.

" Gege? "

- Ừ anh đây, em có bận không ?

" Không , hôm nay em rảnh, đang nằm chán chường ở nhà đây ." - Nó uể oải trả lời. Luhan ngầm hiểu, nó đang ở nhà riêng của mình.

- Đi chơi không ? Mọi người muốn rủ em tụ tập một hôm trước khi về nước. - Luhan bật cười khi ngay lập tức nghe thấy tiếng sột soạt bên kia điện thoại.

" Đi chứ, tội gì không đi. Mấy giờ , ở đâu để em còn chuẩn bị. "

- Khoảng nửa tiếng nữa bọn anh sẽ di chuyển. Em cứ từ từ chuẩn bị rồi qua khách sạn đón Tử Anh nhé. Địa điểm là phòng bao 501 club S . Chạy xe cẩn thận đấy !
.
.
.
 
   Với tốc độ lái xe đã được kiểm nghiệm trước đó, chỉ khoảng 45' sau , Hani và Tử Anh đã có mặt tại nơi hẹn. Chị Tử Anh vẫn phong cách dịu dàng thường ngày, nhưng vì ngồi xe của Hani nên mặt mũi trắng bệch. Còn nó thì thản nhiên chỉnh cái áo choker màu đen quyến rũ của mình ( Đổ gục vì Son Naeun trong SNL !!! ), cầm lấy ví và khoác vai Tử Anh đi vào trong club.

    Cũng giống như bao club khác, mở cách cửa tách biệt với bên ngoài, bên trong là một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng nhạc max volume xập xình dội thẳng vào màng nhĩ, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng nó vẫn không khỏi bị choáng. Những chàng trai cô gái nóng bỏng đang hết mình điên cuồng dưới sàn nhảy, mùi rượu nồng nặc có thể ngửi thấy được từ tứ phía. Nó cúi thấp mặt, bao chặt Tử Anh xuyên qua màn người đông nghịt, theo người phục vụ tiền đến một cánh cửa. Âm thanh điên loạn bên ngoài hoàn toàn không còn nghe thấy nữa. Lúc này Tử Anh đang bám chặt lấy cánh tay của Hani mới được dịp thở phào :

- Chúng ta không phải là những con người thuộc về nơi này mà, thật đáng sợ !

- Em còn không dám ngẩng mặt lên nhìn đường nữa. Phòng 502, đây rồi ! - Hani cũng trút một hơi thở phào, đi qua một loạt cánh cửa đóng chặt, cuối cùng cả hai cũng đến phòng 502. Mở cửa đi vào, bên trong không tối tăm mờ ảo như nó tưởng, mà bật đèn tương đối sáng, không gian rộng rãi , có cả bàn chơi game, dàn karaoke, quầy bar riêng biệt.

- Tiểu Dương và Tiểu Hân đến rồi !!!!! - Mọi người ngồi trong phòng đều chay ra ôm mỗi người một cái . - Hai người đến muộn, phạt nào. Tiểu Lộc không được phép uống thay. Nào nào ..!!!!!!!!!

     Phòng bên này náo nhiệt là vậy, còn phòng cuối cùng của hành lang chỉ cách phòng bên này 2m , gần với khu vệ sinh cũng náo nhiệt không kém.

- CẠN NÀOOOOOOOO !!!!!!!!!! Phải hết đấy không ai được trốn đâuu ! - Căn phòng này nhỏ hơn phòng của chúng nó một chút, người cũng ít hơn, khoảng tầm chục người, duy chỉ có độc nhất một đứa con gái.

- Kyaaaa !!! Hae Na khá quá nhỉ !! - Một cậu con trai mặc áo sơ mi trắng quần âu, cô áo bung vài cúc, tay áo xắn qua loa đến tận khuỷu, buông li rượu đã cạn sạch, mặt nhăn lại đầy sảng khoái.

- Yah, cậu không biết sinh viên Mỹ mỗi ngày đều làm bạn với rượu à. - Hae Na cũng sảng khoái đáp lại, dốc cái li rượu không thừa một giọt , nhìn cậu con trai kia đày khiêu khích.

- Nào được, tôi đây mỗi lần đi xã giao đều là một cái bình chứa rượu, để hôm nay tôi đấu với sinh viên Mỹ các cậu xem ai hơn. - Cậu bạn kia đầy cao hứng, hăng hái rót thêm rượu vào cốc của Hae Na thì bị chặn lại.

- Hwi Sung ah, dù sao Hae Na cũng là con gái mà, sao lại chơi xấu thế ?

- Oaaa các cậu nhìn kìa, sau bao nhiêu năm thì Oh Sehun vẫn bảo vệ Hae Na như hồi còn bé. Được rồi, vậy thì cậu uống thay cô ấy đi !! - Anh chàng tên Hwi Sung giằng lấy li rượu từ tay Hae Na dúi cho Sehun và rót đầy hơn nữa.

- Đúng rồi, uống thay điii !!!!!

- Cho đáng mặt đàn ông nào !!!!!!!!

- Cạn !!!!!!!! Cạn đê !!!!!!!!!

   Trước mặt đám anh em từ thời cởi chuồng tắm mưa, Sehun nhìn cốc rượu đầy mà lắc đầu cười khổ. Thật lâu mới có dịp tụ tập anh em, mỗi người đều có cuộc sống riêng, công ăn việc làm riêng, thật khó để được đông đủ như lần này. Mọi người khi biết cô gái duy nhất trong nhóm của họ trở về nước sau bao nhiêu năm, không tránh khỏi có chút xúc động hoài niệm, nên đều sắp xếp thời gian đến đông đủ.

- Sehun ah, tớ có thể uống được mà, không sao đâu ! - Hae Na hạnh phúc cười khi thấy Sehun đứng ra đỡ rượu cho mình . Lại nghe mọi người nói vậy, trong lòng cô lại càng cảm thấy ấm áp. " Trong lòng cậu dần có tớ rồi đúng không ? "

- Không cần đâu. Nàoo, đáng mặt đàn ông. Cạnnn !!!!! - Không chút do dự, Sehun nốc cạn li rượu đầy, từng dòng nước đắng chát chảy qua cuống họng cay xé cổ, nhưng anh không dừng lại. Trong suốt buổi tối hôm đó, ai biết được anh đã nốc bao nhiêu rượu.

- Ây goo, tôi đi vệ sinh một lát, tôi chưa về là không được cạn đâu đấy ! - Một người trong số đó đứng dậy, lảo đảo bước ra cửa. Đúng là đàn ông, uống rựơu vào là phải làm bạn ngay với bồn cầu.

   Không khí ở ngoài thông thoáng hơn bên trong phòng rất nhiều, còn có gió nữa khiến cho cảm giác say xỉn giảm đi trong chớp mắt. Vì không chịu nổi không khí bên trong phòng quá bức bách, Hani liền lén ra ngoài, xuôi về phía cuối hành lang hít thở trong chốc lát. Buổi tối hôm nay nó uống không ít rượu, một phần vì cao hứng khi được dịp gặp lại mọi người, ai chuốc cho cũng không từ chối. Luhan thì còn phải lo đỡ rượu cho Tử Anh, sức đâu mà còn đỡ rượu cho nó nữa chứ, tửu lượng của anh ấy cũng đâu phải cao gì cho kham. Cũng tốt, nó có cái cớ để uống rượu, tạm thời quên đi cái con người không thèm liên lạc với nó trong suốt một tháng nay. Bỗng nhiên có người bước đến, nó ngẩng đầu nhìn, chỉ là một anh chàng xa lạ, có lẽ cũng là khách ở đây. Không gian riêng mà nó tự cho là của mình bị phá huỷ, nó chép miệng nhún vai, thôi thì vào WC sửa sang lại chút rồi trở lại cũng được. Nó soi mình trong gương , dặm lại một chút cushion lên gương mặt ửng hồng , tô lại một chút son, rửa tay rồi bước ra ngoài.

   Tại căn phòng cuối hành lang, anh chàng kia đã trở lại, à không, là chạy về mới đúng, mang theo vẻ mặt hứng khởi.

- Yah yah yah, các cậu biết tôi vừa nhìn thấy ai không ???

- Sao ??? Vợ tôi đến kiểm tra à ???? - Một anh chàng hốt hoảng đứng bật dậy

- Ềy !!! Là nữ thần, nữ thần đó !!!!! - Cậu bạn đó cười khanh khách.

- Ai thế ? - Sehun ngồi nãy giờ cũng phải bật cười trước bộ dạng này của cậu bạn.

- Là Hani !! Nữ thần Lu Hani của lòng tôi đó !!! Mà sao cô ấy cũng đến nơi này nhỉ , còn uống rượu nữa đấy ?

   Cậu bạn vừa dứt lời, Sehun liền đứng bật dậy khiến tất cả giật mình, căn phòng im lặng trong phút chốc . Anh lao ra cửa, cửa vừa mới hé mở, anh liền nghe thấy tiếng gọi trên hành lang.

- Tiểu Hân , em đi đâu mà lâu vậy, uống nhiều như thế,  Luhan tự nhiên không nhìn thấy em đâu thì lo lắm đấy ! - Tử Anh sau khi ngồi một lúc lâu cũng không chịu được không khí bức bách trong phòng, liên đi ra ngoài, tiện thể đi tìm nó luôn. Những lời này Tử Anh nói bằng tiếng Trung, Sehun lại học tiếng Trung vô cùng chăm chỉ, nên có thể dễ dàng nghe hiểu được.

- Em đi vệ sinh một lát, tiện thể ra ngoài cho thoá....ng ....... - Nói đến đây thì Hani dừng lại. Tử Anh đang đỡ người nó không thấy nó nói nữa thì quay sang nhìn. Phía trước , ngay cánh cửa phòng bật mở ngay trước mặt, một cậu con trai vô cùng quen mắt đang nhíu mày nhìn về phía mình, chính xác là chỉ Hani thôi, phía sau là một cô gái vừa chạy ra, đang bám lấy tay cậu con trai " vô cùng quen mắt " kia, và phía sau là một đống người, cũng đang ngỡ ngàng nhìn họ.

   Lại trùng hợp ngay lúc này, Luhan thấy hai chị em ra ngoài lâu qua đâm ra sốt ruột , liền đích thân chạy ra ngoài tìm. Cách cửa bật mở gây ra tiếng động, tất cả mọi người đứng trên hành lang đều quay lại nhìn.

Những con người tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại, cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh không thể lường trước được này !

End chap 67.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro