Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 58: CHẦN CHỪ

CHAP 58: CHẦN CHỪ

  Trong KTX của EXO lúc này , không khí đều vô cùng căng thẳng. Các thành viên ngoại trừ Luhan đều đang tụ tập ngồi phòng khách, im lặng nhìn nhau. Lâu lâu vài người lại ngó về phía cầu thang nghe ngóng động tĩnh từ người phía trên . Đến lúc không thể chịu nổi được sự im lặng này, rốt cục Suho cũng nhỏ giọng lên tiếng:

- Chuyện này là như thế nào đây? - Suho quét mắt nhìn một loạt các thành viên trong nhóm rồi dừng lại ở ... - Sehun. Em có biết gì không?

  Sehun bị đột ngột gọi tên, tuy nhiêm không hề giật mình, mà chỉ trầm ngâm nhớ lại sự việc ban sáng.

ooo FLASH BACK ooo

- Ơ cái con bé này... - Luhan khó hiểu, định xoay người lại thì thấy một tấm card trắng rời ở dưới sàn, nghĩ bụng chắc của Hani làm rơi, thôi thì nhặt hộ lát nữa trả nó vậy. Luhan cúi xuống nhặt, nhưng dòng chữ trên tấm card làm anh chấn động.

- Dương Tử Anh !

  Trong tâm Luhan bây giờ bỗng dưng nổ ĐOÀNG một cái. Run run mở to mắt nhìn rõ hàng chữ trên tấm card một lần nữa để xác định.

Tên : Dương Tử Anh

Nghề nghiệp: Nhiếp ảnh gia độc quyền tòa soạn Treasure.

Số điện thoại: 023********.

   Nhìn thấy cái tên mà tưởng chừng như đã chôn sâu dưới đáy lòng từ rất lâu rồi, nay lại bị khơi ra một cách tình cờ như vậy, ấy thế mà cảm xúc  lại dữ dội đến mức này. Tuy chỉ có mỗi cái tên, không biết là có phải trùng hợp hay chính là cô ấy, Luhan bừng tỉnh, nắm chặt tấm card trong tay và lao ra ngoài trước những con mắt bất ngờ của các thành viên.

- Lộc Hân !!!!!! - Anh gọi to.

  Hani sau khi chạy ra khỏi phòng thì thở hắt một cái, vừa đi vừa nghĩ, nên nói hay là không. Dù không phải chuyện của mình, nhưng dù sao cả hai người họ cũng đều là những người thân thiết với nó, chả nhẽ trơ mắt nhìn mối quan hệ của họ đi vào bế tắc hay sao ? Cứ nghĩ như vậy, cho đến khi giật mình hốt hoảng khi nghe tiếng gọi từ đằng sau. Sao lại gọi cả tên cúng cơm như thế? Cứ mỗi lần ngư vậy là y như rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng. Vì có tật giật mình, nên Hani căng thẳng, cố nặn cho mình một bộ dạng tự nhiên nhất, nó quay người lại:

- Gege.....

- Cô ấy đang ở đâu? - Luhan xồng xộc chạy đến, giữ chặt lấy vai Hani, mất bình tĩnh gào lên. Đây là lần đầu tiên anh có phản ứng thế này với nó.

  Sau này khi nhớ lại cảnh tượng này, Hani mới liếc nhìn khinh bỉ ông anh mình. Từ bé tới lớn, anh ấy chưa bao giờ gào lên vào mặt nó như vậy. Ấy thế mà chỉ cần liên quan đến Tử Anh , em trai em gái gì cũng chỉ là rau muống bờ ao thôi.

- Chị Tử Anh không ở Hàn Quốc.......A....Anh......anh đang nói gì vậy? Cô nào chứ? Sao anh lại hỏi thế? - Nó hoảng sợ , lắp ba lắp bắp, cũng không biết bây giờ mình đang nói gì nữa. Chỉ là vô thức bật ra, nhưng mà lại kiểu lạy ông tôi ở bụi này. Đến khi nó mới nhận ra mình vừa nói gì thì đã quá muộn. Chỉ hi vọng anh không nghe thấy. Nhưng rất tiếc, Luhan không điếc như Sehun.

- Vậy là đúng rồi !!! Cô ấy đang ở đây.... Cô ây đang ở rất gần đây đúng không ??? - Không còn nghi ngờ gì nữa , vậy là chắc chắn rồi.

-  A..aa, anh bỏ em ra đi, đau vai quá !!!!! Em không biết gì hết-  Nó giãy giụa thoát ra khỏi cùm tay của Luhan.

   Như nhận ra hành động vừa rồi của mình đã làm đau con bé, Luhan buông tay, lửa giận không hề ngớt, chỉ là anh cố gắng bình tĩnh, lạnh lùng nói:

- Em không biết? Vậy tại sao em lại biết anh nói đến Tử Anh? Còn nữa, đây là cái gì? - Luhan rút ra tấm card mà nó làm rơi lúc nãy. Nó giật thót, hốt hoảng sờ vào trong túi áo khoác của mình. Hoàn toàn trống không. Vậy tại sao nó lại ở trong tay anh ấy? Mình đã hứa với chị ấy rồi.

- Trả lại em đây ! - Hani tiến lên định giật lại tấm card, nhưng nó không thể nhanh như Luhan được. Anh rút lại tấm card và nhét vào túi quần, nhìn thẳng Hani và nhej giọng nói.

- Hân, từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ giấu nhau điều gì, anh biết em hẳn sẽ rất khó chịu khi giữ chuyện này trong lòng. Nói cho anh biết đi, dù em có hứa với cô ấy đi chăng nữa. Đây là chuyện của bọn anh, nó đã kéo dài 7 năm rồi, đã đến lúc nên nói rõ ràng mọi thứ.

   Nó chần chừ. Anh nói hoàn toàn đúng. Đúng đến mức mà nó phải cảm thấy hổ thẹn. Sau vài phút đấu tranh nội tâm, cuối cùng nó quyết định..

- Em gặp chị ấy khi đi mua cà phê cho các anh.............

  Hani đứng im, cúi gằm mặt xuống chầm chậm kể lại toàn bộ hoàn cảnh nó gặp Tử Anh ngày hôm nay. Lúc cuối nó còn nói thêm một câu mà nó chắc chắn rằng anh hiểu:

- Nếu may mắn, có thể bây giờ chị ấy vẫn còn ở đó !

   Luhan đi rồi, nó vẫn đứng đó, ngửa mặt lên giời hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ : " Chị Tử Anh, em không hề cố ý đâu. Nhưng hãy dũng cảm đối mặt với anh ấy đi !! ". Lúc này từ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó, xoa nhẹ chỗ đau mà vừa nãy Luhan gây ra cho nó.

- Đau lắm không? - Nó quay lại đằng sau, Sehun đứng ngay đó, đang dùng cánh tay lành lặn của mình, xoa lên chỗ đau của nó. Nó cười.

- Không đau. Nhưng đây là lần đầu tiên em thấy anh ấy kích động như vậy.

- Đã có.....chuyện gì ...? - Sehun ngập ngừng hỏi.

- Em muốn hỏi anh trước. Trong suốt thời gian mọi người thực tập cùng nhau cho đến lúc trở thành EXO như bây giờ, có bao giờ anh thấy.......anh ấy có biểu hiện lạ không? Như kiểu ...... trầm ngâm một chỗ hay là.....lôi ảnh ra ngắm chẳng hạn ? - Nó thử dò hỏi.

  Ngẫm nghĩ một lúc, vì anh là người thân thiết nhất với Luhan, hơn nữa lại cùng phòng, chắc hẳn Sehun phải biết gì đó. Đáp trả ánh mắt mong chờ của Hani, Sehun búng tách một cái :

- Phải rồi, lúc thực tập, mấy năm đầu đấy, lúc nào anh ấy không làm được hay là bị quở trách, anh ấy thường ra một góc ngồi và cầm ví rất lâu. Mọi người hỏi thì anh ấy giấu đi ngay. Nhưng có lần anh vô tình nhìn thấy trong ví anh ấy có một tấm ảnh của một cô gái. Anh không nhớ mặt nữa.

- Đúng vậy. Cô gái ấy, đã xuất hiện rồi.

ooo END FLASHBACK ooo

- Em ấy không kể chi tiết, nhưng mọi chuyện đại loại là như vậy ! - Đó là tất cả những gì Sehun biết. Nói đến đây mọi người đều hiểu, chuyện tình cảm vô cùng phức tạp. Nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, đây không phải lúc để có tâm trạng như vậy. Ai cũng lo lắng cả, nhưng mà có thể làm gì được đây, đành mong rằng người anh cả ấy sẽ hiểu chuyện, sớm vực dậy để có thể cùng mọi người tập trung chuẩn bị cho comeback và concert sắp tới.

   Khắc hẳn với không khí ở phía nhà dưới, ở tầng trên, Luhan giam mình vào trong căn phòng tối. Không hề biết đến sự lo lắng của các thành viên, Luhan vẫn hoàn toàn chìm trong mớ suy nghĩ của mình từ lúc trở về KTX.

   Lúc nãy, khi biết được rằng Tử Anh, cô ấy đang ở rất gần đây, anh đã không nghĩ được gì hết. Chỉ biết rằng, nối nhớ đã che lấp đi suy nghĩ và tâm hồn anh lúc này. Một mực muốn biết cô ấy, một mực muốn gặp cô ấy. Không biết cô ấy giờ ra sao? Mái tóc dài đen nhánh ngày xưa nay vẫn còn chứ? Nụ cười làm biết bao nhiêu nam sinh chết mệt khi xưa, trong đó có cả anh, vẫn luôn hiện diện phải không ? Anh đã mong nhớ rất nhiều, đã chạy thật nhanh đến quán cà phê đó chỉ mong rằng có thể gặp được hình dáng quen thuộc của ai kia. Nhưng khi đến nơi, anh lại chần chừ.  Trong lòng anh như có hàng ngàn con kiến cắn, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại nghĩ  Gặp được rồi, anh sẽ phải nói gì bây giờ ? Thời gian qua , em sống có tốt không sao? Hay là chạy lại cho cô ấy một cái ôm. Hay là thẳng thắn ngồi đối mặt với cô ấy, nói về chuyện năm xưa ? Luhan bật cười trào phúng, đến gặp mặt cô ấy còn không muốn, huống chi là ngồi nói chuyện với nhau . Nhìn vào tấm cửa kính trong suốt của quán cà phê , nơi đó chỉ có một người đàn ông, đang nhìn vào màn hình laptop cặm cụi làm việc. Cô ấy đi rồi. Ha, vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn nhau mà không biết nói gì. Nhưng anh biết, anh đang rất hối tiếc. ( hối hận + tiếc nuối ).

"... Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau..."

    Cất tấm card vào sâu trong ví, Luhan đứng dậy, mặc áo khoác , mở cửa và đi xuống dưới nhà.

  Ở tầng dưới, mọi người đang tụ tập lại thành một đám dưới cầu thang. Người nọ đẩy người kia, người kia tránh người nọ. Mục đích chỉ có một, lên gọi cái người đang sầu tình ở trên phòng đến công ti. Trong khi mọi người đang đùn đẩy cho nhau, nhân vật chính đang đứng giữa cầu thang, nhíu mày nhìn mấy đứa em một cách khó hiểu:

- Mấy đứa đang làm cái gì đấy ?

Im bặt.

- Sao lại đứng túm tụm như thế này? - Nghe thấy ông này này hỏi, trong đầu mấy đứa em khỏi oán hận một câu " Còn không phải là vì anh sao . "

- Anh.....có sao không? - Tao rụt rè hỏi .

- Sao là sao? Có chú mới sao ý. Không định đến công ti à, muộn rồi này ! - Luhan bật cười như không có chuyện gì, thản nhiên nhìn mấy đứa em rồi đi thẳng ra ngoài.

  Xiumin là người đầu tiên bừng tỉnh, thở phào một hơi. Thế này là ổn rồi. Nghĩ rồi bọn họ cũng lục đục ra xe, đến công ti luyện tập cao độ chuẩn bị cho comeback và Concert vào nửa đầu năm sau.

_________________________

   Năm mới cuối cùng cũng đến rồi, người người nhà nhà vui như Tết. ( Au: Đúng là Tết mà -.- ). Luyện tập cũng coi như là hòm hòm rồi, công ti thả cho nghệ sĩ về nhà ăn Tết với gia đình. Hani và Luhan cũng vậy , có hẳn một tuần để về ăn Tết cùng gia đình. Lần này nó không về Việt Nam nữa, mà về thẳng Bắc Kinh, Trung Quốc ăn Tết với Lộc gia. Vì thế nên hai anh em mới hẹn nhau, ngày về thì đi chung cùng nhau luôn, cũng đã đến lúc cho Fan biết rồi. Hôm ấy, hai anh em đã làm náo loạn sân bay một phen.

  Dạo gần đây, ở bên Hàn Quốc cũng như là các nước trên Châu Á có trào lưu giao lưu cùng fan qua phần mềm Vapp, EXO cũng không ngoại lệ, họ đã hứa với fan sẽ chia sẻ về kì nghỉ Tết của mình.

   Sau khi làm náo loạn sân bay với hàng loạt nghi vấn, hai anh em vẫn im hơi lặng tiếng. Cho đến hôm giao thừa, vào lúc mọi người đang quây quần bên bữa cơm Tất Niên thì ông anh già của chúng ta lại mở máy ra và live với mọi người.

- Giới thiệu với mọi người, đây là thành viên trong gia đình mình, Lộc Hân !

End chap 58.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro