Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 57: GẶP LẠI NGƯỜI CŨ

CHAP 57: GẶP LẠI NGƯỜI CŨ

  Sau Music Bank in Hanoi, Hani lại quay trở về Hàn Quốc trong sự tiếc nuối của gia đình và fan hâm mộ. Sau sân khấu đặc biệt, danh tiếng của Hani tăng lên bất ngờ. Thực lực đã được chứng minh, tiết mục Tiếng Việt của nó đang chia sẻ khắp các trang mạng xã hội trong và ngoài nước, lan xa ra toàn châu Á . Hợp đồng quảng cáo , nhãn hàng đại diện liên hệ tới tấp . Cùng với thời điểm đó, những hình ảnh giản dị của Hani khi còn ở Việt Nam như lúc nó về trường cũ, nó đi ăn với bạn, nó mặc quần áo thoải mái ngồi trước cửa nhà nấu ăn,....khiến cho mọi người càng tăng sự thiện cảm đối với Hani hơn.

   Kể từ sau ngày hôm đó đến nay đã được hơn một tháng, tháng 12 ở Hàn Quốc lạnh thấu xương. Thật hiếm khi mới có chút thời gian rảnh như vậy, dù chỉ là buổi sáng, thật chán nếu như cứ ở mãi KTX thế này. EXO thì dạo này ở đỉnh cao của sự bận rộn luôn. Vừa chuẩn bị album mới, lại phải chuẩn bị cho Concert đầu tiên trong sự nghiệp của họ. Cột mốc này rất quan trọng, mọi người đều muốn nó diễn ra thật hoàn hảo.

  Nghĩ đến đây nó lại thở dài. Vừa thương vừa nể phục anh người yêu của mình. Không hiểu từ đâu ra, dạo này trên mạng đang tràn lan những thông tin gây bất lợi cho Sehun cũng như EXO nói chung. Họ nói anh bất tài, là lỗ hổng của cả nhóm. Ngay sau khi biết tin, nó vội vàng gọi điện cho anh. Anh bắt máy rất nhanh, có vẻ như anh đang cầm điện thoại, và có lẽ anh cũng đã cập nhật được tin tức rồi. Nó dè dặt hỏi anh có sao không. Anh cười cười trả lời, giọng vô cùng bình thường, rõ như kiểu anh không để ý. Nhưng những người họ thì biết làm sao được chứ. Làm sao biết được ngày hôm ấy , 3h sáng, người đó vẫn lục đục một mình đi bộ từ KTX đến công ti để luyện tập. Anh rất để ý là đằng khác. Họ nói anh bất tài, anh chỉ có thể chứng minh cho họ thấy bằng sự tiến bộ của mình. Nhưng chính vì luyện tập quá độ mà anh đã bị thương, suýt nữa mất đi tay của mình. Khi biết anh bị ngã gãy tay, Hani đã đứng trước mặt anh mà khóc như mưa. Anh chỉ cười , dùng cách tay không bị thương còn lại, kéo đầu nó áp vào ngực mình rồi dỗ dành:

- Anh không sao mà . Ngoann . Anh không muốn em khóc đâu !!!!

- Hức..... hức ...... Đau lắm không? - nó xót xa xoa nhẹ lớp băng gạc bên ngoài, không dám xoa mạnh vì sợ anh đau.

- Không đau, không hề đau chút nào hết. Hani xoa cho anh mà . - Sehun nhẹ nhàng xoa đầu Hani, dịu dàng nhìn cô người yêu nhỏ ở trong ngực.

.........

- Haizzzz, chắc anh ấy vất vả lắm .

    Lúc này, chiếc iphone 6s màu Gold Rose mới mua của nó đang rung bần bật. À, nó đổi điện thoại rồi nhé. Là điện thoại đôi với anh người yêu. Sau cái lần rơi điện thoại ở Việt Nam, con iphone 5s của Sehun đã đi tong luôn rồi. Ngay khi về Hàn Quốc, Sehun đã tậu luôn con iphone 6s màu đen sành điệu, cơ mà nghĩ thế nào lại quay lại cửa hàng, mua thêm một con màu hồng nữa và đưa cho nó dùng. Ốp lưng cũng là ốp đôi luôn. Hôm đó, anh hùng hùng hổ hổ đến phòng tập của RV , cứ tưởng có chuyện gì, ai dè giơ cái túi trước mặt nó, bảo: " Này, anh cho ! Điện thoại em cũ rồi " và đi thẳng. Yêu thế cơ chứ !! Quay trở lại vấn đề chính là cái điện thoại đang rung, Hani uể oải nhìn người gọi rồi bắt máy:

- Anh già.....

- Nhanh nhanh lên công ti đi, có việc gấp . Nhanh nhanh !!!!! - Luhan trong điện thoại nói với giọng hốt hoảng

- Hả? Có chuyện gì? - Hani cũng giật mình bật dậy, tóc tai bù xù, trong lòng hoảng loạn. Không lẽ chuyện nó và Sehun bị lộ ra ngoài? Chúng nó đã cẩn thận lắm rồi mà.

- Khổ quá cứ lên đi... !!!! - Nói rồi Luhan tắt cái rụp. Không hiểu chuyện gì nữa. Hani lồm cồm bò xuống giường, vội mặc áo khoác ,chạy thẳng tới công ti. Vừa chạy vừa không ngừng lo nghĩ.

.
.
.

  Nó chạy xồng xộc vào trong phòng tập của EXO, họ đang tập nhảy rất hăng say, còn có biên đạo nhảy Jae Won nữa. Chẳng có vẻ gì là có chuyện gấp cả. Vừa thở vừa ngồi sụp xuống sàn, hỏi :

- Xảy ra chuyện gì ạ?

Các thành viền EXO đều ngừng tập, quay ra phía nó lấm lét cười cười, Luhan từ trong góc phòng ra, trên tay cầm theo khoảng 40k won, đưa cho nó:

- Đi mua cho anh 7 cốc americano, 6 cốc latte nóng, trong đó 2 cốc nhiều sữa, một cốc ít sữa. Này !!! - Luhan vội dúi mấy đồng tiền và vài xu lẻ vào tay nó rồi bắt nó đi mua. Còn nó thì vẫn ngây người đứng đó.

- Anh bảo có chuyện gấp...... là đi mua cà phê cho các anh hả? - Nó mỉm cười, nặng nề chỉ tay vào mặt mình và hỏi lại. Sau khi nhận được 13 cái gật đầu chắc nịch, nó mới điên tiết hét lên:

- YAHHH !!!! MỊT CHỌT XỐ !!!!!!! EM ĐÃ PHẢI CHẠY BỘ ĐẾN ĐÂY TRONG VÒNG 5' ĐẤY BIẾT KHÔNG? CẢ TUẦN EM CÓ MỖI BUỔI SÁNG NGÀY HÔM NAY ĐỂ NGHỈ NGƠI CHIỀU EM LẠI PHẢI CÓ LỊCH TRÌNH ĐẤY BIẾT KHÔNG? HẢ ?????????? - Nói xong nó thở hồng hộc, mọi người trong phòng tập đều rúm ró lại. Beakhyun đang thương lên tiếng.

- Bọn anh chỉ mới ngủ được nửa tiếng rồi lại phải tiếp tục luyện tập. Không có cà phê thì bọn anh gục mất. Thằng người yêu em là khổ nhất kia kìa. Nhảy chính, không được nghỉ ngơi, lại còn bị thương nữa. Có người còn phải ăn kiêng nữa kia. Bọn anh phải dồn lịch tập hoàn thành trước năm mới mà. Lại còn luyện tập concert cho tháng 4 năm sau nữa, khổ lắm em à !! Chưa kể còn lịch trình riêng của các thành viên....- Phụ họa theo sau mỗi câu nói là 12 cái gật đầu đều tăm tắp của các thành viên còn lại.

- Thôi được rồi được rồi, em mua là được chứ gì  !!!! - Nó mềm lòng nhỏ giọng nói. Haizzzz, các anh còn bận còn vất vả hơn nó trăm ngàn lần. Ít ra nó còn được ăn được ngủ. Cúi đầu đếm đếm đống tiền trên tay, 42,300 won. Chắc khoảng 3,000 won một cốc. Còn thừa thì....đút túi vậy. Coi như tiền công.

.
.
.

  Bây giờ nó đang có mặt tại quán cafe ngay gần công ti. Đẩy cửa bước vào, nó như bước vào vào một thế giới nhỏ, đẹp tách biệt với những đường phố đông đúc và bàn giấy đầy giấy tờ. Tiếng ồn ào xe cộ không còn nữa , trong này chỉ có không gian vàng nhạt ấm cúng, tiếng nhạc du dương và mùi hương đặc trưng từ hạt cà phê nguyên chất thoang thoảng trong quán. Lúc này là buổi sáng , trong quán có rất ít người. Trùm kín mũ bước vào quầy gọi đồ, nó nhẹ giọng nói:

- Cho mình gọi 7 cốc Americano, 6 cốc latte nóng, trong đó 2 cốc nhiều sữa , 1 cốc ít sữa . Cảm ơn !!

- Nae.... Oh, quí khách có phải là RV Hani không ạ? - Cậu nhân viên có vẻ như đã nhìn được khuôn mặt ở dưới lớp mũ dày của nó, dè dặt hỏi.

- Ah nae, là mình đây !! - Nó mỉm cười gật đầu.

- Oaa, Hani-ssi, mình là fan của bạn đấy !!!! - Cậu bạn nam phấn khích, đưa tay bắt lấy tay nó.

- Kamsahamita !! À mong bạn đừng gây chú ý nhé. Của mình hết bao nhiêu vậy? - Nó cười, móc ra trong túi áo 43,000 won mà Luhan đưa cho.

- Của bạn hết 55,000 won. Bạn trả bằng thẻ hay tiền mặt?

- Hả?..... 55,000 won? - Nó giật mình, nhìn vào màn hình báo giá trước mặt . - Giá tiền cafe dạo này tăng ạ?

- Dạ không, từ trước đến nay vẫn nguyên giá đấy ạ !!! Có vấn đề gì sao thưa quí khách? - Cậu nhân viên không khỏi lấy làm lạ.

- A..Anio, thanh toán bằng thẻ giúp mình với !!! - Nó chữa ngượng, vội móc ví và đưa thẻ cho cậu nhân viên, còn trong lòng thì rủa thầm thằng anh " Cái đồ keo kiệt ba que xỏ lá, mua biết bao nhiêu lần rồi còn đưa thiếu tiền. Tức chết mà !! "

- Mình nhận thẻ của bạn. Mời bạn ra ghế đằng kia ngồi đợi !

  Hani chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Lúc này, tiếng leng keng ngoài cửa lại vang lên báo hiệu có khách đến. Nó không quan tâm lắm, chỉ theo phản xạ liếc qua người đó. Là một người con gái da trắng, tóc nâu trầm ngắn tới ngang vai, trên lưng đeo một cái balo màu đen to oạch. Cô ấy đi khá nhanh, nó chỉ kịp nhìn sượt qua 1 nửa khuôn mặt với đôi mắt to. Cái dáng người, cả khuôn mặt kia nữa, sao quen thế nhỉ? Nó gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng không thể nào đoán ra là ai.

- Cho tôi một capuchino, và một miếng Cheesecake oreo. Cảm ơn !! - Cô ấy nói bằng tiếng Anh, có vẻ như không phải người Hàn Quốc. Cơ mà, cả cái giọng này nữa....

  Ngay khi Hani sắp đoán ra , cô gái ấy liền quay đầu lại, khuôn mặt đó hoàn toàn hiện ra dưới tầm mắt của Hani. Nó kinh ngạc.

- Chị Tử Anh !?

  Cô gái tên Tử Anh nghe thấy có người gọi tên tiếng Trung của mình rất chuẩn tại đất nước Hàn Quốc này, không khỏi run lên một cái, đưa mắt dáo dác tìm người.

- Em ở đây !!! - Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, ở phía góc quán sát cửa sổ. Ở đó có một đứa con gái, dáng người gầy gầy, khoác một cái áo phao to sụ, đang vẫy tay với cô. Tử Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhoẻn miệng cười, tiến về phía Hani.

- Tiểu Hân, Không ngờ lại gặp em ở đây !!- Tử Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Hani.

- Chị, sao chị lại ở đây? - Hani phấn khích nắm lấy tay của Tử Anh , cả 2 đều vô cùng cui mừng khi gặp lại nhau ở đây.

- Chị qua đây công tác thôi ! - Tử Anh khuấy nhẹ li capuchino, từ tốn trả lời. Ở cô tỏa ra một cái khí chất, phong thái của một vị tiểu thư, tao nhã, dịu dàng. Mặc dù đi bôn ba vất vả bao nhiêu năm, nhưng vẫn không hề mất đi cái khí chất đó.

- Công tác? Chị sang từ bao giờ? Bây giờ chị đang làm gì? - Hani ngó nghiêng tới cái balo to đùng ở bên cạnh Tử Anhl, hỏi.

- Đây, nhiếp ảnh gia cho tòa soạn Treasure ở Bắc Kinh. - Tử Anh mỉm cười, lôi ra trong Balo một cái máy ảnh kĩ thuật số đời mới mà nó hay thấy ở các buổi chụp hình.

- Đó là tòa soạn nổi tiếng mà, hồi mới Debut nhóm chúng em cũng có hợp tác với tòa soạn rồi, sao em không thấy chị nhỉ? Mà mấy năm qua chị sống thế nào? Em nghe nói chị không sống ở chỗ đó nữa .

- Tất nhiên là em không gặp được chị rồi. Chị mới về làm cho tòa soạn được một tháng. Thời gian trước chị sang Mĩ học nhiếp ảnh khoảng 6 năm lấy kinh nghiệm.

- Chị đi Mĩ sao? Là vì..... - Nó ngạc nhiên.

- Không phải vì anh ấy. Chị là muốn đi học thôi. - Tử Anh vội ngắt lời, dường như biết trước những lời nó sắp nói . Cô không muốn nghe, hay nói là cô trốn tránh cũng được, không muốn nhớ đến nữa. - Năm đó là do chị hồ đồ, anh ấy làm vậy cũng phải thôi !!! Mà chuyện gặp chị ngày hôm nay em đừng nói gì nhé . Qua rồi, để cho nó qua luôn đi. - Cô trầm mặc.

- Không phải đâu chị, năm đó anh ấy.......

- Thưa quí khách, cafe của bạn đây ạ ! - Hani hấp tấp nhổm dậy định nói rõ với Tử Anh chuyện năm đó nó nghe được . Ngay lúc này, nhân viên từ quầy phục vụ đi ra, trên tay là 2 túi đựng cafe mà nó mua ban nãy, cắt ngang những gì nó định nói.

- Ah, cảm ơn ! - Đợi nhân viên đi rồi, Nó định quay sang nói tiếp nhưng chẳng thể nào nói được nữa. Mặc dù nó được nghe kể lại, nhưng chưa chắc đã hiểu chuyện như người trong cuộc. Nói ra chỉ thêm phiền hà. Tốt nhất là nên để người trong cuộc tự giải quyết. Nó không phải là dạng người nhiều chuyện. Ngồi lại nói chuyện thêm vài câu nữa, điện thoại nó lại vang lên, là Luhan. Nó chần chừ không nghe, rồi lại len lén nhìn Tử Anh. Như cảm nhận được ánh mắt của nó, cô chỉ cười , nói.

- Nếu em có việc thì cứ đi trước đi. Chị ngồi lại một lúc rồi cũng đi chụp luôn.

- Chị cho em số điện thoại đi, khi nào rảnh chị em mình hẹn gặp nhau. Sắp tới em có vài hoạt động trong nước .- Nó cố nán lại.

   Tử Anh chần chừ nhìn nó, nhưng rồi cũng lôi trong ví ra một tấm danh thiếp, viết lên đó một hàng số nữa và nói:

- Số được in trên này là số chị dùng trong công việc, còn số vừa viết thêm vào là số cá nhân. Em gọi số nào cũng được.

- Được rồi, em xin. Chị yên tâm, nếu chị không muốn, em sẽ không làm lộ đâu. Em đi trước nhé. Gặp chị sau ! - Hani vẫy tay chào, rồi quay lưng bước đi. Đi được một đoạn, không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn cô gái ngồi trong quán cafe thật lâu, rồi mới cất bước rời đi.

__________________________

  Về đến phòng tập EXO, nó đẩy cửa bước vào, chưa gì đã bị nghe mắng té tát:

- CON NHÓC KIAA !!! ANH BẢO MÀY ĐI MUA CAFE CHỨ CÓ BẢO MÀY QUA MĨ LÀM CAFE ĐÂU MÀ SAO GIỜ NÀY MỚI VÁC MẶT VỀ HẢ?  - Luhan hùng hùng hổ hổ chống nạch quát. Phải mọi lần thì nó đã gân cổ lên cãi rồi , nhưng lần này nó chỉ đứng im, đờ người, môi mấp máy như định nói gì đó, và nhìn thẳng vào người anh trai đang khua tay múa chân mắng nó. Nếu như anh biết là nó vừa gặp chị ấy, liệu anh còn có bộ dạng này không?

- Lu-ge......

- Làm sao? - Thấy nó không nói gì, tưởng nó sợ nên anh định thôi không mắng nữa thì lại nghe nó gọi.

- Vừa nãy, em...gặp......... - Nó ngập ngừng. Hiện tại nó đang phân vân giữa nói và không nói. Argh, cảm giác muốn nói mà không được nói thật khó chịu.

- Gặp ai? Khổ quá hôm nay làm sao thế? - Luhan chắc chắn cảm nhận được điều kì lạ ở nó, tiến đến định sờ trán nó xem sao. Nhưng nó liền rút tay từ trong túi áo ra gạt phắt đi.

- Aishhh, em không biết đâu . Kệ anh tự giải quyết !! - Nói rồi nó quay người, phăm phăm chạy đi. Nhưng nó không để ý rằng, lúc nó rút tay ra khỏi túi áo, tấm danh thiếp cũng theo đó mà rơi luôn ra ngoài.

- Ơ cái con bé này... - Luhan khó hiểu, định xoay người lại thì thấy một tấm card trắng rời ở dưới sàn, nghĩ bụng chắc của Hani làm rơi, thôi thì nhặt hộ lát nữa trả nó vậy. Luhan cúi xuống nhặt, nhưng dòng chữ trên tấm card làm anh chấn động.

- Dương Tử Anh !

End chap 57.

Cả nhà chào đón nhân vật phụ mới nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro