CHAP 56: BẺ THẲNG THÀNH CONG !!
CHAP 56: BẺ THẲNG THÀNH CONG
" Anh không thích thằng đó " - Sehun hậm hực nhắn tin, sau đó ngã mình ra giường, lăn qua lăn lại chờ tin nhắn đến.
Brừ brừ....
Hani đã về khách sạn. Vừa nằm chưa ấm lưng, nó lại nhận được tin nhắn. Nó nhíu mày, vừa nhìn đã biết " thằng đó " mà anh nhắc đến là ai rồi. Phải rồi, nó chưa giới thiệu Minh Duy với anh, lại thấy nó thân thiết với cậu ấy như vậy, anh không thích cậu ấy cũng phải thôi.
" Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của em !!! " - Đây là một câu nói giải thích đơn giản. Nhưng cũng mang theo ẩn ý. Ai có người yêu cũng mang theo nỗi lo sợ về bạn thân khác giới của người yêu. Nhưng hãy hiểu là, họ đã là bạn thân từ nhỏ đến lớn, nếu như có chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra lâu rồi, chứ chả phải đợi đến bây giờ . Hầu hết là như vậy, hiếm lắm mới có một vài cặp thanh mai trúc mã nên duyên nên chuyện. Chứ còn nó với Minh Duy á, thôi đi, nghe đã thấy nực cười rồi.
Ngay sau khi gửi xong tin nhắn , nó định đứng dậy lấy quần áo đi thay để chuẩn bị về nhà bà. Nhưng, tin nhắn lại lần nữa đến. Nó nhăn mặt nhìn cái điện thoại vứt chỏng chơ trên giường, thầm nghĩ : " Ông này nhắn tin với tốc độ ánh sáng à? "
" Cho dù có là bạn thân đi chăng nữa. Anh ghét cái cách cậu ta thân thiết với em, ghét cái cách cậu ta chạm vào người em, ghét cả cái cách em cười nói với cậu ta. Ghét cậu ta vì hiểu em rất nhiều, hơn anh hiểu em !!!! "
Một tin nhắn dài ngoằng thế này mà sao anh ấy có thể gửi trong vài giây nhỉ? Ây gù, sao hôm nay anh ấy lại nhạy cảm thế ? Liếc mắt dừng tại những dòng cuối của tin nhắn, hay là vì cái này sao? Nó là một người khá nhút nhát và hướng nội, thường không muốn khác biết được tâm tư hay ý nghĩ của mình. Đối với người lạ không quen biết thì không nói làm gì, nhưng đối với những người hay tiếp xúc với nó hàng ngày hay thậm gì là cả gia đình người thân, nó cũng chỉ tỏ ra vô cùng hòa nhã, có chăng là nói nhiều hơn một tí, cười nhiều hơn một tí, hoạt bát hơn một tí, chuyện vui thì kể, chuyện buồn thì giấu tiệt. Mỗi khi nào có chuyện buồn, 1 là nó cố quên đi, 2 là chỉ giữ ở trong lòng. Như một thói quen vậy. Tuy nhiên dù nó có che dấu đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể qua mắt Minh Duy và anh trai Luhan. Họ chính là những người hiểu nó nhất.
- " Cho dù cậu ấy có hiểu em hơn anh đi chăng nữa, thì anh vẫn là người em yêu. Còn cậu ấy mãi mãi là bạn tốt của em !! Quan trọng không phải cậu ấy hiểu em hơn anh, mà chính là anh yêu em nhiều hơn cậu ấy !!! " - Hani hài lòng nhấn nút send. Nó với anh quen nhau mới được hơn 1 năm, còn với Minh Duy thì 17 năm rồi. Chắc chắn không thể so sánh được. Nhưng mà, nó với anh còn nhiều thời gian mà.
" Em chắc là sẽ không có gì với cậu ta chứ? "
" Cái khác thì em không biết, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không thể . Em chắc chắn 100% ."
" Tại sao? "
Đến đây nó dừng lại suy nghĩ một chút. Tại sao à? Tại sao nhỉ? Tại vì nó là thế -.- . Nhưng bất chợt , nó bật cười khúc khích, bấm nhoay nhoáy lên bàn phím.
Ở phía bên kia, phòng của EXO , Sehun vẫn đang nằm trên giường, thiếu kiên nhẫn xoay xoay điện thoại trong tay. Sao chưa có tin nhắn đến nhỉ? Câu này có cần phải nghĩ lâu thế không? Hay là có gì muốn giấu mình? Nghĩ đến đây, Sehun liền đứng phắt dậy, cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng. Đến cái lúc mà anh gần như sắp bùng nổ thì cuối cùng cũng có tin nhắn đến. Vội vàng trượt màn hình, nhưng cái tin nhắn lại khiến anh chết sững. Điện thoại rơi bốp xuống sàn , vỡ nát màn hình. Thế là đi tong con iphone 5s rồi.
" Vì em còn phải bảo vệ anh. Cậu ta đang có âm mưu biến anh từ " thẳng " thành "cong" và cướp anh khỏi tay em. Có thể nói bây giờ chúng em là tình địch đấy . Anh nhớ phải vững vàng, không được phản bội em đâu nhé * icon cười ra nước mắt * "
Nhắn xong tin nhắn này, tâm tình Hani phấn khởi lên hẳn, khoái chí buông điện thoại, rồi lấy quần áo vào phòng tắm. Nó biết là anh sẽ không nhắn lại đâu.
Quay trở lại với Sehun , anh vẫn đứng đó, vẫn cái dáng đứng quí'ss tộc's, vẫn trong tư thế cầm điện thoại, đứng im bất động. Vẻ mặt biến đổi khôn lường .
Đây là có ý gì ?
Cái gì mà bảo vệ ?
Cái gì mà tình địch ?
Cái gì mà.......THẲNG thành CONG?
Chầm chậm cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn xuống đũng quần mình, nơi mà con " chim đại bàng " quí giá của anh đang ẩn náu trong đó . Con đại bàng này anh đã cất giấu giữ gìn cẩn thận suốt hơn 20 năm qua để dành cho vợ tương lai của anh sau này, vâỵ mà......vậy mà...... Nghĩ đến cái viễn cảnh một ngày nào đó, nó đang " thẳng tưng " bỗng dưng lại cong vẹo sang một bên, không khác gì bị gãy, ôi thế có chết không cơ chứ !!!!! Run run đưa tay xuống che đi " chỗ đó ", Sehun vô thức lẩm bẩm..
- Con ngoan con ngoan, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ con......phải rồi, bảo vệ con.... - Anh vẫn thần người ra đứng ở đó, mà không để ý rằng ngoài cửa, các anh lớn đã về. Chanyeol lấy làm lạ, sao hôm nay thằng Út nó lại đứng im như trời trồng, tay thì lại đặt vào chỗ nhạy cảm, còn điện thoại thì lại vỡ tan tành thế kia? Các hyung về cũng không biết. Thấy vậy , Chanyeol liền tiến đến, định đưa tay vỗ vai Sehun:
- Ê, làm gì mà....
- AA, ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO EMM !!!!! TRÁNH XA EM RA !! ANH BỊ BIẾN THÁI À ?!- Sehun giật mình hét toáng lên, đồng thời lùi bước, kéo dài khoảng cách giữa các anh, tay khua khua phòng bị, miệng móm lắp ba lắp bắp - Từ....từ nay, k..hông được tắm chu...chung nữa, không được thay quần áo trước mặt nhau...... - Nói rồi trèo hẳn lên giường, chạy tót vào nhà vệ sinh và giam mình trong đó.
Còn ở ngoài này, Chanyeol đáng thương không biết mình đã làm gì sai, mếu máo quay ra những người còn lại đang đứng ở ngoài cửa:
- Nó bảo em....biến thái.....
- Haizzzz, chắc thằng bé dậy thì lần 2 đấy !!! - Suho thở dài vỗ vai Chanyeol, rồi ra lệnh cho Kai cầm chổi quét dọn đống sắt vụn trên sàn.
_____________________________
Hôm nay nhà nó hẹn nó và Luhan qua ăn bữa cơm trước khi về lại Hàn Quốc. Còn dặn mang cả Sehun về cùng nữa chứ. Chưa gì đã chấm con rể rồi. Khoảng 3 rưỡi chiều , Hani tự động bắt taxi về nhà.
Nhà ngoại nó nằm trong một khu phố nhỏ. Xung quanh đều là các hàng quán, chợ và trường học, đi sâu về cuối phố lại là khu đường mới mở , giao thông và sinh hoạt vô cùng tiện lợi. Người dân xung quanh chủ yếu là các hộ gia đình đã sống ở đây lâu năm, thậm chí một số người còn nhận ra nó, và khen nó đã lớn thế này rồi. Bà ngoại nó từ trong nhà ra đón, vừa nhìn thấy cháu gái thì liền kéo nó vào và nói.
- May quá Hân về rồi. Nhanh ! Lên thay quần áo cho thoải mái rồi xuống đây có việc cho con làm !!!!!
- Ơ, con vừa về mà !! - Hani bất mãn.
- Không nói nhiều, nhanh ! - Bà nó quát và đẩy nó lên trên nhà .
Mặc dù khó hiểu, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn lên thay bộ đồ ở nhà thoải mái, rửa mặt mũi chân tay, rồi đi xuống nghe bà dặn.
- Cả nhà đâu rồi hả bà?
- Cậu mợ con đi làm, hai em đi học, còn ông con thì đang ở nhà ông P cuối xóm đánh cờ rồi. - Bà nó không nhìn, đang lúi cúi dưới tủ bếp lấy gì đó. - Đây nhiệm vụ của con là xuống dưới cửa nhà, bắc nồi gà bà đang luộc trên bếp than xuống , rồi rán rổ nem này cho bà.
Nó tròn mắt nhìn rổ nem trước mặt. Cái này có khi mời cả xóm mới hết.
- Có bếp gas sao bà không dùng, mà phải dùng bếp than? Lại còn ngồi trước cửa nhà nữa ? - Nó khó hiểu.
- Rán đống này thì gas đâu ra cho đủ. Than cho nó tiết kiệm. Nhanh, xuống bắc nồi đi không cháy gà của bà . - Bà nó dúi cho nó cái chảo với rổ nem rồi ẩn nó ra ngồi trước cửa.
Khệ nệ bưng rổ nem xuống trước cửa nhà, nó ngoan ngoãn bắc gà xuống và ngồi rán nem. Lúc này, trông nó không còn là idol RV Hani vạn người mê nữa, mà chỉ là cô bé 17 tuổi giản dị đang phụ giúp gia đình nấu bữa cơm chiều mà thôi. Vừa rán nem vừa ngắm nhìn quang cảnh quen thuộc xung quanh, từng góc phố nhỏ, từng con người vừa quen vừa lạ đi lại, ngôn ngữ thân thuộc, không khí thân quen, cứ thế này mãi thì thật tuyệt. Đang mải chống tay mơ màng , chợt nó nghe thấy tiếng nhóp nhép giòn giã bên cạnh, nó giật mình quay sang. Lại là Minh Duy, cha này đang ăn vụng miếng nem mà nó từ nãy cất công rán được.
- Sao mày lại sang đây? - Nó liếc mắt hỏi, dùng cán đũa đánh bốp một cái tay ăn vụng của cậu.
- Bà gọi tao sang . - Duy thản nhiên ngó lơ cú đánh vừa rồi của Hani, dùng tay còn lại bốc thêm một cái nem nữa.
- Aishh, cái thằng này. Đừng có bốc nữa. Tao cất công rán từ nãy đến giờ đấy !!!! - Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nó mon men lại hỏi. - Tí mày ở lại ăn cơm à?
- Không thì mày nghĩ tại sao tao ở đây? - Duy lại ném cho nó ánh mắt khinh bỉ như kiểu " mày bị ngu à ".
- Ê này, Sehun ghen với mày đấy. Tại tao hay đi với mày quá . - Nó kể nhỏ.
- Ui sời, có gì mà phải ghen. Có chết tao cũng không thèm " có gì đó " với mày đâu !! - Đầu nó hiện 3 vạch đen. Nhưng có vẻ như đã quen rồi, nó mặc kệ.
- Tao cũng nói thế. Và tao cũng nhỡ trêu là mày thích anh ý rồi. Tí anh ấy cũng theo ông anh tao qua đây, mày giúp tao nhé !! Này, cho mày miếng nem nữa ! - Nó vội đút lót cho cậu ấy, đã trêu là phải trêu cho trót.
- Vụ này hay !! Tao biết rồi. Tí cứ để tao !! - Duy bật cười, cầm lấy cái nem Hani đưa cho và tự nhiên đi vào trong nhà.
.
.
.
Đến 7h tối, trước cửa nhà ngoại Hani , có một cái xe taxi đỗ xịch lại. Bước xuống xe là hai thân ảnh màu đen, trong đó có một người phải ngồi trong toilet 3 tiếng đồng hồ để.....an thần. Thật may giờ này trời tối, ngoài đường lại ít người nên không ai chú ý đến 2 người họ cả. Luhan nhanh chóng bấm chuông, rồi quay sang Sehun bên cạnh.
- Đây là nhà ông bà ngoại của Hani. Con ngôi nhà ngày trước gia đình con bé ở thì cách đây khoảng 2 con phố, ở đó sầm uất hơn khu này. - Luhan mải giải thích với Sehun, ngay lúc này, trong nhà vọng ra tiếng nói của cu Bin.
- Ai đấy ạ?
- Là bọn anh đây !! - Luhan cúi đầu qua khe cửa , nói vọng vào.
- Mọi người ơi, anh Lộc Hàm và anh Xê Hun đến rồi !!!! - Bin kêu toáng lên, rồi lật đật chạy ra mở cửa. Cũng giống như lần trước, gia đình nó tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Gặp lại gia đình người yêu trong không khí yên bình và hòa hợp thế này, môi Sehun cũng tự động nở nụ cười, thả lỏng người tạm thời quên đi nỗi ám ảnh lúc chiều.
- Được rồi , mọi người đông đủ cả rồi. Vào ăn thôi. Bông, lên gọi anh Duy xuống ăn cơm, Hân, đưa hai anh vào bàn đi . - Ông ngoại nó chỉ huy sắp xếp. Mặc dù nghe không hiểu hết, nhưng Sehun cũng hiểu được là còn có một người nữa chưa xuất hiện ở đây. Còn chưa kịp quay sang hỏi, thì ở phía tầng 2, Minh Duy đang đút tay túi quần, thong thả đi xuống.
Đoàng !!!
Nụ cười trên môi Sehun hoàn toàn cứng ngắc, sự hoang mang lúc chiều vừa mới tụt xuống đáy lòng bây giờ lại dâng lên tận cổ. Tại sao.....cậu ta lại ở đây? Sehun vô thức chắp tay trước bụng, chân lùi về phía sau một bước. Hani đứng một bên quan sát, tất nhiên hành động nhỏ này không thể qua mắt nó rồi. Nó phải nín cười đến mức nội thương mất.
- Cậu bạn này là Minh Duy, nhà cậu ấy với nhà ta có quan hệ thân thiết. Đây là Lộc Hàm, anh họ của Hân, chắc cháu biết rồi. Còn cậu đẹp trai bên này tên là Ô Xê Hun, là thành viên cùng nhóm với Lộc Hàm, cũng là đàn anh của Hân nữa. 3 người chào hỏi đi. - Bà ngoại nó khá thấp , đứng cạnh 3 anh chàng cao ngổng, bà phải ngửa cổ lên mà giới thiệu cả 2 bên. Hani ở bên cạnh Sehun có nhiệm vụ dịch lại.
- Xin chào hai anh, em là bạn của Hân !! - Theo phép lịch sự của đàn ông, họ thuờng bắt tay nhau. Duy và Luhan thì không sao , nhưng đến Sehun thì...... Nhìn bàn tay anh đang run run đưa ra, miễn cưỡng chạm vào bàn tay đang chìa ra của Minh Duy. Vốn chỉ định chạm nhẹ một cái, nhưng ai dè Duy bắt đầu hành động, đưa tay nắm chặt lấy tay Sehun, đung đưa mấy cái và nói:
- Sehun-ssi, I'm your fanboy. You're so handsome in real life. I really really like you !!! Nice to meet you here !! - Duy vừa nói vừa kèm theo nụ cười tươi rói. Nhưng không hiểu sao trong mắt Sehun, nụ cười này vô cùng nham hiểm và dâm dê.
- O..Ok, thank you !!!! - Sehun rút tay ra trước , tất cả mọi người đều ngồi vào bàn ăn. Trên bàn toàn là sơn hào hải vị, khiến ai nhìn cũng phải thòm thèm. Cậu bạn Duy ngày hôm nay vô cùng nhiệt tình. Liên tục gắp món ăn cho Sehun . Gia đình nó thì vô cùng hài lòng trước cách ứng xử của Duy với khách, thậm chí còn quay sang mắng cả nó vì chỉ biết cúi đầu ăn . Vừa ăn cơm, nó vừa liếc mắt nhìn Sehun đang vật lộn khổ sở với đống đồ ăn Duy gắp cho. Thế này đúng là thương thật, nó đá đá chân vào chân Duy ý bảo tha cho anh ấy, nhưng mà chắc cậu ta lại hiểu lầm thành " tốt lắm, nữa đi " nên càng ngày càng nhiệt tình gắp đồ ăn. Nhìn mặt Sehun khó coi lắm, nhưng vì ngại có mọi người ở đây nên chỉ dám ngồi im nhận thức ăn. Nó thương lắm. Không được rồi , nó phải ra tay mới được:
- Sao mày không gắp cho tao? Mày gắp như thế làm sao anh ấy ăn hết được. Sehun oppa, anh xẻ bớt sang đây em ăn cho . - Sehun như vớ được vàng, xẻ gần hết đống thức ăn cao như núi trong bát mình sang bát nó. Còn Duy thì chỉ nhìn nó cười khinh bỉ.
Bữa ăn đầy khó khăn nhanh chóng trôi qua, mọi người xuống cổng để tiễn 3 người chúng nó về khách sạn. Tất cả mọi người đều ôm chúng nó tạm biệt. Duy hôm nay cũng ôm nó, trước lúc bỏ ra, nó nghe thấy tiếng lẩm bẩm ." Phát cuối cùng ". Nó lấy làm lạ, liền quay sag nhìn. Duy đang ôm Sehun, một cái ôm tạm biệt. Và điều đáng nói là...... Cái tay hư hỏng kia đang vỗ vỗ lên mông người yêu nó. Còn anh người yêu nó thì đang cứng đờ, mặt đen thui. Cái ôm kéo dài 4s , nhưng đã để lại ám ảnh cả đời cho HunHun quí'ss tộc's của hậu cung 7 triệu người chúng ta.
Đêm hôm đó, tại khách sạn....
- Ahuhu, tha cho tôi..... Tha cho tôi đi mà..... Cứu tôi với........
Lịt lùn Suho ở giường bên cạnh đang nhíu mày nhìn cậu Út của nhóm đang quằn quại trên giường, mặt mếu máo, chân tay co quắp. Không hiểu mơ cái gì mà phản ứng kinh đến thế.
Ác mộng .
End chap 56.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro