CHAP 54: MUSIC BANK IN HANOI (P2)
CHAP 54: MUSIC BANK IN HANOI (P2)
Sau đêm đầu tiên tại Việt Nam, ngày hôm sau, tinh thần ai nấy đều rạng rỡ và tươi tỉnh hẳn. Mới 7h sáng, cả tầng mà ban tổ chức bao trọn đã vô cùng nhộn nhịp. Staff và các idol đi lại tấp nập như đi chợ. RV cũng vậy, đí đi lại lại thăm quan khách sạn rồi nhìn đây nhìn đó. Nhưng mà......không thấy Hani đâu nhỉ. À đây rồi, Hani bước ra khỏi phòng của ban tổ chức cùng với anh quản lí. Dễ dàng có thể thấy hôm nay nó thật khác với mọi hôm. Không còn tươi cười xởi lởi như mọi hôm mà chỉ nở một nụ cười lãnh đạm, không rõ là có ý gì. Hơn nữa, hôm nay, nó mặc một cái váy màu đen dài quá gối. Giày đế bánh mì màu trắng. Balo nhỏ màu trắng, snapback màu đen, và kính cũng đen nốt. Trời nóng thế này sao lại mặc màu đen nhỉ ?
- Mọi người có mặt hết rồi đúng không? Chúng ta nhanh chóng di chuyển qua sân vận động để kịp giờ tổng duyệt .
Thế rồi , từng tốp người một di chuyển xuống xe . Thế mà cũng ngốn mất 20' vì sự cản trở của Fan ở dưới khách sạn.
.
.
.
Buổi tổng duyệt diễn ra vô cùng suôn sẻ, không hề gặp bất cứ trở ngai nào. Đến 10h trưa thì tất cả mọi thứ đều hoàn thành suôn sẻ. Sau cánh gà.....
- Hani ah, như thế nguy hiểm lắm, anh không thể để em đi như thế được !!!!! - Anh quản lí vô cùng kiên quyết phản đối ý kiến của Hani đưa ra.
- Oppa, thật đấy tin em đi. Sẽ không ai nhận ra em đâu !!! - Hani cố gắng năn nỉ
- Haizz, Hani ah, nghe anh này . Anh biết em là người Việt Nam, rất quen thuộc với nơi này. Nhưng em nên nhứ em bây giờ là idol, không thể tùy tiện ra ngoài được đâu.
- Yên tâm đi, em đảm bảo sẽ không ai nhận ra em. Ngoài đường giờ này ai cũng như một thôi. Hơn nữa người thân của em sẽ vào tận đây đón nên anh không phải lo. Để em ngụy trang cho anh xem nhé. - Nói rồi nó nhanh chóng hóa trang ngay trước mặt anh quản lí. Giữa trời trưa nắng thì còn gì ngoài áo chống nắng cơ chứ. Nó bịt nào áo nào khẩu trang nào mũ nào váy chùm. Cuối cùng đại khái là thành như thế này.
Hả?
Tất cả mọi người trong hậu trường đều há hốc mồm nhìn nó bây giờ. Người Việt Nam thì đã quá quen thuộc, còn ở Hàn Quốc thì vẫn còn khá lạ lẫm.
- Đấy, oppa có nhìn thấy em là ai không?
- Ờ....ờ....không....
- Đó, em đi được chưa? Nhìn xem, người nhà em gọi rồi đây này !!!!! - Nói nói liến thoắng rồi quay sang nghe điện thoại. Nó nói câu gì đó rồi quay sang anh quản lý.
- Oppa, anh ra đón cậu ấy cho em. Đây này, hình đây này !!! - Nói rồi nó giơ hình của Minh Duy ra cho anh quản lí.
Vài phút sau, anh quản lí đi vào, theo sau là một cậu con trai dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, nhìn rất hút mắt người khác.
- Hân, đi thôi. Mọi người đang đợi ! - Sau khi cúi chào mọi người xung quanh, Duy mới khoác vai nó kéo ra ngoài
- Ơ mày nhận ra tao à? - Nó bịt kín thế này cơ mà?
- Mày nghĩ tao là ai. - Vẫn cái giọng khinh khỉnh và khuôn mặt đáng ghet ấy, Duy đáp trả lại nó.
- Lâu không nhìn thấy mặt mày không thể tử tế hơn à? - Nó lườm nguýt.
- Đ** !!!!!
- Cái mồm cái mồm, người ngoài nghe được bây giờ !!! - Nó giật bắn mình đưa tay lên bịt mồm Duy lại, đầu thì ngó ngang ngó quất xem có ai nghe được không.
- Ờ đấy , quen mồm. - Cũng như nhận ra mình vừa lỡ mồm, Duy gỡ tay Hani ra khỏi miệng mình, hạ thấp giọng xuống , rồi quay sang cười hề hề một cái như để chuộc lỗi.
- Cười bố mày ý ! Đi thôi !!! - Nói rồi nó sửa sang lại khẩu trang và kéo thẳng Duy ra ngoài. Hai đứa vừa đi cứ tao một câu, mày một câu, hơi tí lại thấy nó nhảy lên đánh cậu con trai vài cái, cậu con trai thì trả đũa lại bằng cách nắm lấy đầu nó mà lắc lắc. Cả hai vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ trên hành lang. Từ phía sau khung cảnh vui vẻ ấy, hai bên ngã rẽ nhảy ra 3 anh con trai. 2 anh cao và một anh lùn. Anh cao nhất và anh lùn nhất thì nhìn anh cao thứ 2 vừa cười vừa lắc đầu vẻ trêu chọc, còn cái anh cao thứ hai lại chả thèm để ý đến hai anh kia, chỉ nhìn đăm đăm vào hai thân ảnh đi phía trước, không rõ là đang buồn hay đang tức giận nữa.
- Kwenchanna Sehun ah, chắc là bạn bè bình thường thôi, lâu lâu con bé mới về nước mà.......
- Em biết . - Không để ChanBaek nói hết, Sehun liền ngắt lời và xoay người đi mất, để 2 anh phía sau mắt tròn mắt dẹt nhìn.
Còn Sehun, sau khi quay lưng đi, trong đầu anh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nếu như mọi lần Hani thân thiết với người khác giới, anh chỉ khó chịu có chút xíu vì anh biết đó chỉ là xã giao, không quá quan trọng đối với nó. Nhưng lần này thì khác, cái cảm giác này lạ lắm, nó mãnh liệt và sôi sục hơn mọi lần. Trực giác của anh nói rằng, cậu bạn này khác hẳn với những người trước kia. Có lẽ là bản năng của những người đàn ông khi gặp đúng đối thủ chăng? ( Au: Anh ơi, Duy thích con trai mà ?! ) " Haizzz, Sehun ah, mày 21 tuổi đầu rồi mà lại phải dè chằng thằng nhóc 16 tuổi sao? Mà giờ này Hani đi đâu với thằng nhóc đó nhỉ "
Bất chợt ngay lúc này, điện thoại Sehun vang lên, có 1 tin nhắn tới. Từ Hani.
" Oppa, em về nhà "
Nhận được tin nhắn đến, anh thở hắt ra một hơi. Ít ra thì vẫn còn nhớ đến mình mà gửi tin nhắn. Cảm thấy như trút đi một nửa gánh nặng trong lòng vậy.
_______________________________
Đến 2h chiều, cuối cùng Hani cũng quay trở lại. Kiểm tra lại mọi thứ thật kĩ lưỡng, mic rồi thang máy trên sân khấu rồi nhạc, cảm thấy không vẫn đề gì cả, giao lại tất cả cho staff, Hani tiến vào phòng chờ để chuẩn bị.
Đến 6h , buổi biểu diễn khai mạc. Cả sân vận động bây giờ chật cứng người. Tiếng hò reo lấn át cả tiếng nhạc. Mở đầu là các tiết mục của nhóm nhạc tiền bối Apink. Nét đáng yêu pha lẫn sự quyến rũ trưởng thành của họ đã khuấy động lên sức nóng của cả sân vận động. Trong lúc này, phía đằng sau hậu trường, Hani đã hoàn tất trang điểm. Tiết mục của cả nhóm sẽ biểu diễn trước rồi mới đến tiết mục solo của nó. Chợt lúc này , ngoài hành lang có tiếng nói to và tiếng chân hớt hả. Trong lòng nó cũng hồi hộp theo, không phải Fan đột nhập đó chứ? Rồi cánh cửa bật mở, anh quản lí bước vào, thở hắt ra rồi nói.
- Có lẽ chúng ta phải ở lại Việt Nam vài ngày thôi, lúc này phía sân bay và giấy tờ về Hàn Quốc có chút trục trặc. Sân bay Gimpo đang đóng cửa tất cả đường bay Quốc Tế về vấn đề Chính trị trong nước. Anh cũng không rõ làm sao nữa. Sướng mỗi Hani, được ở lại nước mấy ngày, tha hồ mà lượn lờ.
- Ô thật ạ? Thế còn những nhóm khác có lịch trình thì sao? - Nó tò mò hỏi.
- Vì đây có liên quan đến vấn đề Chính trị nên được nhà nước bảo lãnh cho rồi.
- Ồhh, vậy ở lại cũng được, mình có thể đi thăm quan Hà Nội, phải không? - Wendy hào hứng.
- Hani ah, em có kế hoạch gì chưa? - Seulgi quay sang hỏi.
- Nếu mà được nghỉ. Em định ngày mai về trường cũ của em thăm thầy cô. Mai là ngày nhà giáo Việt Nam mà. Xong rồi lượn lờ với bạn và về thăm họ hàng. Thế thôi !!! Mấy unnie muốn đi đâu cứ hỏi em, em ghi địa điểm cho !!!!
- Được, ghi vào. Anh đây cũng muốn thử xem cái món Phỏ với Bun Chà nó ra làm sao mà thấy mấy quản lí nhóm khác cứ kêu mai. - Anh quản lí phất tay, dáng ngồi thì như ông hoàng. Cả 4 đứa chúng nó nhìn nhau rồi Ồ ầm lên, chạy về phía anh ấy mà nịnh lấy nịnh để. Người thì bóp tay người thì đấm lưng, người thì bóp chân, người thì rót nước. Mấy khi anh quản lí xông xênh thế này đâu.
- Ô, ở bên này có gì mà vui thế? - Phía ngoài cửa vọng vào tiếng ồn, là EXO và mấy người quản lí.
- Đằng nào ngày mai cũng chưa về nước được, tôi định mai cho bọn trẻ đi thăm quan chút xíu Hà Nội cho biết. - Anh quản lí vẫn ngồi tựa ghế, hếch hếch cái mặt đầy hưởng thụ như kiểu ta đây là quản lí girlgroup nên bây giờ được phục vụ thế này đây, ghen tị đi .
- Thăm quan sao? Không sợ fan phát hiện à?
- Thì mình đi bí mật. RV ít người, Hani đã tách nhóm rồi. Với cả thời tiết Hà Nội nắng nóng thế này thì bọn trẻ phải bịt áo chống nắng kín mít như Hani sáng nay ý. Chả ai phát hiện ra đâu mà . - Anh quản lí bỗng bật dậy, giương mặt thách thức - Sao? Muốn bắt chước à? EXO đông thế kia, lại nổi bật như thế thì không đi được đâu. Chịu khó ở lại khách sạn đi, tôi đi tôi check in cho về mà xem !!!!!! Hahaha..
- Anh...... !!!!!! Có phải bây giờ anh đang đắc ý lắm đúng không, anh vẫn thù tôi vì hồi cấp 3 HyeJung thích tôi phải không? - Quản lí của EXO tức xì khói. Có vẻ 2 người quản lí này lúc nào cũng đối đầu nhau nhỉ.
- Phải đấy, thì sao? Tôi chỉ nhờ anh đưa hộ thư tình cho tôi chứ có nhờ anh tán luôn cô ấy đâu?
- Đó là anh không đủ khả năng. Chứ anh trách gì tôi? - Quản lí của EXO thì cứ gân cổ lên cãi. Người cãi qua người cãi lại mà không thèm để ý bọn trẻ đã bỏ rơi mình từ lúc nào.
...
- Ngày mai em đi đâu à? - Sehun và Hani không biết từ lúc nào đã lôi nhau ra góc ngồi " tâm hự ".
- Mai e định về trường cũ của em thăm thầy cô, sau đó đi tụ tập và tối thì về nhà. Được nghỉ mấy ngày , phải tranh thủ chứ ! - Hani cười cười giơ tay nghịch mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt bạn trai.
- Trưa nay em đã về rồi mà? - Nói đến đây, Hani liền im bặt. Nó không muốn nói ra một chút nào. Mặt nó trầm hẳn đi. Ngày này vài năm trước, là cái ngày nó thành trẻ mồ côi. Nó cất giọng nhàn nhạt
- Em về thắp hương cho bố mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của họ !!!!
Sehun im lặng. Anh cũng biết là Bố mẹ Hani đã mất trong một vụ tai nạn, nhưng anh không biết rằng hôm nay là ngày giỗ của họ. Nhìn gương mặt của nó hiện tại, anh không thể biết được nó đang nghĩ gì. Yêu nhau lâu như vậy, trước mặt anh nó luôn tỏ ra là một người vô tư, vui vẻ, khiến anh vô tình quên mất nó còn có mặt này. Sehun cảm thấy rằng, từ trước đến nay anh chưa hề hiểu nó. Ngoài những thông tin thông thường mà ai cũng biết ra, hầu như anh chả biết gì về nó nữa cả. Tâm trạng Sehun dần xấu đi. Có lẽ anh chưa đủ để làm nó tin tưởng , chưa làm tròn trách nhiệm tối thiểu của một bạn trai. Nó thuộc kiểu người trong cứng ngoài mềm. Những chuyện nhỏ nhặt, ừ thì thoải mái thôi. Nhưng chỉ cần là chuyện quan trọng, nó tuyệt đối không hé răng nửa lời, chỉ giữ trong lòng mà thôi.
- Hani......." Red Velvet stand by !!! EXO sân khấu đặc biệt cũng chuẩn bị !!! " - Sehun rất muốn nói gì đó, nhưng lại bị mắc nghẹn trong cổ họng. Thật may có nhân viên nhà đài đến cứu vây. Nếu không anh thật không biết nói gì hơn. Anh không muốn làm nó cảm thấy không thoải mái.
- Đến lượt em rồi, cổ vũ em đi !!! - Hani lấy lại khuôn mặt tươi tỉnh mọi ngày, mỉm cười tinh nghịch.
Chụt !!
Nhân lúc mọi người không để ý, Sehun giữ thật chặt đầu Hani và cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán như thay lời xin lỗi.
" Cố lên "
__________________________________
Sân khấu của Red Velvet và EXO kết thúc trong tiếng hò reo cực độ của sân vận động. Fan Việt cũng cuồng nhiệt không kém gì fan nước ngoài. Nó chạy thật nhanh vào phòng chờ để chuẩn bị cho tiết mục solo của nó. Cởi bỏ cho mình bộ trang phục diễn quen thuộc, thay vào đó là tà áo dài trắng tinh khôi, trang phục truyền thống của Việt Nam. Mái tóc duỗi thẳng cùng với phần tóc mái lưa thưa xòa trước trán. Trông nó bây giờ chả khác nào cô học sinh cấp 3 nhẹ nhàng, duyên dáng. Tà áo dài thướt tha khéo léo tôn lên thân hình đang dậy thì của Hani. Phần trên ôm sát thân nhưng hai vạt buông thật rộng trên đôi ống quần rộng. Hai tà xẻ đến trên vòng eo khiến cho người mặc có cảm giác thoải mái, lại tạo dáng thướt tha tôn lên vẻ nữ tính, vừa kín kẽ vì toàn thân được bao bọc bằng vài lụa mềm lại cũng vừa khiêu gợi vì nó làm lộ ra sống eo.
- Oaaa, Hani ah, daebak !!!!!!!
- Trời ơi, xinh dã man, đứng im chị chụp cho vài kiểu !!!!!!
- Sao váy này bó sát thế?
- Đây là trang phục truyền thống đấy !!!!!!
Vố số lời bình luận, vô số lời khen cứ rơi hết lên người Hani làm nó ngượng chín người. Khoác lên mình trang phục truyền thống của đất nước, cảm giác thật lạ.
" Hani stand by "
Đến rồi. Hani thầm nghĩ. Hít một hơi thật sâu, Hani cùng đoàn vũ công chậm rãi bước lên sân khấu. Đèn sân khấu lúc này tắt hết, cho nên lúc Hani lên sân khấu, khán giả ở bên dưới đều không hay biết. Rồi bất chợt, một giọng hát trong trẻo cất lên giữa khoảnh không gian tối mù.
......" Quê tôi sớm tinh mơ , Tiếng gà gọi cha vác cuốc la đồng ".......
......" Ai mang nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi ".....
Đến lúc này , cả sân khấu bừng sáng, Hani trong tà áo dài tinh tươm, nở một nụ cười nhẹ, nhìn toàn thể sân vận động đang vỡ òa trong tiếng hét. Lần này nó chọn Bài hát Quê tôi của ca sĩ Thùy Chi làm bài hát đầu tiên. Bái hát có giai điệu bắt tai, lời bài hát cuốn hút cộng thêm chất giọng ngọt ngào cao vút của Thùy Chi được Hani mô phỏng lại hoàn toàn. Mọi người được phen hoàn toàn ngạc nhiên về độ tiến bộ trong thanh nhạc của nó. Những nốt nhạc cao cũng được nó xử lí ngon ơ, rất mượt mà, không hề bị chói tai. Lần này nó live hoàn toàn, đập tan những định kiến về bình hoa di động không biết hát mà trước giờ mọi người vẫn nghĩ về nó.
Sau khi hát hết đoạn một, đèn sân khấu lại một lần nữa tắt phụp, chỉ còn lại ánh đèn mờ mờ rọi chiếu vào những vũ công đang nhảy một đoạn nhạc dạo trên sân khấu, Hani biến mất lúc nào không biết. Trong khi mọi người đang ngơ ngác, thì sân khấu lại một lần nữa vụt sáng, lúc này , vẫn trong tà áo dài trắng, Hani tay ôm guitar ngồi trên một cái ghế, trước mặt là một cây micro, đang được thang máy dưới sân khấu nâng lên từ từ ở sân khấu phía trước. Từ đây nó có thể nhìn thấy toàn bộ sân vận động, các fan đang cầm lightstick vẫy hết mình, ở khu vực Vip sát sân khấu, nó quét mắt nhìn một lượt. Kia rồi, Duy Minh, Thu Anh và Nhi đang hò hét loạn xạ. Nó bật cười , vẫy tay về phía bọn họ khiến fan ở phía đó điên loạn. Chạm nhẹ tay vào mic, nó khẽ nói :
- Xin chào mọi người !!!! Rất cảm ơn Music Bank đã tạo cơ hội cho mình có thể biểu diễn trước mặt các bạn. Và cũng rất cảm ơn các bạn vì đã bỏ thời gian quí báu để đến đây ngày hôm nay ! - Nói rồi nó nhổm dậy để cúi chào khán giả.
- Ngay sau đây, Hani xin trình bày thêm một ca khúc nữa. Có thể nói, hôm nay là một ngày rất đặc biêt, nhưng cũng ngày đã từng khiến Hani hối hận nhất trên đời. Dù đã quá muộn, nhưng Hani vẫn muốn thể hiện ca khúc này thay cho lời muốn nói với người đó. - Dứt lời, cả sân vận động hoàn toàn im lặng, điều mà từ trước đến nay không hề có ở một sân vận động âm nhạc.
Tiếng đàn từ guitar kèm theo tiếng nhạc đệm vang lên, tất cả mọi người đều dường như vỡ òa. Giai điệu quen thuộc của bài " Mẹ yêu ". Nếu như ai đã là thành viên trong fanclub của RV nói chung và Hani nói riêng, thì từ " ba mẹ " chính là một từ cấm kị và vô cùng nhạy cảm. Trong 1 lần trên radio, Hani có tiết lộ rằng, ba mẹ nó đã mất trong một vụ tai nạn vài năm trước. Từ đó, không một ai nhắc đến chuyện này trước mặt Hani vì không ai muốn khơi lại chuyện đau thương trước mặt nó cả.
Hani run run cất giọng hát, hôm nay, nó hát bằng cả lòng mình, bằng tất cả tình cảm của mình, hát cho người mẹ quá cố đang ở trên trời luôn từng bước từng bước rõi theo nó...
" .... Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc,
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết.
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say.
Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu,
Đã hi sinh cho con bao nhiêu tuổi đời.
Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn lên.
Luôn bên con khuyên răn con nên người,
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống.
Mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi.
Tình yêu cho con bao la biết mấy,
Những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con.
Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều,
Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói...."
Chính xác đây là những gì nó muốn nói với mẹ . Từng khoảnh khắc như một cuốn phim quay chậm lại, hiện lên trong đầu nó. Mẹ dạy nó tập đi, mẹ dạy nó tập nói, mẹ đưa nó đi nhà trẻ......... Khi mẹ còn sống, nó rất ngại khi phải nói những câu tình cảm như thế. Nó không phải là người thích bộc lộ cảm xúc. Nhưng mà khi nó còn chưa kịp nói, thì mẹ đã đi rồi. Và nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói nữa.
Thật là lạ ! Đây là bài hát nó đã tập luyện suốt cả nửa tháng nay, nó không hề rơi một giọt nước mắt nào, ấy vậy mà không hiểu sao giờ nước mắt nó tuôn như mưa, ngực đau đến thắt lại. Cố gắng kìm nén và hát nốt bài hát để không bị ngắt quãng cũng với sự giúp đỡ từ đông đảo fan hâm mộ, cuối cùng nó cũng hoàn thành xong phần trình diễn ngày hôm nay. Có lẽ nó đã phá hỏng cả chương trình rồi. Hani ah, tệ thật đấy. Hani cúi chào khán giả và lầm lũi bước vào cánh gà. Vừa đi nó vừa cúi đầu xin lỗi rối rít, cho đến khi vào phòng chờ, nó mới cảm thấy thả lỏng hơn chút.
- Hani ah, ngoài kia có 3 người tự xưng là bạn thân của em, đang cố gắng xông vào đây. Bảo vệ cản không được. Em ra xem thế nào. - Một staff hớt hả chạy vào.
- Ô vậy ạ? - Nó trả lời bằng cái giọng mũi tắc tịt, vội đứng dậy bước ra ngoài. Chắc là......
- Ông tránh ra. Tôi đã nói chúng tôi là bạn thân của RV Hani mà !!! Không tin thì xem đây này, đây là ảnh chụp chung của chúng tôi đấy !!!! - Một cô gái cao ráo, rất xinh đẹp đang cố giơ điện thoại vào mặt mấy ông bảo vệ.
- Hani cần chúng tôi. Ông không thấy con bé vừa khóc như mưa trên sân khấu sao? - Một cô nàng có khuôn mặt lai tây, đang nóng nảy hét vào mặt mấy ông bảo vệ,
- Sáng nay tôi vừa mới vào đây đón Hani về nhà, thậm chí quản lí của nó còn đưa tôi vào tận phòng chờ. Không tin cứ gọi quản lí ra đây !!!! - Tiếp đến là một cậu con trai. Cậu này không sốt sắng như 2 cô gái kia nhưng cũng có vẻ đang mất kiên nhẫn.
- Ô hay mấy cô cậu này hay nhỉ? Tưởng muốn vào là vào à? Mấy cậu không biết đây là đâu sao? Tôi sẽ gọi cảnh sát đấy !!! - Người bảo vệ đang rất giận dữ, đẩy tay một cái, 2 cô con gái ngã nhào, còn cậu con trai thì trợn ngược mắt, như chuẩn bị đáng nhau vậy. Nó nhíu mày, nhanh chóng bước đến.
- Chú ơi, họ thật sự là bạn của cháu . Họ sẽ không gây rối loạn đâu ạ. Chú để cho họ vào trong một lát, rồi họ sẽ đi ngay ạ !! - Sau khi bảo vệ đi rồi, nó mới quay sang ba con người vừa làm loạn lúc nãy.
- Chúng mày đúng là....... " Ahhh, Hân ơi, nhớ mày quá đi !!!! " " Con ất ơ ngày nào bây giờ nó là ca sĩ nổi iếng rồi, tự hào ghê !!!!! " - Không để nó nói hết câu, 2 đứa bạn thân của nó đã nhào vào nó ôm lấy ôm để.
- Lần sau không được khóc nữa đâu đấy. Mày còn có ông bà và bọn tao mà. Cả Fan của mày nữa !!!! - Duy đứng ngoài, giơ tay xoa đầu nó, an ủi.
Hani mỉm cười, lặng lẽ gật đầu. Phải rồi, nó vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến nó, thương yêu nó mà. Nó không đơn độc trên đời này.
End chap 54.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro