Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 44: NGÀY KỈ NIỆM (tiếp)

CHAP 46: NGÀY KỈ NIỆM

" HAPPY 300 DAYS' ANNIVERSARY "

Bỏ mặc ngoài tai những lời ca thán của mấy ông anh. Sehun nhìn thứ ở trước mắt, thật không thể cười nổi. Người ấy đã cất công tỉ mỉ làm thứ này để kỉ niệm 300 ngày của họ. Vậy mà anh một chút cũng không để ý. Còn để nó đợi không biết bao nhiêu lâu. Hộp cơm bên cạnh đã nguội lạnh, liệu ..... trong lòng nó có như vậy không? Vùng dậy, Sehun bất chấp sự ngăn cản của quản lí, chạy xuống xe hỏi anh bảo vệ.

- Anh ơi, cho tôi hỏi. Người gửi tôi những thứ này đã đi lâu chưa?

- Cũng được hơn nửa tiếng rồi. Trông cô ấy không được khỏe lắm. Cậu mau liên lạc với cô ấy đi, trời lạnh thế này ..........

- Cảm ơn anh !!!!! - Không để anh bảo vệ nói hết câu, Sehun định chạy đi nhưng lại bị các hyung giữ lại và kéo lên xe.

- Mấy người làm gì vậy ? Bỏ em ra. Em phải đi tìm Hani !!!!!!

- Oh Sehun !!! Bình tĩnh lại đi. Chú chạy đi như thế rất nguy hiểm!!!!!

- Biết được em ấy chạy đi đường nào chứ !!!!!!

- Hãy hành động lý trí hơn xem nào ! Gọi cho thành viên của Red Velvet đi. Hỏi xem em ấy về đến nhà chưa !!!!

  Nghe các hyung nói, Sehun nhanh chóng lôi điện thoại ra. Thật may là anh có số của Wendy.

Tút..... Tút..... Tút..... Tút.......

Những tiếng tút tút cứ dài vô tận, từng tiếng tút vang lên khiến trái tim anh cứ đập mạnh liên hồi, anh có dự cảm xấu......

Đến khi anh gần như mất bình tĩnh, thì cuối cùng, điện thoại cũng có người nhấc máy...

- Seung Wan ah, tớ Sehun đây, Hani.........

" Wendy không mang máy theo. Tớ là Seulgi. Wendy cùng Hani vào viện rồi. Cậu thật là, em ấy ốm như thế mà dám để cho con bé về một mình. Bây giờ lại lên cơn sốt cao kia kìa. Vừa về đến cửa nhà là lăn đùng ra ngất, thật.............." - Người nhấc máy là Seulgi, cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt mà chẳng hề để ý người đầu dây bên kia đã chết lặng. Không để Seulgi nói hết, Sehun đã vội vàng ngắt lời, giọng lạnh lẽo:

- Bệnh viện nào ?

" Hả...? "

- Tôi hỏi là bệnh viện nào ?!!!!!!!!!!! - thật sự không thể bình tĩnh hơn nữa, Sehun gào to vào điện thoại. Các thành viên EXO đứng bên cạnh cũng phải giật mình.

" .....Ơ.... Bệnh viện Seoul ..." - Vừa nghe xong, Sehun liền tắt điện thoại và leo nhanh lên xe.

- Hyung, đưa em đến bệnh viện Seoul, nhanh lên !!!!!!

...........................................

Sehun hớt hải chạy vào bệnh viện, ngay lập tức liền thấy anh quản lí của Red Velvet chờ sẵn ở đó, thật may là đã tối muộn, không còn nhiều người ở đại sảnh nữa:

- Cậu đây rồi. Trùm kín vào, có người nhìn thấy bây giờ. Con bé vừa khám xong. Bị kiệt sức và viêm phế quản nhẹ. Bây giờ thì đang truyền nước.

- Em ấy.........sốt từ bao giờ vậy ạ?

- Hình như từ đêm qua. Thấy Soo Young bảo dạo con bé thức muộn lắm, hôm qua còn quên không kéo cửa sổ nên gió mới thốc vào. Sáng nay lại có lịch chụp ở biển, xong tối lại chạy đi đâu ý nên bây giờ mới sốt cao thế này !!!!! Thật là, biết mình ốm lại còn ăn mặc phong phanh chạy đi lung tung. May mà không bị fan bắt gặp..........

  Anh quản lí vẫn tiếp tục nói, còn bước chân của Sehun thì ngày càng chậm lại rồi dừng hẳn. Anh biết, những gì nó làm đều là cho anh, đều là vì anh. Cũng là vì anh mà bây giờ nó mới phải nằm ở đây.. Anh cũng biết, nó đã nhẫn nhịn đến nhường nào, cảm thông đến nhường nào khi có người yêu là một idol nổi tiếng,lịch trình dày đặc. Mỗi khi anh xin lỗi nó vì không thể gặp nhau nhiều, nó chỉ cười xòa trêu chọc : " Em cũng là idol mà, đợi đến khi Red Velvet chúng em nổi tiếng giống như anh bây giờ, EXO hết thời rồi thì đừng mong em để ý đến anh. Thế nên bây giờ anh cứ đi làm kiếm thật nhiều tiền vào, về sau còn đưa em đi làm đám cưới tại Pháp, đi tuần trăng mật ở Italy nữa. Haiza, anh mà lười là không được đâu. "

Những lúc như vậy, anh cảm thấy may mắn biết bao khi có cô người yêu hiểu chuyện và biết thông cảm như vậy. " Cô ạ, cô mới chỉ mới 17 tuổi thôi đấy !!!!!nhưng mà không sao, anh đợi được. 10 năm nữa đúng không? Okê, chơi luôn !!!!! "

Còn bây giờ thì sao? Vì đợi anh , vì đợi cái lịch trình chết tiệt kia mà hiện tại nó phải nằm im trên giường bệnh. Mở cửa phòng bệnh. Bên trong là người yêu anh đang nằm ngủ. Còn bên cạnh là Wendy cũng đang gật gù bên giường bệnh.

- Seung Wan ah.......Shhh...... Khẽ thôi. Câu về với anh quản lí đi.  Để tớ ở lại đây với Hani cho. - Sehun khẽ lay lay người Wendy

- Ôh... Sehun sunbae....... Thôi tớ ở đây được mà. Nhỡ có người nhìn thấy cậu thì sao !!!!!!! Tớ biết cậu lo cho Hani, nhưng như thế nguy hiểm lắm.

- Tớ sẽ rời đi sớm trước khi y tá vào, bọn họ sẽ không phát hiện đâu. Anh quản lý bảo mai cậu còn có lịch trình, về nghỉ sớm đi để đấy cho tớ.

- Haizzzz, vậy được rồi. Tớ về đây, chăm sóc Hani cẩn thận.

  Bây giờ, trong phòng bệnh chỉ còn mỗi nó với anh. Khẽ vén mái tóc còn vương trên khuôn mặt nhợt nhạt của Hani sang một bên, Sehun nhẹ nhàng lau mặt và tẩy trang cho nó. Từng đường nét chân thực trên khuôn mặt dần dần hiện ra. Phải rồi, đây mới chính là người yêu của anh, là người anh yêu và cũng chính là người luôn để anh phải lo lắng.

- Babo Hani !!!!! .............. Anh xin lỗi . Anh là một thằng tồi, không thể cho em những buổi hẹn hò như những cặp đôi khác, luôn khiến em phải chờ đợi và buồn phiền vì anh. Xin lỗi, thật sự xin lỗi em !! - Nắm lấy bàn tay không truyền dịch của Hani, Sehun nhẹ nhàng áp lên má mình. Tay nó rất bé, lại lạnh nữa, khiến cho người khác không khỏi cảm thấy muốn yêu thương bảo vệ. Đang sầu đời ngồi cúi gằm mặt bên giường Hani, thì chợt nghe thấy giọng thều thào nói phát ra từ đỉnh đầu:

- Từ khi nào Mà anh lại xin lỗi nhiều thế? Em đã bảo không sao rồi mà ! Em thế này là do hôm qua em quên không đóng cửa sổ đấy chứ, có phải tại anh đâu, đừng xin lỗi mà !!! - Dùng chút sức lực nhỏ bé, Hani cố vươn tay xoa nhẹ lên đầu anh như một chú cún nhỏ. ( Au: Bé mà láo ! Chồng tao để cho mày xoa như c...hó thế à ? )

- Em tỉnh rồi à? Có khát không? Anh lấy nước cho em . - Sehun nhanh chóng chạy ra pha một cốc nước ấm, và bưng đến tận miệng cho Hani uống. Đợi Hani uống xong, đặt cốc về chỗ cú, Sehun mới ngồi xuống và nhìn chằm chằm Hani.

- Oppa, sao lại nhìn em như thế? 

- Nguời yêu anh thì anh nhìn. Sao? cấm à ? 

- Ômô, hôm nay anh sao thế? Làm gì có lỗi với em đúng không? - Hani cười cười nói ra một câu, nhưng chợt khựng lại. Câu này..... có vẻ hơi nhạy cảm. Mà cũng đúng là nhạy cảm thật. Nghe xong câu này, Sehun tâm tình đang vui vẻ khá hơn lúc nãy một chút bỗng chốc lại trầm xuống.

- Đúng, là anh làm chuyện có lỗi với em. Haizzzzz. Là anh quên mất ngày hẹn của bọn mình, để em phải đợi lâu như thế. Anh xin lỗi ! - Ngồi lên giuờng bệnh, anh nhẹ nhàng ôm Hani vào lòng, gắt gao ôm thật chặt, cọ cọ vào hõm cổ .

   Hani vì cái ôm này của anh mà trong lòng nhanh chóng cảm thấy mềm mại như một dòng nước . Nó giơ tay lên, mặc kệ đang bị châm kim truyền dịch, ôm lấy lưng anh, nhẹ giọng nói:

- Không sao đâu mà. Với cả em có đợi lâu đâu, sau nửa tiếng anh không đến thì em đã đi rồi. Qua KTX anh, thì lại có rất nhiều fan đứng ở dưới, em cũng không có thẻ để vào chung cư, nên đành gửi anh bảo vệ. À mà, anh nhận được quà chưa? 

- Anh nhận đuợc rồi , đẹp lắm ! - Thắt chặt vòng tay hơn nữa , anh biết, nó đang nói dối để khiến anh bớt cảm giác có lỗi hơn. 

- Hì, công sức gần một tháng của em đấy. Còn hộp cơm nữa, anh đã kịp ăn chưa? À mà thôi, tốt nhất là anh đừng ăn, để ở ngoài lâu như vậy , chắc trứng hỏng rồi, cơm cũng lạnh nữa, anh đừng...........

- Hani ah........ - Sehun cắt ngang, giọng có phần nghẹn ngào - .....Đừng nói dối anh......... anh biết hết đấy......

- Oppa............

- Em đừng nói gì cả.......

- Nhưng mà oppa ah.........

- Anh đã bảo đừng nói gì mà, cho anh ôm một lát....... - Sehun đặt một ngón tay lên môi Hani khiến nó ngừng nói, rồi lại tiếp tục ôm.

2' sau..........

- Oppa....... chúng ta không nói tới chuyện này nữa nhé, sang ngày mới rồi, chúc mừng 301 ngày bên nhau !!!!! Còn bây giờ, Em có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh !!! - Khuôn mặt Hani dần trở nên cứng ngắc, vô cùng nghiêm trọng, như sắp nói một chuyện gì quan trọng lắm, điều đó làm Sehun cũng căng thẳng theo.

- Đuợc rồi, Nếu em đã muốn nói như vậy thì Anh sẽ bình tĩnh nghe . Chuyện gì thế ? - Sehun tuy vẫn ôm lấy Hani, nhưng sống lưng thì cứng ngắc. " Liệu có phải em ấy muốn.....chia tay không ?!"

1s... mắt nhìn mắt.....

2s... mắt vẫn nhìn mắt...

3s... mở miệng, mặt mày nhăn nhó.....

- Oppa, em buồn đi vệ sinh lắm rồi. Thật sự không thể nhịn được nữa !!!!!! Anh có thể buông em ra đuợc không?

- "..." - Thì ra vừa nãy Hani gọi anh là vì muốn đi vệ sinh. Phải rồi, đang truyền nước mà , làm anh cứ tuởng ( -.- )

- .... Đuợc rồi, anh dẫn em đi...... !!

End chap 46.

__________________

Hello !!! Au đã thi xong và trở lại rồi đây !!! Cá nhân Au thấy chap này nó cứ nhàm kiểu gì ý. Vì Au định chap này cho nó xong cái ngày kỉ niệm này đi rồi để chap sau còn viết về chuyện khác nên chap có thể nó hơi cụt. Các bạn thông cảm nha !!! Yêuuu :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro