Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27: VU KHỐNG



- Hân, sao thế??? Mất cái gì à??

- Huhuhu chết rồi làm sao bây giờ !!!!!! Oppa ah, mau tìm cùng em đi. Sợi dây chuyền ...... Sehun tặng em bị rơi mất rồi!!!! - Hani cuống hết cả lên. Ông anh hỏi bằng tiếng Trung, nó lại cảm thán bằng tiếng Việt và trả lời bằng tiếng Hàn.

- Mố?? Em điên thật rồi. Sao lại làm rơi chứ ?! " Mà khoan! Sợi dây chuyền? .... Liệu có gì trùng hợp không nhỉ ???" - Luhan như nhận ra điều gì đó liền đứng im để chắp ghép các lí luận.

- Gege , mau tìm cùng em đi !!! Đừng có đứng đực ra đấy nữa !!!! - Quá hoảng loạn nên Hani đã mất hết bình tĩnh. Bực bội quát lên với Luhan.

- Hani ah, về phòng tập tìm lại đi !!! Nhanh lên !!! - Không kịp để cho Hani có phản ứng gì, Luhan liền nắm lấy tay nó và kéo về phía phòng tập.
.
.
.
Về đến nơi, Luhan kéo Hani bước vào. Ở bên trong, không khí đang rất căng thẳng. Tất cả SMR và Ami đều ở trong đó. Và còn có cả anh - Oh Sehun của nó . Tại sao anh lại ở đây ??? Tại sao Ami lại khóc??? Tại sao tất cả mọi người đều nhìn nó với ánh mắt hằn học và trách móc?? Nó đã làm gì sai sao??? Bất chợt, nó nhìn về phía tay anh, kia....chẳng phải là sợi dây chuyền.......sao nó lại ở trong tay anh??? Ánh mắt của anh làm nó rét run!!!

- Lu Hani, bước vào đây !!!! - Irene nghiêm khắc gọi nó bước vào . Ngay trước mặt mọi người. Người chị yêu quí của nó đâu rồi ?!

Run run bước chân vào trong sàn tập, Hani không dám nhìn thẳng mọi người . Mọi ánh mắt bây giờ thật quá đáng sợ. Hằn học, khinh bỉ, thất vọng ...

- Ngẩng mặt lên ! - Vẫn là giọng nói nghiêm nghị của chị Irene. Nó vâng lời ngoan ngoãn ngẩng mặt lên .

Chát !!!!

Cái tát rất mạnh!! Mạnh đến nỗi đầu nó lệch qua một bên. Cả người mất thăng bằng ngã xuống sàn. Má nó bỏng rát, thẫn thờ.

- AMI !!!!!! CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY !!!!!!! - Luhan vô cùng mất bình tĩnh và sôi máu, Hét lên. Định lao đến Ami nhưng lại bị Sehun ngăn lại. Cô ta dám đụng vào em gái bé bỏng của anh ư??? Cô ta là ai ??? Là ai mà dám tát mạnh như vậy chứ??? Con bé đã làm gì saiii??

- Làm gì sao??? Là tôi đang dạy lại con bé đấy!!! Tí tuổi đầu mà đã ăn cắp sao??? Cô có biết chiếc lắc này có ý nghĩ đối với tôi như thế nào không??? Tại sao cô lại ăn cắp nó chứ??? Cô thiếu thốn đến thế sao??? Bố mẹ cô không biết dạy cô à ??? Mà mà tôi phát hiện ra kịp thời . Mau!!! Mọi người mau kiểm tra lại xem xem có bị con người xấu xa này lấy mất cái gì không??? - Ami gào toáng lên. Kích động chỉ vào Hani đang ngồi thụp dưới đất. Mắt đỏ long lên sòng sọc. " Lần này thì mày không thoát được đâu. Hãy chuẩn bị nhận sự ghẻ lạnh của tất cả mọi người như tao đã chịu đi. Hoặc mày sẽ biến khỏi SM mãi mãi "

- Chị không được phép xúc phạm bố mẹ tôi !!! Vả lại chị lấy chứng cớ gì mà bảo tôi ăn cắp chứ ?!? - Hani cũng kích động không kém. Lần này chị ta đã đi quá xa rồi. Họ có thể chửi bới nó, đánh đập nó khi nó mắc sai lầm cũng được. Nhưng tuyệt đối không được phép xúc phạm bố mẹ nó. Bố mẹ nó là những người tuyệt vời nhất trên đời, không ai có tư cách để chỉ trích họ cả.

- Vậy đây là cái gì????? Tại sao nó lại ở trong túi áo của cô??? Cô nói đi!!! Tất cả mọi người đều nhìn thấy hết rồi. Cô còn gì để biện minh không !!!!!!! Tôi không ngờ cô lại là người như thế!! Tôi biết chiếc lắc này có giá trị lớn hơn rất nhiều so với chiếc vòng mà Sehun oppa tặng cho cô, nhưng sao cô có thể vứt đi tấm lòng của anh ấy chứ!!! Cô đúng là đồ bỉ ổi mà !!!!!!! - Ami ném mạnh chiếc áo khoác của nó xuống sàn. Trong túi áo rơi ra một chiếc lắc tay làm bằng kim cương sáng chói trông rất đẹp. Nhưng tại sao nó lại ở trong túi áo của nó chứ????

- Chị đừng có nói láo !!!!! Bằng chứng đâu mà chị nói tôi ăn cắp????? Mà việc gì tôi phải đi ăn cắp của chị !!! Hãy kiểm tra camera đi !!!! - Nó cũng gân cổ lên cãi. Nực cười. Làm gì có chuyện đó chứ !!!! Tập nhảy xong nó liền xuống ăn trưa. Sau đó vào nhà vệ sinh rửa tay mới phát hiện ra là chiếc vòng của mình biến mất. Nó đã ở ngoài tìm đi tìm lại những chỗ mà nó đã đi qua suốt 1 tiếng đồng hồ. Sao có thể có chuyện nó ăn cắp vòng của chị ta chứ.

- Mày còn già mồm sao?? Chả phải camera đã bị mày ngắt hết rồi à???? Đồ láo toét này, sao mày có thể xấu xa đến mức ý chứ !!!!! - Ami điên tiết giơ tay định giáng xuống mặt của Hani. Nó nhắm tịt mắt lại. Nhưng không hề có bất kì sự đau đớn nào cả. Thì ra là Luhan đã kịp thời giữ cánh tay của cô ta lại. Nếu cái tát này mà giáng xuống nữa, không biết khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của em gái anh sẽ biến thành cái gì. Bản thân anh bây giờ đang rất hổ thẹn. Thân là anh trai mà không thể bảo vệ cho em gái mình. Anh lại còn không hiểu Hani ư?! Con bé vốn là người rất ghét mấy trò ăn trộm ăn cắp. Ngày bé, khi mấy bọn ăn trộm chó đã bắt mất đi con Chihuahua của nó, nó đã khóc suốt 3 ngày 3 đêm liên. Từ đó nó rất ghét những ai ăn trộm. Không những thế, khi lớn hơn, một lần nó ra đường, gặp phải một bác gái đứng tuổi bị giật mất túi. Hani đã không ngần ngại đuổi theo, giở mấy chiêu Taekwondo hạ cho tên cướp không thể nhúc nhích được cơ mà. Sao có thể lại đi ăn cắp đồ của người khác chứ .

- Hani, đi theo anh !! - Sehun đến bây giờ mới lên tiếng. Cầm tay nó lôi ra ngoài. Ra đến của thì gặp phải tiền bối Donghae của SJ đang định bước vào. Nó chỉ kịp gật đầu chào tiền bối một cái rồi lại bị lôi đi thẳng.

- Hơ ~~ thằng nhóc Sehun còn không thèm nhìn mình lấy một lần. Hứ, thế mà kêu nhau là anh em tri kỉ :/ !!!! - Donghae chép miệng một cái, rồi bước vào phòng tập.

- Mấy đứa àhh...... Ô không khí sao thế này??? Luhan, sao em lại ở đây?????

- Ah, có chút chuyện em nhờ SMR ý mà .... Haha ..... Sao hyung lại vào đây??? - Luhan cười gượng, lấp liếm trả lời câu hỏi của Donghae.

- Ah, tại sáng sớm hôm nay anh mượn phòng tập này để tập nhảy . Có quay camera để xem lại. Nhưng mà lúc đi đi vội quá nên chưa kịp tắt máy. Thành ra nó quay suốt từ sáng đến giờ. Bây giờ quay lại để tắt máy chứ không thì tốn phim chết !!! - Donghae vẫn không hề nghi ngờ gì, vừa cười nói vô tư. Nhưng anh đâu biết rằng , vì câu nói đó của anh mà có một người đang từ trạng thái dương dương tự đắc chuyển sang lo lắng tột độ. Luhan không thể để vuột mất thời cơ, liên một bước tiến về máy quay ở góc phòng:

- Hyung, e tắt giúp hyung rồi. Không sao đâu !!!! - Luhan cầm chắc chiếc máy quay trên tay, mỉm cười nhìn về phía Donghae.

- Oh, kumauo ~~ Vậy anh đi đây , bái bai ~~~

Donghae vừa bước ra ngoài, căn phòng lại im lặng đến mức đáng sợ. Luhan cầm chiếc máy quay giơ về phía mọi người.

- Được rồi, mọi người. Dù camera theo dõi đã hỏng hay chính xác hơn là có người cố tình tắt đi, chúng ta sẽ theo dõi được sự việc qua chiếc máy quay này !!! Ami, sao mặt cô lại xanh mét thế kia??? Có chuyện gì sao??? - Luhan ném ánh mắt khiêu khích không che giấu về phía Ami, giả giọng quan tâm khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô ta.

Nhìn Ami bây giờ rất thảm hại. Đầu tóc rũ rượi, một vài sợi tóc bết dính vào khuôn mặt lấm lem không biết do nước mắt hay mồ hôi. Da trắng bệch mặt mũi hoang mang, nhưng vẫn cố vênh mặt :

- Đươ....được, để xem là ai làm !!!!! - " Chết tiệt, sao lại có máy quay ở đây chứ!! Hỏng hết rồi, làm sao đây !!!!!! Chã nhẽ cứ thế mà bị bắt sao???? Không được, phải nghĩ cách !!!!! " . Ami từ từ đi lại về phía Luhan, bỗng nhiên, bịch ! Ami lao về phía trước, quơ tay phía về phía camera và ngã phịch xuống đất. Thôi xong, chiếc camera lại vỡ tan tành.

- CÔ........ CÔ CỐ Ý PHẢI KHÔNG !!!!!! - Luhan tức giận hét lên, cúi xuống nhặt từng mảnh vụn của chiếc máy quay. Màn hình một nơi, thân máy một nơi. Vậy là hỏng rồi , không thể xem được đoạn phim đó. Aishhhh!!!!

- Tôi bị vướng chân mà!!! Đâu phải cố ý chứ !!!! - Vậy là đã đạt được mục đích rồi . Không ai có thể xem đoạn phim đó cả. Haha, muốn bắt Ami này sao??? Không dễ đâu!!!
.
.
.
.
.
Quay trở lại với Sehun và Hani

Sau khi rời khỏi phòng tập, Sehun một mạch kéo Hani lên sân thượng. Anh nắm tay nó rất mạnh, tưởng chừng như xương cổ tay của Hani sắp bị gãy vụn vậy. Nó đau quá !! Cả về thể xác lẫn tinh thần. Tại sao anh lại hành động như thế với nó??? Tại sao khi nãy anh không hề bênh vực nó ??? Chẳng nhẽ ...... Anh tin lời Ami ????

- Oppa buông em ra !!!!!! Đau quá !!! - Thật sự là không chịu nổi nữa. Anh đang làm gì vậy chứ.

- Lu Hani ! - Ha, giờ còn gọi cả họ cả tên nó ra nữa. - Em có gì để giải thích không??? - Sehun gằn giọng xuống, lạnh lẽo nói.

- Anh muốn em giải thích gì đây????  Mà khoan đã, anh có tin em không??? - Hani không hề cố biện minh, cũng không hề làm ầm lên bù lu bù loa khóc. Chỉ khoanh tay trước ngực , giương cặp mắt đầy phức tạp lên hỏi ngược lại , chờ đợi câu trả lời của Sehun.

- Thật sự thì anh muốn tin em ...... Nhưng rất khó.

End chap 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro