Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21: EM NHỚ ANH..!

- Nghe cho kĩ đây: ANH THÍCH EM !!! OH SEHUN THÍCH LU HANI !!!

Sehun nhìn thẳng vào mắt Hani, miệng thốt ra một câu đầy chân thành. Còn Hani thì sao????

" Anh ấy vừa nói gì vậy??? Anh ấy thích mình à??? OH SEHUN thích LU HANI sao??? Thích hả??? Là thích đúng không??? ..."

Bao nhiêu suy nghĩ đang hiện lên trong đầu Hani lúc này. Sehun thấy nó đứng im bất động vì quá ngạc nhiên nên chỉ cười nhẹ và nói:

- Em không cần trả lời anh ngay. Cứ từ từ suy nghĩ cũng được. Còn bây giờ thì lên lưng để anh cõng về nào. - Quay người lại và ngồi xuống, tấm lưng vững chãi vạn người mê của Sehun hiện ra trước mắt Hani. Là tấm lưng nó hằng ngày mong ước đây mà, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ. Nhảy phóc lên lưng Sehun khiến anh suýt chút nữa đập đầu xuống đất, Hani tươi cười reo lên:

- Đi thôiiiiiii !!!! Em đói lắm rồi !!! - Nó vòng tay ôm lấy cổ Sehun. Khoảng cách giữa hai người bây giờ là con số không tròn trĩnh.

- Em nặng quá !!! - Sehun có vẻ như cũng nhận thấy điều đó, cười tít mắt lên luôn. Nhưng cũng không quên buông ra một câu trêu chọc.

- Aniaaaa, em có 46kg thôi. Là do anh yếu đó chứ. Anh có lạnh không????

- Có chứ, em đang mặc áo khoác của anh mà !!!

Sehun vừa dứt lời, Hani liền cởi ngay áo khoác và....... Trùm lên cả hai người. Áo của Sehun là áo măng tô dài, bên trong còn có cả bông nữa nên rất ấm. Cứ như vậy, hai người mặc chung một cái áo và DÍNH SÁT VÀO NHAU mà đi ra khỏi khu rừng. Vừa đi vừa cười đùa trêu chọc nhau. Hiểu lầm đã được hoá giải, tình cảm đã bày tỏ rõ ràng, tình yêu của hai người sáng bừng lên trong bóng tối xua tan đi cái lạnh thấu xương của màn đêm ẩm ướt. Đường về đến lều sao mà ngắn thế, nó muốn con đường này dài mãi thôi.
.
.
.
Ở khu cắm trại, mọi người đang tập trung hết ở đó. Họ đều rất lo lắng, đã tìm hết những khu vực trong phạm vi rồi mà vẫn không thấy. Chợt điện thoại Luhan reo lên.

- Alo???

- .......

- Tìm được rồi sao?? Em ấy có sao không??

- .....

- Được rồi, may quá. Hai đứa nhanh về đi mọi người đang chờ !!!

Luhan nghe điện thoại xong thì thở phào, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cô em gái ấy mà có làm sao, chắc anh day dứt cả đời mất.

- Thưa thầy, Sehunie đã tìm được Hani rồi. Hai đứa đang về nên bảo mọi người đừng lo !!! - Luhan quay sang thông báo cho mọi người biết . Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng 5' sau, mọi người thấy một đôi nam nữ đang cõng nhau bước ra khỏi khu rừng. Hani quá mệt mỏi đã ngủ gục trên lưng Sehun từ lúc nào. Khuôn mặt trắng trẻo nay đỏ ửng vì lạnh , đang mê man rúc sâu vào cổ Sehun tìm hơi ấm. Những sợi tóc con khẽ cọ vào cái tai mẫn cảm . Đôi môi lạnh ngắt của Hani cũng vô tình chạm vào vùng cổ ấm áp khiến anh rùng mình. " Hani ah, anh là đàn ông đấy nhé. Kiềm chế, kiềm chế nào !!!!! " Sehun cứng người thì thầm nói với chính mình. Ở với người con gái mình thích trong khoảng cách gần tới mữa sát sìn sịt thế này hỏi có thằng đàn ông nào không nghĩ linh tinh. Chỉ có gay mới không nghĩ mà anh là trai thẳng à nha. Không được, phải đi nhanh lên thôi.

- Mọi người, em tìm được Hani rồi. Đỡ hộ em với !!!!!!

Tất cả đều chạy lại Người thì đỡ xuống, người thì mang chăn mang áo đến giữ ấm cho cả hai. Người thì mang canh nóng.

- Làm tốt lắm Oh Sehun!!!! 

_________________________________

Buổi dã ngoại kết thúc để lại trong tâm trí hai người một kí ức khó phai. Sau hôm ấy, mọi việc lại quay về quĩ đạo thường ngày. Tts luyện tập, Idol đi làm. Sehun cùng với nhóm đang bận rộn cho lịch trình cuối năm dày đặc. Quay quảng cáo mừng giáng sinh, luyện tập comeback, đi dự các lễ trao giải lớn nhỏ, trong nước và ngoài nước. Tuy vậy, không ngày nào là anh quên nhắn tin cho cô gái nhỏ cả. Dù bận rộn hay mệt mỏi đến mấy, Sehun cũng nhắn tin nhắc Hani ăn uống và mặc quần áo ấm đầy đủ.

- Sehun ah, em đang làm gì đấy??? Có chút thời gian rảnh sao không tranh thủ ngủ đi?? - Suho đến vỗ vai cậu em út. Tất cả mọi người đều đã ngủ hết để giữ sức cho lịch trình tiếp theo. Chỉ còn Sehun là thao thức cầm điện thoại.

- Em đang nhắn tin với Hani. Trời lạnh rồi phải nhắc em ấy mặc ấm, Hani không chịu được lạnh đâu. Tính lại hậu đậu nữa !! - Sehun mỉm cười khi nghĩ đến cô gái nhỏ đáng yêu, miệng thì trả lời Suho với chất giọng hạnh phúc.

- Ầyyyy, thế là chú không biết cách tán gái rồi. Ra đây anh chỉ cho !!! - Kris từ đâu chạy lại vỗ vai Sehun. Hoá ra anh đã thức từ lúc Suho ra nói chuyện với Sehun. " Ui giật mình !!!! Ông này từ đâu chui ra vậy !!!!!!! "

- Từ Galaxy, hê hê !! Này nhé , ngày nào chú cũng chủ động nhắn cho người ta thế này, người ta sẽ quen với việc ngày nào cũng nhận tin nhắn từ chú. Bây giờ, chú thử đổi ngược lại xem. Chú không nhắn tin cho người ta nữa. Để xem người ta có cảm thấy thiếu mà chủ động nhắn tin lại không. Kể cả Tin nhắn đến cũng không được trả lời, phải làm kiêu. Nếu mà người ta thích chú thật sự, người ta sẽ liên tục nhắn tin cho chú nhiều hơn. Cho đến khi câu nói " EM THÍCH ANH/ EM YÊU ANH " phát ra từ miệng người đó thì chú thành công rồi đấy !!!!! - Kris vênh mặt dạy đời cho hai cậu em đang há hóc mồm nghe truyền đạt. Các chú còn non lắm !!!!!

" Không nhắn tin sao?? ............. Cũng đúng!! Không thể lúc nào cũng chủ động nhắn tin trước được. Phải để em ấy chủ động nhắn tin cho mình. Nhưng nhỡ em ấy không nhắn thì sao?? ....... "

Từng lời nói của Kris cứ văng vẳng trong đầu của Sehun suốt buổi hôm ấy. Em ấy sẽ làm gì?! Nhắn ?! Hay không nhắn ?! ........

Liều thôi, anh quyết định rồi........

_________________________________

Đã 3 ngày rồi Sehun không nhắn tin cho Hani. Không còn những câu nhắc nhở mặc ấm từ anh, không còn những câu chúc ngủ ngon ấm áp nữa. Nó rất lấy làm lạ. Đang quen với việc ngày nào cũng nhắn tin với anh , bây giờ đùng một cái ngắt liên lạc, nó cảm thấy thiếu vô cùng. " Hay là anh ấy bận lịch trình ??? Nhưng mình vẫn gọi Lu-ge được mà?! Có chuyện gì vậy nhỉ?? " . Cả ngày hôm ấy, Hani không tài nào tập trung nổi. Nhảy thì quên động tác, ăn cơm thì chỉ ăn vã mỗi kimchi không, đầu óc thì ngẩn ngơ không tập trung. Mọi người đều há hốc mồm khi mà cái con người lúc nào cũng vét sạch sẽ đĩa cơm nay lại không động đến dù chỉ một hạt. Thật sự thì trong đầu nó bây giờ chỉ nghĩ về anh thôi :( " Anh đang làm gì? Có nhớ nó không? Tại sao không nhắn tin? .... Nó nhớ anh ...!!!

.
.
.

Ngồi trong phòng ngủ thẫn thờ nhìn cái màn hình điện thoại đen ngòm. Đã 3 ngày rồi, vẫn không tin tức gì từ anh. Tại sao chứ?? Nó làm gì sai sao??? Đáng lẽ giờ này mọi lần là anh đã nhắn tin chúc nó ngủ ngon rồi. Nhưng 3 hôm nay không hề nhận được ti nhắn đâm ra Hani bị khó ngủ. Nằm trằn trọc thao thức mãi, cuối cùng Hani cũng quyết định. Bật dậy vớ lấy cái điện thoại, Hani soạn tin nhắn:

" Anh sao thế??" Ưm, không được, Xoá xoá

" Sao anh không nhắn tin cho em ?? " .... Cũng không được, sỗ sàng quá.

Cứ viết lại xoá viết lại xoá, Hani mãi vẫn chưa gửi được tin nhắn cho anh. Haizzzzz, nói gì bây giờ??? Nó có rất nhiều điều muốn nói, nhiều điều muốn hỏi nhưng không thể bật ra thành lời.

" Oppa, anh đang làm gì thế ?? " Câu này được đấy.
.
1 phút ..
.
2 phút ..
.
5 phút ..

" Sao anh không trả lời tin nhắn?? " Mọi lần thấy tin nhắn của nó là anh rep nhanh lắm mà.
.
5 phút ..
.
10 phút
.
Thậm chí đã 20 phút trôi qua .....

" Haizz, em không biết em đã làm sai chuyện gì khiến anh giận. Nhưng anh cũng nên nói với em để em biết mà sửa chứ :(( "
.
.
Lại 30 phút nữa trôi qua.....
Nó bắt đầu mệt rồi, nhắn nốt một tin nhắn cuối cùng rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

" EM NHỚ ANH... "

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro