Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: MỐI QUAN HỆ MỚI



________________________

5h sáng hôm sau, trời đã bắt đầu vào đông, nhiệt đô khá thấp. Tháng 11 rồi mà. Cái lạnh đầu đông ở Seoul Hàn Quốc lạnh đến tê người . Wendy là người dậy đầu tiên, nhanh chân vào vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo ấm trước, chạy vào bếp lục lọi gì đó. 15' sau , 12 cái bánh sandwich ra lò. Chị ấy thích nấu ăn, lại còn nấu rất ngon nữa. Chị ấy chăm sóc chúng nó như một người mẹ vậy. Lo cho từ miếng ăn đến sức khoẻ của từng người.

Đi vào phòng ngủ đánh thức những người còn lại dậy. Cảnh tượng bây giờ rất là 3 trấm. Đám con trai thì nằm la liệt dưới đất. Đứa này gác lên đứa nọ, đứa nọ lại ôm đứa kia, đứa kia thì lại gối lên bụng đứa này. Nói chung là loạn. Còn mấy đứa con gái thì đỡ nhưng cũng không hơn là bao. Lami mặc váy ngủ thì bị tốc ngược lên @@ may mà có chăn. Seulgi unnie thì cuộn tròn lại như con tôm. Hani nằm ngoài cùng thì một nửa người trên giường, một nửa người dưới đất, lại còn nằm sấp nữa. Ổn nhất vẫn là chị Irene, tướng ngủ rất gọn gàng chứ không khuềnh khoàng như những người kia.

Wendy cố gắng gọi từng người dậy. Và người khó gọi nhất phải kể đến Hani. Nó ngủ không biết trời trăng mây đất gì hết. Trời sập hay bị bán đi cũng không biết đâu. Lại thêm được cái thời tiết lạnh này nữa  . Chỉ khổ cho SMR, huy động hẳn 6 đứa con trai khiêng Hani dậy, nào vẩy nước vào mặt, nào gõ xoong gõ nồi , nào hét hò đủ thứ nhưng vẫn không hề xi nhê. Cả đám siêu bất lực với con bé này.

- Ah !!!!! Em biết rồi !!! - Một cái bóng đèn sáng choang hiện lên trên đầu của Mark. Chạy nhanh vào bếp, mang theo trên tay là đĩa Sandwich thơm ngon nóng hổi. Trong SMR, Ngoài Taeyong ra thì Hani rất thân với Mark. Vì cùng tuổi mà, thế nên là nhiều khi luyện tập xong, hai đứa thường tâm sự hoặc đánh lẻ đi chơi với nhau, mà chủ yếu là đi ăn. Vì thế nên Mark mới biết được cái tính ham ăn của Hani. 

- Hani ahhhh, dậy đi nào, không là cái đĩa Sandwich này sẽ không còn một miếng nào đâu kể cả vụn. Xem này, trong này chị ý cho jambong, pho mai, xúc xích, cả xà lách nữa, thơm ghê cơ.............. Mọi người ơi, ăn đi này, Jisung, Lami, hai đứa bé nhất, anh nhường cho miếng của Hani, chia nhau nhé !!! - Quá thâm !! Mark mang đĩa bánh vào phòng, giơ ra trước mặt Hani. Mùi hương thơm quyến rũ từ xúc xích, béo ngậy của pho mai đã phần nào làm thức tỉnh cơn mê ngủ của Nó. Đang đấu tranh giữa tỉnh và ngủ thì nghe câu nói của ai kia, Hani mở mắt ngồi chồm dậy.

- Antueeee, bánh của tớ !!!!!! - Giờ thì tỉnh thật rồi ㅋㅋ. Mọi người được một phen cười sặc sụa khi thấy cảnh tượng ấy. Giờ thì biết rồi nhé. Điểm yếu của Hani chính là - ĐỒ ĂN .

Trời đã bắt đầu hửng sáng. Nhưng không có nắng, trời âm u. Ừm..... Nó thích!!! Sau khi bay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, 11 con người nửa đứng nửa ngồi trong bếp giải quyết đống bánh. Jaehyun cũng đã đến và nhập bọn. Nửa tiếng sau, Taeyong và đồng bọn nhanh chóng khoá cửa và cuống cuồng chạy về phía toà nhà Sm. Tất cả cũng chỉ tại Hani ham ăn ham ngủ, làm cả bọn bị muộn giờ. 6h30 xuất phát, 6h15 có mặt mà bây giờ 6h23 rồi vẫn chưa thấy chúng nó đâu. Đây rồi, những bóng dáng hơt hả của SMR dần hiện ra. Anh quản lí tức giận dậm chân ra hiệu cho chúng nó nhanh lên, cả công ti chỉ chờ mỗi chúng nó thôi đấy.

Chạy vội đến nơi, chúng nó rối rít xin lỗi các tiền bối và mọi người. Lần này chủ tịch cũng đi cùng, ông ấy cũng chỉ nhắc nhở vài câu rồi lại lùa chúng nó lên xe. Có 3 xe tất cả. Xe thứ nhất là xe chở các idol, số thành viên của các nhóm cộng lại thêm cả tiền bối BoA, tiền bối Kangta , và thầy Lee Soo Man là khoảng 46 người, lại thêm cả quản lí của từng nhóm nữa nên số lượng người quá tải, không đủ chỗ ngồi. Vì thế sẽ có 7 idol bị chuyển qua xe của thực tập sinh. 7 idol đó là Donghae, Leeteuk của SJ, Taemin , Minho của Shinee và Sehun, Luhan , Kai của EXO.

Xe của thực tập sinh thì ít người, chỉ có khoảng 35 người thôi tính cả SMR chúng nó vậy nên khi các idol lên xe, vẫn còn mấy chỗ phía cuối là trống. Nó đang ngồi cùng với Mark ở hàng ghế gần cuối. Tức là hàng ghế thứ hai từ dười lên. Ngồi bên trên là Taeyong và Jaehyun. Ngay khi nhìn thấy Sehun lên xe, Hani lại rơi vào tình trạng khó xử. Hình như anh ấy vẫn giận nó thì phải. Trái ngược với Luhan và Kai, hai người họ đều vui vẻ chào nó, thậm chí Luhan còn xoa đầu nó cơ. Chỉ có Sehun là đi thẳng xuống hàng ghế cuối tức ngay đằng sau nó mà không thèm nhìn nó một lần nào. Nó buồn !!! ~~~

" Nụ hôn quan trọng với anh ấy như vậy ư?? Mình đã bảo là do tai nạn thôi mà ???? Hay là anh ấy đã có người yêu rồi nhỉ????? Huhu chắc là vậy rồi, thế nên mới phản ững dữ dội như vậy chứ ??? Haizzz, mày hết cơ hội rồi Hân ơi. Cơ mà là ai được nhỉ???? Ai mà có thể may mắn thế chứ ??? " . Hani đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình tuy nhiên vẫn há mồm trong vô thức nhai nhai mấy miếng bim bim mà Mark tiện tay đút cho ăn. Sehun ngồi đằng sau đương nhiên nhìn thấy, nhíu mày nhăn nhó thở mạnh một tiếng, hung hăng đeo kính và tai nghe rồi nhắm mắt ngủ, không thèm để ý đến cô bé vô tâm kia nữa. Luhan ngồi bên cạnh đã chứng kiến tất cả, chỉ biết cười trừ và thương cảm cho cậu em . " Thích ai không thích lại đi thích con bé này, chịu khó đi Hun àh "

Mải mê suy nghĩ thế nào mà Hani lại ngủ thiếp đi mất. Tại sáng nay dậy sớm đây mà. Trong cơn mê ngủ, nó mơ được dựa vào một bờ vai vững chãi vô cùng êm ái. Bờ vai này nó đã được nhìn thấy rất nhiều và khao khát được tựa lên nó dù chỉ một lần thôi cũng khiến nó mãn nguyện. Hương thơm bạc hà dịu mát quanh quẩn bên mũi , từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng  làm nó cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhẹ cựa đầu để tìm vị trí thích hợp, nó dần dần rúc sâu vào hõm cổ Sehun tồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Đằng xa, lại là một cặp mắt khó chịu theo dõi hai người.
.
.
.
2 tiếng sau

- Hani ah, dậy đi, đến nơi rồi...!!

- .....

- Hani ah!!!!!!!! HANI !!!!!!!!!!! - Sehun hốt hoảng khi gọi mãi Hani không chịu dậy. Tưởng có chuyện gì xảy ra, định hô cấp cứu thì Luhan từ đằng sau tiến đến.

- Vụ này để anh !! Chú cứ từ từ mà học tập !! - Nói rồi Luhan đưa túi đồ của mình cho Sehun cầm, còn mình thì nhấc bổng Hani lên vai, đi xuống xe trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Bịch !

Luhan thả Hani Bịch một cái xuống nền đất. Đang ngủ ngon, tự nhiên thấy hơi lạnh xộc vào mũi...

Hắt xì !!!!!!! Hắt xì !!!!!! Hắt xì !!!!!!!!!!!!!

Hơ~~ Tỉnh rồi !

Hani mơ màng ngồi dậy, ngó ngang ngó quất rồi quay sang Luhan

- Đã bảo đừng gọi em dậy bằng cách này mà !!!!!!! Ghét thế nhở !! - Hani cau có đứng dậy phủi đất cát trên người. Tiện tay ném luôn mấy viên đá vào người Luhan cho bõ ghét.

Luhan không để ý đến Hani mà quay sang Sehun đang đơ mặt .

- Nó sợ lạnh, cả mũi cũng không tốt nữa nên là khi nào muốn gọi nó dậy, Một là hơ đồ ăn trước mặt nó, Hai là cứ ném nó vào cái gì đấy lạnh lạnh là nó sẽ tỉnh ngay !!! Còn bây giờ thì đi thôi, các thành viên đang chờ

À ra là thế =))) giờ thì anh biết rồi nhé. Sehun quả thực rất giỏi, thực sự thì anh rất buồn cười nhưng vẫn cố làm mặt lạnh khi đi qua Hani. Nếu tinh ý một chút thì có thể thấy Sehun đang mím chặt môi nín cười. Nhưng Hani nào có để ý đâu, vẫn đang ngái ngủ mà.

- Lại thêm một cách nữa để gọi Hani dậy rồi. Đồ của em này, vào trong nghe phổ biến đi!! - Irene tốt bụng lấy túi đồ của Hani xuống, rồi nhanh chóng thúc giục cô em đang ngái ngủ.

- Naee, unnie !!

.
.
.

Sau khi nghe xong phổ biến, các nhóm được phân công bắt đầu dựng lều ở khu đất trống gần bìa rừng. Lều khá to, có thể chứa được 5 người. Nói sơ qua về địa điểm SM cắm trại, đó là một khu đất trống rất rộng. Xung quanh đều là cây cỏ và rừng. Nếu đi cắm trại ở đây vào mùa hè thì đẹp phải biết. Đi xa hơn nữa là một cái thác nước nhân tạo với rất nhiều mỏm đá. Những ai muốn thăm quan toàn cảnh thì phải đi qua rừng hoặc lên cao men theo đường thác nước. ( Nó giống như một khu sinh thái như ở Việt Nam mình ý ) . Vì là mùa đông nên khách đến đây rất ít và hầu như không có.

Anh hướng dẫn viên của khu sinh thái giới thiệu: " Khu rừng này sinh vật rất đa dạng. Nó cũng không rộng lắm đâu, nếu đi đúng đường thì có thể sau 15' là đi đến được phía bên kia bìa rừng. Tuy nhiên, vào buổi tối không nên đi, rất dễ bị lạc. Bên đó có rất nhiều cảnh đẹp và có rất nhiều địa điểm để thăm quan........bla bla bla " Anh ta nói rất nhiều nhưng hầu như chả ai nghe cả. Cảnh tượng này nó đã thấy nhiều rồi. Vì khi đi thăm quan với lớp chúng nó cũng thế này mà. Bây giờ sang đến đây cũng không khác là bao.

Sau đó, mọi người bê ghế và bàn dã ngoại ra để ăn trưa bằng những món ăn nhẹ. Sau khi ăn xong, một số idol và thực tập sinh dành thời gian đi thăm quan luôn, một số thì chui vào lều đắp chăn ấm nằm ngủ trưa như Hani bây giờ vậy .
.
.
.
4h chiều.

- Nào mọi người, tập trung lại nào. Bây giờ, các idol và thực tập sinh sẽ trộn lại với nhau và đi vào rừng tìm củi và nấm. Chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn ngay tại đây. Tìm càng nhiều củi càng tốt. Tối nay chúng ta sẽ đốt lửa trại. Không ai được lười biếng, tất cả đều phải tìm. Ai về tìm được củi và nấm to nhất sẽ nhận được phần thưởng của công ti. Đây là bản đồ khu rừng. Còn bây giờ mọi người xuất phát nào !!! - Thầy Lee Soo Man phổ biến cho mọi người.

- NAE !!!!!!

Mọi người nhanh chóng tản ra và đi vào rừng. Ai cũng mong muốn được nhận phần thưởng bí mật của công ti. Hani cũng vậy, nó hăng hái lắm. Cũng một phần là do may mắn nữa mà từ nãy đến giờ nó tìm được rất nhiều củi và nấm. Nhưng do quá hăng hái tìm mà nó không để ý rằng mình đã tách ra khỏi khu vực mọi người tìm kiếm và đi sâu hơn vào bên trong rừng.

- Oaaaaaaaa, là nấm Sanghwang kìa !!!!!!!! - Hani vui mừng khi nhìn thấy loại nấm này. Nấm này rất quí hiếm và mọc trên thân gỗ. Loại nấm này cực quí hiếm và có được coi là thuốc tiên trong việc chữa bệnh ung thư. Nếu như có thể tìm được một cây nấm Sanghwang thì bạn có thể cứu được một người sắp chết đấy

( Chi tiết xem tại http://namthuonghoang.com )

Nhanh chóng thả balo, áo khoác và bản đồ xuống đất, Hani trèo lên cây để hái nấm. Hái loại nấm này rất vất vả, không phải cứ dùng tay mà gỡ ra đâu. Phải dùng búa và dùi mới gỡ ra được. Nhưng tại không có dụng cụ ở đây nên nó đành sử dụng một miếng đá to và một thanh sắt gần đấy để hái nấm xuống. Việc này không phải dễ dàng, bằng chứng là sau nửa tiếng ngồi trên cây đục đục khoét khoét, Hani mới gỡ được miếng nấm to bằng bàn tay ra khỏi thân gỗ. Hài lòng nhìn thành quả trong tay, lần này thì nó thắng chắc rồi. Về sẽ chế biến nấm này thành nước cho mọi người dùng. Còn tốt hơn cả nấm linh chi ý chứ.

Hí hửng cầm miếng nấm trèo xuống cây. Nó mới tá hoả : " Balo của mình đâu rồi, cả áo khoác và bản đồ nữa???? RÕ RÀNG VỪA NÃY ĐỂ Ở DƯỚI NÀY MÀ???? " .

Hani hoảng loạn tìm quanh , nhưng không hề thấy bóng dáng của cái balo và áo khoác đâu cả. Cả bản đồ nữa. Không có nó thì làm sao có thể ra khỏi khu rừng đây!!! Trời đã bắt đầu nhá nhem. Mùa đông mà, tối nhanh lắm. Rốt cục lúc nó hái nấm , ở dưới đã có chuyện gì chứ ???

ㅇㅇㅇ FLASHBACK ㅇㅇㅇ

Ami đang một mình đi quanh khu rừng. Từ nãy đến giờ cô chưa tìm thấy được gì cả. Cư đi loanh quanh mãi thôi. Chán nản đang định quay về thì cô thấy bóng dáng của Hani đằng xa, trên tay là một đống nấm . Như bị một điều gì đó thôi thúc, Ami cứ đi theo đằng sau Hani, trong đầu không ngừng oán hận :" Tại sao việc gì nó làm cũng tốt chứ???? Tại sao may mắn lúc nào cũng đến với nó??? Ông trời thật là thiên vị. Được rồi, mày cứ chờ đấy "

Sau đó Ami vẫn cứ liên tục đi theo Hani. Vậy mà nó chả hay biết gì cả. Cuối cùng, Hani dừng lại trước một cây gỗ khá cao:

- Oaaaaaaaa, là nấm Sanghwang kìa !!!!!!!! - Hani vui mừng reo lên

Nhanh chóng thả balo, áo khoác và bản đồ xuống đất, Hani trèo lên cây để hái nấm.

- Cơ hội đến rồi !! Mày ngu lắm Hani ạ!! Sau vụ này có khi mày không còn được nhìn thấy mặt trời đâu ! Có trách thì hãy trách mày làm tao ngứa mắt !!- Nhếch mép khi thấy đống đồ mà Hani vứt xuống dưới đất. Ami nhẹ nhàng bước đi không tiếng động, tiến đến đống đồ mà nó vừa vứt xuống đem đi vứt. Trong balo có bản đồ và đèn pin, trong túi áo khoác có điện thoại, lần này thì mày sẽ không thoát đâu. Cô ta có vẻ như đã tính toán trước rồi, buổi tối ở trên núi sẽ rất lạnh, nhiệt độ có thể xuống đến 2-3 độ C. Chả phải nó rất sợ lạnh sao, không có áo khoác thì sao sống được chứ. Còn điện thoại và bản đồ, không có mấy thứ này thì nó không thể nào mà tìm được đường ra. Trong một lần nghe nó nói chuyện với Mark rằng nó bị " mù đường " , tức là không thể nhớ được đường ra ở khu rừng này. Vậy đây là một cơ hội quá tốt rồi còn gì! Sau khi thực hiện xong ý đồ của mình, Ami nhanh chóng rời đi trước khi bị Hani phát hiện.

ㅇㅇㅇ END FLASHBACK ㅇㅇㅇ

Đã 6h tối, hầu hết mọi người đều về tới khu vực cắm trại. Trên tay là những thành quả trong suốt 2 tiếng vừa qua. SMR đã đầy đủ nhưng vẫn còn thiếu một người, đó là Hani. Nó vẫn đang ở chỗ gốc cây đó. Mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhanh chóng báo cho chủ tịch và mọi người biết.

- Cái gì??? Hani vẫn chưa về sao???? - Thầy Lee Soo Man mất bình tĩnh đứng dậy. " Mọi người cầm đèn pin vào rừng tìm mau, con gái ở ngoài này đi, còn con trai đi theo ta "

Mọi người cuống cuồng cầm đèn pin. Các tiền bối cũng nhanh chóng xuất phát. Và người nhanh nhất không ai khác chính là Sehun. Ngay khi nghe xong câu Hani chưa quay lại, anh đã có dự cảm không lành. " Cô bé của anh có thể ở đâu chứ ??? Em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy ! Làm ơn hãy ở yên đó. Anh nhất định sẽ tìm ra em, dù có phải lục tung cả khu rừng này lên !! "

Sehun cầm đèn pin chạy về phía tây của khu rừng. Đang chạy bỗng dưng anh dừng lại, hình như anh giẫm phải vật gì đó. Soi đèn pin xuống dưới chân, thì ra là một chiếc điện thoại. Mở máy. LÀ MÁY CỦA HANI. Em ấy đang ở gần đây!!!

Sehun cố chạy. Khoảng 2' sau, anh nghe thấy tiếng tỉ tê : " Huhuhuhu nấm Sanghwang gì chứ !! Mày hại tao rồiiiii ...... Lại còn cận nữa chứ, biết thế đeo kính .......... Aaaaaaish, Lạnh quá !!! " . Là HANI. Chính xác luôn. Không lẫn vào đâu được. Thở phào khi nó không sao, Sehun mới cất tiếng gọi.

- Hani ah?? Em không sao chứ ??? - Điều chỉnh nhịp thở , Sehun nhẹ nhành tiến lại.

Đang ngồi co rúm ró, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hani vui mừng đứng phắt dậy:

- Sehun opp.....Á á !!!!!!

Do không ngồi quá lâu mà đứng lên vội , nên chân của Hani mấ thăng bằng, loạng choạng ngã nhào xuống. Nhưng nó không hề ngã xuống đất, mà là ngã nhào vào vòng tay chứa chan tình yêu của Sehun =))

- May quá!! Em không sao là tốt rồi !!!!! Anh đã rất lo !!! - Sehun không những không buông mà còn ôm chặt lấy nó hơn. Bao bọc thân hình nhỏ bé đang lạnh ngắt.

Người Sehun rất ấm, ấm nóng luôn ý. Dụi mặt vào vòm ngực ấm áp ấy, nó chỉ mong thời gian dừng lại mãi như thế này. Để nó được tận hưởng nhưng giây phút đáng ra không thuộc về nó. Nghĩ đến đây lòng nó trùng lại, đẩy nhẹ Sehun ra trong ánh mắt ngạc nhiên của anh ấy:

- Oppa, đừng ôm nữa. Anh không thấy có lỗi với người yêu của mình à?? - Nó cúi gằm mặt để che đi đôi mắt thất vọng. Nó không khóc đâu!!!

- Người yêu......? - Sehun khó hiểu nhìn nó.

- Đúng vậy, chả phải khi nụ hôn kia .....à không, tai nạn chạm môi kia xảy ra khiến anh phản ứng rất gay gắt sao. Chỉ có thể là anh đã có người yêu nên mới giữ gìn như thế. Với lại em đã nói đó chỉ là tai nạn không đá..........ưm !!!!!

Môi nó hiện tại đang bị Sehun bịt chặt. Nghĩ đi nghĩ lại thì lần này không thể nào là tai nạn được. Anh ấy đang thật sự hôn nó. Lại một lần nữa, nó rơi vào vòng tay ấm áp, đôi môi mềm mại kia vẫn đang phủ kín lên đôi môi nhỏ nhắn đã tím tái vì lạnh của nó. Là một nụ hôn đơn thuần, không quá sâu nhưng cũng không hề hờ hững.

Lát sau, Sehun quyến luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Hani, tay vẫn ôm lấy nó, nhẹ nhàng nói:

- Em đúng là đại ngốc mà. Người yêu gì chứ. Anh vẫn đang đợi một người nhận ra tình cảm của anh. Nhưng cô ấy quá ngốc nên không nhận ra. Thậm chí còn vô tình làm anh ghen rất nhiều lần nữa. Em thấy cô ấy có đáng ghét không??.

Hani ứa nước mắt khi nghe những lời này từ anh. Người mình thích lại đang kể về một người con gái khác trong khi đang ôm lấy mình. Chuyện gì đây chứ??? Oh Sehun, anh là đồ ác độc !!!!!!

- Sao anh lại nói với em chuyện này?? Đâu liên quan gì tới em chứ !! - Hani quay đi tránh ánh mắt của Sehun. Hiện giờ nó đang rất muốn khóc, nhưng nó không thể. Khóc trước mặt người mình thích khác nào tỏ ra yếu đuối để người ta thương hại. Nó không thể khóc.

Nhìn biểu hiện của Hani, Sehun biết rằng không nên vòng vo hơn nữa. Nhẹ nhàng cởi áo khoác khoác lệ người Hani, Sehun nói:

- Nói em ngốc chả sai tí nào. Thật sự em không nhận ra sao?? Nụ hôn đó anh không hề ghét bỏ. Rất nhiều lần anh muốn gặp em để nói chuyện thì em lại viện cớ chạy đi mất. Hôm qua ở siêu thị, anh không ngờ rằng em coi nụ hôn của anh là một tai nạn không đáng có. Anh đã rất đau lòng đấy, Hani ah. Khi thấy em không về với mọi người , anh thật sự rất sợ và ngay lập tức đi tìm em ngay. Nhìn thấy em vẫn lành lặn, anh không kìm đc mà chạy đến ôm hôn em. Vậy mà em lại nghĩ rằng anh làm điều có lỗi với người yêu. Anh đâu có thời gian tìm người yêu, vì tâm trí anh đã đặt hết về cô bé này rồi. Hani ah, chính là em đấy. Nghe cho kĩ đây: ANH THÍCH EM !!! OH SEHUN THÍCH LU HANI !!! ~❤️

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro