Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: HÀN QUỐC - I'M COMING

Thời gian bay từ Bắc Kinh đến sân bay Incheon chỉ mất có 3 tiếng, quả thật nhanh hơn nó tưởng rất nhiều.

" MÁY BAY CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG AIR CHINA SẼ HẠ CÁNH Ở SÂN BAY INCHEON HÀN QUỐC TRONG VÒNG 10 PHÚT NỮA, YÊU CẦU QUÍ KHÁCH..... " - Giọng nói nhẹ nhàng của chị tiếp viên vang lên, các hành khách bắt đầu sục sạo chuẩn bị , cũng nhờ đó mà nó tỉnh dậy.

  Lơ ma lơ mơ bước vào sân bay, nó hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ hoành tá tràng nơi đây. Nó vội bật nguồn điện thoại để báo cho ba mẹ Lộc biết nó đã đến nơi an toàn . Đang vừa đi vừa bấm điện thoại thì 1 đám con gái cầm nào hoa nào quà nào máy ảnh giơ lên vừa hét vừa bấm tanh tách.

" Quái, vừa sang Hàn Quốc, còn chưa đến công ti, còn chưa nổi tiếng mà đã có fan sao O.O oaaaaaa "  Nghĩ thế nào mà Lộc Hân chỉnh lại phong thái, trưng nụ cười mà nó cho là đẹp nhất, quyến rũ nhất, đáng yêu nhất, ...( n cái nhất nữa) và giơ tay vẫy vẫy. Nhưng ...đâu có ai để ý. Thậm chí còn có một số thành phần hét lên đại loại như:

- Này con bé kia là ai chứ?

- Yaaaaaa, con nào kia, bị ảo tưởng à ? 

- Tránh ra xem nào, chắn hết tầm nhìn rồi...  

- Á á á á, EXO ra rồi, oppaaaaaa..... 

- Luhan oppaaaa, saranghaeyoooooo...

- Oppaa, nhận quà của em......

   Còn Lộc Hân thì sao?? Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến nó chưa tiêu hoá kịp. Nhanh chóng nó bị đám fan đè bẹp, chả mấy chốc mà nó trôi theo dòng người bị đẩy ra ngoài  " Không phải chụp mình sao?? Ngại thật !! " Nó muối mặt gãi đầu gãi tai, nhưng đấy không phải là trọng điểm, hình như nó vừa nghe thấy cái gì mà EXO..rồi Luhan....

KHOAN !!!

   Nó trợn mắt nhìn ra đằng sau, EXO-M đang ở ngay đó, chỉ cách nó một vòng vây của Fan mà thôi. Thời điểm này EXO chưa nhiều fan lắm , cho nên vòng vây này tương đối dễ thở, các thành viên vẫn có thể nhìn được bao quát xung quanh. Nó nhanh chóng quay đầu, giấu tóc vào trong áo rồi cắm đầu cắm cổ đẩy 3 cái vali đi đùng và...chạy. Cũng chả biết Luhan có nhìn thấy không, cứ chạy đã rồi tính. Ra đến ngoài sân bay, nó nhìn quanh, dùng vốn tiếng Hàn mà nó học được trong 3 tháng vừa rồi,  lần đầu tiên sử dụng để đi xe buýt vào trong nội thành Seoul. Rất may là những con người ở đây vô cùng thân thiện và nhiệt tình , họ hướng dẫn cho nó vô cùng tỉ mỉ. Sợ nó không hiểu , họ còn dùng tiếng anh để giải thích. Vậy là nửa tiếng sau, sau khi bỏ lỡ mất 1 chuyến xe vào nội thành, cuối cùng nó cũng thành công , an ổn ngồi trên xe buýt, thích thú nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh.

________________________________________________________

     Sau 3 tiếng từ sân bay Incheon về đến trung tâm Seoul, rồi lại bắt taxi đến khu Cheongdamdong, nó đã thấm mệt. Nhưng khi vừa bước xuống xe, nó liền bị hút hồn bởi căn nhà trước mặt. Ngôi nhà của hai mẹ con cô Hongkhông quá to cũng không quá nhỏ. Ngôi nhà 2 tầng được sơn màu trắng tinh điểm xuyết những chậu cây, chậu hoa đủ màu sác làm cho ngôi nhà trở nên nổi bật và vô cùng đáng yêu.

   Căn nhà nằm tại con phố nhỏ ít xe cộ qua lại, xung quanh là những căn biệt thự to rộng , kín cổng cao tường, duy nhất chỉ "lòi" ra căn nhà màu trắng này là khác biệt so với những ngôi nhà khác, mang lại cho nó một cảm giác rất là gần gũi và thoải mái. Đang mải ngắm nghía xung quanh, bỗng phía sau nó truyền đến một giọng nói non nớt:

- Chị tìm ai thế? 

   Lộc Hân giật mình quay lại, đằng sau là một cậu bé mắt to, da trắng đang chớp chớp mắt nhìn nó. Trên lưng cậu nhóc là một cái balo to oạch, chắc là học sinh tiểu học. Nhưng mà....mới bé thế này mà đã đẹp trai đến thế ư? Hay là vốn con trai ở đây họ đã đẹp như thế??? Cậu nhóc trông y hệt một búp bê sống. Nó mải mê ngắm cậu bé, chỉ đến khi bàn tay nó bị nắm lấy rồi lắc lắc, nó  mới bừng tỉnh.

- À..... Chào em, chị là Lộc Hân, em có thể gọi là Lu Hani cho dễ. Mẹ chị đã đưa cho chị địa chỉ để đến đây... à ừm.... - Nó khó khăn không biết diễn tả như thế nào để cho cậu bé hiểu, trong lòng thầm oán , kiến thức học suốt 3 tháng qua bay đi đây hết rồi !!!

- À... Chị là chị Lộc Hân đúng không? Em biết rồi, mấy hôm trước mẹ em cứ luôn nhắc sẽ có người đến ở cùng hai mẹ con, là người nhà của bạn mẹ . Vậy chắc là chị rồi. Để em gọi mẹ ! - Nói rồi cậu nhóc thành thục mở cửa , chạy tót vào nhà gọi mẹ.

  Một lúc sau , cậu bé từ trong nhà đi ra, theo sau là một người phụ nữ trẻ đẹp, Chắc hẳn là bạn của mẹ Lộc. Người phụ nữa cười hiền từ nhìn nó, đón lấy hành lý trên tay nó và nói:

- Cháu là Lộc Hân phải không? Lớn lên xinh quá . Chắc cháu không nhớ nhưng chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi đó. Lúc đó cháu còn bé xíu à. Thôi vào nhà đi, cháu đi đường xa mệt rồi đúng không? - Sau khi được nghe giới thiệu, nó mới biết tên cô là Hong Hye Sook, góa chồng và chỉ ở với con trai hiện tại đã học lớp 4. Còn cậu nhóc tên là Kim Jae Min, từ này giờ cứ chạy đi chạy lại trong nhà. Sau khi biết Lộc Hân đến ở chung với hai mẹ con cậu, cậu vô cùng hưng phấn. Từ khi sinh ra chưa được một tuổi thì đã mất bố, mẹ từ đau khổ vực dậy bắt đầu vất vả khổ sở kiếm tiền để lo cho cậu, cho nên hầu hết thời gian đều không ở nhà. Tuy nhiên cậu là một cậu nhóc vô cùng hiểu chuyện, cho nên không hề trách mẹ, dù sao mẹ làm vậy cũng là vì cậu mà. Hôm nay có người đến ở cùng, lại là một chị gái xinh đẹp, vậy là những ngày tháng tới cậu sẽ không phải buồn chán nữa rồi.

   Sau khi trò chuyện chán chê ở phòng khách, cô Hong dẫn nó lên lầu xem phòng. Quả thật có thể tưởng tượng được với hình ảnh ngôi nhà ở bên ngoài, bên trong phòng cũng đáng yêu không kém . Vì biết sẽ có người đến ở , cho nên mấy ngày trước cô Hong đã cố tình dọn dẹp lại căn phòng và kê nội thất cho nó. Nội thất bên trong tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp và hài hòa với căn nhà màu trắng, không rộng cho nên cực kì ấm cúng.

- Cháu thấy thế nào? Có thích không? Cứ vào tắm rửa nghỉ ngơi thay quần áo, thiếu gì cứ bảo cô, cô dẫn cháu đi mua. - Hani nhìn quanh căn phòng, quả thật chả có gì phải chê trách, mọi thứ còn tiện nghi hơn nó tưởng .

- Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn cô rất nhiều . Còn về hợp đồng thuê nhà thì sao ạ ? - Nó thích thú nhìn căn phòng trước mắt, nơi đây sẽ là nơi nó ở trong thời gian tới, quả thực nó vô cùng nóng lòng.

- Cái đó thì khi nào cô soạn xong sẽ đưa cho cháu. Chỉ là có một số quy định thôi, cũng không khó khăn gì đâu. Với cả, nghe nói cháu học khá Tiếng Anh lắm hả, nếu có thời gian thì giúp Jaemin nhà cô với nhé. Thắng bé những môn khác thì không vấn đề gì, những riêng Tiếng Anh thì.... - Nói đến đây , cô Hong bĩu môi rồi lắc đầu.

- Con nghe thấy hết rồi đấy !!!!! - Giọng Jaemin từ dưới nhà vọng lên, Lộc Hân và cô Hong đều bật cười.

- Thôi được rồi, cháu sắp xếp rồi nghỉ đi. Phòng của Jaemin ở bên cạnh cháu, còn cô thì ở Dưới tầng một . Có gì cần giúp đỡ thì gọi nhé, đừng ngại . - Cô Hong nói rồi đi xuống dưới nhà , nhường lại không gian riêng cho nó.

 Chỉ còn lại một mình nó trong phòng, nó tiến tới cái cửa sổ duy nhất trong phòng, mở ra. Từ đây, nó có thể nhìn thấy bầu trời với những đám mây trắng phau, không khí ở đây cũng trong lành và thật yên tĩnh. Ngẩn ngơ bên của sổ 15', nó mới bắt đầu nhìn quanh căn phòng.

 - Bây giờ thì dọn phòng thôi, cái bàn sang bên kia, cái ghế sang bên này, quét quét, lau lau.....

     1 tiếng sau, căn phòng đã gọn gàng sạch sẽ theo đúng ý nó. Sơ lược về căn phòng một tí nhé. Căn phòng có màu chủ đạo là màu hồng tím. Đồ đạc trong phòng đều là màu trắng . Một cái giường đơn ấm áp, một cái tủ quần áo màu trắng, một cái bàn học + giá sách cũng màu trắng , và một cái gương đứng . Thích thật đấy! Sau khi tất cả đổ đạc của nó đc dọn ra và đặt vào chỗ thích hợp thì cái bụng nó bắt đầu biểu tình.

- Ọt ọtttt..... Haizza, tắm cái đã rồi xuống tìm đồ ăn vậy - Nói là làm, nó tìm quần áo rôi đi nhanh vào nhà tắm, cố gắng xoa dịu cái bụng đang biểu tình của mình.

Sau nửa tiếng ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng, nó cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Bước ra khỏi phòng tắm với bộ Pijama trơn màu hồng nhạt và cái khăn bông trên tay để lau tóc, nó thấy trên bàn là một mâm cơn nghi ngút khói và một mảnh giấy nhỏ :" Hani ah, cháu đi cả ngày mệt rồi, ăn cơm rồi nghỉ sớm đi nhé, ngày mai cháu còn phải đến SM đấy, fighting !"

Awwww, thật là cảm động quá đi, ngoài những người thân ra, chưa người nào mới quen mà lại đối xử với nó tốt như thế này cả. Thật sử cảm ơn cô Hong !

Ăn xong, nó vào vệ sinh đánh răng rồi trèo lên giường đi ngủ sớm.

Mong rằng, nó sẽ có những giấc mơ thật đẹp tại nơi đất khách xứ người này


                       
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro