CHAP 11: BẮT NẠT - ĂN CHUNG
Vậy là đã được gần 1 tháng kể từ ngày nó bắt đầu vào làm thực tập sinh. Cho đến bây giờ thì nó đã có thể theo kịp những bước nhảy của thực tập sinh khác. Hay thậm chí còn hơn một số người không chuyên. Nhưng không vì thế mà nó tự kiêu. Nó vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, không ngừng học hỏi. Nó còn đi học thêm về thanh nhạc và rap . Mọi người đã rất shock trước những quyết định của nó. Học nhảy đã vất vả như vậy rồi mà còn đăng kí thêm cả thanh nhạc và rap nữa, liệu Hani có kham nổi không?? Ừ thì nó cũng công nhận học cả 3 lĩnh vực đôi khi cũng mệt thật, nhưng chỉ cần nó nghĩ đến ngày mà nó được đứng trên sân khấu, được mọi người ủng hộ, được thoả sức thể hiện đam mê, được các fan hò hét tên của mình. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà tinh thần của nó phấn chấn hẳn lên rồi. Những người thân thiết với nó như SMR thì vừa thương vừa ủng hộ nó hết mình. Mỗi lần thấy nó tập mệt, người thì tất tả đi mua nước, người thì tiện tay mua cho nó cái bánh hay những món mà nó thích. Ngay cả các tiền bối cũng vậy, cũng thường xuyên sang thăm hỏi rồi dặn dò Hani phải giữ sức khoẻ. Có lẽ bây giờ Hani chính là thực tập sinh nổi tiếng nhất của công ti vì độ siêng năng của mình. Chỉ cần nói đến Lu Hani thì không ai là không biết. Cũng chính vì vậy mà nó cũng bị không ít các thực tập sinh khác ghen ghét. Người thì bảo nó tham lam ham hố . Người thì bảo nó dựa hơi các tiền bối. Người thì bảo nó thể hiện. Nói chung là còn rất nhiều những lời lẽ khó nghe khác. Mà chung qui cũng chỉ vì ghen tị. Khuôn mặt ưa nhìn, khí chất ngôi sao sẵn có, tài năng thì khỏi bàn, lại thêm cái tính cần cù chăm chỉ. Nếu nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối.
Hani mới đầu cũng buồn lắm. Đi đến đâu cũng nghe những lời chê bai hay những lời nói xấu của các thực tập sinh khác. Chẳng nhẽ chăm chỉ cũng là tội sao? Nó chỉ đang cố gắng học hỏi thôi mà? Tại sao họ lại ghét nó chứ??
.
.
.
Đến trưa , Hani một thân một mình xuống cantin ăn trưa. Các anh chị khác đều có việc riêng nên không thể xuống ăn cùng nó được. Từ khi vào Sm, ngoài SMR ra, nó không quen với một ai cả. Tự lấy cho mình một phần cơm, nó nhắm ngay cái bàn trong góc khuất. Đang định bê khay cơm ra đó, thì bất ngờ có một đôi chân ngáng ra. Do không để ý và đi quá nhanh, nó đương nhiên bị vấp. Khay cơm và nước canh vương vãi ra sàn. Còn nó thì ngồi thụp xuống đất, quần áo đã dính một mảng nước canh nóng.
Tiếng đổ vỡ thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Quay ra chỉ thấy một cô bé có mái tóc xoăn nâu tím đang ngồi thụp xuống sàn, xung quanh cơm canh rơi vãi.
- Ồ, Hani nổi tiếng đây phải không nhỉ? Sao lại bất cẩn thế em ? Đi phải nhìn đường chứ. Vấp phải chân chị rồi này. Chắc tập luyện nhiều quá nên mắt bị quáng gà rồi ! - Nói xong, chị ta và những người khác cười phá lên. Chị ta tên Shim Eun Kyung, năm nay có lẽ là năm thứ 6 chị ta thực tập ở Sm. 6 năm trôi qua, năm nay đã 24 tuổi nhưng chị ta chưa một lần nào lọt top 20 thực tập sinh giỏi cả. Nhưng vì thực tập đã lâu nên chị ta tự cho mình cái quyền to hơn những thực tập sinh khác, tự xưng là chị đại và chuyên đi bắt nạt những đứa mình ghét và tài năng hơn mình. Và giờ Hani đã nằm trong tầm ngắm.
Một số thì nhìn Hani với ánh mắt hả hê, còn một số thì lại nhìn nó vừa cảm thông vừa thương hại. Một số thì định chạy ra giúp nhưng không dám. Không ai muốn lọt vào tầm ngắm của bà chị Shim Eun Kyung cả. Còn Hani thì sao?
Hani giờ đã thành tâm điểm của sự chú ý. Vừa xấu hổ vừa tức giận. Nó cúi gằm mặt, tay nắm chặt để kìm nén. Rồi từ từ, Hani ngẩng dậy, mặt lạnh tanh, mắt không một tia cảm xúc :
- Phải , có thể tôi luyện tập nhiều quá dẫn đến mắt tôi bị quáng gà rồi. Nhưng tôi thà chấp nhận bị quáng gà chứ tôi không thể chấp nhận việc trở thành Shim Eun Kyung thứ hai được. Suốt 6 năm trời ăn bám SM mà không làm nên trò trống gì, chị không cảm thấy phí thời gian sao? Cái mác thực tập sinh của SM có vẻ như là quá đủ đối với chị rồi nhỉ ? - Hani lạnh nhạt phun ra một câu. Tuy nhiên từ nào từ nấy lại đập thẳng vào mặt bà chị kia như một sự sỉ nhục.
- MÀY..... MÀY NÓI CÁI GÌ CƠ?? CÁI CON HỖN XƯỢC NÀ..........! - Mới nói có một câu mà bà chị này đã xửng cồ lên rồi. Định giơ tay lên tát Hani thì..........
- MẤY ĐỨA ĐANG LÀM CÁI GÌ HẢ ?
Cả cantin giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói. Ôi không, thì ra là Sehun sunbae, DongHae sunbae và Minho sunbae. Họ bước vào đúng lúc Shim Eun Kyung giơ tay lên. Nhận thấy hành động của mình bị các tiền bối nhìn thấy, Shim Eun Kyung mới vội hạ tay xuống, lắp bắp biện minh:
- Tiền bối, em....em định...
- THÔI ĐI, CHÚNG TÔI NHÌN THẤY HẾT RỒI, EM KHÔNG PHẢI BIỆN MINH !!! - Minho sunbae rất tức giận, tại sao thực tập sinh với nhau lại bắt nạt nhau như vậy. Hơn nữa, Hani là một hậu bối ngoan ngoãn chăm chỉ và rất được lòng mọi người. Vì vậy khi nhìn thấy Hani bị bắt nạt, anh không thể không tức giận.
- Không thể được, việc này tôi phải trình báo với giám đốc. Trong Sm không thể có thực tập sinh như thế này được - Donghae cũng tức giận không kém, việc này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa.
Còn Sehun, anh đứng yên nhìn Hani như vậy. Quần áo dính cơm, tóc tai bù xù, tay có vệt đỏ vì bỏng nước canh nóng. Vậy mà gương mặt bình thản đến lạ. Một cỗ thương xót dấy lên trong lòng Sehun.
- Em đưa Hani đi trước, còn lại các hyung xử lý nhé. - Không thể chịu được nữa, Sehun tiên tới nắm chặt tay Hani kéo đi, trên đường đi không quên mua một chai nước lạnh và một cái bánh mì.
.
.
.
Trên sân thượng lộng gió, hôm nay trời không có nắng. Hani thích thời tiết như vậy. Nó ghét nắng vì đơn giản nắng thì nóng bức, rất khó chịu. Nó thích mưa và trời âm u, mát mẻ. Mọi người bảo nó hâm, trời đang mưa, đáng lẽ mọi người chỉ mong mau chóng được về nhà hoặc mau chóng tìm chỗ trú mưa. Còn nó khi thấy trời mưa thì thích lắm, thậm chí còn chạy từ trong nhà khô ráo ra ngoài đường để tắm mưa. Sau đấy thì lại phải nằm bẹp ở nhà 2-3 ngày vì nhiễm cảm. Ừ thì nó công nhận nó hâm thật, nhưng đấy là sở thích của mỗi người mà. Kệ chứ !!
Sehun đứng đằng sau nhìn bóng lưng của Hani đang chạy loanh quanh sân thượng. Vừa rồi lạnh lùng là thế mà bây giờ thì lại hết ngó chỗ này nhìn chỗ khác như một đứa trẻ. Đâu mới là con người thật của nó đây?!
- Hani, đừng ngó nữa, ra đây ngồi đi. - Sehun nhẹ nhàng lên tiếng
- Nae, oppa - Đang đứng đu trên lan can để tận hưởng làn gió mát, nghe thấy tiếng gọi, nó quay lại đi về phía Sehun đang ngồi
- Tay của em bỏng hết rồi này, đưa tay đây - Sehun kéo cánh tay bị bỏng của Hani về phía mình, nhẹ nhàng đặt chai nước lanh vừa mua lên chỗ bỏng
Hơi co người vì da tiếp xúc với vật lạnh. Đến bây giờ nó mới nhận thấy cánh tay phải của mình hơi rát rát. Để nguyên tay cho Sehun giúp mình, nó cất tiếng hỏi: " Anh không tò mò đã có chuyện gì sao? "
Sehun vẫn chăm chú chườm tay cho nó. Mắt thì nhìn, miệng thì nói : " Chẳng phải em chuẩn bị nói đây sao? Em nói đi, anh nghe " .
Thế là Hani kể hết tuốt tuồn tuột từ đầu đến cuối, từ bị nói xấu cho đến bị bắt nạt. Và sau đó kết thúc bằng 1 câu : " Em tiếc đống cơm ý quá, một hạt cơm người ta làm ra vất vả lắm đấy, cả cái đùi gà nữa " Chép miệng tiếc rẻ cái đùi gà thơm ngon, nó chán nản nói.
- Em thật là , tay đỡ rồi đấy. Còn đây, bánh mì đây, không ngon như đùi gà của em đâu nên ăn tạm đi, tí nữa xuống tập lại đói - Sehun chỉ cười và đưa cho Hani cái bánh mì thịt phô mai
- Uầy, ngon thế, kumauo oppa - Hani vui vẻ nhận lấy cái bánh mì và ngoạm một miếng, đang nhai tóp tép thì sực nhớ : " À đúng rồi, oppa cũng chưa ăn mà, cắn một miếng ở bên này đi, em chưa động đến đâu, Aaaa ...".
Lúc đầu Sehun định từ chối nhưng Hani đã dí bánh mì lên tận miệng thế kia, miếng ăn đến mồm chả nhẽ lại đánh rơi. Thế là Sehun lại ngoạm 1 miếng To, còn chờm sang phần cắn của Hani nữa .. !!!!!!!!
Thế là hai người vui vẻ chia sẻ nhau cái bánh mì, ngồi trên sân thượng thơ mộng, Gió hiu hiu vẽ nên một bức tranh nam nữ vô cùng đẹp. Tuy nhiên, đằng sau tấm cửa sân thượng, lại có một người nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt đến nổi gân thì thầm nói :
" Lu Hani, đồ trơ trẽn, tao sẽ không tha cho mày ..... " .
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro