
Chap 9
Happy birthday bạn Baekie của chúng ta💕💕💕. Vất vả đóng vai "nữ chính" cho fic của au, đương nhiên sẽ phải nhận nhiều lời chúc hơn. Chúc bé hay ăn chóng cao, để thảm đến nỗi lên stage phải kiễng kiễng cho bằng thằng em kém 4 tuổi thì không được đâu nha. Chúc 6 bé múi nhà anh mau hiện ra để khổ chủ còn sĩ diện với bạn bè. Chúc ruộng dưa nhà anh ngày ngày càng đông đúc và phát triển, sự nghiệp cũng không ngừng đi lên. Để mừng sinh nhật Baekhyun, au quyết định chap này cho HunHan lên ngôi, bù cho sự biến mất bí ẩn ở chap trước (ít có liên quan quá hen😋😋)
Chap 9
Sáng tinh mơ, khi con gà đang hóc sâu mà cất tiếng gáy, trong kí túc xá nam trường Wizard hoàn toàn không có ý định thức dậy.
Tít....Tít...Tít...
Suho đang ngủ rất ngon lành đột nhiên tiếng tin nhắn kêu. Đang định thuận tay cho bé dế cưng đi tắm, đột nhiên một dòng chữ thân yêu hiện lên trên màn hình làm Suho vô cùng hoảng hốt.
"Message from Teacher Park"
Suho vội vàng khều Lay dậy. Lay mắt nhắm mắt mở, dụi mắt hỏi:
- Sao mới sáng sớm mà anh đã gọi em dậy? Hôm nay đến phiên Luhan hyung nấu cơm sáng mà!
- Em mau dậy xem cái gì trên điện thoại anh kìa!
- Cái gì mới được chứ?
Suho hốt hoảng lấy điện thoại ra, giơ giơ trước mặt Lay:
- Hôm trước em nghịch máy anh chuyển ngôn ngữ sang tiếng Anh. Bây giờ có tin nhắn nó cứ bảo người ta "mẹt xịt" hay "mắt xịt" gì đó. Đến thầy Park mà nó cũng bảo là "mẹt xịt" với "tịt chờ". Nó hỏng rồi hay sao ý????
Lay: @.@@.@@.@
Vậy là sau một hồi làm gia sư Tiếng Anh bất đắc dĩ, cuối cùng Suho cũng hiểu và bắt đầu đọc tin nhắn. Không cần mất quá 3s, khu kí túc xá nam ngay lập tức tiếp nhận một chiếc còi báo động.
- Ú U Ú Ù U U...! Mấy đứa ơi! Hôm nay trường cho nghỉ học nè. Đi chơi đi anh em ơi!!!!
10 đôi tai nghe thấy nghỉ học đi chơi thì bật ngay dậy và chiến tranh lại nổ ra tại kí túc xá này.
- Luhan hyung! Hyung giấu cái quần sịp panda của em đúng không?
- Tại sao cậu lại giấu sịp panda của Tiểu Đào nhà tôi? Rút cục cậu có ý đồ gì?
- Ô mô! Ngủ với anh bao nhiêu lâu mà em không biết anh lại biến thái như vậy đấy? Để em về phòng cất sịp!
- Mấy người ăn nói bậy bạ cái gì đấy? Hwang ZiTao! Cái quần đó là D.O mang đi lau bếp, anh không có giấu. Còn nữa Oh Sehun, đừng có tranh thủ lấy trộm sịp của anh. Bỏ ngay cái sịp hường Hello Kitty của anh xuống.
- MinMin! Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi! Bánh bao mang đi trời nóng sẽ hỏng hết. Bỏ cả nồi bánh bao đó lại cho em!
-😭😭😭T.T
- Kai à! Đi chơi không có nghĩa là vác cả bình thuốc bôi trơn với chục bịch "ba con sâu" đi như thế này đâu!
- SooSoo à! Đây chỉ là bình đựng nước thôi mà! Còn mấy cái túi này là....là....bóng. Đúng rồi! Là bóng để thổi đó!
Phải mất đến mấy tiếng đồng hồ thì 12 con người đó mới ổn định được. Suho danh dự được bầu chức trưởng đoàn. Lúc này mọi người mới bàn nhau xem nên đi đâu. Suho đột nhiên nảy ra sáng kiến:
- Đằng sau kí túc xá có một khu rừng rất thú vị. Hay mình nhân cơ hội này, đến đo thăm thú thử xem.
Ai cũng cho đó là ý kiến hay. Suho lấy đó làm thích thú, hăng hái dẫn đầu. Vì có mấy con người rảnh nợ có xe thì không đi lại bày đặt đi bộ nên mất thêm mấy tiếng đồng hồ nữa mới đến được. Nghe tưởng gần nhưng thực tế 12 bạn trẻ nhà ta phải đi qua rất một đoạn đường dài mới đến được đến nơi. Ai cũng đang thầm chửi rủa cái tên Su Hào chết bằm đó, rảnh quá nên bày trò hăng hái đi bộ.
Dù đi một quãng đường rất mệt nhưng khi đến nơi thì mọi người mới thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng. Bề ngoài trông như một khu rừng bỏ hoang, nhưng thực ra bên trong là cả một thiên đường. Ở đây thiên có, thổ có, thuỷ có,....ba dăm thứ gì cũng có hết. Rừng rất mát với những tán cây cao và rộng, mọc thành hàng đều tăm tắp làm người ta bỗng cảm thấy mình trở nên rất quý tộc. Ở đó có cả một con suối rộng với nước trong và xang vô cùng. Cảnh quan ở đây sơn thuỷ hữu tình, thật sự có thể cảm tưởng như đứng trong vườn địa đàng.
Ngắm cảnh xong mọi người cũng chia nhau ra chơi. SuLay có trách nhiệm dựng lều nên rủ nhau đi tìm chỗ tốt để cắm trại. ChanBaek thì rủ HunHan xuống suối nghịch nước. KrisTao thì thi nhau chụp ảnh để tối về phát bô cho anh em gato (Au: Lại vần rồi! Đã bảo không cố ý mà!). XiuChen và KaiSoo thì rủ nhau đi lấy đồ ăn về nấu bữa trưa.
Đang té nước vui thì Chanyeol bị D.O trực tiếp chỉ điểm sai đi lấy củi về nhóm bếp. Chanyeol ngậm ngùi đi lên, trước khi đi còn không quên dặn dò HunHan trông Baekie cẩn thận.
Nghịch nước thêm tý nữa, bọn họ đã ướt và mệt nên họ quyết định không đợi Chanyeol mà trực tiếp lên bờ trước.
Đợi Baekhyun chuẩn bị lột áo ra thay, Luhan vẫn đứng đần ra đấy không chịu thay đồ. Baekhyun giục:
- Luhan hyung! Hyung mau thay quần áo đi! Để lâu nước ngấm vào người sẽ cảm lạnh đấy!
Sehun vội vàng chạy đến kéo Luhan theo:
- Baekhyun! Anh yên tâm! Để em thay quần áo giúp anh ấy. Luhan hay ngại khi thay đồ trước mặt người khác!
Baekhyun tỏ vẻ hiểu biết, tươi cười tiễn đôi uyên ương đi thay đồ cho nhau, còn mình một mình thay xiêm y một góc. Sehun vừa kéo Luhan ra một góc, ngay lập tức bị Luhan đập cho một trận.
- Đồ Oh Sehun đáng ghét! Đồ dâm tặc! Đồ cẩu huyết! Không phải tại tối qua ngươi đè ta ra, rồi còn để lại bao nhiêu vết hôn trên người ta, đến giờ vẫn còn nguyên vết thì ta đã không phải một phen xấu hổ như vậy!
- Lộc ca! Hyung bớt giận. Chỉ tại hôm qua em không kiềm chế được, hơn nữa cũng không nghĩ đến chuyện hôm nay được đi chơi nên....
- Ta không cần mi giải thích! Mau tránh xa bổn cung ra! Bổn cung tự thay đồ!
Nói xong, Luhan liền quay đầu đi sâu vào trong rừng thay đồ. Sehun đứng đó, từ từ bước theo đằng sau, bản thân không ngừng suy nghĩ. Nai nhỏ lại giận rồi! Để Nai nhỏ bớt giận một chút rồi mình hẵng tiếp cận không sẽ mất mạng như chơi. Tự cười thoả thích một đoạn, vừa quay lên thì Sehun bị mất dấu Luhan. Sehun hốt hoảng chạy nhanh về phía trước thì nghe thấy tiếng:
- Cứu....cứu.... Oh Sehun...
Sehun vội vàng chạy về phía kêu cứu, trong đầu anh bấy giờ chỉ có hình ảnh Nai nhỏ đáng thương đang ra sức kêu cứu. Khi Sehun đến nơi vừa đúng lúc Luhan đang treo lơ lửng trên miệng một chiếc hố kì lạ phả ra đầy khói rất kì quái. Sehun ra sức tạo gió, nhưng gió của anh cứ đến gần thì sẽ tan biến, Luhan cũng không thể sử dụng quyền năng của mình. Anh yếu dần, bàn tay duy nhất đang nắm vào tảng đá ở miệng hố cũng dần dần lỏng và buông ra từ từ. Sehun ngay lập tức lao đến vừa kịp nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy. Tuy nhiên cậu không có đủ sức để kéo Luhan lên, cái hố này như đang hút cạn sức manh của cậu. Cậu chỉ còn biết kêu cứu.
Đợi mãi không thấy HunHan ra, Baekhyun lo lắng đang đi qua đi lại thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Không chậm trễ, Baekhyun lao về phía có tiếng kêu cứu. Trước mặt cậu là cảnh tượng Oh Sehun người đã tụt xuống hố, treo lơ lửng ở miẹng hố. Baekhyun vội lao đến cố kéo hai người lên. Nhưng trớ trêu thay, Baekhyun bước hụt, lập tức biến thành cầu treo ba người cùng với HunHan. Hiện tại cậu đang thật sự rất sợ hãi, trong đầu luôn lẩm nhẩm:
" Chanie mau cứu em! Cứu em với! Xin anh hãy cứu em....."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro