Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap 10

Chanyeol vừa bê cả đống củi về đến lều, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngồi ngay xuống đất quạt lấy quạt để. Đột nhiên có một âm thanh lạ thường đi qua tai Chanyeol.

" Chanie mau cứu em! Cứu em với! Xin anh hãy cứu em....."

Là giọng của Baekie. Chanyeol hoảng hốt quay đầu lại, hoàn toàn không thấy có bóng dáng của Baekie, chỉ có âm thanh đó liên tục lập lại trong đầu.

" Không xong rồi! Baekie gặp chuyện rồi!"

Nghĩ vậy, Chanyeol vội đứng bật dậy, lao ngay về phía hồ nước. Mọi người đang cùng nhau đốt lửa, chợt thấy Chanyeol vội vàng chạy đi đâu đó, vẻ mặt rất hoảng hốt bèn lao theo cả đám.

Chạy theo một đoạn, mọi người thấy Chanyeol điên cuồng lao xuống hồ, cố gắng lặn xuống tận đáy trong khi mực nước chỉ cao đến đầu gối, tìm kiếm thứ gì đó. Kris nhìn thấy cảnh này thật sự rất lấy làm lạ, Chanyeol có bao giờ như thế này đâu.

- Chanyeol! Rốt cục là em đang làm cái quái gì thế hả?

Chanyeol mặt cắt không còn giọt máu, hoảng hốt nói:

- Baekhyun mất tích rồi! Còn HunHan cũng không thấy đâu nữa!

Mọi người lúc đó mới tá hoả chia nhau ra đi tìm. Chanyeol lùng sục khắp nơi, từ dưới hồ lên trên bờ, đi men theo lối mòn đi sâu vào trong rừng. Tiếng kêu cứu của Baekhyun cứ vang vọng trong tai Chanyeol, càng ngày càng gần. Mò theo tiếng gọi vang vọng đó, Chanyeol đi đến một bãi đất trống với một cái hố vô cùng kỳ lạ, màu sắc kì ảo và toả ra đầy khói trắng. Và điều quan trọng nhất là bàn tay của Sehun đang bám yếu ớt trên vách đá. Sehun hoàn toàn không biết Chanyeol đến, tay hoàn toàn mất lực, bất lực quay xuống nói với Baekhyun và Luhan:

- Luhan hyung! Baekhyun hyung! Em xin lỗi!

Nói rồi, không còn thấy bàn tay nào bám vào vách đá nữa. Sehun kiệt sức rồi! Bàn tay chảy đầy máu vì bám vào mảnh nhọn của tảng đá, mồ hôi chảy ròng ròng, một mình cố níu lấy hai con người liền cơ mà. Mặc dù kiệt sức ngưng bàn tay còn lại của Sehun vẫn nắm chặt lấy tay Luhan không rời. Dù có phải chết, dù có không còn trên đời này nữa, em vẫn sẽ không bao giờ buông tay anh ra. Chanyeol đến kịp lúc, lao vào níu chặt lấy tay Sehun, miệng không ngừng hô hoán. Sehun đang chuẩn bị tinh thần rơi xuống, đột nhiên được giữ lại có hơi sốc. Khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của Chanyeol, Sehun thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là mình chưa buông tay ai ra cả, Sehun nhủ thầm. Mọi người nghe thấy tiếng hô nhanh chóng chạy đến, chưa đầy một phút đã đến đầy đủ. Ai nhìn thấy cảnh tượng bây giờ cũng không khỏi choáng. Suho cố lấy lại bình tĩnh hỏi:

- Chanyeol à! Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra?

Chanyeol gào lên:

- Em cũng không biết nữa! Mọi người vào đây giúp một tay đi!

Bừng tỉnh, cả 9 người anh em cùng nhau hợp sức lại kéo HunHanBaek lên. Suho nắm lấy tay Chanyeol, tiếp đó đến Lay cũng ra sức kéo. XiuChen nhanh chóng tiếp sức ngay sau, túm chặt lấy áo Lay. KaiSoo cũng giúp sức nhưng tay D.O vừa bị thương nên D.O nằm gọn trong vòng tay của Kai, chủ yếu là lấy sức của Kai mà kéo. KrisTao đứng cuối cùng, hoàn toàn dùng hết sức mình mà kéo. Lần đầu tiên thấy được họ nghiêm túc đến vậy.

Nhờ sự hợp sức của 9 thanh niên trai tráng, HunHanBaek cuối cùng cũng đã gần lên đến miệng vách đá. Đột nhiên, dưới đáy thò lên một bàn tay dài ngoằng, to đùng bám chặt lấy chân Baek mà kéo xuống. Cả 12 người cũng theo đà đó mà lao thẳng xuống vực.

Tại kí túc xá nam sinh

Thầy Park Jung Min sau khi nhắn tin thì không thấy tin nhắn gửi lại, tưởng bọn học sinh quý sứ đón chưa biết tin bèn cất công đến tận nơi. Tuy nhiên, khi đến nơi, thầy Park hoàn toàn không thấy bóng dáng của một học sinh nào ở đấy. Gọi điện đến trường thì thầy giám thị bảo hôm nay k có học sinh nào đến trường cả. Thầy Park sốt sắng gọi điện thoại:

- Min Hyuk! Em cử ngay người đến khu ký túc xá nam cho anh. Học sinh mất tích rồi!

Min Hyuk nhanh chóng cử người lục soát toàn bộ khu kí túc xá đều không thấy bèn cử người tìm ở khu rừng phía sau. Lục soát một hồi, thấy có bóng một đống người lố nhố một góc, Min Hyuk thở phào. Lũ nhóc này đi cũng không xa lắm nhỉ? Min Hyuk gọi thêm người đến đồng thời từ từ đi đến vỗ vai người đứng cuối cùng trong cái đống lố nhố kia- Tao.

- Các em nghĩ là các em đang...

Tay của Min Hyuk chưa kịp chạm đến vai Tao thì Tao đã lao thẳng xuống vực. Cả một dây người đồng loạt bị vật thể bí ẩn từ đáy vực kéo xuống. Min Hyuk không kịp trở tay. Lúc nhận ra thì hoàn toàn không thấy một bóng dáng ai cả.

- Hình dáng cái vực này trông thật quen. Chẳng có lẽ.....

Vội vàng rút điện thoại, Min Hyuk gọi ngay cho Jung Min.

- Hyung! Không hay rồi! Toàn bộ học sinh khu ký túc xá nam số 12 đã bước vào Magical rồi!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro