chap 27 : qua Mĩ
Tiếng la đó là của Lay vì cậu có thói quen đi ngủ là sẽ nude mà lúc anh tới lại quên mất điều này nên đã xông thẳng vào phòng cậu và thấy cảnh xuân trước mắt.
Xương quai xanh bầu ngực hai cái hạt đậu nhỏ hồng ở phía trước, v.v... tất cả đều bị anh thấy. Yết hầu của anh di chuyển lên xuống, thịt đã dâng đến miệng mà không ăn thì rõ là ngu ngốc. Nói là làm anh tiến tới cậu vừa đi vừa cởi áo mình ôm cậu vào lòng hôn môi cậu thật sâu, đây chính là cái tư vị mà anh đã kiếm tìm rất lâu ở Linna nhưng không có. Cậu hết sức bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại anh. Môi lưỡi quấn quýt nồng nàn đáp trã nhau như thể đã quá lâu không gặp ( au: thì đúng là vậy mà !!) Tay anh không ngừng vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cậu. Anh cắn xương quai xanh là nơi nhạy cảm nhất của cậu khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ nhỏ nhưng đủ để anh nghe. Anh ra sức cắn xương quai xanh để lại nó những dấu vết đỏ chót. Cậu lúc này chỉ biết lên mây không còn chút lí trí gì hết. Anh ngậm một bên đầu nhũ của cậu cắn nhẹ liếm một vòng xung quanh nó, tay ra sức cáu nhéo ngắt khiến nó tấy đỏ lên nhìn rất nỏi bật trên làn da trắng của cậu. Thôi lân la vui đùa ở phía trên của cậu anh cởi quần mình tiến thẳng đến phía dưới của cậu. Anh đút 1 ngón vào cậu đã la lối cunhx may là phòng cách âm nên rất ok la thoải mái. 2 ngón vào rồi ba ngón nhưng cái động này của cậu vẫn khít chặt như lần đầu tiên làm tình mà nó lại chidnh là điều anh thích ở cậu. Khởi động như vạy nhìn lỗ đỏ của cậu đã dần mở ra anh liền đâm cự vật đang chịu hết nổi của mình vào. Hai chân cậu cũng theo anh mà quấn chặt bên hông anh đưa đẩy theo từng cú nhấp của anh. Anh chẳng mất thời gian tìm được điểm G của cậu nên anh cứ nhắm vào điểm G của cậu mà ra sức đâm vào đưa cậu lên 69 tầbg mây. Dây dưa một hồi nhìn người dưới thân có vẻ đã kiệt sức anh liền rút ra trước đó còn ôm Lay vào lòng thủ thỉ :
- Anh xin lỗi anh sẽ không như vậy nữa !! Tất cả là do anh quá mù quáng.
Nhưng Suho đâu biết Lay chưa hề ngủ cậu đã nghe hết. Phải là do anh mù quáng mà cậu phải chịu bao nhiêu đau thương từ thể xác lẫn tinh thần. Một lời xib lỗi của anh liệu có đủ để bù đắp nỗi đau đó. Tất nhiên là không rồi . Cậu sẽ ra đi quên hết những gì về anh. Thấy Suho đã ngủ say cậu liền đứng lên sắp hết quần áo và một số thức quan trọng khác vào vali xách ra khỏi phòng rời khách sạn. Cậu đã để lại lời nhắn dành cho anh. Một mình cậu cùng với 5 người DM đứng ở sân bay nhìn nhau nói chuyện.
- Mày đi thật sao ?? Còn Suho ?_ Baekhyun hốc mắt đã đỏ hoe
- Tao sẽ quên hết tất cả mọi thứ về anh ấy, mày khóc cái gì chỉ là qua Mĩ du học một thời gian thôi mag !_ Miệng nói nhưng hốc mắt cậu cũng đã đỏ lên từ bao giờ.
- Sớm quay về nhé . Tụi tao sẽ qua bển chơi với mày khi nào rảnh nên đừng lo _ Luhan ôm chặt Lay
- Vị trí của tao giữ ở đấy qua Mĩ nhưng tao vẫn sẽ chỉ huy lực lượng ở Mĩ nhé ! Tao đi chỉ có hai năm thôi, tụi bây nhớ giữ gìn sức khỏe !_ Lay trào trực nước mắt ôm từng đứa một trong nhóm
- lay à qua đó nhớ nhắn tin liên lạc cho tụi tao nhé_ Chen
- Biết rồi
- Qua bển mày không được bỏ bữa đâu nha dạ dày mày yếu lắm á_ D.O ôm chặt Lay
- Tặng mày cây kiếm nè qua đó thằng nào đánh mày chém chết mẹ nó luôn, nhớ nha_ Tao vừa nói vừa đưa cho Lay cây kiếm nhỏ
- Ừ nhớ rồi_ Lay dở khóc dở cười trước món quà của lũ bạn thân
- Giúp tao giữ bí mật việc tao qua Mĩ này với anh Suho nhé !! _ Lay đề nghị
- Được_ cả lũ đồng thanh.
Chuyến bay H459 sắp cất cánh vui lòng mọi người lên máy bay đầy đủ.
Lay ôm tụi nó lần cuối rồi vẫy tay đi vào trong. Nhìn chiếc máy bay lên cao dần tụi nó thấy trống trãi lắm. Cả đám về lại nhà chung mà cứ khóc khiến mấy chàng trai PL ngoài Suho ra thì ai cũng phải dỗ bảo bối của mình dù họ chả hiểu cái gì. Baekhyun, Luhan, Tao, D.O, Chen kể lại hết cho 5 chàng trai kia mọi việc xảy ra. Bọn họ ôm bảo bối của mình vào lòng an ủi rồi phòng ai nấy về.
#Suho#
Anh tỉnh dậy không thấy cậu đâu mà chỉ thấy một tờ giấy ghi " khi anh đọc tờ giấy này là em đã rời đi rồi. Lần đầu của em đã cho anh thì tuyệt đối không hề hối tiếc. Em mong anh hãy tìm người khác và sống hạnh phúc. Còn nữa đừng đi tìm em. Kí tên : Lay". Anh đọc xong nắm chặt tờ giấy hốc mắt đỏ hoe lên. Đúng anh đang khóc, lần đầu anh khóc vì một người mà anh yêu vô cùng. Suho cười điên dại:
- Cho dù phải lục tung cái thế giới này thì tôi phải tìm cho bằng được em
.
.
.
.
.
.
__________\______\ hết chap_________________
Đã xong nợ rồi nha. Tết niên vui vẻ nha 💚💚
Đọc nhớ vote và cmt nha. Ko vote au buồn á. Tết rảng post chap cho mấy bạn thân iu nhìu hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro