Chap 2
Cả nhóm vừa tập vũ đạo xong, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại. Mệt thế đấy mà Baek Huyn vẫn hớn hở cười đùa với Tao và Chen. Chan Yoel ngồi nghỉ ở góc phòng cùng những người còn lại. Cậu ngửa cổ uống nước trong khi mắt theo thói quen lại nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy. Xui xẻo cho cậu là có đến hơn chục con mắt đã phát hiện ra điều đấy.
Chung quy cái hoàn cảnh lúc đấy có thể diễn tả như sau :
Baek Huyn định tuột quần Chen, lại còn giật khăn của Tao nên bị đuổi chạy khắp phòng.
Chan Yoel ngồi trước đám “bà tám” còn lại nhưng đầu óc cứ dán chặt vào bé con đang chạy lon ton kia.
Tất nhiên là với con mắt tinh tường, “hội bà tám” đã phát hiện ra. Ngay lập tức tiếng thì thầm to nhỏ lại bắt đầu nổi lên.
Mẹ Suho vỗ đùi bôm bốp, mồm vẫn không quên nói khe khẽ sợ Chan Yoel nghe thấy.
“Đã bảo mà. Nhìn nó kìa. Mắt nó nhìn muốn rơi cả 2 tròng ra thế kia mà không còn thích bé con mới lạ.”
Bé Sữa gật gù ra chiều hiểu biết lắm làm Lulu nhìn thấy mà phì cười. Anh vừa cắm ống hút vào ly trà sữa cho manake vừa lắc đầu.
“Làm sao mà biết được. Nếu còn thì tại sao nó lại đối xử với bé con như thế.?!”
“Thì thế mới phải thử chứ.” Cải chu mỏ đáp, không quên quay sang cười nịnh nọt với mẹ Suho.
Đúng lúc Chan Yoel quay lại, cả đám vội vàng im bặt, cấp độ giả nai bỗng nhiên tăng vù vù. Chan Yoel bắt đầu cảm thấy lạ. Nhưng rồi tiếng kêu Baek Huyn làm cậu lập tức quay lại.
“Ngã rồi. Lại ngã rồi. Cái đồ ngốc này. Chạy kiểu đấy không ngã mới lạ”
Chan Yoel nhíu mày, toan đứng dậy nhưng rồi nghĩ gì cậu lại ngồi xuống. Mặt cậu cúi gằm, chai nước đáng thương bị cậu bóp méo trong lòng bàn tay.
Tao đỡ Baek Huyn đứng dậy, lo lắng hỏi cậu có bị làm sao không nhưng cậu chỉ biết lắc đầu. Cậu vô thức nhìn về phía Chan Yoel. “Cậu ấy không để ý đến mình.” Baek Huyn thầm nghĩ, cảm giác tủi thân làm những giọt nước mắt như muốn trào ra, nhưng cậu vẫn cố gắng cười, nói không sao rồi lặng lẽ cầm áo khoác bước ra khỏi phòng tập.
….
Ngày hôm sau.
“Không có. Sao lại không có nhỉ.?! Rõ ràng hôm qua mình cầm về mà.”
Chan Yoel lục tung cả căn phòng lên, hỏi tất cả mọi người cũng chẳng ai thấy cây đàn của cậu đâu cả. Cậu đành gãi đầu gãi tai.
“Chắc là bỏ quên ở công ti rồi. Tí nữa đành hỏi anh quản lí vậy.”
Nhưng rốt cuộc là, anh quản lí cũng lắc đầu.
“Không biết nữa. Để tí nữa anh tìm thử xem rồi nói cho em. Giờ anh bận rồi. Anh đi đã.”
Chan Yoel thở dài. “Chỉ mong không mất.” Mọi người biết chuyện cũng vỗ vai bảo cậu đừng lo, anh quản lí nói thế, chắc chắn không mất đâu. Cây đàn gỗ đấy, Chan Yoel rất quý mà.
Cả ngày luyện tập trôi qua cũng không nghe anh quản lí đả động gì đến việc tìm đàn cho Chan Yoel. Lúc trở về nhà, Baek Huyn rụt rè hỏi nhỏ khi cả hai đang dọn cơm dưới nhà bếp.
“Chan Yoel à, anh quản lí chưa tìm thấy đàn cho cậu sao.?!”
Chan Yoel chỉ lạnh lùng “ừm” một tiếng rồi bỏ lên phòng ăn, chưa kịp để bé con hỏi thêm câu nào.
10h30, anh quản lí mới gọi điện cho Chan Yoel, cậu vội vàng bắt máy. Thì ra cây đàn đang ở công ti, anh quản lí bỏ vào phòng tập cho cậu rồi, mai chỉ cần đến lấy thôi. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tâm trạng cứ lo lắng nên nằm mãi trong phòng. “Mà sao giờ này bé con vẫn chưa vào phòng ngủ nhỉ.?!” Chan Yoel thử đi ra phòng khách, chỉ thấy Lulu và Bé Sữa đang nằm ôm nhau xem bóng đá. Cậu bĩu môi nghĩ thầm. “Trời này mà còn ôm với ấp. Nóng chết đi được.” Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, không có tiếng bé con, ở nhà thì chắc hẳn là phải nghe tiếng rồi chứ. Chan Yoel đành trở lại phòng, tự nhiên cậu có linh cảm không tốt chút nào.
11h20. Có tiếng gõ cửa. Chan Yoel vội vàng nhảy xuống giường mở cửa nhưng hóa ra là baba Kris.
“Bé con đâu.?!”
Chan Yoel ngơ ngác. “Cậu ấy không có ở nhà à.?!”
“Gì.?! Nói thế nó vẫn chưa về à.?!”
Chan Yoel vẫn chưa hiểu gì cả.
Baba nhíu mày nhìn đồng hồ. Giọng nói bắt đầu lo lắng. “Không phải nó nói đến công ti tìm đàn cho cậu à.?! Đi từ lâu rồi sao bây giờ vẫn chưa về. Cũng 11 rưỡi rồi chứ ít à.?!.”
Chan Yoel trố mắt. “Gì cơ.?! Tìm đàn cho em á.?! Nhưng mà anh quản lí đã tìm thấy rồi còn gì.”
Kris càu nhàu. “Ai mà biết được. Nó bảo cây đàn đấy quý giá với cậu lắm nên nó cứ thế mà chạy đến công ti tìm rồi. Aish!!! Cái thằng khỉ này, còn không chịu bắt máy nữa chứ.”
Kris gần như đã mất kiên nhẫn với tiếng tút tút không hồi âm, cứ kéo dài mãi ở đầu dây bên kia. Lúc này, mọi người bắt đầu tụ tập lại hết, ai cũng lo lắng không hiểu bé con có xảy ra chuyện gì không. Còn Chan Yoel vẫn cứ đứng đần mặt ra như thể cậu vẫn chưa hiểu nãy giờ đang xảy ra chuyện gì. Kris nổi điên khi cố gọi đến lần thứ n, bắt đầu quát ầm lên.
“Không chờ được nữa. Mọi người ra ngoài chia nhau ra tìm đi. Tôi với Lulu và Suho sẽ đến công ti tìm thử, còn lại chia nhau ra đến khắp các phố xem. Nhất là chạy ra hướng sông Hàn xem nó có lang thang ngoài đấy không. Còn cậu, tìm và cố gắng gọi cho nó đi, biết đâu điện thoại của cậu nó lại nhận đấy.”
Kris phân công hết từng người rồi quay sang Chan Yoel trước khi vớ lấy cái áo khoác lao ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro