Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus♥

Tại một căn phòng khác, Kris khó chịu quát khẽ.

“Mấy người có giải tán hộ tôi đi không. Đêm hôm rồi, về phòng mà ngủ đi. Định chiếm phòng tôi đến bao giờ hả.?!”

Thế nhưng, hình như chả có đứa nào xem lời nói của Duizhang này ra gì nữa. Tất cả chỉ đang lo tập trung cao độ nghe ngóng động tĩnh căn phòng của ChanBaek.

“Lạ nhỉ. Sao chả nghe thấy gì.?!”

“Hay là bé con tử nạn rồi.?!”

“Hay là chúng nó làm lành rồi. Có khi đang abcxyz trong đấy.”

“Làm ba trò mèo, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Hành xác anh em. Mai anh cắt điện hết.” (???)

“Xia Lu. Abcxyz là gì.?!”

“Cải điên. Đừng có nói linh tinh, có trẻ con ở đây đấy.”

“Êi xềi. Anh lại chả thực hành với nó mỗi ngày rồi ý lại còn…hí hí.”

“Yahhh….Cái tên bánh bèo kia.”

Thật  hết sức chịu đựng mà.

Cả đám đang túm tụm lại thì dường như cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ sau lưng nên nhất loạt quay đầu.

Kris đang khoanh tay nở một nụ cười man rợ nhìn xuống cả lũ một cách khinh bỉ.

Chỉ còn nghe thấy “cạch” một tiếng, cả đám đã bị đá bay ra khỏi phòng, đứa nào đứa nấy ấm ức lủi thủi đi về. Yixing cũng đang định quay đi thì lại bị cánh tay Rồng mạnh mẽ kéo lại.

“Em đi đâu đấy.?!”

“Em về phòng ngủ. Anh vừa đuổi còn gì.” – Yixing ngơ ngác gãi đầu.

“Không phải nói em.”

Chưa kịp phản ứng, Yixing đã bị lôi lại vào phòng.

“A. Khoan đã…”

_____Tôi là vạch ngăn cách____

Phòng Sữa ông Lộc.

“XiaLu, mau giải thích cho em abcxyz là gì.”

Lộc gia khổ sở kéo chăn đắp lại cho Hun lại bị thằng nhóc đạp ra.

“Khổ quá, không có gì cả, chuyện người lớn, con nít hỏi làm gì, mau ngủ đi, ngoan, mai anh sẽ dẫn đi em đi mua trà sữa tiếp.”

“Không được. Mau giải thích. Không thì mai em sẽ không thèm cùng anh đi mua trà sữa.” – Bé Sữa chu môi, đem chiếc chăn đạp thẳng xuống giường.

Lộc gia cáu rồi. Chống nạnh nhìn Se Hun. Cái thằng nhóc này, yêu chiều quen rồi nên giờ lớn gan lớn mật không chịu được.

“Oh Se Hun. Nhặt chăn lên đắp, đi ngủ ngay.”

“Không.”

“Em nhất định không nghe lời đúng không.?!”

“Ừ.”

“Đừng tưởng hằng ngày anh để em lấn lướt là anh sợ em.”

“Thì sao.”

“Cái tên nhóc con này. Đã thế đừng hối hận.”

Bé Sữa chưa kịp trăn trối đã bị Lộc gia nhảy thẳng lên người. Công cuộc trừng phạt chính thức bắt đầu. Kì này, Lộc gia hẳn là nên dạy dỗ em út kĩ lưỡng một chút.

____Tôi là vạch ngăn cách____

Cải đen gối đầu lên đùi Đô, mắt ngước nhìn chằm chằm con người đang mải mê đọc cái gì đó trên màn hình Ipad.

“Oa…nhìn từ góc độ này đúng là không tầm thường. Mắt to. Mặt đáng yêu. Cổ vừa trắng vừa dài. Lại còn yết hầu nam tính…Ực…”.

Nghĩ đến đây, bàn tay đặt trên đùi Đô không tự chủ mà nhẹ vuốt ve.

“Mama. Con muốn ăn…”

Tiếng bốp thảm thương vang lên. Cải chỉ còn biết ôm đầu nhăn nhó.

“Ngủ đi. Mọi hôm lăn quay ra ngủ. Ăn uống gì tầm này.”

Cải xám mặt. “Mấy hôm tập mệt quá, phải nhịn thịt rồi. Hôm nay không ăn sạch sẽ thì không được.”

“Này. Muốn chết à.?! Có bỏ ngay cái tay ra không.?! Yah…”

____Tôi là vạch ngăn cách____

Mẹ Suho ngán ngẩm nghe tiếng kêu của Đô từ phòng bên truyền sang, liếc qua nhìn thằng con lớn xác đang lăn quay ra ngủ ngon lành, chả biết trời trăng là gì.

“Nuôi cả một con gấu trúc thật là khổ. Số tôi sao mà vất vả thế này.”

Lại quay sang thấy hai tên dở hơi tự nhiên lôi bia bọt vào phòng mình ngồi uống ngất ngưỡng, lại còn thể loại nhậu nhẹt nhắm với bánh bao.

“Có im ngay đi không. Tâm trạng đang vui cứ ngồi đấy than thở như bà thím ế. Mai tôi là tôi cắt điện hết.”

“Nào nào…Zô phát nữa rồi tôi đi lấy thêm bánh bao nào.”

Cái trại này, riết rồi chả biết trên dưới kiểu gì.

____Tôi là vạch ngăn cách____

1: 05 a.m

Ding…doong…

Mấy đứa ơi. Mở cửa cho anh

Ding…doong…

Mấy đứa ơi.

Ngủ hết rồi à. Haiz. Đã bảo chờ cửa. May mang theo khóa dự phòng.

Phải nhẹ nhàng cho mấy đứa nhóc ngủ.

Cái gì dính đầy nhà thế này. Tương ớt à.?! Sao lại dính tương ớt đầy nhà thế này. Lại còn vỏ bia nữa.

Đây là cái chuồng heo hay cái nhà hả mấy đứa kiaaaaaaaaa.

Khổ cái thân tôi không. Làm việc đã vất vả, về lại còn phải nai lưng ra lau dọn cho chúng nó. Tao là quản lí chứ không phải ôsin nhaaaaaaaaaaá…

Thôi bỏ đi. Lũ lợn, có hét mấy cũng chả đứa nào nghe. Số tôi là số con rệp mà.

____Tôi là vạch ngăn cách____

Sáng hôm sau, điện thoại Chan Yoel rung lên, có tin nhắn.

From : Exo Family

“Cho dù không biết nguyên do là gì mà cậu lại đối xử với bé con như thế. Nhưng anh em vẫn mong cậu và bé con có thể hạnh phúc. Mọi người sẽ bảo vệ hai đứa. Hạnh phúc phải biết nắm giữ. Đừng để đến lúc mất rồi lại hốt hoảng tìm kiếm. Có gì thì cứ nói cho cả nhà biết. Đừng làm ra vè im lặng. Chúng ta là một gia đình mà, đúng không.?!”

____Tôi là vạch ngăn cách____

Flash back.

Baek Huyn băng qua đường, thầm nghĩ. “Tầm này chắc đủ rồi. Về nhà thôi.”

Cậu lôi điện thoại ra để nhìn đồng hồ.

10 miss calls from Duizhang

25 messages from Love~

145 miss calls from Love~

Baek Huyn nhe răng cười đắc chí. “Kiểu này, cậu ấy đang lo cho mình lắm đây mà.”

Điện thoại lại rung lên. Baek Huyn vội vã nhấc máy. “Chan Yoel à. Tớ…’

Rầm.

Tiếng xe làm bé con giật cả mình. Có tai nạn bên kia đường. Beak Huyn bỗng chốc quên mất cuộc điện thoại từ ai kia, hóng hớt chạy sang xem tai nạn. Chẳng thèm để ý đến tiếng gào thét gần như lạc cả giọng trong điện thoại.

Nghĩ lại thì Buyn Baek Huyn là cái tên đáng bị xử tử.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: