Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Thụ thụ bị ốm...

"Reng...reng...reng"
Chuông điện thoại làm cho Baekhyun tỉnh giấc. Cậu thò tay với lấy chiếc điện thoại đang không ngừng kêu kia.
-"Ai vậy?"
Không nhìn xem là ai, Baekhyun bắt máy luôn giọng mệt mỏi.
-"Anh Luhan dễ thương của em chứ ai!"
Giọng nói 8 quãng của anh vang lên.
-"Rồi, không cần giới thiệu, nghe giọng Đô trưởng của anh là em biết rồi. Mà có chuyện gì?"
-"Hề hề. Nghe nói em đã về, cơ mà sao giọng có vấn đề à?"
Luhan ngạc nhiên khi thấy tông giọng trầm khàn của Baekhyun.
-"Hình như em cảm rồi."
-"Chết. Giờ em có ở nhà không?"
Luhan lo lắng.
-"Có ạ."
-"Rồi. Đợi anh 2' anh sang xem thế nào."
Luhan dập máy rồi nhanh chóng đi.
Đúng 2' sau Luhan có mặt trước cửa nhà Baekhyun, anh bấm chuông, đợi một lúc thì Baekhyun đi xuống mở cửa cho.
Baekhyun xuất hiện sau cánh cửa với bộ dạng ngàn chấm. Áo ngủ nhăn nhúm do nằm nhiều, tóc xù rối, mặt dài như bơm, môi nhợt nhạt mắt vô hồn. Nhìn vào thì nghĩ là xác sống hơn là người ốm. Luhan thoáng giật mình rồi lên tiếng:
-Vào nhà đi cho đỡ gió.
Anh kéo Baekhyun vào trong nhà. Cậu ngồi bịch xuống sopha đầu ngửa ra sau mệt mỏi.
Luhan lắc lắc đầu. Anh vào bếp mở hộp đựng đồ y tế ra, lấy một chiếc nhiệt kế mang ra đút vào miệng Baekhyun bắt cậu ngậm lấy nó. Một lúc sau, Luhan rút ra rồi nhìn số nhiệt độ. Ôi định mệnh, gần 40°c! Cảm gì mà dữ vậy?! Luhan ngạc nhiên.
-Em ốm nặng rồi. Gần 40°c đấy.
Anh nói, đưa chiếc nhiệt kế cho Baekhyun xem. Cậu cũng hơi giật mình. Từ trước tới nay chưa có ốm thế nặng thế này.
-Đợi anh chút, anh sang hiệu thuốc mua miếng hạ nhiệt nhé.
Luhan nói rồi bước ra khỏi nhà. Baekhyun nhìn theo dáng anh, cảm kích mà bật cười.
Không lâu sau Luhan trở lại với một bịch thuốc hạ sốt. Anh ngồi xuống cạnh Baekhyun, lôi trong bọc ra một gói đựng miếng dán. Bóc túi lôi ra một miếng, Luhan gỡ miếng fim ra, cẩn thận dán lên trán Baekhyun.
-Cảm ơn anh. Khụ....khụ....
Baekhyun nói rồi bật ho.
-Anh đi lấy nước uống thuốc rồi hẵng đi nghỉ.
Luhan chạy vào bếp lấy ra một cốc nước ấm.
Baekhyun ngoan ngoãn uống hết đống thuốc xanh đỏ mà Luhan đưa cho.
-Hộp này là thuốc ho, uống sau khi ăn một viên một lần, gói này là thuốc hạ sốt, uống vào bữa tối hai viên một lần. Nghe rõ chưa?
Luhan nhắc nhở.
-Rồi. Em đọc HDSD là được mà.
Baekhyun khàn khàn giọng.
-Thôi đừng nói nữa. Giọng em khàn khàn nghe mà rợn người. Nghỉ đi, anh nấu chút cháo cho ăn. Rồi chiều anh đưa đi truyền nước.
Baekhyun lên phòng ngủ, Luhan lại tất bật đi vào nấu cơm. Cũng may hôm nay Sehun đi ăn với lớp nên không phải nấu thêm cho cậu.
Đang nấu thì chuông điện thoại Baekhyun vang lên ở phòng khách. Luhan mới bắt máy nghe hộ. Hai chữ "Park Thọt" hiện lên. Luhan đoán ngay là Chanyeol.
-"Tôi Luhan đây."
Anh bắt máy.
-"Ơ..."- Chanyeol nhìn màn hình tưởng mình gọi nhầm số.
-"Sao anh lại cầm máy Baekhyun?"
Chanyeol hỏi.
-"Baekhyun mệt nên ngủ rồi. Tôi ở đây nên nghe hộ.".
-"À. Vậy Baekhyun thế nào rồi?"
-"Em ấy ốm nặng lắm. Gần 40°c cơ."
-"Thế à? Giờ tôi đang có việc chiều tôi ghé qua sau nhé. Tôi cúp máy đây"
-"Uk"
Luhan dập máy rồi lại vào bếp tiếp tục công việc.
====
Đến chiều, Luhan đưa Baekhyun đi phòng đa khoa truyền dịch.
-Truyền nước nhiều máu sẽ bị loãng một ít. Anh về nhớ cho cậu ăn nhiều gan lợn để hồi máu nhé.
Bác sĩ nhắc nhở Luhan. Anh ghi nhớ. Lúc qua chợ liền mua một ít gan lợn như lời bác sĩ về nấu.
Baekhyun rất thích gan lợn nên thấy Luhan mua thì thực mừng.
Luhan đưa Baekhyun vào nhà rồi thay cho cậu một miếng dán mới. Xong xuôi mới đi nấu đồ ăn.
"Kinh....koong..."
Chuông cửa reo lên. Baekhyun mệt mỏi lê thân xác ra mở cửa. Là Chanyeol. Cũng may, bộ dạng của Baekhyun giờ đã đỡ hơn nhiều nên Chanyeol không bị hù chết.
-Sao anh lại ở đây?
Baekhyun cố nói, bởi cổ họng cậu giờ đã rất đau rát.
-Luhan nói em sốt nặng tôi liền qua thăm. Tôi mua cho em dâu món mà em thích đây.
Chanyeol nói đồng thời lách người bước vào nhà. Này! Ai cho anh vào vậy? Baekhyun gào thét trong lòng.
Luhan đang xào nấu trong bếp thấy Chanyeol bước vào thì mỉm cười chào.
-Cậu mang gì đến vậy?
Luhan tò mò.
-À. Một chút dâu ý mà.
-Sao biết Baekhyun thích dâu vậy?
-À...Có lần Baekhyun đã nói với tôi.
Chanyeol cười cười.
-Anh rửa dâu đi. Ở bồn rửa nhỏ hơn ý.
Luhan nói, tay liên tục đảo đũa.
-Hay hôm nay ở lại đây ăn đi. Tôi gọi thêm Sehun nữa. Chiều tối thằng bé về rồi.
Luhan lên tiếng.
-Vậy cũng được. Ngại quá.
Chanyeol gãi đầu.
Baekhyun ở ngoài phòng khách thầm khình bỉ. Thích quá lại còn bày trò ngại ngùng, mà nhà em sao anh dám mời người ta khi chưa được sự đồng ý của em chứ. Baekhyun hung hăng chà đạp trái táo trên đĩa.
Lúc sau Sehun về nhà, nghe Luhan bảo sang nhà Baekhyun ăn nên vui mừng sang nhanh chóng.
Nhà tôi trở thành nơi sinh hoạt chung từ bao giờ vậy? Baekhyun "phẫn uất" lấy tay vuốt mặt.
Nhìn cả bàn ăn đầy những món ăn ngon lành, hơi nóng và mùi thơm phả ra nức cả mũi. Luhan không hổ danh là quản lý nhà hàng mà.
-Mời mọi người ăn cơm.
Sehun nhanh nhảu nói, tiếp đó nhanh tay mà hướng đũa xuống đĩa gan lợn xào thơm ngon kia. Bỗng "khựng" Luhan nhanh chóng cầm đĩa gan lợn ra khỏi mặt bàn. Sehun vì dùng lực mạnh và nhanh nên không kịp mà phanh, nên chiếc đũa gỗ đã cắm xuống bàn và gãy đôi trong sự kinh hoàng của ba người còn lại.
-Sao anh lại rút đĩa ra?
Sehun mếu máo.
-Món này là giành cho Baekhyun, cậu ấy bị ốm. Phải ưu tiên. Đừng có trưng vẻ mặt cún con ra, anh không xử tội làm gãy đũa là may rồi đấy.
Luhan nghiêm túc nói rồi đặt đĩa gan lợn xuống trước mặt Baekhyun.
Baekhyun sung sướng, gắp một miếng to thả vào mồm. Không quên quay sang Sehun trêu tức. Thằng bé ngậm ngùi gắp rau xanh ăn.
Chanyeol im lặng xem kịch vui, bất giác nở nụ cười bán nguyệt. Có con ruồi đen vò vè bay qua, bị nụ cười của Chanyeol làm ngây ngất mà hạ cánh vào đúng bát cơm của Sehun. Thằng bé im lặng nhìn con ruồi đen trong bát, tự hỏi: đây có phải là món quà trời tặng thay cho gan lợn không?
=====
Vote cho ta đuê, còm men cho ta đuê. Ta thích đọc mấy còm men của mấy nàng lắm. Yêu yêu. Gụt nai :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro