Chap 14: Chết ????
_ Cô ơi cho tôi hỏi. Vừa rồi có một cô gái tóc dài người ngoại quốc vào đây cấp cứu không??_Xiumin vừa hỏi vừa diễn tả, thấy rõ nỗi sốt sắng trên mặt.
_Dạ có. Vừa rồi có một cô gái tóc dài vừa được đưa vào. Tình trạng có vẻ nguy cấp lắm._Lúc nãy vừa gấp quá tình hình nguy cấp nên cô ấy cũng không biết tên gì nữa. Nên chỉ theo miêu tả cô đã chỉ.
_Vậy thế giờ cô gái đó ở đâu rồi._Sehun cũng gấp gáp không kém.
_Đã đưa vào trong phẫu thuật rồi ạk.
_Phòng cấp cứu đi đường nào thế cô??_Đến lượt Xiumin hỏi.
_Đi thẳng quẹo trái ạk
_Cảm ơn cô.
Nghe tin xong Sehun cùng Xiumin gấp gáp chạy đến phòng cấp cứu.
Vừa hay bác sĩ trong phòng đi ra.
_Ai là người nhà của bệnh nhân???
_Là chúng tôi / Là tôi_ Xiumin cùng Sehun đồng thanh
_Bệnh nhân lúc được chuyển vào tình trạng đã rất nguy cấp rồi. Đã xuất hiện tình trạng hôn mê và biểu hiện hôn mê sâu. Huyết áp rất thấp, xuất huyết não. Do để quá lâu không kịp thời đưa đến bệnh viện nên ... Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng....xin chia buồn cùng gia đình.
Bộp...
Có âm thanh vang chói tai của kim loại va xuống gạch đánh thẳng vào tai Sehun và Xiumin.
Sự hụt hẫng đến quá nhanh và bất ngờ làm người ta không tài nào tiếp nhận được. Tạo một khoảng không chới với trong tâm thức và một mảng trắng vô hình bất hoạt dòng suy nghĩ trong tiềm thức.
Có ai từng phải trãi qua cảm giác đó chưa????
Giống như lúc bạn bị bịt mắt mà bạn hụt chân từ trên cao xuống, giống như cảm giác từng con kiến bò trong xương trong tủy bạn vậy. Nó ngứa ngáy, châm chít khó chịu dẫu bạn làm gì thì cũng không thể lấn áp nó được. Cảm giác đó khó chịu và bất lực đến nhường nào.
Cái gì đang xảy ra vậy!! Có ai nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không???
Họ đang đùa đúng không!! Con nhóc chỉ vừa mấy tiếng trước còn giành một viên kẹo của Chanyeol huyng mà chạy vòng vòng đuổi anh đây mà. Mới vừa rồi cô còn nhảy nhót lung tung thích thú như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện chỉ vì thấy nhiều đèn lồng như vậy mà.
Em còn muốn đưa EXO đến thăm một đất nước Việt Nam thân thiện. Còn muốn dẫn các anh đến các cảnh đẹp, các trò chơi dân gian, còn thử các món ăn thật ngon nữa mà.
Không phải em từng bảo, nếu em có thật nhiều tiền em sẽ tạo một mái gia đình chung cho những đứa trẻ những mảnh đời cơ nhỡ sao.
Vì em thấy họ rất đáng thương sao, em nghĩ họ không có một nơi che chắn khi mưa bão còn em có thể ở một nơi như vậy. Em nghĩ họ còn không có cơm để mà ăn mà mình lại kén cá chọn canh, em nghĩ họ còn không có chiếc áo lành để mặc còn em có đến cả tủ. Nên em rất không thường mua áo quần sao!!
Em nghĩ họ còn không có lấy một người thân để mắng, còn em lại thừa đi những lời nhắc nhỡ ăn đúng bữa ngủ đúng giấc sao.
Em thấy mình rất may mắn, nhưng em lại thấy bất công.
Đúng là chỉ có em mới nghĩ vậy thôi đấy. Bây giờ với em có lẽ công bằng rồi hả???
Sao thế được chứ!! Sao công bằng với anh chứ. Anh phải làm sao đây!!!!
Sehun chìn đắm trong nỗi đau khổ tâm tư chỉ một hộp rỗng đen tối chứa anh, cách biệt cô đơn một mình anh.
Sehun quay đầu lại đơn độc chậm rãi nhấc chân như không có gì.
Nhưng Xiumin biết rất có gì đấy.
Một con nhóc như Min. Lạc quan với cuộc sống, hồn nhiên, đơn giản với cuộc đời. Nhìn đời bằng một ánh mắt thân thiện, và nghĩ ai cũng giống như mình vô hại đến có hại với bao người. Thế mà sao lại bất công đến thế....
_Se...
_Con tôi sao rồi hả bác sĩ. Nó sao rồi???
Vừa lúc đó có một người phụ nữ chạy đến kêu khóc trước cửa phòng phẫu thuật.
Vừa lúc đó cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa mở ra.
Cáng được đưa ra, người phụ nữ đó nhào tới qùy dưới cáng khóc lóc thảm thiết.
Xiumin định tiến lên ngăn cản và bảo nhầm thì vừa hay có điện thoại.
_Gì vậy Baekhuyn????
_Sao huyng với thằng móm chưa tới nữa???
_Tụi anh đến lâu rồi. Chuyện như thế sao bọn em chưa đến nữa???
_Huyng nói cái gì vậy. Tụi em đang ở đây với nhóc này. Huyng đang ở đâu vậy???
Xiumin ngạc nhiên. Baekhuyn đang ở với Min. Vậy người nằm đây là...
Xiumin nhanh chóng dời mắt sang. Người phụ nữ lúc nãy đã khóc đến nỗi đứng không vững qùy xuống đất.
Màn phủ bị kéo xuống.
Một gương mặt hoàn toàn xa lạ hiện ra.
Hả?????
Vậy đây không phải Min àk????
Trời ạk. May mắn quá
Amen
Xiumin nhanh chóng đuổi theo hướng Sehun vừa rời.
_Sehun!!!! Sehun_ Xiumin gọi mà Sehun vẫn từng bước từng bước đơn lẻ không mục đích không mục tiêu.
_Sehun!!! Người đó không phải con nhóc_Anh sợ Sehun không nghe nên vội giải với Sehun.
Cái gì????
Sehun giật mình 5s Xoay nhanh chạy lại Suho ra sức lắc vai Xiumin
_Huyng vừa nói cái gì?? Huyng nói lại xem!!!
_Huyng nói Min không có chết. Người lúc nãy chỉ nhầm thôi. Em ấy đang nằm trên phòng xxx ở tầng 5 ấy.
_Thật không huyng!!! Đi....Chúng ta đi thôi._nói rồi Sehun đi như chạy bỏ lại Xiumin còn chưa kịp phản ứng được gì.
Anh phải nhanh chóng tận mắt thấy cô anh mới yên tâm.
_Yah cái thằng kia sao không đợi huyng mày ha_Lầm bầm xong Xiumin cũng rượt theo
Âu: nữa đêm trong bệnh viện mà mấy tên này tưởng đang ở nhà chắc.»»»»»
Cạch
Cánh cửa nhẹ mở. Một thân ảnh bé nhỏ, người không chút huyết sắc lọt thỏm giữa bộ đồ thùng thình của bệnh nhân. Đây là lần thứ hai anh thấy cô trong bộ dạng này rồi đấy.
Sao vậy ???
Mới mấy tiếng thôi mà...
Nhưng cô vẫn còn... vẫn còn hít chung một bầu không khí với anh, vẫn còn hiện diện bên anh. Đều này đã là quá tốt rồi, so với tình huống lúc nãy...tốt hơn rất nhiều.
Khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhẹ nhỏm.
_Sao giờ này mới đến đấy. Lại còn đứng ngẩn ra nữa vậy._Chanyeol ra sức trách móc
Vừa hay Xiumin vừa đến.
_Ô anyonghaseyo.
_Ayonghaseyo sunbae nim._BTS cũng đồng loạt chào Xiumin.
Lúc nãy Sehun vào, họ cũng giật mình. Nhưng có vẻ Sehun không để ý đến họ. Chỉ một mực nhìn vào giường bệnh rồi lặng lờ ở đó.
Nghe tiếng chào Sehun mới nhận ra BTS cũng ở đó. mọi người cùng xoay quanh giường bệnh của cô cùng các thành viên còn lại của EXO.
Sehun cùng Xiumin tiến vào.
_Sao mọi người lại ở đây vậy???_Xiumin thắc mắc hỏi.
_Là Taehuyn gọi cho em đấy. Baekhuyn trả lời.
_Bọn em qua đây có lịch trình. Lúc nãy, mà không phải, gọi là hôm qua mới đúng bọn em xong lịch trình nên định ra lễ hội chơi. Nhưng trễ quá mọi người về hết rồi nên cả nhón lết xác ra về. Gần chỗ khuất lại thấy Min nằm ngất ở đó rất thảm. Tụi em mới nhanh chóng đưa em ấy vào bệnh viện._Namjoon ra mặt kể lại đầu đuôi câu chuyện.
_Vậy giờ tình hình em ấy sao rồi???
_Em ấy do không ăn nên bị hạ đường huyết dẫn đến bị choáng rồi ngất với lại vào chỗ đông người nữa đang yếu nên thiếu oxy mới vậy._Jin báo cáo tình hình.
_Chen suy nghĩ rồi nói
_Lúc chiều em ấy có ăn mà. Trong lúc tụi anh đang quay anh có thấy Min với Eunbi cũng ăn mà.
Jungkook như nhận ra.
_Có một lần em ấy nói với em.
Em ấy không thích và cũng không ăn được món Nhật đâu.
Mọi người đồng loạt xoay qua nhìn Eunbi như ngầm hỏi có đúng vậy không.
Eunbi thấy mọi người đều chờ đợi mình giải đáp, hơi lúng túng
_Lúc đó em ấy bảo không quen,... không ....có hợp khẩu vị nên em ấy không ăn.
Các thành viên trong BTS thì cảm thán. Tên nhóc này đúng là... thế cũng nhớ được. Mà hình như trong thời gian làm quản lí. Mặc dù hai đưa cứ như mèo với chuột nhưng mọi thứ liên quan đến con nhóc thì gold maknae đều rất rõ ah.
Mọi người trong EXO như hiểu ra. Cái con nhóc này không ăn được sao không bảo chứ. Mọi khi nhắc tới ăn là hào hứng lắm mà...
Xiumin nhìn một lượt rồi chỉ vào cô
_Nhưng mà huyng thấy trên người em ấy có xô xát mà. Trên khóe miệng em ấy còn bị thương kìa.
_Chuyện đó thì mọi người cũng đang thắc mắc. Còn cách đợi em ấy tỉnh rồi hỏi thôi._
D.O lên tiếng.
_Em ấy chắc chưa tỉnh lại được đâu. Mấy em cứ về trước ở đây có tụi huyng lo rồi. _Suho quay sang nói với các thành viên BTS
_Nhưng mà hôm nay mình có show mà oppa._Eunbi nhanh mồm nói
_Không sao đâu. Bây giờ cũng mới 3h sáng. Hay mấy huyng cứ về đi ở đây để em lo cho_Sehun nhìn một lượt rồi nhìn cô trên giường bệnh.
_Thế sao em chịu nổi_ Suho lo lắng. Mấy hôm nay đã không ngủ đàng hoàng rồi. Hôm nay lại còn thức trắng cả đêm rồi còn diễn nữa đến cả thánh còn không trụ nổi huống hồ...
_Hay mấy sunbae cứ về đi. Em ở đây cho. Dù gì BTS cũng đã giải quyết xong lịch trình rồi._Jung Kook ra mặt chăm sóc. Anh muốn tận mắt thấy cô tỉnh dậy trước mặt anh mới yên tâm.
Sehun lặng nhìn cô
_Không sao đâu. Để huyng ở lại được rồi, ổn thôi..
_Sunbae cứ về nghỉ ngơi đi để tụi em lo cho Min cũng được. Tụi em xem con nhóc như em gái ấy. Anh trai chăm em gái bệnh là chuyện bình thường mà._Jin nói giùm Jung Kook.
Chanyeol tiến lại đặt tay lên vai Sehun
_Đúng rồi đó Sehun. Cứ để các thành viên BTS trông giùm hôm nay đi. Mình còn show diễn nữa. Em không thể chịu nỗi đâu.
Mọi người đã nói thế anh cũng đành thế thôi.
Em ráng khỏe đấy nhóc. Anh sẽ về sớm thôi.
Nói rồi các thành viên EXO và Eunbi cùng kéo nhau về khách sạn.
Trong phòng hiện giờ còn các thành viên BTS.
_Mấy huyng cũng về đi. Để em trông con nhóc được rồi.
_Thế sao được.
_Được mà!! ở đây nhiều người cũng có làm gì đâu. Em ấy đã ngủ rồi ở đây chỉ chật thêm thôu có gì._Jungkook nhanh chóng kêu mọi người về. Anh cũng biết là mọi người cũng đã mệt hết rồi. Mọi người cần nghĩ ngơi chợp mắt.
_Thế cũng được. Có gì gọi tụi huyng đấy. _Jin dặn dò xong. Kéo tụi nhao nhao rời khỏi.
..................
Nhóc àk.
Em sao thế.
Hù anh một phen chết khiếp ấy chứ. Lúc ấy tưởng chừng cả bầu trời thu bé lại chỉ còn mỗi thân ảnh nhỏ bé đến đáng thương của em thôi.
Đến nỗi lúc trên xe bước xuống. Đầu anh va mạnh vào thành xe mà anh chẳng còn cảm thấy đau nữa là. Đến lúc nãy Suga huyng chạm đến anh mới cảm thấy đau ấy.
Lúc nãy nhìn biểu hiện của Sehun huyng. Ánh mắt đó, Vẻ mặt đó...
Em nói anh biết phải làm sao đây...
.............................................
_Heo tỉnh rồi àk._Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi. May quá.
Cô nằm đó, yên lặng nhìn Jung Kook. Ánh mắt chỉ tập trung trên gương mặt của anh điềm nhiên thốt lên
_Anh... là ai ???_giọng cô khàn khàn.
What????
What the matter ???
Đừng nói giống trong phim đi.
Cái gì mà mất trí rồi mất trí nhớ tạm thời hả???
Jung Kook hoảng quá đưa tay mình lên
_Đây là mấy ngón ???
_'...'
phụt
_Muoa hahhahha _Cô dãy đành đạch lên cười trước sự ngô nghê không hiểu cái môtê gì hết của Jung Kook.
_Hahhahha. Kook nhà anh có bị chạm mạch hay ấm trán không. Mất trí nhớ mà đưa tay hỏi mấy ngón. Bộ bị khùng rồi hả.
Cô nằm bò ra cười
Lúc này Jung Kook mới biết mình bị lừa cũng cười thua cô luôn.
_Heo đúng là...
Jung Kook xoa đầu cô.
Cô gạt phắt tay Jung Kook xuống. Ra vẻ nghiêm trọng, giọng hùng hồn
_Êk Cúc ki, chị đây đói bụng rồi.
Cũng phải thôi đã hôn mê nữa đêm một ngày rồi không lã mới lạ.
Nếu không mặc đồ bệnh nhân chắc không nghĩ đây là người bệnh đâu. Có người bệnh nào lại....
Bóc
Jung Kook búng vào đầu cô một phát rõ đau.
_Nhờ người ta mà như sai như chị đại vậy. Fighter àk. Với lại tôi đâu phải osin của nhợn._Mặt Jung Kook cơng cơng ra mặt dạy đời cô.
Cô thấy tình hình không ổn. Tên Jung Kook này rất là thù dai nha. Lỡ mà Cúc ki nhà hắn bỏ đói mình luôn thì sao. Là hắn thì có thiệt chứ chẳng đùa.
Thôi!!!
Vì sự nghiệp trước mắt anh hùng đành lui bước. Nhịn một bước làm nên đại sự. ưhm....
Cô thay đổi 360° ra vẻ dịu hiền.
_Ahihi. Sunbae, sunbae là một người maknae đáng iu dễ gần rộng lượng nhất trong BTS luôn. Nên chắc là sunbae không nỡ lòng nào bỏ đói một cô gái nhỏ bé đáng thương mong manh mọn mằn này đâu chứ hả!!! _sao cô thấy có lỗi với bản thân quá vậy. Thiệt cái mà dối lòng hà.... mà thôi kệ.^_^
_Em mà nhỏ bé đáng thương mong manh mọn mằn àk. Thế hồi lúc trước ai vật tôi ra sàn đo ván thế. Thật là có miếng ăn mà chuyện gì cũng nói được không thấy có lỗi với lương tâm àk._Jung Kook chẳng biết nói gì với cô luôn, thật là...
_Cúc nhà sunbae. Bây giờ có cho tôi ăn không mà ở đó mà nhảm mãi thế.
_Được rồi. Tôi đi mua cho em. _Nói rồi Jung Kook định đứng lên đi mua thức ăn.Ở phía sau Cô nắm phần mũ áo giật ngược lại.
_Yah em làm gì thế???
_Sunbae đi đâu theeeế???
_Chẳng phải em bảo đi mua thức ăn àk!! nói gì vậy, di chứng của việc va vào đầu àk.
_Thế ai ở đây với tôi???
_Em là con nít àk. Ở một mình không được.
_Không được đâu. Sunbae cho muội đi theo đi. Muội không có biết tiếng Nhật lỡ đâu... thôi không được đâu. Muội phải đi theo mới được. nha nha _Cô chớp chớp mắt làm mựt cún con bị chủ bỏ rơi làm Jung Kook phì cười. Không ngờ không sợ trời sợ đất như cô lại sợ ở một mình.
Không phải cô thái quá như nhân vật nữ chính trong ngôn tình hay gì đâu. Mà chỉ tại cô ghét cảm giác bị bỏ quên. Cô thích sống độc lập, tự lập nhưng cô không thích sự cô độc không là ai trong bất cứ cuộc đời nào.
Cô thích tự lẫn trốn khi bản thân tuyệt vọng, buồn bã nhưng lòng cứ muốn người khác tìm thấy mình. Nó như bảo rằng: bạn đối với một hay chỉ một ai đó là người thân hay bạn bè còn quan tâm đến sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của họ cũng như cuộc đời.
Nên từ nhỏ thì cô đã ghét cay ghét đắng cảm giác bị lãng quên, và lúc nào cô cũng ồn ào náo nhiệt cũng chính vì thế.
_Được rồi đi thì đi vậy.
_Nhưng mà lỡ bị fan hay neitizen bắt gặp thì sao. Mà chắc không sao đâu sunbae đeo khẩu trang với trùm mũ lên là được chứ gì. Ok.
Cô kéo Jungkook khom xuống. bới bới tóc phủ cả trán xong kéo mũ trùm lên.
Cô chìa tay ra
_Khẩu trang của sunbae đâu??
Jung Kook như rôbôt cho tay vào túi áo lấy ra một cái khẩu trang vải màu đen đưa cho cô.
Cô đeo vào cho Jung Kook
Còn Jung Kook thì nãy giờ đơ đơ. Đã nhiều lần cô trang điểm làm tóc cho anh rồi. Thế nhưng cái cảm giác những ngón tay nhỏ bé của cô luồn qua tóc anh nó vẫn là lạ như thế. Như thể mang dòng điện tê cả da đầu.
Cô từng nói cô rất là thích dọc tóc của nam, đăc biệt là của anh trai cô ấy.
Cô bảo tóc của nam rất lạ, sợi rất cứng rắn nhưng không thô ráp, cảm giác lành lạnh sao ák. Ngắn nữa, cảm giác tóc rất là dày, không biết sao mà cảm giác rất lạ. Nên lúc còn làm quản lí cô rất hay kéo tóc của anh, Jimin, V còn mấy anh già mới không dám thôi.
Nhìn vẻ mặt chăm chú cười toe toét vì sắp được đi ăn như vớ được vàng ấy. Tại sao idol tỏa sáng như anh này không nhìn chứ ....
Âu :tự tin quá đáng. Chuyên cung cấp sỉ và lẻ TNT nè...-...-
_Xong rồi đi thôi!!!
_'...'
Cô quơ quơ tay trước mặt Jung Kook
_wuê!!!! wuê!!!! Đi thôi, muội đói bụng rồi.
_Được rồi, xuống giường đi.
Cô bước xuống mang dép lê vào. Lết lết đi. Công nhận mệt thật ák, mới có một đêm àk, mà như trãi qua tra tấn hàng thế kỉ vậy, người rụng rời chả còn tí sức lực. Bệnh ơi là bệnh sao mày cứ thích kiếm chị chứ -...-
_Sao đi chậm thế, hay thôi ở phòng đi tôi đi cho.
_Nâu nấu nầu thì sunbae cứ đi đi, muội sẽ theo sau mà!!! _Thật ra chân tay nó không có nghe lời cô ah. Cô cố lắm rồi, nhưng người cứ như bị say thuốc ák người cứ oải hết, nó muốn chảy thành nước luôn rồi.
Cả hai cùng bước vào thang máy. Đột nhiên Jung Kook khom người xuống
_Leo lên đi cho mau, vừa đi vừa lết kiểu này tới sáng mai mới ra khỏi được bệnh viện mất.
_Hả?????
_Hả cái gì mà ha_Được tôi cõng là cõng vinh dự cho em rồi đấy.
_Muội....._Gì vậy??? Chuyện này hơi khó àk nha. Hồi cấp 3 cô muốn biết cảm giác được cõng là sao. Cô rất thích cảm giác tựa trên lưng ai đó nha.
Nên đã thử kêu cưa cưa của cô cõng cô thử nhưng bất thành. Mọi người biết nguyên nhân là gì không??? Simply!!! Cô không biết leo lên như thế nào ah. Haha nực cười không^_^
Nhưng thực tế là vậy đấy -...-
Ngu chưa. Mặc dù đã nài nỉ ỉ ôi ăn vạ ông anh cho thử được cõng vài lần thậm chí vài chục lần.
Đến nỗi năn nỉ thằng bánh bèo thân cho bắt trớn từ xa rồi phóng lên lưng nó. Nhưng cô lại giống như con muỗi bay đập vô tấm kính vậy từ từ tuột xuống. Nên từ lâu cô đã từ bỏ nó rồi....
Huhu
_Thôi khỏi đâu muội sẽ cố gắng đi nhanh tí mà, muội không lên đâu hừa hừa hừa.
_Nhanh như nào chứ, tốc độ như rùa ấy thì có. Lên lẹ đi thang máy sắp mở rồi kìa. Hay là ở đây một mình???
_Hừa hừa hừa lên thì lên_ cô miễn cưỡng
_Nhưng mà lên....lên... như nào_cô ấp úng lúng túng không biết làm sao.
_Đừng nói với tôi là em đó giờ chưa được cõng nha.
_Ai....ai nói. Tôi từng được rất nhiều anh soái ca cõng lắm rồi nhé.
_Đúng rồi dược rất nhiều anh soái ca cõng lắm rồi nhưng lúc nãy ai mới hỏi lên như nào ấy.
_Thì....thì._Cô sa mạc lời luôn, đúng là cái miệng mà...
_Em khoác tay lên cổ này, hai chân bước sang_Cô làm theo, nhưng khi vừa định nhấc lên thì cô lại buông chân ra, không níu được đâu hết cô chỉ biết níu lấy cổ Jung Kook.
_Ặc ặc ặc _Jung Kook biết vấn đề ở đâu rồi. Anh luồn hai tay kéo chân cô lên hông mình cố định ở đó, rồi xốc lên một cái.
_Ối hiuhiu không được đâu, thôi muội không đói nữa, không ăn nữa đâu mình về phòng bệnh đi._Cô đánh lên vai anh bùm bụp gào thét.
Hazzzzz đây là tình hình gì đây. Sao anh giống như người ba đang cõng con gái mình vậy....
_Được rồi không té đâu. Im đi ồn ào là gây chú ý đấy.
Nói rồi Jung Kook nhấc chân bước ra ngoài.
Cô thấy mình không bị tuộc nữa nhờ đôi tay cứng như sắt kiềm chân cô lại rồi. Công nhận nhìn vậy mà tên này khỏe gớm.
Cô kê sát vào tai Jung Kook bảo
_Này! Đi đâu vậy, căntin ở bên ngoài bệnh viện hả???
Cái con nhóc này, tóc tai thì cứ dài xỏa lung tung lại còn dầu gội gì nữa, kê sát như vậy mặc dù đội mũ và đeo khẩu trang nhưng anh vẫn thấy ngửi thấy nha.
_Yah sao không trả lời.
_Do em ngốc thôi giờ này gần nữa đêm rồi căn tin nào mở cửa.
Cô cười ngu rồi gật đầu như con cún biết mình làm sai chuộc lỗi.
Jung Kook cõng cô đến một quán ăn Hàn gần đó. Rất may mắn luôn, cửa hàng lại khá gần bệnh viện. Anh và các thành viên đến đây ăn được vài lần nên mới biết đồ ăn khá được.(Âu: trùng hợp quá đáng ^_^)
Cô chỉ vào thực đơn
_ Muội muốn ăn kimpap.
_Cho em một cháo dinh dưỡng này nhé, cùng một phần kimpap. Cảm ơn._ Jung Kook nói bằng tiếng nhật.
_Haha sắp được ăn rồi._Cô vui vẻ.
Rất nhanh phục vụ mang thức ăn lên.
Cô nhìn theo phần kimpap đang được bưng lên qua chỗ cô nhưng rồi nó lại bay nhanh sang hướng ngược lại rồi yên vị chỗ Jung Kook.
Còn tô cháo được bưng đến trước mặt cô.
_Huhu kimpap của tôi mà.
_Tôi biết em không ăn cháo. Nhưng em vừa mới hôn mê lâu cơ thể chưa thể hấp thụ được mấy thứ này đâu. Nên rán mà ăn cháo đi.
_Hưm ứ hưm._ cô cầm cây muỗng lên phụng phịu khuấy khuấy tô cháo.
Cô ăn mà cứ liếc liếc phần kimpap của Jung Kook mãi. Anh cũng thua luôn, đâu phải anh không muốn cho cô ăn, nhưng đợi cô khỏe hẳn đã...
........................
_Yah!!! Sao nãy giờ im lặng vậy??
_'...'
_Sao vậy. Giận àk._Hiện giờ Jung Kook đang cõng cô về bệnh viện.
_Đúng là lợn mà. Mỏ nhọn ớn.
_Ai mỏ nhọn chứ tại....tại lạnh thôi. Nói chuyện nhiều gió lạnh vô bụng sẽ lạnh thêm đấy.
Nói xong cô vô thức siết chặt tay mình hơn. Nép đầu xuống vai Jung Kook như chứng minh cho lời nói của mình.
Giây phút Jung Kook giật cả mình. Thoáng khựng lại
Con nhóc này, dễ giải thế àk. Nhóc không xem anh là con trai hay em tự cho bản thân em không phải là con gái hả???
_Yah!!! nặng quá
_'...'
_Yah
_'...'
Jung Kook ngoáy đầu lại xem hóa ra là heo ngủ mất rồi.
Sao lắm thế, mới vừa tỉnh chưa đầy 2 tiếng nữa lại ngủ àk.
Đầu cô bất giác sát gần đầu Jung Kook. Do lúc nãy trời khuya rồi nên Jung Kook chỉ đeo khẩu trang chứ không trùm mũ. Nên bây giờ hơi thở của cô cứ như vậy kề sát bên tai Jung Kook.
Thật Là....
...............
Vừa bước vào phòng đã thấy các thành viên EXO đến đầy đủ trong phòng rồi.
Jung Kook định chào các thành viên EXO. Nhưng thấy cô ngủ rồi nên ra hiệu khỏi.
Jung Kook tiến đến giường định đặt cô nằm xuống,
Sehun thấy vậy tiến đến đỡ cô.
Nhưng cô lại vô thức không chịu buông ra.
Sao lại lấy gối ôm ấm áp của cô như vậy ah. Đúng là đáng ghét mà...
Sehun khựng lại, nỗi buồn, nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
Lúc nãy thấy cô gục trên vai của Jung Kook thì anh đã khó chịu rồi, giờ lại không chịu buông người ta ra nữa, sao thấy chi chít trong người, trong tim thế.
_Đến phòng rồi này. Xuống giường nằm đi._Jung Kook gỡ tay cô cho Sehun đặt cô nằm xuống.
................................................
Chào mọi người !!!! Hơn nữa tháng rồi âu mới xuất hiện nha....Bận bận và xui ơi là xui.-...-
Truyện âu có nhiều chỗ cấu lắm, nên mọi người đừng thấy lạ.
Tháng mới rồi, mong là nhọ sẽ bớt hiubiu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro