Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Quá Khứ Nên Chôn Chặt Thì Hơn (P2)

- Tại sao em cứ lén lút đi gặp tên thấp kém như vậy, lại còn có con với hắn nữa _ tiếng hét của một cô gái có đôi mắt lạnh như băng



- Em yêu anh ấy_ cô gái nhỏ bé còn lại đang co ro một chỗ khóc thút thít trông thật đáng thương


- Em thì biết gì là yêu chứ, hắn ta là con người là sinh vật thấp kém còn chúng ta là những pháp sư vĩ đại_ Jae Hee đang rất giận dữ đôi mắt cô gằn lên đỏ ngầu nhìn thật đáng sợ, không còn vẻ đẹp mạnh mẽ ngày nào nữa


- Chị mới là không biết gì, chị không thể nào biết được tình yêu nó tuyệt vời như thế nào đâu_ cô gái nhỏ nhắn ấy tuy rất sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn toả lên sự mãn nguyện tuyệt độ


- Cái thứ tình yêu chết tiệt với loài người sẽ sớm đưa em vào chỗ chết giống như bà ấy_ Jae Hee nói rồi quay lưng đi về phía cánh cửa_ em sẽ không được ra khỏi đây cho tới khi từ bỏ cái thứ tình cảm nhảm nhí đó


- Chị ơi, em xin chị, hãy để em ra đi, em rất muốn gặp anh ấy, em xin chị _ mặc cho cô có van nài, khóc lóc đến thế nào cánh cửa kia nó cũng đã đóng sập lại


   " Em rất muốn thả chị ra, nhưng nếu em thả chị thì chị sẽ rời xa em mất, sẽ đến bên con người kia mất, em xin lỗi chị, em sẽ không thả chị ra đâu, vì chị là tất cả đối với em"_ Có một cậu bé vô cùng đẹp trai đang dựa người vào bức tường, bên trong đang giam giữ người cậu yêu thương nhất


  Cùng lúc đó bên ngoài cánh cửa dẫn đến thế giơi của các pháp sư đang có một bóng người con trai lặng lẽ quỳ gối, đôi mắt sâu thẳm man mắc một nỗi buồn sầu thảm, ông trời cũng như muốn thử thách cậu khi những cơn mưa lần lượt kéo đến


  1 giọt.... 2 giọt..... rồi 3 giọt..... những hạt mưa cứ nặng rơi xuống như cứa vào trong tận sâu trái tim cậu con trai đáng thương đó


- Cậu về đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu một lần nào nữa_ người con gái tóc đỏ đứng trước mặt cậu nhẹ nhàng nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn


- Hãy để tôi được gặp Min Hee, tôi rất muốn gặp cô ấy_ Hwang Soo vẫn van nài con người đứng trước mặt mình


- Cậu là cái gì mà dám đòi gặp em gái tôi, nếu cậu cứ làm phiền nó như vậy con bé sẽ phải chết dưới tay nữ hoàng, cậu có hiểu không ? cậu và nó không ở cùng một thế giới đâu_ đôi mắt tàn nhẫn kia đang hoe đỏ, nếu em gái cô chết cô phải làm sao nó không thể bắt chước bà ấy rời bỏ cô như vậy


- Cô ấy sẽ chết sao_ anh như đang không tin vào những gì mình nghe, vì anh mà cô sẽ chết sao, vậy thì anh thà tự mình chịu khổ còn hơn là khiến cô phải chết


- Đúng vậy, nên cậu hãy đi đi_ cô nói rồi quay người đi vào bên trong để lại mình anh quỳ đó ngay dưới cơn mưa tầm tã, những hạt mưa nhỏ bé như đâm sâu vào trái tim anh, nước mắt anh cứ thế mà rơi xuống hoà tan vào nước mưa vô tình.


  Nhiều ngày sau, Min Hee gần như héo rụi, những ngày qua cô rất nhớ anh, cô không hề ăn uống bất cứ thứ gì mà chỉ lặng lẽ khóc thầm, nhìn cô như vậy mọi người rất đau lòng nhưng không ai làm gì được bởi nó là lệnh của chị cô.


- Chị Min Hee _  Kris bước chầm chậm vào nơi gian nhốt cô


- Là em sao, chắc em lại đến khuyên chị từ bỏ Hwang Soo đúng không?_ cô cười chua chát, một nụ cười không còn sức sống, không còn nụ cười như ánh binh minh ngày nào , điều đó dường như giết chết trái tim nhỏ bé của Kris, cậu không nỡ nhìn người cậu yêu tìu tuỵ như vậy


- Chị hãy đi đi_ Kris cắn răng nói ra, cậu biết khi cậu nói ra như vậy là cậu tự làm đau chính mình , nhưng cậu chấp nhận để Min Hee  được hạnh phúc


-  Cám ơn em_ Min Hee chạy lại ôm cậu rồi nhanh chóng vụt chạy ra ngoài nên đã không thể thấy được giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu


- Chúc chị hạnh phúc_ cậu tự cười cái sự cao thượng ngu ngốc của mình rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài


- Em sẽ không hối hận đúng không_ Jae Hee đã đứng bên ngoài từ lúc nào, cô biết cậu đã thả em gái cô ra nhưng cô không ngăn lại bởi chính cô cũng không thể đứng nhìn em mình như vậy nữa


- Chị đã biết_ Kris mỉm miệng một nụ cười đắng cay


Cả hai nhìn theo bóng người con gái đang vụt chạy đi tìm hạnh phúc của bản thân ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: