Chap 3: Quá Khứ Nên Chôn Chặt Thì Hơn (P1)
Nhiều năm về trước.....
- Chị ơi, chị thấy chúng có đẹp không_ một cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc dài đen láy đang tung bay giữa vườn hoa bát ngát thơ mộng
- Min Hee à, chúng ta phải mau về thôi, nếu không sẽ bị phạt nặng đấy_ cô gái còn lại cũng xinh đẹp không kém nhưng khuôn mặt đang hiện rõ sự lo lắng
- Chị Jae Hee à, em năn nỉ đó ta ở lại thêm một chút đi_ cô gái tên Min Hee có vẻ chơi chưa đã - Không được, nếu em không chịu nghe lời chị sẽ bỏ đi đấy_ Jae Hee dang rộng đôi cánh trắng muốt của mình ra như kiểu đe doạ " em không đi chị sẽ bỏ rơi em "
- Em không về đâu_ Cô nàng bướng bỉnh nhất quyết không nghe lời làm Jae Hee tức giận bay đi mất
- Chị ơi, chị đi thiệt sao, em xin lỗi mà chị mau quay lại đi, em sợ ở đây một mình lắm, chị ơi_ Min Hee khóc nức nở, cô đang sợ hãi tuyệt độ, buổi tối có nhiều quái vật lắm cô không thể đánh bọn chúng được bởi cô rất yếu
- Cô không sao chứ?_ 1 anh chàng xinh đẹp như hoa bước đến bên cạnh cô cười một nụ cười ấm áp
- Anh là ai? tôi bị lạc rồi ? tôi không thể về được, anh giúp tôi về được không?_ cô ngước đôi mắt đang ngập nước lên nhìn anh chàng xinh đẹp kia
- Tôi là Xi Hwang Soo, nhà cô ở đâu tôi có thể giúp cô về nhà_ anh Soo tốt bụng nhìn vào cô gái nhỏ bé xinh đẹp nhỏ nhắn này thật chăm chú. Cô rất đẹp, đẹp hơn những ai anh đã từng thấy, đôi mắt cô có màu hồng ngọc sáng lấp lánh luôn có một lớp nước long lanh , chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ ửng vì khóc nhiều, đôi môi mịn màng đang được liếm lướt qua, thân hình lại khá là nhỏ bé, thật làm anh muốn ôm vào lòng mà bảo vệ
- Nhà tôi ở gần tháp Namsan _ cô đang rất muốn được trở về nhà nga~
- NAMSAN? cô không đùa chứ từ Namsan đến đây rất xa ? cô đi nhưng không nhớ đường về sao?_ anh đang rất ngạc nhiên nha, sao cô có thể đi 200 cây số nhưng không nhớ đường về chứ? mồm anh há to sắp chạm tới đất nun rồi ý chứ
- Tôi bay nên không nhớ nữa.... à mà không tôi không bay mà là chị tôi bay nên tôi tới được đây, chứ cánh tôi không thể bay_ cô nàng ngây thơ thành thực nói ra làm Hwang Soo như hoá đá. " không lẽ đẹp mà bị khùng trời " đó là suy nghĩ của anh chàng
- Cô đừng đùa nữa, thôi để tôi kiếm xe cho cô về_ thôi đành vậy, dù bị khùng nhưng rất đáng yêu và tội nghiệp ( au: ô chồ ôi, không đành lòng nhìn người đẹp về mình hỏ, tui nói cho bít nghen người ta là quý tộc đó nghen :3 Hwang Soo: thân ái và quyết thắng * Phi dép * au: * dính dép vào mặt * khuôn mặt đáng thương of tui hic hic)
- Tôi không đùa mà, đây là cánh của tôi nè_ cô nói rồi dang cánh ra nó rất đẹp và mềm mại nhưng thật tiếc nó chỉ còn một bên và nó đã nhuốm đỏ , bí mật của chiếc cánh đỏ của cô không ai biết cả chỉ trừ cha cô, chị gái và một người yêu thương cô hết lòng tên Kris
- Cô là thiên thần sao?_ anh chàng họ Xi đã bật chết độ D.O. face O.O
- Không phải thiên thần mà là pháp sư, tuy tôi chỉ là pháp sư cấp C nhưng chị tôi là người của quân đội hoàng gia và cha tôi là hiệu trưởng trường pháp sư EXO cùng là quân sư của Nữ hoàng đó nha_ cô nói một cách hạnh phúc và đôi mắt toả đầy sự tự hào, đôi môi bỗng cười trong vô thức
- Cô cười rất dẹp nên cô hãy cười nhiều lên_ trái tim của anh bỗng rung lên trước nụ cười như ánh ban mai của cô, anh dường như lạc vào trong một cõi toàn màu hường ( Au: anh yêu cô ấy rồi hehe )
- Cám ơn anh_ cô cười tươi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của anh, thế giới như biến mất chỉ còn hai người cho tới khi có tiếng của ai đó vang lên
- Min Hee, e đang ở đâu, chúng ta về thôi, em đan........ Min Hee sao em lại nói chuyện với người thường lại còn cho họ xem cánh?_ Jae Hee bàng hoàng khi thấy em mình lộ diện thân thế trước một con người bình thường và cô luôn xem họ là sinh vật thấp kém
- Anh ấy là bạn em mà_ cô rất yêu mến anh mà
- Chúng ta đi_ Không để Min Hee nói thêm gì cô đã kéo Min Hee bay mất chỉ để lại 2 cặp mắt nhìn nhau đầy nuối tiếc......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro