Chap 38
" Ya ! đứng dậy nhanh lên cái cô kia ! cô làm hyung ấy té mà còn trơ trơ nằm đó nữa hả ??? "
" Lỗi phải gì mà xin ? Đụng trúng người ta giờ xin lỗi là xong hả ? Con gái con lứa đi đứng cái kiểu gì vậy ?? Chậc , mất nết vô cùng ! Như cô tôi đảm bảo sau này ế chắc luôn "
" Oh Sehun anh cứ im như vậy thì hay biết mấy ! sao tối ngày cứ đi theo tôi mà nói nói vậy nhỉ ?
-lúc đầu tôi thấy thật phiền phức ....
-nhưng mà bây giờ thì hết rồi ! cơ mà anh nói nhiều thật đấy còn hơn cả tôi nữa , sau này nếu ai mà lấy anh chắc sẽ khổ lắm đây . Loại trẻ con lại có khuôn mặt sát gái như anh cô ấy thế nàp cũng khổ cho xem ! vừa phải quản anh vừa phải canh chừng xem ai đang để ý tới anh nữa .
- tôi mỏi tay rồi ! không làm nữa ! thiệt tình không biết nghĩ gì mà đi che cho anh không biết , mỏi tay chết đi được "
" -Kris thả em xuống ! Em tự đi được rồi .
- Ừm ờ , nặng như con heo ! "
" -Hyun Hwa ! Em làm gì vậy ?
-Tôi không có làm gì hết ! Làm ơn dẹp cái kiểu nói chuyện đó với tôi dùm cái .
- THÔI ĐỦ RỒI ! EM QUÁ LẮM RỒI , KHÔNG CÒN XEM AI RA GÌ NỮA ?? "
" - Bác sĩ , có cách nào để cứu được anh ấy không ????
- Thực ra là có , nhưng e rằng không xảy ra được đâu . Cô biết mà , hiến não không phải là chuyện dễ dàng gì , sẽ có ai chấp nhận hiến não của họ chứ , cho dù có xảy ra thì có may mắn lắm mới có người hiến não.
- Ý của ông là...
- Người nhà nên chấp nhận dần đi , cậu ta chỉ có thể nằm đó mà thôi , không thể có cách nào khác.
- Tại sao không ? Nếu như có người hiến não thì mọi việc sẽ được giải quyết đúng chứ ?
- Đúng , cậu ta sẽ tỉnh lại và mọi thứ sẽ bình thường kể cả việc kí ức , nó sẽ không biến mất .
- Vậy....vậy còn người hiến sẽ thế nào ?
- Sẽ chết...nếu có người lại tiếp tục hiến cho người hiến có lẽ người hiến sẽ sống! "
Từng đoạn kí ức mà nó đang dang dở như thước phim quay về , nó thấy được khung cảnh giống như vừa rồi , thấy được một khuôn mặt lo lắng giống như nó lúc nãy của Sehun . Rồi nó thấy anh nằm đó , máu chảy ra không ngừng , nó kêu gào nhưng chẳng có ai , rồi sau đó sau đó.....
Khoé mắt nó chảy ra một giọt nước , ai đó hãy làm ơn làm ơn gọi nó trở về thực tại đi .
Oh Sehun run bần bật , vừa rồi....vừa rồi chút xíu nữa nó lại biến đi mất , chút xíu nó là nó bị tai nạn , a bò lại gần nó , lay lay cơ thể đang đờ ra của nó mặc cho ông tài xế hét ầm ĩ rồi chạy đi , anh không quan tâm chỉ cần là nó thì xung quanh không lọt vào tâm trí anh .
- Sehun ah . _ nó nhìn anh ngấn lệ , nó thấy anh thân thuộc biết bao , nó thấy bản thân nhớ anh biết bao .
Sehun đỡ nó vào ghế đá , giúp nó ngồi xuống rồi hay tay gắt gao ôm nó vào trong lòng che chở . Sehun cảm thấy chỉ có như thế anh mới yên tâm là nó an toàn .
- Anh mém chút nữa để em bị thương rồi , anh xin lỗi /
- Sehun...em nhớ anh !
- Anh ở đây , không đi đâu nữa ! Em không sao là tốt rồi . Anh rất sợ em có chuyện gì , anh không muốn em lại biến mất như hai năm trước , lúc đó anh thật sự rất khó khăn và đau đớn . Em nhớ ra anh cũng được , không nhớ cũng không sao , anh chỉ xin em đừng bỏ anh mà chạy đi như thế , rất nguy hiểm .
-.....
- Ngày mai là anh về Hàn rồi , không ở lại đây được nữa . Anh mong em có thể nhớ về anh dù chỉ một chút nhỏ , đừng quên anh mà cũng đừng bỏ đi , tìm được em anh đã phải tốn rất lâu thời gian mới tìm được nên em đừng di chuyển chỗ khác nữa có được không ?
- Anh vẫn còn yêu em sao ? _ nó nghẹn lời , hoá ra nó đã bỏ mặc anh của kí ức lâu đến như thế , hoá ra trong nó ở đây thì anh ở Hàn đã tìm kiếm nó rất lâu , hoá ra hoá ra anh là một phần rất quan trọng với nó .
Trái tim nó nhói lên , nó cảm nhận được nó như thể đang rất hạnh phúc , có cả buồn rồi cả tổn thương . Nhịp đập trái tim thật mạnh mẽ , làm nó như đang ở quá khứ , lúc nó chưa mất toàn bộ kí ức.
- Tất nhiên là...._ Sehun trả lời nhưng sau đó ngỡ ngàng , nó đang hỏi anh từ " vẫn " sao ? Liệu có phải .
- Em...
- Em nhớ ra tất cả rồi , em nhớ ra hết rồi . _ nó oà khóc như đứa trẻ , nước mắt bao gồm của quá khứ theo đó mà chảy ra ngoài , rơi xuống đất .
Sehun mắt hơi long lanh , sáng nhưng đỏ hoe , anh ôm nó vào lòng , anh ôm thế giới nhỏ của anh vào lòng , anh thấy thật sung sướng . Cuối cùng nó đã nhớ ra anh rồi , nhớ ra anh rồi !
Nó khóc lớn hơn , tay đánh mạnh vào lưng anh , đánh anh cớ vì sao lúc đó đã ra che cho nó , đánh anh cớ vì sao nó yêu anh nhiều đến như thế này .
=/=
Anh với nó ngồi cùng nhau , nó đã nín khóc lâu rồi nhưng vẫn không muốn mở miệng , nó bỏ rơi anh đi mà không nói lời nào , nó cảm thấy có lỗi .
- Lúc đó , nếu như em đừng rời xa anh , anh đã có thể ở cạnh em khi tỉnh lại .
- Em không muốn anh nghĩ vì anh mà em phải mất hết trí nhớ , anh sẽ cảm thấy có lỗi .
- Anh thì sao chứ ? Em đi mất anh ở lại đề làm gì ? Trở thành một người hận thù vô cảm như hiện tại sao ?
- Nhưng đó là lựa chọn và là cách duy nhất để em chấp nhận , anh quan trọng đối với khán giả , anh quan trọng đối với gia đình anh , anh quan trọng đối với EXO , anh quan trọng đối với bản thân , còn có anh quan trọng đối với em....
- Còn em thì sao ? Em dễ dàng bỏ đi mọi thứ cũng chỉ vì anh ? Em không nghĩ điều đó sẽ trở nên tồi tệ đối với anh sao ? Em tưởng em không quan trọng em bằng việc anh quan trọng với em sao ? Cho nên , em đừng rời bỏ anh nữa , đừng để anh một mình nữa , chẳng phải anh rất quan trọng sao ?
- Em xin lỗi.
- Park Hyun Hwa , em ngoài xin lỗi ra không có gì khác muốn nói sao ?
- Em....em....
- Cùng anh đi Hàn được chứ ?
- Không được !
- Tại sao ?
- Em không thể đi cùng anh được , em muốn ở lại đây cùng bố mẹ . Em...em xin lỗi .
Sehun cười , tìm được nhau rồi , nhớ ra nhau rồi nhưng không thích ở với nhau sao ? Anh không thể khiến em trở về bên anh sao ?
- Được , vậy tạm biệt em . Anh hi vọng em ở đây có thể sống vui vẻ .
-Anh....
- Chào em , anh phải đi rồi . Anh có chuyến bay lúc 10 giờ tối .
Sehun nói rồi quay đi , anh bắt một chiếc taxi rồi đi , cảm giác thật khốn nạn .
Nó đứng đó nhìn chiếc xe rời càng ngày càng xa , mất hút trong ánh đèn , nó làm đúng hay sai ?
=/=
Cạch .
Nó bước vào nhà , tâm trạng rối bời với nhiều việc xảy ra . Đầu tiên là xém bị tai nạn , sau đó là nhớ ra toàn bộ mọi việc , sau đó nữa là từ chối đi cùng Sehun . Mọi thứ đột nhiên ập đến làm nó cảm thấy không được thoải mái .
Nó muốn gặp anh nhưng nghĩ rồi lại thôi .
Nó muốn đến tìm anh lần cuối nhưng sợ anh sẽ không muốn gặp nó .
Nó muốn nói nó nhớ anh nhiều lắm nhưng không có cách nào để nói ra .
Nó muốn anh biết là nó yêu anh nhiều lắm nhưng đến bỏ đi anh ấy đã dứt khoát rồi còn đâu .
Nó thấy ngột ngạt , đi ra ngoài để dạo một chút . Nhìn xem , mới đây mà đã 9 : 30 rồi . Chuông điện thoại reo , là Seok Bi .
- A lô .
- Hyun Hwa , cậu nhớ ra tất cả rồi sao ?
Nó suy nghĩ rồi gật đầu.
- Ừm
- Cậu không muốn gặp bọn tớ trước khi bay sao ?
- Tớ....
- Lần này cò lẽ tớ sẽ lâu lắm mới trở về .
- Nhưng mà....
- Được rồi , không gặp tớ cũng được nhưng cậu định không tạm biệt anh ấy sao ? Tớ chỉ muốn nói , Sehun thật sự đang rất buồn , cậu đến gặp anh ấy đi , 25 phút nữa bọn mình bay rồi...tút...tút...
- A lô , a lô...
Sân bay nữa giờ trước khi bay .
- Em không định chào cô ấy sao ? _ Xiumin lại gần ngồi kế Sehun .
- Cô ấy không muốn gặp em đâu . _ Sehun khẽ cười chua xót .
- Đừng như thế , dù sao em ấy chẳng phải nhớ ra em rồi sao ?
- Nhớ ra thì đã sao , cô ấy không muốn ở cạnh em , cô ấy muốn rời xa em....
- Sehun à , anh nói đôi khi em hãy nhìn lại phía sau một chút , biết đâu được Hyun Hwa ở phía sau thì sao ? _ Xiumin vổ vai Sehun , đẩy tay anh .
- Sẽ chẳng có ai phía sau cả , cô ấy không muốn gặp em... _ Sehun thở dài , anh cảm thấy thật bế tắc.
- Nhìn thử xem ! Anh không nói điêu đâu !
Sehun nhìn lại , bắt gặp người kia đang chạy tới với bộ dạng hớt hả , lo lắng .
- Đã bảo anh không nói điêu mà . _ Xiumin đẩy vai Sehun rồi đi ra chỗ khác .
Nó chạy lại , đứng trước mặt Sehun thở hổn hễn, cứ tưởng là đã muộn rồi chứ .
- Em , em không thể để anh đi như thế được bới vì em yêu anh !
- Sehun , em yêu anh !
- Anh có nghe thấy em nói gì không ?
- Em...
Nó cúi mặt , anh không muốn nhìn thấy nó , đến trả lời cũng thật khó khăn , nó lùi bước nhìn anh rồi từ từ quay đi .
Cái ôm chặt từ phía sau ùa đến , nó bất ngờ , cảm nhận được hơi ấm bằng cả cơ thể anh .
- Anh cũng yêu em !
- Đi với anh được không ? Cùng anh đi Hàn !
Nó quay lại , vùi mặt vào ngực anh .
- Em sẽ đi , nhưng bây giờ thì không được . Anh chờ em ra trường rồi em đi với anh có được không anh ? Chỉ còn một năm thôi , một năm thôi .
- Anh không thích chờ đợi .
- Em ....em....
- Anh không thích chờ đợi ai cả nhưng với em thì khác , anh có thể đợi em trong hai năm vậy một năm nữa cũng sẽ đợi được .
Sehun mỉm cười , xoa xoa đầu nói .
Đôi khi chờ đợi cũng mang lại hạnh phúc .
Anh chờ em đã hai năm , sau này vẫn sẽ chờ .
Anh tìm được em rồi sẽ giữ em bên anh .
END END END END
giựt tem đi bà con , ai giựt được tuôi tặng cái ngoại truyện .
ai không giựt được thì......chịu khó đợi tuôi mò hơi lâu ra cái ngoại chuyện Seok bi & Lu Han nhae :v :v :v
tuôi là con rùabò rất lâu mới đến đích được :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro