Chap 36
- Này , vào phòng chờ đi ! Bọn mình sắp đến giờ diễn rồi . Mau lên ~! _ anh quản lí gọi lớn mọi người trở về phòng chờ , ngoài Chanyeol Baekhyun và Sehun trốn đi đâu nãy giờ thì ai cũng đứng lên cùng nhau trở về phòng chờ .
Chanyeol nhìn Baekhyun , Baekhyun nhìn Sehun , Sehun nhìn người đang nằm ngủ đến ngu ngốc ở kia . Sau đó cả ba lại ngây ngốc nhìn về phía Seok Bi đang bấm điện thoại .
- Cái gì ? _ Seok Bi liếc ba người , rồi lại tiếp tục bấm điện thoại .
A , phía bên đường hình như có ai đang vẫy tay , buổi tối đầy lãng mạng một lần nữa lại tua ngược về . Là...là đêm hôm đó ! Nụ cười thật rạng rỡ , này em đến bên anh đây .
Nó chạy nhanh về phía trước , người kia đang chờ nó , chờ nó đến vì thế phải nhanh lên ,....
Đèn chói sáng , tiếng kèn in ỏi vang lên , nó sắp đến rồi , người nào đó ôm thật chặt vào lòng , chặt vào lòng....
Ánh đèn...
bóng đen..
máu....
tuyết rơi.....
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh ! _ con ác mộng , lại là con mộng đó , nó choàng tỉnh , mắt trân trân nhìn phía trước , cảm giác sợ hãi vương vấn xung quanh . Thật khó chịu , ai đó hãy cho nó biết đó là ai đi...
- Hyun Hwa ! _ Seok Bi chạy lại , tất cả những người có mặt ở đây đều hoảng sau tiếng la , mọi ánh mắt đều tập trung về phía nó .
- Này , ai mà la lớn thế ? _ đám người từ bên ngoài chạy vào , người đầu tiên lên tiếng hỏi là Kris .
- Ai ? Ai la hả ? _ Luhan là người tiếp theo bước vào .
Sau đó thì những người còn lại bên ngoài cũng bước vào , nhìn con mắt giao nhau rồi im bặc .
Bầu không khí lúc đó toàn là sự ngạc nhiên cùng ngượng ngạo .
---------------------------------------------------------
- Chà , cậu thiệt là có phúc nha ! xung quanh cậu có cả một dàn mĩ nam như thế này cơ . Thật là muốn ganh tị chết mất . _ nó nhìn Seok Bi cười hím mắt .
- Cậu không vậy sao ? Có muốn ở cạnh dàn mĩ nam như thế này lâu dài không ????
- Nha , ai mà không muốn , chỉ có điều bọn họ nổi tiếng quá , EXO quá nổi tiếng nên nếu như tớ ở cạnh họ chẳng phải là sẽ bị anti liền sao ? Tớ không muốn thế .
- Ai bảo thế ??? Tớ sống cùng họ bao lâu rồi này , có ai anti tớ không ?
- Hình như là không .
- Vậy cậu có muốn...
- Không đâu , ai mà ngờ được tớ lại cùng cậu và EXO cùng đi chơi thế này ? ôi không thể ngờ mà .
Nó vui lắm , bạn thân làm quản lí của EXO , bây giờ bản thân lại còn được đi chơi cùng họ trong suốt thời gian họ ở Việt Nam cơ chứ ? là một fan hâm mộ , việc này khó ai mà có cơ hội như nó !
- Chỉ cần có thể gặp tận mắt bọn họ thật sự tớ rất hạnh phúc , này nhé cậu có thể....
- Vụ gì ?
- Có thể xin hộ tớ chữ kí bọn họ được không ? Tớ...tớ không dám...
- Tự đi mà xin . ! _ Seok Bi nói rồi đứng dậy đi mất , cậu đó mau nhớ lại bản thân cậu là ai đi . Khi cậu nhớ lại , lúc đó tha hồ mà xin mà cưỡng ép họ cho mấy trăm chữ kí cũng được .
-------------------------------------------------------
- Baekhyun , anh anh có thể.... _ nó ngượng ngùng cúi đầu , giơ sấp giấy lên trước mặt Baekhyun .
- Này , em xin chữ kí của anh mấy lần rồi nhỉ ? Em định lấy nó để bán hả ? _ Baekhyun trêu chọc .
- Không không , chỉ là An An cũng rất thích anh , là bạn của em .
- Được rồi cầm lấy !
Nó mở trang album ra , đếm từng chữ kí , ah vẫn chỉ có 11 chữ kí , còn thiếu một chữ kí nữa mới đủ .
- Để anh xem nào , đủ hết thiếu mỗi chữ kí Sehun thôi nhỉ ? _ Tao đếm đếm , chép miệng nhìn quyển album .
- Ah , Không cần đâu...
- Chê chữ kí của tôi không đẹp ? _ đằng sau nó , âm thanh trầm trầm của ai đó khiến nỏ hơi rợn người.
Nó quay đầu , là Sehun . Đột nhiên nhớ đến hôm trước anh ta nắm tay mình thế nào nó theo cảm tính lùi lại , càng tránh xa người này càng tốt .
Sehun thấy nó cứ lùi mãi , tay quán tính chụp tay nó lại , ai nhè làm nó giật mình né , sau đó lui về phía sau Baekhyun trốn .
- Này Sehun , em muốn lại gần con người ta cũng đâu cần đem bộ mặt hắc ám đó ra hù doạ chứ , nhìn xem người ta hoảng sợ rồi này .
Sehun nhíu mài , suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười tươi nhìn nó , làm nó càng rợn hơn , thật quái dị . Nó càng núp sau Baekhyun , níu níu tay , chỉ lú cái đầu ra nhìn .
- Này , cậu quả là doạ người mà . Anh nhìn mà còn thấy rợn huống chi là con bé hả ?
Thế là Sehun tức giận , hoá ra lại gần nhau sao mà khó quá , nghiêm cũng không được mà cười lại không xong , kế hoạch tiếp cận thất bại . sehun lúi húi quay về chỗ sô pha tính kế .
Flashback
- Hyun Hwa , không ngờ vẫn dám xuất hiện trước mặt tụi mình . _ Xiumin lầm bầm , sau khi nó tỉnh lại rồi chạy đi mất , kết thúc concert cũng là thời điểm mọi người tụ hợp để bàn tán . Ngoại trừ Sehun đi đâu mất tâm .
- Thế nào lại không dám ? Tớ nói cho cậu biết , hai năm trước là cô ta bỏ đi , hại Hunie đau khổ , bây giờ xuất hiện chắc là muốn trở về đây mà . _ Luhan khoanh tay nói , khuôn mặt biểu lộ vẻ khó chịu .
- Hai cậu thì biết gì mà nói ? _ Kris nhướng mài .
- Yi Fan , anh đừng có bênh con nhỏ đó nữa . _ Suho bĩu môi .
- Tụi em... không có ý kiến! _ Chan Baek Kai nói rồi lặng lẽ rúc vào trong góc , im lặng nhìn mọi người nói chuyện .
- Đừng có gọi con bé là nhỏ này nhỏ nọ , nó có tên đấy , là Park Hyun Hwa . _ Kris lại lần nữa đấu khẩu cùng hội 90lines .
- Mấy người thì biết gì mà nói ? _ Seok Bi tức giận .
- Em thì sao ? Không phải lúc trước cô ta cũng không nói với em lời nào mà biến mất đó sao ? Đừng cao thượng với loại người đó , cô ta không xứng đâu . _ Luhan nói .
- Đúng , lúc Sehun gặp khó khăn là ai đã ở bên em ấy ? Chẳng phải cũng chỉ là bọn anh với em đó sao ??? Hyun Hwa lúc đó làm gì nhỉ , ngoài việc hay gắt gỏng mọi người không lí do , báo xin nghĩ để trong coi Sehun nhưng thật ra là đi tám chuyện cùng người khác , đi ba hoa rêu rao là Sehun bất tài .
- Còn nữa , cô ta không cần Sehun của bọn anh , nếu yêu Sehun thì đã không đi chơi hay thường xuyên đưa Bam Bam về KTX chơi trong khi Sehun đang nguy kịch . Giờ thì sao ? Đột nhiên xuất hiện trong concert , chẳng phải là muốn lừa gạt mọi người nữa à ? Seok Bi em đừng tin lời ai khác ngoài anh ! _ Luhan nắm tay Seok Bi , nhìn thẳng vào đôi mắt đầy gợn sóng của người trước mặt .
- Nhắc lại lần nữa , đừng bao giờ nói Hyun Hwa như thế , nếu không kể cả anh ! _ Seok Bi chỉ vào Luhan .
- Em cũng sẽ không bỏ qua !
- Em đừng có quá đáng , anh chỉ nói sự thật , em.._ Luhan nhíu mài , cô người yêu nhỏ lại làm sao nữa , không phải anh nói không đúng sao ?
- Em quá đáng ? Anh thì biết gì mà bảo em quá đáng ?
- Hai người đừng cãi nhau . _ Chen nói , ngay lúc này đây mọi người đang làm cho câu chuyện trở nên nặng nề .
Bỏ ngoài tai lời Chen nói , Luhan lớn tiếng .
- Anh sao không biết ? Em đừng vì một người bạn không đáng như thế mà để hai mình cãi nhau có được không ?
- Anh nói.... nói Hyun Hwa không đáng ? Vậy mấy người đáng quá , Sehun đáng quá nhỉ ? Anh , anh có từng trải qua cái cảm giác mà gần như tuyệt vọng chưa ? Có từng cảm thấy bản thân bất lực đứng chờ trước phòng cấp cứu của Hyun Hwa chưa ? Anh đã từng vì ai đó mà hi sinh mặc dù biết bản thân mình sẽ không còn cơ hội sống chưa ??? _ Seok Bi lạc giọng .
- Mấy người thì biết cái gì chứ , biết cái gì mà dám nói Hyun Hwa của em như thế ? Hyun Hwa đáng thương , vì người khác mà chấp nhận làm đau bản thân chỉ để có cơ hội cho Sehun tỉnh lại , có ai trong mấy người dám làm chưa ? Có ai dám không ?
Cả đám im lặng , mắt sững sờ , căn phòng càng thêm ngọp , chỉ còn vài tiếng hư hư trong gió và khoé mắt đỏ hoe của Seok Bi .
Thì sao nào , hai năm trước nó đã hi sinh lên bàn phẫu thuật cấy ghép não cho Sehun nhưng may mắn thay , trước khi nó buông xuôi lại có người vừa bị tai nạn qua đời khi nghe tin hiến não đã nhận lời chấp nhận , người đó nói hiến não là việc cuối cùng là anh ta muốn làm , sau đó thì phẫu thuật thành công , Sehun tỉnh lại .
Còn nó tuy không hiến nhưng lại buộc phải quay trở về bàn phẫu thuật lần hai vì sau khi tỉnh lại , nó bị tai nạn giao thông . Gãy xương sườn , đầu va chạm xuống đất , phải cấp cứu liền kịp thời . Seok Bi âm thầm giấu tất cả , lặng lẽ chăm sóc nó trong thời gian nó nằm viện bất tỉnh , bác sĩ nói tuy không ảnh hưởng đến tính mạng như có vẻ một bên của đầu do va chạm đã gây tổn thương cho các bộ phận khác và có thể nó sẽ mất trí nhớ tạm thời . Không ngờ là mất trí tạm thời ấy kéo dìa hai năm mà vẫn chưa bình phục . Có lẽ chỉ có duy nhất một người mới mang nó trở về được .
Mọi người lại im lặng nhìn vào khoảng không , hoá ra mọi việc trước giờ là do bọn họ chưa tìm hiểu đã vội kết luận . Trong phút ấy , cảm giác tự trách của mỗi người càng lên cao , cuối cùng là im lặng để ngẫm lại những gì trước giờ họ đã nó .
Phía bên ngoài ,có một người đứng đó đã lâu , khoé môi nhếch lên thành nụ cười .....
End Flashback
END CHAP 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro