Chap 34
Sehun đã từng hi vọng bản thân tỉnh dậy sau con mộng sẽ thấy được người con gái mà anh yêu nhất nhưng sự thật Sehun chỉ thấy ba mẹ , các thành viên và Seok Bi đang nhìn mình chăm chăm . Bên này không có , bên kia cũng không , cô ấy đi đâu rồi ?
Hụt hẫn , Sehun hụt hẫn thực sự khi tìm mãi mà vẫn không thấy người kia đâu , có phải là đã giận dỗi gì hay không ? Vì cớ gì mà không xuất hiện trước mắt Sehun . Cuối cùng là nghe được toàn bộ câu chuyện từ hyung lớn rồi lại thất thần đau khổ tột cùng , Sehun đã từng trải qua những tháng ngày sống trong nỗi nhớ , nỗi thất vọng rồi sự mù quáng trở thành hận thù vô độ . Đúng ! Sehun thực sự rất hận Hyun Hwa .
" Người mà anh yêu chính là em
Người mà anh hận cũng chính là em
Em nói xem anh nên phải làm sao mới được ? Anh lục tung cả Seoul để tìm em nhưng cuối cùng nhận lại sự vô tình của em , em trốn kỹ quá , trốn kỹ đến mức anh không thể tìm thấy . Park Hyun Hwa em hãy nhớ , Sehun anh mãi mãi hận em đến suốt đời này , đừng nói là gặp lại cho dù em có xuất hiện trước mắt anh sẽ không màng tới ...."
" Sehunie , em xin lỗi ! Anh có phải là đang hận em đúng chứ ? Nếu anh đang hận em vậy thì hãy hận tiếp đi , hận em ghét em đến chết cũng được . Xin lỗi anh , khoảng khắc mà anh đưa mình che chở cho em em mới nhận ra bản thân yêu anh đến nhường nào , trước đây là em cố chấp biết là đã thích anh nhưng vẫn cứ ngang bướng không chịu thừa nhận trước để anh lúc nào cũng là người mở lời , đến phút cuối cùng em vẫn chưa kịp nói lời yêu anh thì đã ra nông nổi này . Sehun ah , yêu em anh luôn là người bị ức chế , luôn phải tò tò đi theo em mỗi ngày nhưng mà em thực sự rất vui vì điều đó , ở bên anh cuộc sống của em không còn nhàm chán như trước . Em thà là kẻ xấu mang tiếng hai mặt lật lộng bỏ đi chứ nhất quyết không muốn anh vĩnh viễn rời xa thế giới . Anh từ lúc sinh ra đã là người của công chúng cho nên anh phải tiếp tục sống , nếu anh vì em mà đi mãi chẳng là tất cả tội lỗi đều do em sao ? Cho nên Sehun , anh phải sống , thời gian qua coi như đã đủ để em biết cái mùi vị tình đầu như thế nào , em vì anh mà biến mất mãi mãi cũng đáng ...."
Việt Nam mùa hè nóng bức , khí trời nắng gắt gao khiến con người như muốn nổ tung ra trăm mảnh . Thành phố với nhiều chiếc xe honda chạy khắp mọi nơi , với con người luôn luôn bận rộn nhưng không vì thế mà bỏ qua cơ hội quý giá để nhìn thấy mặt thần tượng . Fan của EXO có ở khắp mọi nơi , khi nghe tin mười hai chàng sói sẽ đặt chân đến đất nước nhỏ bé này fan thực sự rất phấn khích . Họ hâm mộ cuồng nhiệt , chỉ ao ước một lần có thể nhìn thấy thần tượng ngoài đời .
Lần này EXO tổ chức ở Việt Nam không chỉ là mục đích để gặp gỡ fan mà còn là sự tìm kiếm . Đúng vậy , Sehun tuy hận nhưng yêu ! Sehun qua Việt Nam lần này hi vọng sẽ được gặp lại người đó , rồi sau đấy là ngoẳng mặt làm ngơ , tiếp nữa sẽ tìm mọi cách để trả thù . Nghĩ đến đây , lửa hận trong lòng Sehun trỗi dậy như sóng lớn đang gào thét dữ dội , con sóng lớn gào thét để đánh bay mọi thứ trước mắt nó , đánh bay cả những thứ nó yêu quý .
Đáp sân bay lúc tám giờ sáng , EXO mệt mỏi gắng gượng cười vì đã ở máy may khá lâu , thời gian mười ba tiếng đồng hồ làm mười ba người mệt mỏi nhưng không vì thế mà nhăn nhó , họ cố gắng cười thật tươi cho fan thấy , cố gắng từng bước đi thật tự tin , cố gắng đi chậm lại một chút để gần fan hơn .
Sehun cũng vậy , cười thật tươi nhìn fan sáng lạn , mắt đảo xung quanh nhìn cảnh vật ở đất nước nhỏ bé này , đôi mắt đảo không nghỉ rồi chợt dừng hẳn trên thân ảnh kia . Chân bất chợt như có đá nặng cứ thế mà khựng lại , fan vây quanh mỗi lúc một đông , bảo vệ lại làm việc không xuể vậy mà người sao đó vẫn đứng đấy nhìn mãi về một phía , phía có ánh nắng chiếu rọi chói mắt....
Sehun lặng người khoảng năm phút , nhìn ngắm thân ảnh kia thật lâu cho đến khi người kia phủi tay đứng dậy chạy đi mất , dáng người nhỏ bé lẫn vào trong đám đông . Sau đó anh lại quay đi , cố tình cho rằng đó là do hoa mắt mà thôi , cố gắng bước nhanh rồi chạy hẳn vào xe mặc cho fan la hét gọi tên .
" Chẳng phải là bỏ đi sao ? Tại sao em lại xuất hiện trước mặt tôi như thế ? " trái đất tròn là thế , đi hết cùng trời vẫn gặp lại người thương .
Người ta bảo hận chính là yêu , có yêu mới có hận , không hận tức là không yêu . Sehun hận nó như thế tức là yêu nó cũng như thế nhưng liệu có đúng như thế ?
---------------------------------------
- Này An An , cậu nói xem có thể nào chúng ta lại được gặp họ không nhỉ ? _ nó vừa đi nói , tay ôm chặt tấm banner vừa mới được phát miễn phí ở bên ngoài sân vận động .
- Sao lại không ??? Này , tớ phải cực khổ lắm mới dành được hai vé VIP nhé . _ An An bĩu môi , nhìn cô bạn đang chỉnh tóc gọn gàng kia .
- Hì . Tớ nói này , có khi nào chúng ta may mắn được chụp hình cùng họ không nhỉ ? Ôi Byun Baek của tớ . _ nó ôm mộng cười khì khì .
An An xem lại đồng hồ , hừ , còn ba tiếng nữa concert bắt đầu .
- Cậu có muốn ăn gì không ? Chúng ta còn khá dư thời gian đấy ?
- Ah đúng rồi , cậu đợi tớ một tí nhé . Tớ có việc phải đi , này này gặp nhau ở cổng vào nhá ! _ nó xực nhớ ra gì đó rồi chạy đi , chỉ kịp dặn dò An An vài câu , là việc gấp !
- Yah yah , cậu cậu bỏ đi đâu đó ???? Park Hyun Hwa !!!!
An An nói với theo , không biết có nghe gì không nữa , chạy nhanh khiếp .
Nó chạy đi , ah vừa đúng lúc . Là cuộc hẹn giữa nó và Lee Seok Bi , hôm nay cậu ấy nói sẽ về nước , muốn gặp mặt nhau một tí bởi vì nghe đâu rất bận thì phải .
Nó chạy vòng ra cửa sau , Seok Bi hẹn nó ở đây .
Đằng xa có cô gái đang đứng , tóc cắt ngắn nhuộm màu vàng , có vẻ đang rất vội . Nó lẩm nhẩm lại lời mà Seok Bi nói , hình như là Seok Bi nhuộm tóc vàng .
Nó bước lại gần , khẽ chạm tay vào vai người kia .
Seok Bi có chút giật mình , đã dặn là nó phải chờ ở đây rồi kia mà , thế mà giờ lại không thấy ai . Quay mặt lại , là nó !
- Tớ đã bảo cậu phải đến đây rồi mà ?
- Ừm ờm xin...xin lỗi
- Được rồi , chúng ta vào trong nào , đứng đây không tiện lắm .
Seok Bi nói rồi kéo tay nó vào trong , dẫn nó đi vào phía sau sân khấu , dặn dò mấy người kia một chút rồi lại kéo nó đi vào phòng chờ .
Nó ngơ ngác đi theo , này , không ngờ mình lại có đứa bạn làm staff cơ đấy , ơ nhưng mà phòng chờ này là của EXO mà ???!
Khoan đã , đợi một chút ! Nó xoay người bước ra phía cửa nhìn một lượt miếng dán đề chữ EXO to bự chảng xong lại nhìn vào bên . Uầy không thể nào , đi lộn chỗ rồi .
- Này , cậu hình như đi lộn chỗ rồi thì phải ??!
- Đâu ? Không nhằm đâu Hyun Hwa , cậu lại đây ngồi này .
- Không , không phải đâu ! Chúng ta đi nhằm chỗ rồi . Chỗ này là....
- Phòng chờ của EXO ! _ Seok Bi nói , tay chống cằm nhìn người kia đang chưng hửng . Haizz vốn dĩ dẫn cậu ta đến đây là muốn giải quyết một chút chuyện .
- Không bị đuổi đi ???
- Ừ không , yên tâm .
Nó ngẫm ngợi , không phải đây là cơ hội tốt sao ? Phòng chờ của EXO , vậy đương nhiên chút hồi sẽ có Baekhyun rồi ! Quào cơ hội hiếm có , gọi cho An An đến nữa .
Nó lấy điện thoại ra , màn hình hiện lên , là Byun Baek đang cười , rất đẹp . Dò tìm dãy số , nhấn nút , gọi !
- Này cậu định làm gì ? _ Seok Bi đứng lên , dựt điện thoại của nó .
- Ơ , gọi cho bạn tớ , không được sao ? _ Nó đưa mắt e dè nhìn Seok Bi . Từ khi nào đã trở nên rụt rè trước Seok Bi rồi .
- Không !
- Trả điện thoại cho tớ , tớ phải....phải đi rồi . Bạn đang chờ !_ cơ hội hiếm có một không hai ai mà không ham , nhưng mà không chia sẻ thì còn gì vui , thôi đi ! Bà đây muốn cùng bạn bè chia sẻ cơ , nuốt nước miếng một cái , nó dựt điện thoại lại toan bước đi .
- Này, coi...._chữ " chừng " chưa kịp nói xong đã nghe cái rầm .
Nó ngồi xuống ôm đầu , ai bảo cái tội đi không dòm đường , đụng trúng cánh cửa .
- Có sao không ? Cậu định đi đâu ? _ Seok Bi chạy lại đỡ nó đứng dậy , không ngờ sau khi mất trí nhớ cả tính tình thay đổi luôn rồi , hồi trước có bao giờ té thế này đâu .
- Không sao . Tớ đi đây ! _ nói rồi đứng dậy , nó phủi phủi quần áo , chân bước ra cửa .
---------------------------------
Chanyeol cùng Baekhyun vội trở về phòng chờ , là để quên cái khăn lau ở đó rồi nên nhanh chân về lấy .
- Chanyeol cậu nói xem , lần này qua Việt Nam Sehun hình như rất mong chờ . _ Baekhyun vừa đi vừa nói , tay khoanh lại .
- Chờ gì mà chờ , cậu nghĩ xem , đã bao lâu rồi . Sehun nó cũng không còn như trước . Thằng bé trở nên trầm tính , vừa nãy còn đánh tớ cơ _ Chanyeol phụng phĩu , bĩu môi .
- Ờ ha , với lại Sehun nó có Mimi rồi mờ...a..mà...
Baekhyun khựng lại , vỗ vỗ người Chanyeol gấp gáp .
- Ya ya , Chanyeol cậu nhìn xem , người đó có phải là....
- Này đừng đánh , đau đấy Baekhyun , cậu...._Chanyeol ngước lên nhìn theo tay người kia chỉ .
- Yah , là là....là Hyun Hwa kia kìa .
- Hyun Hwa !
Nó nghe gọi tên giật bắn người , đang nghe điện thoại bảo An An đợi tí thì lại có người gọi tên . Hôm nay gặp người quen nữa hả ? Ngước mắt lên nhìn .
Byun Baek Hyun .
Park Chan Yeol .
Ặc.
Là Byun Baek kia kìa , cơ mà sao chân đơ luôn rồi nhỉ ?
Phía bên kia hai người đang nháo nhào lên , không nghĩ lại gặp nhau thế này , Baekhyun nhanh chóng móc điện thoại ra , mắt nhìn chằm chằm người trước mặt .
( A lô )
- Sehun ah !
( Baekhyun , anh rảnh quá ha ? Từ đây đến đó cũng gọi )
- Sehun , cậu mau đến đây đi .
( Lại gì nữa ? )
Tiếng Sehun cằn nhằn trong điện thoại .
- Anh nói cậu mau đến đây lẹ lên , nếu không anh không biết làm thế nào đâu . Nhanh lên !!!!
Baekhyun rống trong điện thoại , nói nhanh rồi tắt cái rụp , không thôi lại tốn tiền .
END CHAP 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro