CHAP 9: Biến!
Sáng thứ hai Chanyeol tranh thủ đến công ty sớm để còn kịp để chuyển giao hồ sơ qua bên thư kí , ngoài ra anh còn phải làm nhiều thứ khác nữa . Nhưng từ khi Chanyeol bước vào công ty cho đến khi vào tới tận phòng làm việc của mình đa số nơi anh lướt qua toàn tiếng xì xầm , mà kệ đi Chanyeol cũng không mấy quan tâm đến bọn họ làm gì.
Cô A thì thầm với cô B:" yah cậu thấy Park Chan Yeol không ? anh ta là thiếu gia nhà họ Park đấy ~! Rõ đẹp trai "
" Tôi nói này , nếu không muốn bị đuổi việc thì đừng có gọi đích danh tên anh ta ra , để người khác nghe không hay đâu ! "
Cô C nói với cô D : " đẹp trai thật ! anh ấy là của tôi ~"
" Cô đừng có mơ người ta là bông đã có chậu đấy ! Cô muốn anh ta là của cô ái chà cũng hơi khó đấy!"
" Nói xem ! Tôi cần phải làm thế nào ? "
" Nếu muốn cướp anh ta về tay trừ khi cô...có gan đấu lại con gái nhà họ Byun ! "
" Byun Habi ? "
" Đúng vậy ! "
--/--//----
Trường Lury năm thứ 2 .
Habi bước vào trường , vì hôm qua cả hai người giành nhau cái chăn nên hôm nay cô có vẻ mệt một chút , bước vào cổng trường trong tư thế ủ rũ , aa thiệt là chán quá đi mà !
" Yah Byun Habi ! Buyn Habi "
Không nghe vẫn đi tiếp .
" Byun Habi Byun Habi ! Cậu chờ tớ với "
Vẫn không nghe , tư tưởng người này vẫn đang chìm đắm trong mộng .
" YAH BYUN HABI "
Lúc này mới có cảm giác như ai vừa gọi tên , Habi quay xung quanh tìm kiếm giọng nói .
" Tớ ở đây !"
" Thì ra là cậu , gọi tới có việc gì ? " Habi tiếp tục uể oải đi vào lớp , vừa rồi người gọi cô chính là bạn thân nhất của cô - Min !
" Cậu không được khoẻ sao ? Chẳng lẽ anh ta ăn hiếp cậu ? " Min lo lắng nhìn Habi .
" Ai nói ? Anh ta chính là một cục tản đá khó ở làm sao mà ăn hiếp được tớ chứ ? tại tớ thiếu ngủ thôi"
" Ô Ô tên Chanyeol đó làm gì cậu đến mức cậu thiếu ngủ vậy hả Byun Habi ? " Min chớp chớp mắt nhìn cô bạn của mình , hai tay chấp lại với nhau tỏ vẻ đáng yêu .
Đặt cặp xuống bàn học , kéo ghế ngồi xuốn , Habi trợn mắt nhìn Min .
" Cái đồ điên này cậu đang nghĩ gì thế ? Không nói nữa , tớ ngủ một lát ! "
" Chà có tin nỗi không ? Cháu của chủ tịch Byun , học sinh giỏi nhất năm hai đang ngủ trong giờ học sao ? "
" Stop ! Đừng nói , để yên cho tớ ngủ "
" Được rồi , cậu ngủ đi " Min nói rồi im lặng , xung quanh trở lại tĩnh lặng khiến cho người kia chìm vào giấc ngủ nhanh hơn , khẽ mỉm cười , mơ đẹp nhé Byun Habi .
Reng reng reng .
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp , nhìn sơ qua lớp rồi tiến thẳng đến bàn giáo viên , đôi mắt có lướt qua người đang ngủ o o kia nhưng cuối cùng cũng lơ đi .
" Các em hôm nay thầy có tin muốn thông báo "
" Vâng " cả lớp đồng thanh .
" Hôm nay lớp ta có bạn mới , Park Bum em vào đây "
Cả lớp ồ lên , ngóng cổ ra bên ngoài nhìn nhìn .
Có người bước vào , là nam !
" Xin chào , tớ là Park Bum vừa chuyển từ Anh về Hàn "
Cả lớp đồng loạt vỗ tay , tụi con gái bắt đầu xôn xao , thiệt là đẹp trai quá đi à ~
" Thưa thầy ."
" Có việc gì không em ? "
" Em muốn ngồi chỗ kia " Park Bum nói rồi chỉ vào chỗ trống phía cuối lớp .
Thầy giáo tỏ vẻ lúng túng " chuyện này...."
" Được không ạ ? " Park Bum hỏi tiếp .
" Thầy nghĩ em nên ngồi chỗ khác sẽ tốt hơn " thầy giáo đẩy gọng kính , lo lắng nhìn vào bàn cuối cùng , cái chỗ đó từ lâu chỉ là riêng của Byun Habi - cháu của chủ tịch Byun giàu có , vốn dĩ không ai muốn ngồi và chủ nhân của chỗ đó cũng không muốn ngồi cùng ai , kể cả cô bạn thân Min .
" Tại sao ạ ? Em không được quyền ngồi ở đó sao? Vả lại hình như cả lớp chỉ còn mỗi chỗ đó thôi thưa thầy " Park Bum bỏ hay tay vào túi , mắt chăm chăm về phía bàn cuối .
Cả lớp trợn tròn mắt , cậu ta nghĩ cậu ta có thể ngồi chỗ đó sao ? ôi tôi học cái lớp này 2 năm rồi và chưa ai từng ngồi ở cái bàn đó cùng Byun Habi .
" Em nói cũng đúng ...."
" Được rồi vậy là em có thể ngồi bàn đó đúng không ạ ? Xin phép thầy cho em về chỗ , dù sao cũng sắp vào tiết rồi " Park Bum nói rồi gập người chào thầy giáo , tiếp đó là sải chân bước đến cái bàn cuối cùng ấy , nơi có người đang ngủ quên cả trời trăng mây gió .
--------------------
Reng reng reng , giờ giải lao bắt đầu :
Cả lớp vội vội vàng vàng bước ra khỏi lớp xuống căn tin , ngoài mục đích đói bụng ra họ còn có mục đích khác là tránh xa phiền phức này , bởi khi Byun Habi tỉnh dậy họ không biết có chuyện gì xảy ra ở đây , đơn giản họ không tưởng tượng được .
Park Bum chống cằm nhìn người bên cạnh ngủ từ đầu giờ đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh , cũng không phải là chưa từng nghe qua cái tên Byun Habi , chỉ là tò mò không biết tính cách người đó như thế nào .
Chói mắt .
Nhíu mài .
Byun Habi cảm nhận được nắng đang chiếu thẳng vào mặt , lập tức mở mắt ra , con ngươi đập thẳng vào khuôn mặt của người kia , nhìn thế nào cũng là không quen biết . Con mắt dần đanh lại , cậu ta là ai mà dám ngồi ở đây ?
Bật hẳn người khỏi bàn , Byun Habi nhìn chằm chằm vào người đối diện , con mắt dò xét cùng với ánh mắt đe doạ mau biến đi chỗ khác .
" Đừng nhìn tớ nữa , tớ biết bản thân mình đẹp trai rồi " Park Bum tươi cười nhìn Habi .
" Cậu là ai ? "
" Park Bum "
" Park Bum ? Được rồi , mau tránh ra chỗ khác " Byun Habi liếc xéo một cái , tên thì cũng biết rồi giờ thì biến khỏi chỗ bà lẹ lẹ đi .
" Tại sao tớ phải biến ? Đây là chỗ của tới " Park Bum nhúng vai , tỏ vẻ vô tội nhìn Byun Habi .
" Cái gì ? Đây là chỗ của riêng tôi ! " Byun Habi đanh mặt , cái chỗ này tương truyền là chỗ của riêng mình cô lâu rồi , cũng không ai ngồi ở đây cả ,tự dưng xuất hiện một thằng nhóc lạ hoắc nói là chỗ của mình .
" Cái bàn này hai người ngồi mà ? đâu phải một ? "
" Nhưng đây là chỗ của MỘT MÌNH TÔI " Byun Habi nghiến răng .
" Giờ thì nó cũng là của tớ , chúng ta ngồi chung ! Là bạn cùng bàn " Park Bum nhìn Habi , cảm giác như người kia không muốn ai đến gần chiếc bàn này .
Byun Habi bắt đầu đếm số , trước giờ cô không thích ai ngồi voà bàn của mình , thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thích ngồi chung bàn học với ai .
" một "
" Gì hả ? "
" hai "
" Cậu định làm gì " Park Bum nghiên đầu hỏi .
" ba " Byun Habi lập tức đứng dậy , nắm cổ áo của Park Bum bằng một tay tay còn lại chống nạnh .
" Đi chỗ khác ! " Byun Habi gằn giọng .
" Không đi ! "
" Đi "
" Không đi "
Park Bum nói rồi đứng lên , khiến Habi đang nắm cổ áo người kia đột nhiên tay cũng bị kéo lên theo cổ áo , ặc cao quá .
" Này này , có gì từ từ chúng ta cùng bàn , tôi biết tôi rất đẹp trai con gái theo đuổi không ích , nhưng muốn gây ấn tượng mạnh bằng việc nắm cổ áo thì tôi mới thấy lần đầu tiên " Park Bum gỡ cái tay đang nắm cổ áo mình ra , chặc lưỡi cảm thán , vì sao bản thân lại đẹp trai thế này .
" Biến " Byun Habi nói rồi ngồi xuống ghế , lần đầu tiên cô gặp một tên vừa tự luyến lại mặt dày như thế .
" Này bạn cùng bàn , tên cậu là gì ? " Park Bum khều khều người kia , mặt tỏ vẻ hứng thú , mặt dù đã biết tên nhưng vẫn muốn hỏi .
" Byun Habi " cô nói rồi tiếp tục nằm ngục xuống , mặt kệ đi , chỉ cần đừng gây phiền phức cho cô là được .
Nhưng Byun Habi không biết rằng , kể từ ngày đó , tên mặt dày Park Bum luôn gây phiền cho cô .
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro