Chap 5 : Đừng bắt con sống chung tên đó .
Nếu có duyên , chúng ta sẽ gặp lại . Không phải là đôi tri kỷ hay một người bạn mà là đôi vợ chồng ....
————————————————————————————————————
Hôm nay là ngày Habi ra mắt nhà chồng tương lai với trang phục điệu đà đã được mama chọn trước , tinh thần vui tươi , đôi mắt cười dịu dàng của mình làm cho ông nội khoái chí thích thú . Hình như là kì kì ở đây , không hẳn là vui vẻ như vẻ bề ngoài cho lắm , ngược lại Habi còn cảm thấy khá là bực bội vì phải vác trên người cái áo đầm hồng phấn lấp lánh chết tiệt này , tưởng Habi bận vào thoải mái lắm sao ? miệng cười cười nói nói cho có lệ vậy thôi chứ trong lòng rủa xả không ngớt , đợi đấy rồi sẽ có lúc sẽ được báo thù .
Chiếc xe hơi đã đỗ kịt trước cổng nhà , bà Byun trong trang phục đầm trắng hết sức quý phái đi cạnh bên ông Byun với bộ đồ cùng màu làm cho cả hai thêm phần sang trọng và lịch lãm . Hai người họ lanh chanh , chả để ý đến Habi đang ngồi thu lu một góc đằng kia chù ụ mặt phát thảm mà bước lên xe trước , vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả , rõ ràng hơn tuần trước còn khóc lóc van xin này nọ bảo rằng con gái vàng ngọc tuyệt đối không cho cưới ai dè giờ hỏi ra hai ông bà trả lời ngon ơ :
- Thôi thì chuyện đã lỡ , dù sao cũng không thay đổi được gì nên con ráng đi nha con gái . Mẹ yêu con ! _ lúc ấy Habi đã ngơ ngác mồn to hết cỡ , thật không ngờ ba mẹ lại như vậy .
Chủ tịch Byun từ trong nhà bước ra , ông bận vest đen tóc chau chuốt đàng hoàng , đi ngang qua thấy Habi tâm trạng ủ dột bèn tằng hắng một cái , xem như đó là lời nhắc nhở của ông dành cho cháu gái yêu quý , dù sao cũng phải giữ thể diện một chút , ai đời đi gặp chồng tương lai mà mặt mày thế không ?
- Habi , đi thôi con .
Habi còn đang phân vân không biết làm sao , bị tiếng tằng hắng của ông nội làm giật mình ngước lên , chủ tịch khẽ nhắc nhở rồi sau đó đi ra xe yên vị trên ghế trước , phía sau là một con búp bê có biểu cảm nhăn mặt ủ dột đang đi vào xe .
Cuối cùng thì cũng tới nơi , Habi phải nóilà may mắn lắm chứ nếu không lại phải nghe nội giáo huấn tác phong , ứng xử trên xe đến nhứt đầu . Bốn người họ bước vào nhà hàng , chủ tịch Byun từ xa thấp thoáng đã thấy ông bạn hiền bèn nhanh chân đi tới . Đằng kia chủ tịch Park thoáng từ xa cũng đã thấy nên đứng dậy nhìn về phía chủ tịch Byun .
- Chào chủ tịch Byun , lâu rồi không gặp ! _ chủ tịch Park cười hiền , dơ tay ra .
- Chào chủ tịch Park , à không xui gia tương lai chứ nhỉ ? _ chủ tịch Byun biết ý vội đưa tay ra bắt .
Nữa chừng , phục vụ ra tới mời mọi người ngồi , tất cả ổn định chỗ ngồi .
- Đây là con trai với con dâu của tôi và cuối cùng là cháu gái Byun Habi .
- Rất vui được biết bác . _ vợ chồng Byun gia thân thiện bắt tay .
- Cháu chào ông ! _ Habi lễ phép .
- À , hôm nay ông đi một mình sao ? Chẳng hay... _ chủ tịch Byun thắc mắc , ông già này định hỏi cưới cháu mình cho ổng hay chi mà đi có một mình nhỉ ?
- Không không , phiền cho ông quá thằng cháu tôi nó chưa tới ....kìa nó tới rồi .
Từ xa , bóng hình cao lớn đang tiến lại gần bàn dự tiệc , Habi nhìn theo quả là cao to , không chừng trên mét tám hay mét chín gì đó . Khuông mặt từ từ hiện rõ hơn khi anh ta đến gần , gì chứ có nhầm không ? Habi mắt mở to chóp chóp vài cái , tay tự nhéo hông xem có phải là mơ không ? Cái tên đáng ghét khó ưa kia đang ở đây kìa , chẳng lẽ chồng tương lai là ....là anh ta sao ?
- Thưa nội , con đến trễ _ Không còn nghi ngờ gì nữa , anh ta thưa ông ấy là nội vậy....vậy...là thật rồi . Ôi sao mà xui xẻo thế này .
- Tới rồi à ? Mau chào chủ tịch Byun đi con , còn phải chào vợ tương lai nữa chứ ! _ chủ tịch Park khẽ nhắc nhở.
- Con chào ông, chào hai bác và... _ Chanyeol cúi người chào chủ tịch Byun rồi tới hai vợ chồng Byun gia , cuối cùng là định ngẩn đầu lên chào con nhỏ xinh đẹp theo lời nội kể , ai ngờ đứng hình .
Byun Habi , Park Chanyeol cả hai vừa chạm mặt đã đứng im như tượng tạc , mắt nhìn nhau đắm đuối , không tiếng động không ồn ào . Hóa ra trên đời này cũng có cái gọi là duyên số , cứ tưởng là kẻ xa lạ ai nhè lại gặp nhau trong hoàng cảnh này .
" Anh ta...là người sẽ sống chung mình đó hả ? "
" Con nhỏ này là đứa con gái xinh đẹp theo lời nội kể đó hả ? "
Rầm .
- Antue , không thể nào ? Sao cô lại ở đây ? _ Chanyeol đập bàn thoát khỏi suy nghĩ trong đầu , chẳng màng có người lớn ở đây mà đập bàn .
- Sao anh lại ở đây hả ? Nè , đừng nói anh là người đó nhé ? Đồ khốn , hôm trước tôi còn chưa xử anh cái vụ bỏ tôi mà về trước đấy nhá .
- Đáng đời , ai bảo cô chọc tôi . Như vậy là còn quá nhẹ nhàng so với đồ cáo như cô .
- Yah ! Anh có tin không ? Bạt tay nhé ?
Hai bên không ai nhường ai , Habi đứng dậy chóng nạnh nhìn Chanyeol , Chanyeol trợn mắt khoanh tay nhìn Habi .
- Hai đứa ...đứa quen nhau sao ?
- Không quen ! _ cả hai đồng thanh , nói xong cảm thấy hơi kì cục nên vội vàng chỉnh lại lời nói .
- À.à... không phải như vậy đâu ông ... con...con..._ Habi lắp bắp , đường đường là đại tiểu thư mà lại mắng nhiếc la làng thế này thật chẳng ra làm sao .
- Còn con ? Queh Habi sao ? Hai đứa ....
- Không có đâu nội , chỉ là chút hiểu lầm ....
- Thôi được rồi , hai đứa mau ngồi xuống chúng ta cùng bàn chuyện mua căn hộ cho hai đứa ở chung ! _ chủ tịch tiếp lời .
- Không đời nào ! _ cả hai đồng thanh .
- Ơ .... không có gì ạ . _ Habi và Chanyeol lại lần nữa chỉnh đốn lại lời nói , cả hai ngồi xuống nhìn nhau tóe lửa .
Cuộc bàn bạc kết thúc trong không khí vui vẻ của mọi người , duy chỉ có hai nhân vật chính là im hơi lặng tiếng không nói nữa lời , hai bên chỉ thể hiện tình thắm thiếc qua những cái liếc lườm cháy mắt . Mới hôm qua cả hai còn cãi nhau ổm tỏi vậy mà hôm nalại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này , là duyên nợ sao ?
- Thiệt là , xui xẻo ! _ Habi lầm bầm sau khi nghe xong cái quyết định của nội , gì chứ ? Thể hiện tình cảm nhanh chóng nhất là để anh ta chở cô về đó hả ? À không phải nói là đưa đi chơi rồi chở về chứ . Nực cười thật , ai đời ngu ngốc leo lại lên chiếc xe của tên khốn nạn mấy bữa trước bỏ mình ỡ bãi đất trống chứ ? Có ngu cũng biết cách mà ngu chứ , đâu có đứa nào khùng mà leo lên lần hai .
- Này cô có leo lên không ? _ Chanyeol chạy xe ra , ngoắc ngoắc Habi lại .
- Hứ .
- Lẹ đi tôi chở về , không thì đi bộ . Tùy cô ! _ Chanyeol giở cái giọng khó ưa ra, nghe mà muốn đấm cho một phát .
- Tôi đâu ngu dại gì mà leo lên ngồi , chẳng phải lần trước anh bỏ tôi ở bãi đất trống không người sao ? Lần này nếu tôi leo lên không chừng anh lại chở tôi bỏ vào rừng thì toi . _ Habi bĩu môi , ít ra vẫn còn thông minh sáng suốt .
- Cô nói nhiều quá , rốt cuộc có lên không ? Không thì tôi về .
- Được rồi , anh về đi , tôi tự về được chẳng qua tôi sợ sẽ có người bị mắng thôi . Ha ha _ Habi bật cười , cứ nghĩ tới cảnh anh ta bị nội đánh tơi bời hoa lá là không nhịn được cười .
- Ai bị mắng ? Cô bị khùng à ? _ Chanyeol ngơ ngác, nhỏ này nói gì vậy nhỉ ?
- Bây giờ tôi đi về một mình cũng được nhưng mà nếu nội tôi hỏi tại sao không có anh tôi sẽ trả lời là tại anh bỏ tôi đi chơi với gái , đến lúc ấy nội tôi méc nội anh xem ra anh không ăn đòn thì không được rồi , hời tội thật . _ Habi thở dài , sau đó là đi bộ trên vỉa hè .
- Cô ...cô
- Cô đây , gì hả cháu ? _ Habi quay lại , cười tươi niềm nở .
- Ai là cháu của cô chứ ? Này , leo lên tôi chở về .
- Không thèm , nhở đâu anh lại bỏ tôi một mình thì sao ? Vả lại
hôm nay tôi không có đem điện thoại .
- Cô nghĩ ai cũng như cô chắc , yên tâm tôi đưa cô về tận nhà thưa tiểu thư . _ Chanyeol ngao ngán , con nhỏ này tại sao lại biết anh sợ nội chứ ? Ông già đó thâm lắm .
- Ý anh là sao ? Tôi tốt bụng định trêu anh một chút rồi leo lên ai ngờ anh nói thế vậy thôi anh về nhà nằm chờ ăn cây đi . Tôi đi đây .
- Không không , tôi không có ý đó ... cô...cô leo lên đi xem như tôi năn nỉ . _ Chanyeol năn nỉ , nhịn cô lần này , đợi ngày mai cô dọn về sống chung tôi , tôi cho cô sống không bằng chết .
- Ha ha ha , không ngờ Park thiếu gia lại sợ nội như thế . Tức cười thật , muahaha ._ Habi bật cười , càng nghĩ càng mắc cười .
- Ya , cô có nhanh không . _ Chanyeol tức tối , con nhỏ này thật khó ưa . Đợi đấy anh đây sẽ báo thù . Gr Gr .
Cuối cùng Habi cũng trèo lên , buổi gặp mặt hôm nay cùng với tờ giao ước ấy sẽ làm thay đổi mọi thứ . Ai có ngờ cuộc sống cả hai sẽ lật sang trang mới , một trang vời nhiều cảm xúc .....
END CHAP 5
CMT + cho sao ạ ^^
LOVE ALL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro