Chap 6 : Tôi Đã Nếm Máu Của Ba Mẹ Mình
9h p.m * Quán rượu của Sunny *
Hàng loạt chai rượu đã hết nằm ngổn ngang khắp nơi , trái tim đau quá họ cần một loại chất kích thích mạnh làm tê liệt tất cả ý thức lẫn nỗi đau mà thứ chất lỏng màu trắng đục , mùi nồng nồng này là thứ thích hợp nhất. Quán không có khách , nói đúng hơn hôm nay không muốn có khách , chỉ có ba người bọn họ ngồi bên nhau và rượu. Qri rót rượu liên tục ngửa cổ đổ vào , Eunjung đối diện cũng không khác bao nhiêu , chỉ có Sunny là còn tỉnh táo , cô biết lúc này cô chính là chỗ dựa cho mọi người , cô không nhẫn tâm buông tay để hai người bạn của mình vì hận thù mà đè bẹp trái tim.
- này Sunny quán của cậu tệ thật , rượu gì mà uống mãi không say , xem ra tụi mình có uống hết quán cậu cũng không nhằm nhò gì - Sunny bật cười nhìn bộ dạng gục lên gục xuống của Eunjung mà còn nói chưa say.
- hai cậu uống bao nhiêu rồi mà còn kêu ít chứ , chê thì tới club vokanda mà tìm rượu mạnh uống cho nhanh say - Sunny nhấp một ly rồi đưa tay vỗ lưng Qri - cậu đã suy nghĩ những lời lúc sáng Hyomin nói chưa ? - Qri không bất ngờ khi nghe câu hỏi này bởi vì hôm nay họ uống rượu chính là mượn nó để làm rõ vấn đề này.
- Soyeon à , đáng thương nhiều hơn đáng ghét , nhưng cậu biết mà mình không thể đối diện với cô ấy , từ chuyện tập đoàn đến mối thù tất cả ngoài vòng kiểm soát của mình
- cậu thì sao Eunjung chuyện của Jiyeon ấy ?
- mình không biết - Eunjung có thể nói thoải mái như vậy vì cô ấy đã say rồi
- đúng là khó ưa , ai sáng nay đợi Hyomin đi lập tức chạy xuống hỏi tình hình của Jiyeon, cậu lo cho con bé , rõ ràng trong lòng cậu đâu có quên
- bởi vì không thể quên nên mình mới ngồi đây uống rượu
- đúng..đúng - Qri lại nốc cạn một ly - ồ mà kì lạ nha , mình thấy cậu đang rất hạnh phúc mà Sunny , có cần quên ai đâu mà cũng uống , thôi đừng bày đặt anh hùng nữa, nhịn đi để dành cho mình và Eunjung , sợ còn chưa đủ đây
Sunny đập một phát vào vai Qri - đang trách mình sao , cậu nên nhìn thực tế đi chứ , Hyomin của mình đâu có làm gì có lỗi đâu mà mình phải ghét cô ấy
- đúng ha - Eunjung hưởng ứng - vậy Jiyeon có sai gì mà mình xa lánh cô ấy
- tại vì cậu ích kỉ
- này Lee Qri chứ cậu đối xử với Park Soyeon đó tốt lắm à ?
- cả hai cậu đều ích kỉ như nhau
Bên trong túp lều cũ kĩ mà ấm áp có ba kẻ mượn rượu nói ra lòng mình, còn bên ngoài cũng có ba người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Là bởi Jiyeon sau khi tỉnh lại một hai đòi đi gặp Eunjung nên Hyomin và Soyeon buột lòng đưa đứa em gái cứng đầu tới Lee gia, thấy không có ai ba người lập tức tới Club Vokanda nhân viên thông báo quản lí tạm nghỉ, cũng có gọi nhưng mấy người kia đều khóa máy, thế là quyết định cuối cùng tới quán rượu, họ đã định vào trong nhưng có gì đó cản bước, vậy nên họ cứ đứng đó và vô tình xác định được vị trí của mình ở chỗ nào đó trong tiềm thức của ai kia.
* Rào Rào * Mưa đột ngột quá, gió giật ầm ầm tựa như đêm đầu tiên cũng vì mưa họ được ở cạnh nhau.
- cái quán nhỏ này trụ nổi không trời, mưa gió thế này không khéo sập luôn bây giờ
Mưa ban đêm, nổi lòng dường như là bất tận, trái tim hóa đá rồi, mọi cảm giác đã trở nên chai sạn, Jiyeon lúc này mới hiểu vị cay và đắng mà Eunjung từng nói chính là đây, như thế này. Sunny vì một linh cảm nào đó mà bước ra ngoài, nhìn ba người con gái nhỏ bé đến ngốc nghếch đứng dưới mưa quần áo ướt sũng, một chút nhói đau bên ngực trái, cô vội vàng kéo ba nàng vào trong, lúc này Qri và Eunjung đã gục trên bàn.
Ba chị em họ Park ngồi xuống, Sunny quay lại vị trí cạnh Qri ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, cô biết lúc này mình nên nói tất cả.
- tôi sẽ nói cho ba người hiểu, nhưng hãy ghi nhớ thật kỹ bởi tôi chỉ nói duy nhất một lần này thôi - Sunny đưa mắt nhìn hai đứa bạn tội nghiệp mà cảm động nói - Trước tiên là Qri, từ năm 7 tuổi tôi vào sống ở Lee gia, Qri trên thực tế là chị họ của tôi nhưng bởi cùng chơi chung với Eunjung nên thuận tiện xưng hô như bạn, mẹ Qri sinh khó sau khi cậu ấy ra đời thì bà mất mạng, mãi tới 6 năm trước ba Qri cũng vì ung thư máu qua đời, tập đoàn Lee gia giao cho Jeon Boram người tin cậy nhất của chú Lee quản lí, Qri lúc ấy suy sụp rất nhiều ngày đêm ở Club Vokanda uống rượu, cũng hơn một năm sau mới phấn chấn trở lại và cô đơn, lạnh lùng tới tận bây giờ.
Soyeon như muốn ngừng thở khi nghe qua mọi chuyện về quá khứ của người cô yêu, cô tự cho mình là vô tội, lúc nãy còn nghĩ thầm muốn kết thúc với Qri, cô đâu ngờ ký ức của người cô yêu lại tàn khốc đến như vậy.
Ánh mắt chờ đợi của Jiyeon khiến Sunny có phần thương xót, có quá nhẫn tâm không khi nghe hết về Eunjung, liệu con bé còn đủ sức chịu đựng, nhưng cuộc đời đã luôn cay nghiệt rồi, con bé cần phải hiểu để còn cảm nhận được nỗi đau của Eunjung.
- có lẽ nỗi đau của Qri đem so với Eunjung sẽ không là gì hết, tôi chắc ba người đều sẽ cảm thấy có lỗi cho nên thật muốn nghe chứ ?
- Sunny à unnie đừng lo lắng hãy nói ra hết đi, như thế mới biết phải đối diện với mọi người ra sao ? Vả lại còn để bù đắp nữa
- Năm Eunjung 11 tuổi thì có một bọn người xông vào nhà lúc gia đình cậu ấy đang ăn cơm, ông ta... - Ánh mắt Sunny bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo đến rùng rợn - Park Yeon Sick đã một tay nắm lấy cổ áo Eunjung ném thẳng vào tường, sau đó ông ta lật đổ măm cơm, dùng dao chém nhiều nhát vào người của ba Eunjung, mẹ cậu ấy cũng bị họ chém tan xác, máu ướt đẫm cơ thể Eunjung là máu của ba mẹ và cả bản thân, chỉ vì muốn đoạt lấy mảnh đất vô giá trị mà nhẫn tâm hủy hoại hai mạng người và một cuộc đời - một giọt nước mắt lăn dài trên má Sunny, còn ba chị em họ Park khuôn mặt đã ướt nhòe.
- Rồi một ngày khi tôi và Qri đi chơi về, nhìn thấy một đứa trẻ toàn thân bốc mùi vì đã bị người ta ném ở bãi rác, cơ thể bê bết máu nằm trước cổng Lee gia, chúng tôi đưa cậu ấy vào nhà, mọi người có tin không sau ba ngày hôn mê thức tỉnh, câu đầu tiên Eunjung nói đã khiến tôi và Qri suốt đời này không thể nào quên được.
Hyomin nắm chặt lấy bàn tay Jiyeon, con bé đang run lên theo những tiêng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, Soyeon cũng choàng qua vai Jiyeon giữ vững giúp cô ấy trấn an, nổi sợ len lỏi vào từng hơi thở, từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể Jiyeon. Đau điếng.
- TÔI ĐÃ NẾM MÁU CỦA BA MẸ MÌNH câu nói đó in đậm trong tiềm thức của tôi, Qri và cả Eunjung, nửa năm là khoảng thời gian cậu ấy chìm trong ác mộng toàn máu và máu, sau đó ba Qri giúp chúng tôi tham gia một lớp Hacker, một khóa huấn luyện võ thuật, cách đây một năm chúng tôi đã thâm nhập vào hệ thống truyền tin của Park gia và toàn bộ kế hoạch trả thù đã được lập ra - Sunny đứng lên ánh mắt rất kiên định - bằng mọi giá cho tới khi còn một hơi thở cuối cùng chúng tôi cũng sẽ không tha thứ cho Park Yeon Sick, còn một việc nữa, Qri và Eunjung chưa từng yêu ai, hai người chính là mối tình đầu của các cậu ấy, cho nên đừng làm tổn thương họ nữa, nhiêu đó đã đủ lắm rồi.
Nước mắt, không gian ngập tràn tiếng nấc của ba cô gái nhỏ bé, ba của họ và người họ yêu tại sao chỉ được chọn một, tại sao khi yêu thương thật lòng lại là nỗi đau sâu sắc, cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng tuôn xuống, rên rỉ đến thê lương.
Eunjung và Qri bỗng dưng mở mắt ra, mọi người im bặt, hai người đã mê loạn rồi, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Eunjung loạng choạng bước tới xém chút ngã nếu Jiyeon không đứng lên đỡ, Eunjung hơi nhăn mặt, lau nước mắt cho Jiyeon rồi choàng tay qua vai con bé đứng không vững, đưa mắt nhìn ba chị em họ Park, rồi nhìn Sunny.
- này, Lee Sunny cậu ăn hiếp họ phải không ? Sao cả ba người lại khóc thế kia ??
- tên khỉ này, cậu dám chọc Soyeon của mình à, Eunjung cho cậu ta một trận đi.
Qri cùng Eunjung nhào tới khiến cả hai cùng Sunny ngã xuống đất, ba chị em họ Park vội vã đỡ họ đứng lên. Sunny cười buồn, nếu không có rượu thì họ sẽ đối diện với nhau ra sao đây.
* Biệt Thự Lee Gia *
Gió lạnh khiến người Hyomin run lên, quần áo ướt mưa nhưng không thay, cô ngồi ngoài hành lang tựa đầu vào vai Sunny, có lẽ trong sáu người, họ là cặp đôi nhiều may mắn nhất, một người tốt bụng biết thông cảm, một người trọng tình nghĩa, biết quan tâm.
- Unnie còn chưa kể về Unnie cho em biết.
- Không cần đâu Minie à, nó sẽ làm em buồn.
- không nói đồng nghĩa không tin tưởng, không chia sẽ, đồng nghĩa với không yêu thương - Hyomin ngồi thẳng dậy áp hai tay lên má Sunny - nói cho em nghe, cho em đau cùng Unnie nữa.
Sunny đưa tay ôm Hyomin vào lòng, một cô gái thuần khiết đến chua xót - được, Unnie sẽ nói nhưng hứa là không buồn nhé ! - Sunny đẩy nhẹ Hyomin ra, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, lúc này đã tạnh mưa - từ lúc ba biết mẹ sinh Unnie là con gái, họ thường xuyên cãi nhau, thậm chí đánh nhau, Unnie biết họ vẫn ở bên nhau là vì thương xót Unnie còn quá nhỏ, nhưng năm Unnie 6 tuổi, có lần đánh nhau với bạn về nhà bị ba dùng roi đánh ứa máu toàn cơ thể, ông tức giận đuổi Unnie đi, đau lắm đau theo tâm trí non nớt của một đứa trẻ khi mà mẹ nó cũng hùa theo ba nó không nhìn nó lấy một lần, mặc kệ Unnie nắm áo gào thét mẹ vẫn đẩy Unnie ra, họ không cần Unnie nữa, bà đành lòng nhìn máu mủ lê thân thể ốm yếu đầy vết thương ra khỏi nhà. Mấy tuần sau, Unnie sống ở công viên, xin ăn để sống qua ngày, rồi Unnie gặp lại ba ông đưa Unnie về nhà, cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng một năm sau họ ly hôn, không ai chịu nuôi dưỡng Unnie, cho nên họ mang Unnie tới Lee gia, chị ruột của ba Unnie, những gì sau đó em đã biết rồi.
Hyomin kìm nén nước mắt, người cô yêu bề ngoài rất mạnh mẽ vậy mà nội tâm bên trong lại quặn thắt như vậy, bản thân cô từ nhỏ sống trong giàu sang, hạnh phúc, tuy mẹ rời đi vì ba Unnie quá đáng sợ, nhưng cô cũng không đau khổ như Sunny, bởi bên cạnh cô còn có Soyeon một người chị luôn hi sinh bảo vệ cho em mình, một đứa em út luôn nũng nịu, nhỏng nhẽo khiến cô vui, lại có một người ba quan tâm, nâng niu cô từng bước trưởng thành. Cuộc sống hoàn hảo bấy lâu, nay sẽ vì Sunny thêm một vài khiếm khuyết.
Xoay mặt Sunny đối diện với mình, Hyomin chủ động hôn lên môi người kia dự tính là một cái chạm môi nhẹ thôi, nhưng cô định dứt ra thì Sunny đưa tay lên gáy cô giữ chặt, kéo nụ hôn sâu hơn, hai chiếc lưỡi tìm nhau tạo nên một cảm giác sảng khoái đầy lôi cuốn.
- Lee Sunny, cậu chết ở đâu rồi ??
SunMin luyến tiếc rời môi nhau khi nghe tiếng Eunjung từ trong nhà vọng ra. Hai người mỉm cười nắm tay nhau bước vào nhà, ở phòng khách Soyeon cùng Jiyeon mang bộ mặt ủê oải nhìn vào bếp, Qri và Eunjung đang loay hoay làm gì đó ?? để Hyomin ngồi ở sofa, Sunny bước vào trong, lắc đầu ngao ngán, lâu rồi hai người này không say, hôm nay say nặng rồi, tình mà, còn thứ nào nhanh say dễ nghiện như nó.
Một lúc sau, thì ra gọi Sunny vào nấu ăn cho hai kẻ nghiện rượu kia, nhìn xem tình cảnh này phải gọi là cả đời chắc chắn chỉ có một lần.
Qri cùng Eunjung ngồi bệt dưới sàn, nồi mì nóng hổi đặt ở giữa, tướng ngồi vô cùng khó coi nói đúng hơn là mất mặt. Qri duỗi thẳng hai chân ra một tay chống dưới đất một tay cuối xuống gắp mì cho vào miệng, Eunjung ngồi chồm hổm một tay cầm nắp nồi tay kia cầm đũa, đôi khi cả hai cuối xuống cùng lúc, hai cái trán chạm nhau, thế là la oai oái.
Ba chị em họ Park cùng Sunny ngồi ở phòng khách, nhìn hai người kia vô tư đến đau lòng, họ làm sao vui nổi khi mà chỉ cần tỉnh rượu, họ sẽ trở lại với ánh mắt lạnh lùng và vẻ mặt vô cảm ngay lập tức.
- rượu, Sunny cho tụi mình ít rượu, nhanh lên
Eunjung loạng choạng sơ ý khiến nồi mì đổ hết lên tay. Sunny cùng Jiyeon chạy vào bếp, Sunny lôi Qri ra ngoài đặt cô ấy nằm xuống sofa
- Soyeon giúp tôi giữ cậu ấy đi, cứ để uống mãi như thế, trước sau cũng chết thôi - Sunny quay sang nắm tay Hyomin - tụi mình đi mua thuốc giải rượu
Ở dưới bếp, Jiyeon dọn dẹp cái nồi mì mà Eunjung làm đỗ xong, quay sang thấy ai kia ngồi gục mặt xuống thế mà tay vẫn rót rượu đưa lên môi.
- đừng uống nữa
Người say thì ý thức được gì chứ, Jiyeon ngồi bệt xuống giữ lấy ly rượu trên tay Eunjung rồi đem nó cùng chai rượu để ra xa.
- đừng như thế mà jung , Unnie đánh em, ghét em, hận em thế nào cũng được, xin Unnie đừng hành hạ bản thân ra nông nỗi này, nó như giết chết em vậy.
Eunjung không nói gì, đột ngột đè Jiyeon xuống sàn còn bản thân cô trườn lên người Jiyeon hôn tới tắp vào mặt cô ấy, như thế thôi tấn công mạnh bạo làm Jiyeon không kịp phản ứng rồi xong bất tỉnh đầu đặt vào cổ Jiyeon, hơi thở nồng mùi rượu. Jiyeon khó khăn lắm mới đẩy Eunjung nằm ngửa ra, nhìn bàn tay Eunjung sưng lên vì bị bỏng, Jiyeon vội vàng đi lấy hộp y tế, nhẹ nhàng chườm đá lạnh lên bàn tay ấy, thoa thuốc rồi băng bó.
Ở phòng khách, Qri nằm dài trên sofa, gương mặt đẹp tựa thiên thần nhưng mang nhiều u uất, Soyeon nhúng khăn ướt lâu mồ hôi trên mặt Qri, ân cần, nhẹ nhàng, tự dưng cô ước gì thời gian quay lại, nếu vậy cô sẽ không đến Club Vokanda, không gặp không làm quen thì sẽ không yêu. Bây giờ mọi việc đã lỡ, cô đã yêu thì có đau khổ thế nào cũng bảo vệ người mình yêu.
- Eunjung ơi, mình xin lỗi, nhưng mình đã yêu cô ấy rồi, con gái của Park Yeon Sick, mình đau lắm, mình biết cậu đau nhiều hơn vì cậu cũng yêu con gái ông ta, mình xin lỗi - một vài giọt nước từ khóe mắt rơi ra, chỉ là nói mơ, mà cũng ẩn chưa nhiều thương tâm đến vậy.
- Qri, em sẽ lấy lại mọi thứ cho Lee gia, dù hi sinh tính mạng em cũng sẽ trả lại mọi thứ mà Park gia đã cướp của Unnie , cho em thêm một chút thời gian được không ? Kể cả mối thù máu của Eunjung em nhất định sẽ trả lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro