Chap 15 : Em Xin Lỗi
Tình hình trong phòng hợp so với lúc sáng đã ổn định hơn, do bên tập đoàn của Areum giúp đỡ nên các đối tác cũng không sợ lỗ vốn mà hủy hợp đồng nữa. Tâm trạng Eunjung cũng khá hơn rất nhiều, cuộc hợp diễn ra suốt cả buổi chiều, sau đó Eunjung đi bàn chuyện với một số đối tác mới, trở về nhà cũng đã tối.
Tháo cà vạt nới lỏng một chút, Eunjung vào phòng cởi áo khoác bên ngoài ra, rồi bỏ áo sơ.mi ra khỏi quần, tháo hai cúc áo trên cùng theo thói quen, Jiyeon vừa tắm xong chỉ quấn một cái khác bước vào.
- em sao thế ? Có chuyện gì à ? - Eunjung nhìn vẻ mặt thoáng buồn của Jiyeon khẽ nhíu mày
- Jungie làm việc nhiều như thế có mệt không ? - Jiyeon ôm chặt lấy Eunjung - một ngày không gặp em nhớ unnie lắm - giọng nói chứa nhiều cảm xúc
- không, nhìn thấy em mọi mệt mỏi tự nhiên tan biến rồi - Eunjung ôn nhu siết chặt Jiyeon trong vòng tay mình - mau mặc đồ vào nếu không em sẽ cảm lạnh đấy
- có đáng không chứ ? - Jiyeon buông người kia ra đôi mắt ngân ngấn nước
- đáng...rất đáng... chỉ cần ở bên em thế này, dù có tổn thương thế nào đi chăng nữa unnie cũng chịu - Eunjung nhẹ nhàng lâu nước mắt cho Jiyeon - unnie đi tắm đây
Bóng dáng Eunjung khuất sau cánh cửa jiyeon ôm ngực khóc nức nở, đã có lúc cô nghĩ rằng rời xa Eunjung là cách tốt nhất nhưng ai ngờ chính cô, là cô đã gián tiếp tạo tổn thương cho người mà cô trân trọng nhất, " em xin lỗi jungie ah " , Jiyeon tự đánh vào ngực mình để trái tim cũng phải đau như cô từng làm Eunjung đau vậy.
Thời gian học tập bên Mỹ, cô đã nghĩ Eunjung đang rất hạnh phúc bên một người mới, cô cho rằng Eunjung sẽ hận cô đến suốt đời, cả kiếp sau kiếp sau nữa vẫn mãi hận cô, tin theo suy nghĩ đó mà cô đã nhiều lần trách mắng Eunjung. Giờ đây đứng trước tòa án lương tâm của bản thân, cô bằng lòng chịu đựng mọi sự hình phạt để chuột lại mọi lỗi lầm đó.
* cạch * Eunjung như đã hứa mặc một cái áo thun xoăn hết lên vai, quần thun ống xoăn ống thả, bước vào phòng nhìn Jiyeon ngồi khóc trước đống thuốc ngổn ngang, cô cũng đã hiểu tại sao hôm nay con bé lại có thái độ lạ lùng như vậy. Dẹp hết mớ thuốc sang một bên, Eunjung kéo Jiyeon vào lòng chậm rãi lâu nước mắt cho con bé
- jungie à..em phải làm sao đây, em biết phải làm sao đây, em xin lỗi, là em jungie à, em chính là kẻ gây ra mọi tổn thương cho jungie, em tồi tệ lắm em đáng chết lắm - Jiyeon ngồi bật dậy, dùng hai tay đánh liên tục vào người mình
- Jung không sao mà em - Eunjung giữ hai tay Jiyeon - nghe unnie nói, việc duy nhất để chuộc lỗi là em phải ở bên cạnh unnie suốt đời, một phút cũng không được rời xa unnie, cứ như vậy ở bên nhau đến chết thì thôi, thậm chí khi chết rồi cũng phải ở cạnh nhau, unnie phải phải hành hạ em, đánh mắng em, phải khiến em đau khổ giống unnie mới được.
* Ting Ting *
Jiyeon gạt nước mắt đi xuống bếp nấu ăn, Eunjung ra ngoài mở cửa. Areum say mèm, người nồng nặc mùi rượu, ngã nhào vào lòng Eunjung, hơi hoảng hốt Eunjung đưa Areum vào nhà đặt cô ấy nằm xuống sofa.
- Jungie à, ai thế ? - Jiyeon bước ra phòng khách * xoảng * ly nước trên tay cô rơi xuống sàn. Areum choàng hai tay qua cổ Eunjung kéo xuống, áp hai đôi môi vào nhau, Eunjung cố gắng đẩy ra nhưng không cách nào được, Areum đưa lưỡi liếm từ môi Jung xuống cổ. Nghe tieesng ly vỡ, Eunjung giật mình cố gắng hết sức đẩy Areum ra.
- em...xinnn..lỗi - Jiyeon cúi xuống nhặt mấy mãnh vỡ không cẩn thận bị một cái đâm vào tay. Eunjung lao tới nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Jiyeon - em phải cẩn thận một chút chứ
* Bịch * Areum rơi hẳn xuống sàn, Eunjung lập tức buông tay Jiyeon chạy tới bế Areum lên sofa, dùng khăn lâu mồ hôi cho cô ấy, Areum quơ quơ tay cởi phăng chiếc áo trên người ra, hơi thở hổn hển.
- Areum em làm sao thế ? - Eunjung cố cài lại cúc áo cho Areum
- nóng...nóng..ggg - Areum túm lấy cổ Eunjung hôn tới tấp
- em bị sao vậy ? - Eunjung cảm thấy thân nhiệt Areum nóng như lửa đốt
- thuốc...em đi gặp đối tác...giúp jungie....không để ý nên bị..trúng thuốc - Areum khó nhọc tuôn ra từng từ một, đến lúc không kiềm chế được cô lật người dùng sức đè Eunjung xuống sofa, mạnh bạo trườn lên người cô ấy, lưỡi Areum như một con rắn điêu luyện lướt trên vùng cổ Eunjung. Nhìn cảnh tượng trước mắt Jiyeon như chết trân tại chỗ, Eunjung cứ nằm yên đó không hề có ý định đẩy người con gái ấy ra. Tự bảo bản thân phải bình tỉnh, cô cẩn thận dọn sạch các mảnh vỡ, ngước nhìn lên nước mắt vô thức trào ra, đau quá, tim như ngàn mũi dao xuyên thấu vậy. Áo Eunjung đã bị xé rách, bộ ngực ấy đang được Areum tận tình chăm sóc, khi tay Areum chạm vào nơi nhạy cảm nhất, Eunjung đã lấy lại bình tĩnh đẩy Areum ra.
Jiyeon chạy vào phòng khóa trái cửa, cô ngồi bệt xuống sàn bật khóc, phải chăng vì hận cô mà Eunjung dùng cách này để trả thù, nếu vậy chỉ cần một dao đâm chết cô là được mà, tại sao lại dùng cái cách tàn nhẫn này, cô biết bản thân nợ Eunjung rất nhiều,...phải....người đau đớn nhất luôn là Eunjung, không phải cô, cho nên cô không có tư cách trách móc gì Eunjung cả. Bên ngoài, Eunjung mặc lại áo rồi lôi thẳng Areum vào phòng tắm, bật vòi sen sịt liên tục vào người cô ấy, sau một lúc điên cuồng chống trả Areum cũng bình tâm hơn, cô đẩy Eunjung qua một bên rồi đi ra ngoài, Jiyeon vừa bước từ trong phòng ra, hai người đưa mắt nhìn nhau.
- cô làm gì ở đây ? - Areum trừng mắt lớn tiếng với Jiyeon có lẽ trong người cô còn rượu
- Areum à, unnie đưa em về
- tới giờ phút này jungie vẫn còn yêu cô ta sao, người con gái bỏ jungie cô đơn 4 năm trời, lúc jungie đau khổ thì cô ta ở đâu kia chứ ? Cô ta đang vui vẻ bên chồng
- tôi không có - Jiyeon yếu ớt phản đối
- cô im đi, 4 năm qua người luôn bên cạnh jungie là tôi, lúc unnie ấy buồn cũng tìm tới tôi, tôi giúp unnie ấy bằng tất cả mọi thứ, tình yêu tôi dành cho jungie nhiều hơn cô gấp trăm lần, cô không có lòng tự trọng sao ? Quay về để tiếp tục làm unnie ấy đau khổ ư ?
- đủ rồi Areum em ít nói một chút đi được không ?
- jungie đưa cô ấy về đi - Jiyeon lấy áo khoác đưa cho Eunjung khoác lên người Areum
- em đợi nhé, jung đi một lát sẽ về ngay
Sau khi Eunjung và Areum đi, Jiyeon cũng mặc áo khoác vào rồi bỏ ra ngoài. Lang thang trên đường, cô suy nghĩ về những gì Areum nói, đúng vậy cô không có tư cách ở cạnh jung, cô ấy ở bên cạnh, lo lắng, chăm sóc yêu thương Eunjung suốt 4 năm trời, còn cô toàn mang lại tổn thương cho Eunjung, tình cảm đó Areum xứng đáng được nhận hơn cô nhiều.
Sau khi đưa Areum về, Eunjung quay lại không thấy Jiyeon đâu, cô lập tức đi tìm
- a lô - Jiyeon bắt máy khi nghe Eunjung gọi
- em đi đâu vậy ? Trời khuya rồi mau về nhà đi
- em không xứng đáng với tình cảm của jungie đâu, cô ấy Areum đó, hãy yêu thương vì cô ấy mới là người thật lòng yêu Unnie, Jungie à
- Jiyeon...Jiyeon - tít..tít..tít
Eunjung mãi nghe điện thoại không chú ý nên đâm đầu vào gốc cây, một cơn đau đầu ập tới, không mang theo thuốc, cô đành tới quán rượu gần đó. Jiyeon đang đi dạo gần công viên thì gặp Sunny và Hyomin, nhìn em gái với khuôn mặt đầy nước mắt, Hyomin hoảng hốt kéo Jiyeon ngồi xuống ghế đá ven đường.
- em sao thế ? Cãi nhau với Eunjung à ? - Hyomin lâu nước mắt cho Jiyeon
- Hyomin unnie - Jiyeon khóc to lên rồi ôm chằm lấy Hyomin. Khóc một trận đã đời xong cô từ từ kể lại mọi chuyện cho hai người kia nghe.
- đồ ngốc, em ngốc thật đấy - Hyomin cốc lên đầu con bé cười hí hửng
- là sao ? Sao lại mắng em
- Eunjung chỉ yêu một mình em thôi - Sunny mỉm cười - nếu yêu Areum thì hai người đó đâu có cần phải chờ tới lúc này, Hyomin nói em ngốc thật không sai chút nào, Eunjung mà biết em có suy nghĩ muốn cậu ấy quen Areum thì cậu ấy sẽ đau lòng lắm đó.
- nghe rõ chưa, đừng làm Eunjung lo lắng nữa, mau về nhà đi, cần unnie đưa về không
- thôi khỏi, cảm ơn hai unnie nhiều, em đi trước đây
Hyomin nắm tay Sunny mỉm cười, nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn của em gái khuất dần trong bóng đêm, Jiyeon vẫn còn bé bỏng quá, cô không biết xác định được đâu mới gọi là yêu, đâu mới là hi sinh, cô chỉ biết đắm chìm trong tội lỗi của quá khứ rồi tự mặc cảm với bản thân. Cô không nghĩ tới cảm nhận của Eunjung, nói đúng hơn, cô sợ mình lại làm Eunjung tổn thương thêm một lần nữa.
* Nhà EunJung *
Jiyeon mở cửa vào nhà, cô gọi liên tục nhưng Eunjung không bắt máy, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng, bất an, vừa định chạy ra ngoài thì thấy Eunjung loạng choạng đi vào, cô lập tức chạy tới đỡ lấy con người say mèm kia trước khi đổ gục xuống sàn.
- jungie uống gì mà nhiều thế - Jiyeon nhăn nhó
- đầu unnie sắp nổ tung rồi đây em mau đi lấy thuốc đi
Đặt Eunjung nằm lên giường, Jiyeon vội vàng mở cái tủ nhỏ lấy thuốc mỗi thứ một viên rồi rót nước, đỡ Eunjung ngồi dậy uống hết, nhìn dáng người mệt mỏi kia, lòng Jiyeon quặn thắt, cô biết làm sao để đau thay người ấy đây.
Eunjung gác một tay lên trán tay còn lại đặt ở bụng, một chân cong lên, uống thuốc rồi nên đầu không còn đau nhiều nữa, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau trong lúc Jiyeon còn ngủ say Eunjung đã thay quần áo rồi ra ngoài. Xoay lưng qua cảm nhận hơi ấm bên cạnh không còn nữa Jiyeon vội vàng bật dậy dụi dụi mắt, đi khắp căn nhà không nhìn thấy người kia đâu, chỉ thấy một tờ giấy dán ngay tủ lạnh " Hôm nay tập đoàn không làm việc, em không cần tới ". Jiyeon buồn bã ngồi bệt xuống sàn, có lẽ Eunjung rất giận cho nên mới đi sớm như vậy để tránh mặt.
* Reng Reng *
- a lô, Soyeon unnie hả ?
- ừ hôm nay chủ nhật sopping không ?
- em mệt, unnie đi đi
- mệt thế nào ? Unnie sang với em nhé ?
- thôi em nghĩ một chút thì khỏe liền mà.
Tắt máy, khóa luôn nguồn, cô thực sự rất mệt mỏi, lết xác ra sofa hình ảnh hai người kia quấn lấy nhau lại hiện ra, cô thừa nhận mình ghét nhìn thấy cảnh đó, nhưng ganh tỵ và ghen ghét thì cô không cho phép mình làm, cô ước gì Eunjung có thể quên đi cô và sẽ yêu Areum thật nhiều, cô ước gì mình chưa từng quen biết Eunjung thì sẽ không có những nỗi đau phải tồn tại mãi mãi, cô lại tự trách chính bản thân mình quá vô dụng. Jiyeon vô tư vô lo ngày nào không còn nữa, thời gian đã làm con người xô thay đổi, cô không đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho Eunjung, một lần nữa câu hỏi ấy lại xuất hiện, có phải chăng nên từ bỏ ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro