Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Ghen

Một tuần sau,...
Jiyeon buồn bực dậm chân ầm ầm xuống nền, trong lòng vô cùng khó chịu, chẳng có hứng làm bất cứ cái gì hết, chẳng là Eunjung đã đi công tác nói sẽ đi 3 ngày mà nay một tuần rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu. Jiyeon nói sẽ chỉ xem Eunjung như sếp nhưng không tài nào làm được, mỗi sáng cô đều muốn nhìn thấy gương mặt ấy, nghe giọng nói ấy, ngắm người ấy hăng say làm việc, nói thẳng ra là muốn gặp. Nhớ...
* cạch * ... jiyeon nhìn lên, Eunjung khuôn mặt hầm hầm tiến tới bàn làm việc theo sau là hai người thanh niên to con hơn Eunjung một chút, Jiyeon quan sát sắc mặt cả ba, Eunjung chắc chắn là đang tức giận chuyện gì rồi, hai người kia chỉ biết cúi mặt khổ sở. Cầm nguyên sấp giấy trên tay , Eunjung ném thẳng vào mặt hai người kia, lớn tiếng :
- các người thật là lũ khốn, cầm lấy thứ này và biến ngay đi.
- chủ tịch...chúng tôi....
- tôi chưa từng ngược đãi nhân viên của mình, tôi đối đãi với ai cũng như nhau từ những người chức vụ cao hay chỉ là một bảo vệ, rốt cuộc tại sao lại dở trò này ? Các người cút..ngay cho tôi
Hai người thanh niên im lặng, cuối xuống nhặt hết đống giấy rồi bỏ ra ngoài. Eunjung mệt mỏi đưa hai tay lên bóp trán, trong lúc cô đi công tác hai người này đã âm thầm thông đồng cùng một tập đoàn khác, bán đi dữ liệu của mình, làm chuyến đi này không thu được lợi mà còn mất đi một số đối tác quan trọng.
Jiyeon nhìn Eunjung thế này có chút đau lòng, mặc dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rất muốn bước tới an ủi đơn giản dùng tay xoa thái dương cho Eunjung bớt căng thẳng thôi. Cả ngày hôm đó , hai người mỗi người một tâm trạng riêng không ai nói với ai câu nào, Eunjung lấy xe đi đâu đó rồi quay lại tập đoàn rất trễ, cô lên phòng mở máy tính lên, bắt đầu soạn một hợp đồng mới.
Sáng hôm sau, trời xanh, mây đẹp, thời tiết trong lành nên Jiyeon trở chứng đi làm thật sớm, hôm qua chẳng làm được gì hôm nay cô muốn làm bù. Tập đoàn chỉ có vài người, Jiyeon mỉm cười tươi rói cúi chào tất cả rồi vào phòng.
Jiyeon giật mình khi thấy Eunjung nằm ngủ trên SoFa, bộ quần áo hôm qua còn chưa thay nên khẳng định là không về nhà " vậy là unnie đã làm việc cả đêm sao ? " . Jiyeon ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt kia thoáng lên nét mệt mỏi, hàng lông mày nhíu lại, công việc quá nhiều nên giấc ngủ cũng không yên ổn. Áo sơ.mi được tháo hai cúc trên cùng nên cô có thể nhìn rõ sợi dây chuyền khủng long.
- không được sự cho phép mà ngắm người ta khi ngủ là phạm pháp - Eunjung nhếch môi, mắt vẫn nhắm
- unnie không ngủ hả ? - Jiyeon thoáng xúc động ( thay đổi cách xưng hô rồi nha )
- tôi là một hacker, tai rất thính
- unnie vẫn còn giữ nó sao ? - Jiyeon chạm vào sợi dây nơi cổ Eunjung
- bởi vì có người nói nếu tháo nó ra đồng nghĩa với việc buông tay, cho nên từ trước tới giờ vẫn chưa tháo dù một lần, ngay cả trong ý nghĩ vẫn chưa - Eunjung đứng lên thì Jiyeon ôm cô ấy lại từ phía sau
- em là loại người tàn nhẫn ra sao unnie cũng biết mà, em làm unnie tổn thương biết bao nhiêu mà tại sao unnie vẫn ngốc thế ? Có rất nhiều người tốt hơn em, xinh hơn em ở cạnh unnie mà sao unnie không quen họ đi, unnie chờ đợi kẻ xấu xa như em làm gì ? - Jiyeon nói mà dường như bật khóc. Eunjung xoay lưng lại, nhìn sâu vào mắt người đối diện
- tốt biết có nhiều người tốt hơn em, xinh hơn em, nhưng mà biết làm sao được khi tôi chỉ yêu một mình em.
Lần đầu tiên Eunjung nói yêu Jiyeon, liệu tình yêu của họ có vượt qua được những mặc cảm của bản thân để tha thứ và quay về bên nhau không ?
* cốc cốc *
Jiyeon đẩy Eunjung ra chạy tới bàn làm việc của mình. Eunjung chỉnh lại trang phục cũng ngồi vào vị trí làm việc, hắn giọng lấy lại vẻ nghiêm nghị
- vào đi
Một cô gái xinh đẹp, làn da trắng mịn như bánh bao, phong cách sang trọng đẩy cửa và tiến thẳng vào, ôm lấy cổ Eunjung hành động rất thân mật.
- Jungie đi công tác gì mà tới một tuần thế, làm em nhớ unnie muốn chết
- được rồi, em ra kia ngồi đi Areum - Eunjung đẩy Areum ra, liếc nhìn Jiyeon, khuôn mặt con bé tối sầm lại.
- cô ấy là ai thế, thư kí mới à ? - Areum ngồi xuống ngồi xuống Sofa rót một cốc nước
- ừ, hôm nay em không có việc à ? Tìm unnie sớm thế ?
- có việc đi ngang, sẵn tiện ghé thăm jungie, nghe nói bị chơi đúng không ?
- em tài thế, là người trong công ty, tiếc lộ thông tin nội bộ
- bọn người đó chẳng biết còn có lương tâm không, đích thân Jungie chọn họ mà...
- dù sao cũng giải quyết ổn thỏa rồi, hợp đồng mới unnie cũng soạn xong rồi, chiều nay unnie đi ký
- Jungie có biết đối tác mới ra sao không ?
- chưa gặp qua, chỉ có hợp đồng mới gửi tới, họ nói muốn hợp tác
- đồ ngốc - Areum cốc vào đầu Eunjung - đối tác mới là em đây, Jungie nhìn xem - Areum rút vài tờ giấy trong giỏ bỏ lên bàn - tập đoàn này bị lộ thông tin không ít, unnie nghĩ xem còn ai dám hợp tác với unnie nữa chứ
Eunjung xem qua hợp đồng Areum vừa đưa rồi gật đầu mỉm cười, lấy bút ký vào, Areum cũng vừa ký xong hợp đồng của Eunjung, hai người trao hợp đồng, rồi bắt tay nhau.
- cảm ơn em Areum em lại cứu unnie một mạng rồi
- không có gì, thôi em có việc phải đi đây, khi khác gặp lại
- em đi cẩn thận nhé
Areum gật đầu với Jiyeon rồi ra ngoài. Eunjung chạy tới chỗ Jiyeon, con bé không thèm để ý ai kia với vẻ mặt đỏ lên vì phải nhịn cười, nói không ghen mà thái độ này là gì đây chứ. Eunjung bế Jiyeon đặt lên bàn
- này, buông ra làm gì vậy ? - Jiyeon vùng vẫy, hai tay đánh vào ngực Eunjung
- em ghen bộ dạng mắc cười chết được nhóc ạ - Eunjung giữ chặt eo Jiyeon
- tránh ra, bao nhiêu năm rồi mà vẫn xem người ta là con nít sao ?
- Jiyeon - Eunjung nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, khiến cô ấy ngượng ngùng, líu cả lưỡi.
- gì..gì ? Đừng nhìn ánh mắt gian xảo đó nhìn em
- tôi nhớ em nhiều lắm có biết không ? Những ngày đầu xuất viện không có đêm nào tôi ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại giật mình tỉnh dậy, vô thức gọi tên em - Eunjung buông Jiyeon ra quay mặt ra hướng cửa sổ - có lúc đang lái xe trên đường nhìn thấy một người nào đó giống em, tôi đã lập tức lao xuống đường điên cuồng đuổi theo, cũng có lúc muốn buông tay lái để xe tự chạy rồi đâm vào ngọn núi chết quách cho xong, có lúc tôi nghĩ mình sẽ hận em, nhưng khi gặp SeungHo cậu ta nói em một thân một mình ở Mỹ, tôi lại thấy thương em vô cùng
- Jungie à...
- nhưng em thực sự rất tàn nhẫn, 4 năm trời không một lần liên lạc cho tôi, em nghĩ làm vậy là tốt cho tôi ư ? Em sai rồi Jiyeon, khi đã yêu một người thì dù người ấy có thế nào tôi vẫn sẽ yêu, còn em, em có yêu tôi sao ? Em hiến mắt cho tôi rồi biến mất âm thầm như thế thì thà rằng tôi không nhìn thấy, để có em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro