Chap 41 : Có cả đời để đợi Park Jiyeon
Qri kéo Jiyeon xuống xe để các cảnh sát tiến hành việc giao trả thi thể về cho gia đình họ, từ đầu tới giờ chưa hề thấy bóng dáng của Eunjung, bao nhiêu thắc mắc còn chưa kịp làm rõ, Suzy cũng ngưng khóc, cô đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Soyeon là người bình tĩnh nhất, cô kéo tay một vị cảnh sát vừa tù trên xe cấp cứu bước xuống.
- Eunjung hiện giờ đang ở đâu ?
- Sếp Hahm đã bị thương, cô ấy đang ở bệnh viện
- Thế nào ? - Jiyeon hét lên
- Cánh tay bị mảnh kính của chiếc xe chém vào, hai gân bị đứt, bác sĩ đã nối gân lại cho cô ấy rồi - Vị cảnh sát rùng mình trước phản ứng của Jiyeon
- Chúng ta đến bệnh viện đi - Qri lên tiếng, Eunjung mà xảy ra chuyện gì cô thật sự không biết phải ăn nói thế nào với tổng thống, trước khi ra nước ngoài ông đã giao lại sự an toàn của Eunjung cho cô.
- Không cần đâu - Eunjung từ trên xe cảnh sát vừa vào bước xuống, cả cánh tay phải băng trắng, quần áo cũng dính đầy máu, khuôn mặt phờ phạc
- Jungie à - Suzy lao tới ôm chằm lấy Eunjung, lại không cẩn thận đụng mạnh vào cánh tay bị thương khiến Eunjung đau đến ứa nước mắt. Cái Eunjung quan tâm nhiều nhất là sự xuất hiện của Jiyeon, cả khuôn mặt lấm lem nước mắt của còn bé, chứng tỏ đã khóc rất nhiều.
- Sếp Hahm, ngoài bốn người đã hi sinh thì cô là người bị thương nặng nhất, thời gian tới hãy nghỉ ngơi thật tốt - Đội trưởng bước tới vỗ vai Eunjung.
Tiểu hồ ly Suzy làm ồn quá nhiều lại không hiểu chuyện chút nào, khiến Eunjung cũng thấy xấu hổ, cô đẩy Suzy ra, gật đầu với đội trưởng rồi đi vào trong, không màng bản thân bị thương lại đến trước mặt người thân của đồng đội mình, cúi đâug xin lỗi từng người. Đây là Hahm Eunjung đầy trách nhiệm mà Jiyeon quen biết, cảm ơn trời cô ấy đã không sao.
Sau khi đến từng nhà thắp hương Eunjung mới trở về nhà, Suzy một lần nữa ôm chặt lấy Eunjung, thật sự quá mệt rồi, Eunjung không nói lời nào đẩy Suzy ra, tiến vào phòng lấy quần áo đ tắm. Làn nước dội xuống, trong lúc đối mặt với cái chết, hình bóng Jiyeon liên tục khuấy đảo suy nghĩ của Eunjung, cô không thể chết như vậy được, cô còn Jiyeon, còn Qri, còn ba và những người bạn luôn bên cạnh mình, nghĩ thế, Eunjung đã cố lấy sức tông thẳng cánh cửa bay ra ngoài trước khi chiếc xe điên kia tông thẳng vào xe cô, không cẩn thận cánh tay bị chém mạnh vào mảnh kính bị vỡ, máu tuôn ra, ý thức mất dần và Eunjung đã ngất.
- Unnie mọi người tới kìa - Suzy gõ cửa phòng tắm khiến Eunjung giật mình, đưa đầu óc trở về thực tại. Quần áo chỉnh tề, mái tóc ướt đẫm bước ra phòng khách, Soyeon, Qri và Jiyeon đang ngồi đó. Eunjung ngồi xuống cạnh Jiyeon khiến Suzy nổi máu ghen, cô ta cũng tới cạnh Eunjung ngồi, thậm chí ngã cả người vào lòng người ta.
- Nhích ra một chút - Eunjung đẩy cô ta ra
- Không - Suzy hét lên
- Con điên này - Qri bặm môi
- Mới nói gì ? - Suzy đứng lên trừng mắt nhìn Qri
- Tôi nói, con điên nhà cô, có thấy Eunjung bị thương không ? Mắt để làm cảnh hay trang trí cho giống con người vậy ?
- Câm miệng
- Sợ quá đi, đại tiểu thư à, cô có thể rời khỏi đây rồi đó
- Cô lấy cái quyền gì dám đuổi tôi chứ ?
- Eunjung không nói cho cô biết ngôi nhà này là của tôi sao ? - Qri nháy mắt với Eunjung
- Là thật sao ?
- Nếu biết điều thì ở nhờ cho tử tế, nếu không tôi sẽ ném cô ra ngoài đường
Jiyeon cùng Soyeon bật cười, đúng là chơi chung nên lây tính, Qri quá bá đạo đôi khi còn hơn cả Eunjung, ai cũng biết Qri đang cố ý nói dối, chỉ có mỗi Suzy là tin, cô ta trở nên im lặng, ngồi yên không hó hé thêm câu nào. Eunjung nhìn Jiyeon, ánh mắt gặp nhau liền quay đi, không nhiều nhưng vẫn lộ vẻ lúng túng.
- Sếp Hahm, không biết cô đã chịu nghỉ ngơi sau vụ án này chưa ?? Nếu chưa thì tôi có vụ mới cho cô làm đây - Qri nghiêm giọng vừa nói vừa cười - Cô có thể điều tra giúp tôi điều tra một người đang bị tình nghi yêu đơn phương sếp Hahm chứ ?
- Yaaa, Lee Qri - Jiyeon đỏ cả mặt hét lên
- Woa, Park tiểu thư đề nghị cô nên giữ im lặng, mọi phản ứng của cô sẽ là bằng chứng sống động trước tòa - Qri bật cười ( ôi cái người đáng yêu này )
- Unnie đúng là hiếm khi đùa, nhưng một khi đã đùa chỉ khiến người ta cười muốn dập mặt - Soyeon nhéo yêu vào mũi Qri
- Thôi không đùa nữa , ngày mai bọn mình đi du lịch, cậu đi cùng chứ ? - Qri lấy lái vẻ lạnh lùng
- Đi, thích thế, không đi thì uổng - Suzy reo lên rồi chợt nhận ra mình hơi hố nên lại i lặng
- Có Jiyeon đi nữa đấy - Soyeon nhấn mạnh câu nói - À, còn cả ToNy
Eunjung chưa kịp vui mừng thì câu sau đã đập tan hi vọng câu trước, cô không biết có nên đi hay không ? Hiện tại mối quan hệ của hai người là không có tên, chưa thể xác định, cô không muốn thấy cảnh người mình yêu thương thân mật cùng kẻ khác, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để cô được tiếp xúc với Jiyeon, thời gian bên nhau vốn đã không nhiều, cơ hội đến sao lại dễ dàng cho qua như vậy.
- Sếp Hahm, tôi thực sự muốn đi cùng unnie - Jiyeon nở một nụ cười đầy mê hoặc
- Tôi.... - Eunjung ngập ngừng
- lại ngập ngừng rồi, từ khi nào mà unnie lại sợ nói chuyện với tôi như vậy ? Tôi không phải là quỷ càng không phải yêu tinh, tôi sẽ không ăn thịt unnie đâu, mà không chừng... unnie mới là người ăn thịt tôi đấy chứ ? - Câu nói đầy ẩn ý của Jiyeon khiến Suzy phát hỏa, hết thảy mọi cử chỉ của Park Jiyeon này đều mang theo ý câu dẫn Eunjung.
Soyeon cùng Qri há hốc mồm, Jiyeon học ở đâu ra những từ ngữ nhiều hàm ý như vậy, còn nói với giọng điệu không một chút thẹn thùng. Quả nhiên đã trưởng thành, nhưng tất cả đều được học từ Eunjung không đúng sao ? Cái người khiến Jiyeon từ một cô gái ngây thơ trở nên nhạy bén.
Eunjung gật đầu, ít ra cô cũng nên thử xem có thật là Jiyeon đã thay đổi hay không ? Sao ánh mắt ngập tràn yêu thương kia cứ nhìn cô với một vẻ khó hiểu đến thế, đồng ý rằng cô sẽ buông nếu Jiyeon đã không muốn nắm, nhưng đằng này mọi hành động của Jiyeon đều đi ngược lại những gì từng nói, cô vẫn quan tâm Eunjung nhiều hơn bản thân mình, cô đã lo sợ Eunjung chết đến mức bật khóc thật to, cô đã âm thầm quan sát từng cử chỉ của Eunjung, mọi thứ là chứng minh Jiyeon yêu Eunjung, yêu còn nhiều hơn cả trong quá khứ, rốt cuộc thế nào mà lại cứ cố ý làm khổ nhau. Nhận ra sự ôn nhu kia chỉ dành riêng cho Jiyeon khiến Suzy vô cùng tức giận, cô cứ nghĩ chỉ cần mình bên cạnh Eunjung mỗi ngày thì sẽ được cô ấy yêu thương, nhưng giờ đây cô mới nhận ra tình cảm là thứ khó cưỡng cầu nhất, đã không phải là của mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Giã tâm của Suzy đâu chỉ dừng lại ở đó, bản thân cô không có được thì cũng tuyệt đối không để bất cứ ai chạm vào.
Đích thân Eunjung đưa SsoKyul và Jiyeon ra sân, vì đường về ngược nhau nên Qri nhờ Eunjung đưa Jiyeon về giúp, mà thật ra là cố tình tạo cho họ có không gian riêng thôi. Cả một quãng đường không ai nói chuyện, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng, tự nhiên lại trở nên ngại ngùng như thế
- Tay unnie còn đau nhiều không ? - Jiyeon lên tiếng khi xe dừng đèn đỏ
- Không đau, vì có sự quan tâm của em làm nó không còn đau nữa - Eunjung khẽ cười, nói vậy thôi chứ thế nào mà không đau, đứt hai cái gân luôn mà
- Chúng ta đều đã thay đổi unnie nhỉ - Jiyeon nói bâng quơ - Ít ra lúc trước không làm cho đối phương thấy khó xử nhiều như bây giờ, yêu cũng là cái tội, từ chối tình yêu còn là tội nặng hơn, bởi vậy, nếu thời giạ quay lại liệu unnie có còn thử một lần yêu em không ?
Eunjung chồm qua kéo đầu Jiyeon lại đặt môi mình lên môi cô ấy, cảm giác ngọt ngào này chỉ có duy nhất Eunjung mới mang lại được cho Jiyeon, dứt ra sau cái chạm ấy, Eunjung ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt kia và chậm rãi nói
- Nếu biết trước sẽ để mất em thế này thì ngày đó, nên bắt em về nhà làm vợ mới đúng, yêu hả ? Ngay từ đầu đã xác định đời đời kiếp kiếp chỉ dùng sự ôn nhu này cho duy nhất Park Jiyeon, thì em nói xem làm sao không yêu em cho được, tôi là có yêu em và tôi biết em cũng vậy, chúng ta chỉ đang thử thách nhau thôi, bốn năm quá ngắn ngủi vì Hahm Eunjung có cả đời để đợi Park Jiyeon
Suy cho cùng đều xuất phát từ sự háo thắng, ngông cuồng của tuổi trẻ, mãi tổn thương nhau đến phút cuối mới nhận ra là đang tổn thương chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro