Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- 2 :

Boram, soyeon, Qri vội dừng lại. Dừng ngay cái hành động của họ lại. Đơn giản họ biết rằng : Tốt nhất là không nên làm phật ý khủng long, không thì nó sẽ lẽo đẽo theo ám đến cuối đời.

Eunjung thấy Jiyeon dừng lại, vội vã định ngồi dậy. nhưng đập vào mắt cô là bờ vai mịn màng của cô gái phía trên.

- yah ~ nhắm mắt lại. Chị làm gì vậy hả, biến tháiiiiiiii

- tôi ... tôi ... em ... em, em mau xuống khỏi người tôi. Nặng. - Eunjung lắp bắp, nằm rạp xuống, mắt nhắm tịt lại sợ hãi.

JIyeon bối rối, vội vã với tay lên giường túm lấy cái chăn, quấn quanh người, sau đó đứng ngay dậy đạp vài cái vào người Eunjung rồi thẳng tưng bước ra khỏi phòng trước con mắt kinh hãi của 3 người ở ngoài. Họ lén lút lại gần Eunjung :

- Em không sao chứ ? - Soyeon cúi xuống xem xét khắp người Eunjung

- em làm gì nó vậy ? - Qri chống tay vào hông lia mắt dò xét con người trước mắt

- chắc lại dê nó chứ gì, unnie biết nó đẹp mà. - Boram chẹp miệng

- tất nhiên là khủng long nó phổng phao hơn unnie rồi - soyeon quay sang lia mắt lên người Boram

- yah ~ park soyeon, sao em tối ngày trêu unnie thế. - Boram giơ nắm đấm dọa soyeon

- thôi em mau ra khỏi đây, không khéo nó đốt cháy cả cái phòng này mất. - Soyeon phớt lờ bà chị cả, kéo tay eunjung đứng dậy, lôi tuột ra ngoài

Eunjung chỉ biết để mặc cho con người ' có duyên hết sức ' này lôi đi. Boram lại lạch bạch chạy theo, còn Qri lại thong thả đi bộ.

cạch

Jiyeon bước ra từ phòng tắm. Cô đang lau nhẹ mái tóc của mình cho bớt nước, khẽ ngẩng lên. Bốn con người đang đứng hình nhìn về phía cô, không động đậy, và gần như là không thở. Jiyeon nhẹ cười :

- chị , về phòng tôi. - Jiyeon ngoắc eunjung đi theo mình

Eunjung rụng rời, sốc như nghe tin tử hình. Cô cầu cứu 3 unnie, nhưng họ lắc đầu chán nản. Eunjung đi từ từ theo sau, Jiyeon phát bực khi thấy cô ấy đi quá chậm :

- Này, nhanh lên.

- dạ - eunjung chạy vào phòng jiyeon ngay khi nghe thấy tiếng hét.

Jiyeon bình thản, lại giường, ngồi xuống sấy tóc, để eunjung đứng trơ trọi ở góc phòng.

Sau 15 phút đứng như tra tấn, eunjung mệt mỏi lên tiếng :

- unnie, ra ... ra được không ?

- Không ... - Jiyeon bước thư thái đến trước mặt eunjung.

Cô đưa tay kéo cổ eunjung xuống sát môi mình, jiyeon kề môi cạnh tai eunjung, nhẹ nói :

- chị chết với tôi rồi Ham Eunjung. - Cô buông ra, cắn nhẹ môi mình, rồi lách người mở cửa ra ngoài.

Eunjung đứng chết chân tại chỗ. Hơi ấm kia vẫn còn đọng lại ở tai cô. Lắc đầu vài lần để lấy lại sự tỉnh táo, Eunjung rảo bước theo jiyeon ra ngoài.

Đợi cho mọi người đi trước, Soyeon kéo tay eunjung lại, gặng hỏi :

- sao sao ??? nó có làm gì em không, đánh hay đấm ?

- dạ không, cô ấy chị dọa em thôi.

- nó nói thế nào ?

- dạ nói là : chị chết với tôi

- .... - soyeon rơi vào im lặng.

- unnie à, unnie ... - eunjung lắc mạnh người soyeon khi thấy cô ấy chẳng có phản ứng gì

- em ... em đã làm gì nó thế ? - soyeon chưng ra bộ mặt kinh hãi nhất thế kỉ

- ừm ... thì có chạm chút ít.

- chạm vào đâu ? - soyeon trừng mắt

- chỗ này - eunjung tự chỉ vào ngực mình

Soyeon hoàn toàn không nói nên lời. Ở với jiyeon 8 tháng qua, cô cũng phải công nhận jiyeon rất đáng yêu và trẻ con, nhưng lúc nào nó tức giận, thì tất cả mọi người đều chạy mất tiêu. Vậy chứng tỏ jiyeon rất đáng sợ. Rõ là con gái với nhau, nhưng con bé chưa cho ai thấy thân thể mình lần nào, thì nói gì đến việc cho chạm vào người. Điều gì khiến eunjung chạm được vào jiyeon, mà thậm chí là chạm vào ngực.

Soyeon chết đứng với những suy nghĩ của mình.

- soyeon, chị có đi không hả ? - chất giọng nhừa nhựa còn ngái ngủ của jiyeon vang lên khiến cô và eunjung giật bắn mình.

- à à, đi chứ - soyeon cười trừ, tay kéo theo eunjung chạy vào thang máy.

[ Dưới đại sảnh ]

- Đây là Ham Eunjung, thành viên mới của nhóm. Như anh đã nói hôm qua, các em phải biết chăm sóc em ấy nhé. - Anh quản lí khoác vai eunjung cười khì khì

Jiyeon trưng ra bộ mặt lạnh lùng, chen vào giữa eunjung và người quản lí. Cô đẩy tay quản lí ra chỗ khác, vòng tay ôm lấy eo eunjung, chu mỏ :

- Bọn em biết rồi, anh không phải lo, bọn em sẽ ''chăm sóc'' chị ấy.

Eunjung và 3 người còn lại mặt bỗng tái mét. Cái nghĩa của chăm sóc kia chắc chỉ có họ mới có thể hiểu được.

Eunjung khẽ cúi xuống nhìn jiyeon, môi con bé cứ chu ra phụng phịu. Tự dưng cô thấy mặt mình nóng dần. Eunjung cũng đỏ mặt. Jiyeon ngước lên nhìn eunjung 1 cách kì thị :

- làm gì mà mặt chị cứ đỏ lên thế, nghĩ gì bậy bạ hả ? - Jiyeon trau mày

- không .. tại em ... - Eunjung định giải thích nhưng mặt jiyeon cứ đáng yêu tới mức cô chẳng cất nên lời.

* Eunjung *

Sau khi ăn no nê, tôi cùng các thành viên về Dorm. Vừa bước vào tới cửa, một cô gái rất xinh chạy đến ôm cổ tôi như đã quen từ lâu :

- Eunjung unnie, chào chị. Sáng nay em về thăm mẹ nên không đón chị được. Em là hyomin ! - Vừa nói hyomin vừa giơ tay kiểu quân đội lên chào tôi, giọng ồm ồm.

Phì cười, tôi cúi chào em :

- chào em, unnie là eunjung.

- Bây giờ chúng ta chia phòng nhé. - Soyeon cắt ngang màn chào hỏi của chúng tôi.

hyomin lôi cổ tôi ra ghế sopha ngồi. cô bé nhanh nhảu :

- Em ở với eunjung unnie.

- jiyeon à, em có ý kiến gì không ? - soyeon rụt rè nhìn về phía jiyeon

- gì cũng được mà. ah ~ ah~ - jiyeon nằm sấp xuống ghế, vươn vai, lăn lộn, làm đủ trò.

Tôi chăm chú quan sát jiyeon. Cô bé đáng yêu thật đấy. Bỗng jiyeon nhoài người về phía tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm :

- unnie ở phòng nào thì cũng không quan trọng, vì đằng nào unnie cũng không thoát khỏi tay em đâu. hi

' Có phải tôi vừa khen em ấy không. oh nooooooooo !!!! tôi quyết định rút lại nó. Em ấy đúng là ác quỷ mà. '

Tôi khi rùng mình khi em lùi lại. Tất cả thành viên nhìn chằm chằm vào tôi, kể cả Hyomin. Tôi cười nhẹ tỏ vẻ không sao. Cơ mà thôi nào, trong lòng tôi đang lo lắng sắp chết đây.

- khò. - Tôi quay lại nhìn em, em đã ngủ ngon lành trên ghế từ bao giờ.

- hyomin đưa nó vào phòng đi.- soyeon ra lệnh

- ơ hay, jiyeon nặng lắm. - hyomin phụng phịu

- hay là Boram, unnie vác nó về phòng đi, unnie với nó ở cùng phòng mà. - Soyeon đưa mắt về phía boram đang ngấu nghiến túi snack

- gì, không bao giờ, unnie thấp bé nhẹ cân thế này.

- để .. để em. - Tôi sau 1 hồi chứng kiến cảnh đùn đẩy của 3 người liền lên tiếng.

Chỉ là tôi nghĩ nếu cứ cãi nhau thế này, chẳng biết bao giờ jiyeon mới được vào phòng. Và em ấy sẽ có nguy cơ bị cảm lạnh nếu bị bỏ mặc giữa mùa đông thế này. Tôi là người tốt mà.

- thật hả ? vậy nhờ em rồi. - boram nhóp nhép cúi đầu cảm ơn tôi

- unnie, em yêu unnie nhiều lắm nhe - hyomin nháy mắt rồi chạy ù vào bếp

Tôi cúi người, khẽ nhờ soyeon unnie đỡ em lên lưng tôi. Xốc nhẹ người em lên 1 chút nữa. Tôi tiến thẳng về phòng em. Khẽ khàng đặt em xuống, chỉnh người em đúng tư thế, tôi kéo chăn lên đắp ngay ngắn cho jiyeon. Chợt nghĩ lại cảnh ban sáng, tôi đỏ cả mặt.

- unnie, nằm đây. - Em mở mắt, ngây thơ nhìn vào tôi

Tôi hỏi nhỏ :

- ơ, để làm gì.

- em lạnh.

- sáng nay em kêu nóng mà.

- vì lò sưởi bật quá độ.

- nhưng ...

- nhanh.

- ờ. - Tôi nằm xuống cạnh em.

- không được đi đâu.

Jiyeon lại ngủ gục ngay lấp tức. Tôi tự hỏi liệu nãy em có mớ ngủ không nữa ?

....

* jiyeon *

Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ sâu. Tôi khẽ mở mắt, trước mặt tôi là tên biến thái sáng nay. WHAT ... sao chị ta lại ở đây, cái tay cái tay, còn dám thả dê nữa. Đẩy chị ta mạnh bạo xuống giường, eunjung xoa mông, lồm cồm bò dậy hỏi tôi :

- em sao vậy jiyeon ?

- ai cho chị ngủ trên giường tôi hả ? - Tôi ném cái gối về phía chị ấy

- nãy em nói chị nằm với em mà .

- hả ? - Tôi biết là tôi có chứng mất trí nhớ tạm thời khi ngủ. Nhưng mà ... có phải tôi vừa đạp chị ta.

Đảo mắt 1 hồi, tôi ngổi thẳng dậy, vuốt tóc, bò xuống ngồi cạnh eunjung :

- em xin lỗi, em quên, xin lỗi unnie nhé ! - Kèm theo 1 nụ cười hết sức lừa tình

- à ... à không sao.

Đấy biết ngay mà. Chạy lon ton ra ngoài khi thấy mùi thức ăn xộc lên mũi.

- Đóiiiiiiiiiiiii

 - JIYEON, CẨN THẬN !!!!

END CHAP.

Tuần sau và tuần sau nữa au thi rồi. Au sẽ cố gắng viết, lúc nào rảnh sẽ up ngay.

cảm ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro