chap2: 1 chút nhớ
Sau khi buổi học kết thúc mọi người ra về,Eunseo vừa về tới nhà liền chạy thẳng lên phòng,nằm trên giường Eunseo cứ nghĩ về Xiao Xiao,cô nhớ nụ cười lúc sáng của Xiao nghĩ lại cảnh đó trên môi Eunseo bất giác cong lên.
-Eunseo à xuống ăn tối nào con._tiếng gọi của bác quản gia Kim làm Eunseo thoát khỏi những suy nghĩ đó.
-Con xuống liền ạ._Eunseo trả lời
Bước xuống phòng khách cô đi vào bếp,cô ngồi xuống ghế cạnh ba mình,cả 2 bắt đầu ăn tối.
-Con thấy trường học như thế nào tốt ko con gái_ba Eunseo nói
-Dạ tốt lắm ba,giáo viên tốt,mấy bạn trong trường rất thân thiện._Eunseo vừa nói vừa cười nụ cười ít ai có thể nhìn thấy.Từ khi mẹ Eunseo mất tới dờ đã 10 năm rồi,mẹ Eunseo mất trung 1 vụ tai nạn lúc đó cô mới 9 tuổi,nỗi đau đó cứ theo Eunseo cho tới bây giờ. Cô rất nhớ mẹ,càng nhớ mẹ mình thì Eunseo lại càng thương ba hơn,ông vì cô mà phải cố gắng nén đau khi vợ mất,ông đã mạnh mẽ ko khóc để cho Eunseo có 1 chổ dựa tốt,ông Son rất thương Eunseo,ông lun dành những điều tốt nhất cho con gái mình.
Sau khi ăn tối xong thì Eunseo xun phép ba lên phòng học bài(học hay là nhớ đến ai kia hả tên kia),vừa vào phòng cô đã nằm ngửa trên giường,cô lại 1 lần nữa nhớ đến Xiao Xiao, nằm 1 lúc cô liền lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Còn về phía Xiao thì cũng ko khá hơn là bao nhiêu,từ lúc ở trường vè tới giờ cô cứ mãi nghĩ đến cái tên Eunseo,nụ cười và cả ánh mắt ấm áp đó của Eunseo nó cứ mãi hiện lên trong đầu cô,bỗng điên thoại cô sáng lên, Xiao liền mở ra xem là 1 tin nhắn từ 1 sđt lạ,cô mở ra xem
*tin nhắn*
{hi Xiao mình Eunseo nè,cậu đang làm gì vậy.?!}
Xiao bất ngờ khi người nt cho cô là Eunseo,người mà nãy giờ cô nhớ,môi cô bất giác nở nụ cười.
{mình đang nằm thôi,mà Eunseo nè sao cậu bít sđt của mình vậy.???_Xuao trả lời tin nhắn}
{À mình nhờ Bona unnie xin Xuanyi unnie dùm mình_Eunseo nhắn}
{Thì ra vậy,mà Eunseo..cậu....đang làm gì?}
{Mình cũng đang nằm giống cậu vậy}
{Ừ,cậu đã ăn tối chưa?_Xiao hỏi}
{Mình ăn rồi,còn cậu}
{Mình ăn rồi_Xiao trả lời}
{Ừ,vậy khuya rồi cậu ngủ ngon nha_Eunseo nhắn}
{Ừm cậu cũng vậy}
Kết thúc cuộc nhắn tin,cả 2 trẻ cùng chìm vào giấc ngủ ngon và cùng những giấc mơ đẹp.Đêm nay có lẽ là 1 đêm dài với 2 bạn trẻ.
_____________
_____________
Chap này hơi ngắn mong m.n bỏ qua
Chap sau mình sẽ bù cho ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro