Chap 9 : Đó là cảm giác gì ??
[ Giới thiệu nhân vật ]
Jeon Jungkook - BTS ( nam phụ )
Sn 1997 . Cao 1m87
Có chút nghịch ngợm trẻ con nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc . Jungkook hiếu thắng trong tất cả các lĩnh vực kể cả tình yêu . Nhưng hiện tại thì rất tập trung trong công việc nên không để ý đến các cô gái . Jungkook đam mê thể thao . Sống tình cảm , biết quan tâm đến người khác ...
( Eun Woo & Jiyeon chưa đi đến đâu thì Jungkook đã xuất hiện :)) )
So Jin : 55 tuổi
Bác sĩ tâm lí đã về hưu và mở phòng khám riêng . Là một người hiền lành , ấm áp , giàu tình cảm . Bà có chồng và 1 con trai nhưng vì mất đi khả năng sinh đẻ mà không thể cho ra đời thêm 1 đứa con gái mà mình hằng mong muốn . Jiyeon là bệnh nhân của bà tuy nhiên khác với những bệnh nhân khác bà rất yêu quý Jiyeon & coi Jiyeon như con gái của mình .
( Lưu ý : nhân vật không có thật )
__________________________________
" Chào chị " - chất giọng khàn và nhỏ nhẹ của Jiyeon cất lên .
Cô ta vừa đến thấy Jiyeon lễ phép như vậy cũng cạy miệng chào một tiếng , tay tháo kính mắt còn nhìn Jiyeon từ đầu đến chân rồi ngồi luôn xuống bàn .
Jiyeon cũng lãnh đạm mà ngồi xuống đối diện với In Joo .. không gian ban đầu có chút kì lạ ..
" Tôi đến gặp cô là để nói chuyện về Eun Woo " - In Joo vừa ngồi xuống là nói ngay vào vấn đề .
Jiyeon không hiểu tại sao cô ta cứ nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ như vậy , cảm giác như cô ta muốn ăn thịt mình đến nơi rồi ấy .. nhưng vẫn bình tĩnh để nói cho xong mọi chuyện ..
" Được rồi .. nhưng tôi muốn hỏi chị một chuyện tại sao hôm qua chị lại gọi điện cho tôi rồi tắt máy không nói gì ? "
In Joo không nghĩ đến chuyện này nên có chút lúng túng ..
" Quý khách muốn dùng gì ạ ? " - Nhân viên quán từ đâu bước ra làm gián đoạn cuộc nói chuyện ..
" Cho tôi nước cam " - In Joo
" Dae , quý khách chờ một lát "
Jiyeon vẫn lẳng lặng nhìn In Joo chờ câu trả lời .
" Thực ra tôi gọi như vậy là để xác thực một số chuyện thôi " - In Joo chậm rãi uống 1 ngậm nước ..
" Chị muốn xác nhận chuyện gì ? "
" Chính là chuyện Eun Woo lén lén lút lút nghe điện thoại của cô lại còn không dám lưu số của cô vào điện thoại và ngay cả việc cô gặp nó sau The Show .. "
"Thằng bé mới Debut sự nghiệp lại đang rất tốt tại sao cô cứ cố tiếp cận thằng bé vậy ? Những người tốt đẹp tiếp cận nó tôi còn dè chừng nói gì loại Idol như cô " - In Joo dường như đã sỉ vả vào mặt Jiyeon ..
Jiyeon nghe thấy những lời nói xúc phạm của In Joo chỉ biết bật cười , không tin được chị ta lại là người như vậy nên xem ra Eun Woo thật đáng thương vì gặp quản lí như thế này ..
" Chị đang nói tôi cố tiếp cận Eun Woo ấy à ? "
Jiyeon dù ngoài mặt rất lạnh lùng nhưng trái tim gần như đã nổ tung. Cảm giác bây giờ không hiểu là muốn bật khóc hay cười hả dạ .. thật sự đáng thương..
" Chị chỉ là quản lí của Astro thôi tại sao chị lại quản lí cả mối quan hệ bạn bè và đời sống riêng tư của họ vậy ? "
" Tôi làm như vậy là để dè chừng những người như cô muốn tiếp cận Eun Woo. Tôi không muốn sự nghiệp của nó tiêu tan như quá khứ đen tối của cô " - In Joo khinh miệt trả lời Jiyeon
Jiyeon đã gần bị In Joo làm cho tổn thương đến xương tủy ... ánh mắt Jiyeon không còn vững vàng như ban đầu
* Có phải hơi quá đáng hay không *
Jiyeon vẫn cố gắng để bình tĩnh hết sức .. không thể để mình yếu mềm trước những con người như thế này . Nhưng dường như việc mà Jiyeon có thể cố gắng nhất chỉ là không được khóc ... nếu Jiyeon nói thêm bất cứ điều gì thì thực chất chỉ là khoáy sâu vào vết thương của Jiyeon mà thôi ..
" Chị biết không . Tôi và Eun Woo không có mối quan hệ gì và tôi cũng không có trách nhiệm phải kể lể với chị . Chào chị " - Jiyeon nói rồi cầm túi xách đi thật nhanh để ngăn cho nước mắt không rơi khi còn đứng ở đó .
In Joo chưa kịp nói gì thì Jiyeon đã đi mất . Chị ta cảm thấy có lẽ mọi chuyện mình nói đều đã đụng trúng tim đen của Jiyeon ...
" Người như cô ta ... dễ dàng bị mình đạp đổ " ..
...
Jiyeon cố gắng vẫy một chiếc Taxi thật nhanh về phía mình
.. thật may cũng có một chiếc Taxi trong làn đường đông đúc rẽ về phía Jiyeon ... ..
Jiyeon vừa lên xe nước mắt chảy không ngừng .. tiếng nấc ngày một to và làm cho cơ thể của Jiyeon cũng run theo ..
" Cô à .. cô không sao đấy chứ ??" - Anh tài xế lo lắng ..
Jiyeon xua tay vội vã lấy lọ thuốc trong túi uống 2 viên .. đưa địa chỉ từ tấm danh thiếp của bác sĩ tâm lí So Jin cho anh tài tế .. Anh tài xế nhận lấy mẩu giấy nhỏ liền hiểu ra ngay nên đưa Jiyeon đi nhanh nhất có thể ..
Jiyeon lại không kiềm chế được cảm xúc .. tự dằn vặt bản thân mình
" Sau bao nhiêu năm .. mày vẫn không thể mạnh mẽ mà chịu được sự xúc phạm của người khác .. là tại mày .. mày quá yếu đuối "
Những ngón tay gầy gò nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt , cơ thể run lên bần bật ..
Chiếc xe đã phanh nhẹ nhàng rạt vào lề đường trước phòng khám của bác sĩ So Jin .
" Cô gái này .. đến nơi rồi " " Cô gái ahh .. " - Anh tài xế gọi mấy lần Jiyeon mới thò 2 mắt ra nhìn .. tay bất cần rút tờ tiền trong túi ra đưa cho anh tài xế rồi vội vào bên trong phòng khám mà không thèm nghe anh ta gọi trả lại tiền thừa ..
Từng bước chân như trở nên nặng nề hơn .. đầu óc lại cứ quay quay và đau nhói .. Jiyeon đã từng bị như vậy từ rất lâu rồi nhưng không ngờ tại thời điểm này nó lại đến với mình một lần nữa ..
Bác sĩ tâm lí So Jin vừa thấy bóng dáng của Jiyeon đã vội chạy lại đỡ cơ thể yếu ớt của Jiyeon lên ghế Sofa và lấy một cốc nước gừng ấm ..
" Con gái à .. con đã uống thuốc chưa ?" - Nỗi lo lắng hiện lên sâu thẳm trong ánh mắt của So Jin .. bà luôn coi Jiyeon như con gái của mình vậy mà phải thấy đứa con gái trong tình trạng như thế này thực sự lo lắng cực độ ..
Bàn tay ấm áp và chu đáo của So Jin vuốt mái tóc đen dài của Jiyeon để nó không bị dính vào mặt vì những giọt nước mắt
Jiyeon thất thần cúi đầu .. miệng lí nhí " Con uống thuốc rồi .. con sẽ đỡ hơn .. xin bác đừng lo "
" Vậy con cứ nằm đây nghỉ ngơi đừng lo lắng ..."
...
Anh quản lí Sehun , Hyomin , Qri & Eunjung vô cùng lo lắng không biết là Jiyeon đi đâu từ sáng sớm mà đến giờ này cũng chưa đến công ty .. gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy ..
" Anh ahh ~ em còn phải đến quay phim nữa sao Jiyeon còn chưa về " - Eunjung cứ đè Sehun hỏi tội
Sehun thì cứ đi ra đi vào gọi điện cho Jiyeon trong đầu cứ cảm giác có chuyện không hay xảy ra .. 3 thành viên còn lại cũng đứng ngồi không yên .
" Yoboseyoo" - So Jin vừa xem tài liệu vừa nghe điện thoại
" Chị ahh con bé Jiyeon có ở đó không em gọi cho nó từ sáng đến giờ " - Sehun sốt sắng
" Jiyeon đang ở đây ... " So Jin lại nhìn Jiyeon đang nằm gọn trên chiếc ghế Sofa
" Con bé mới ngủ được một lúc đừng làm phiền nó chiều hãy đến và mang nó về "
" Vâng .. mà con bé làm sao vậy ạ ??"
" Chiều hãy nói .. tôi đang bận , vậy nhé"
Tút tút ...
Sehun đứng sững sờ .. giờ không biết làm sao .. vừa phải tập luyện lại vũ đạo và thử trang phục Outfit mới cho Music Core ngày mai xem có vừa hay không để sửa sang lại .. để còn kịp giờ Eunjung đi quay phim nữa... thế là đầu óc Sehun như một mớ hỗn độn lo sợ KKS đến sẽ kiểm tra ..
Sehun đã cho 3 đứa thử trang phục trước còn bộ của Jiyeon thì để đó ... cho Eunjung đi quay phim sau đó đến phòng khám của So Jin ..
Sehun vừa đến nơi thấy Jiyeon đang ăn mì cay rất ngon lành trong phòng làm việc của So Jin ..
" Jiyeon ahh em làm sao vậy có biết anh đi tìm em từ sáng đến giờ hay không "
Jiyeon ngước mắt lên nhìn
" Em không sao rồi .. em ăn xong sẽ về ngay " ... Jiyeon lại cười vui vẻ như đứa con nít .. So Jin đã có biện pháp để làm tâm lí của Jiyeon ổn định và làm cho Jiyeon tạm thời không muốn nghĩ đến những chuyện không hay nữa ..
[ Ở phòng tập của Astro ]
Moonbin & MJ tranh thủ thời gian để học thuộc lời thoại MC The Show cầu cứu sự trợ giúp của Eun Woo ...
Còn mấy đứa kia tập luyện vũ đạo xong thì đi luyện giọng & tập thể dục thể chất .
Eun Woo chỉ cho Moonbin & MJ cách để dẫn trương trình một cách tốt nhất mà trong đầu cứ nghĩ đến Jiyeon ..vừa thấy ghen tỵ với 2 người và cũng cảm thấy mình ngốc nghếch khi vừa ghen tỵ lại vừa phải dạy cho 2 con người này dẫn MC ...
Dạo này tần số Jiyeon xuất hiện trong đầu Eun Woo khá nhiều mà chính Eun Woo không hiểu lí do vì sao . Hàng ngày Eun Woo vẫn luôn gặp gỡ , dẫn MC , đóng quảng cáo với rất nhiều Idol nữ xinh đẹp , nữ tính và được nhiều người mến mộ nhưng rồi Jiyeon lại xuất hiện trong cuộc sống của Eun Woo thoáng qua như một cơn gió ... không phải vì được hợp tác chung chỉ khá vô tình .. nhưng Eun Woo thực sự chỉ muốn sự vô tình cứ dừng mãi ở đấy ..
" Eun Woo .. EUN WOO .. " - MJ lay Eun Woo ..
" Em làm sao đấy tiếp tục thôi nào .. " - MJ & Moonbin mặt nghệt nhìn Eun Woo.
* * *
*ở một nơi xa xôi*
" Cậu tên là Jeon Jungkook ? "
" Daee .. " - chàng trai thoáng chốc mỉm cười đã lộ ngay 2 chiếc răng thỏ cộng thêm cả 2 má lúm trên má siêu đáng yêu nhưng thân hình lại rất cao lớn và vạm vỡ khiến bao nhiêu cô gái điêu đứng ..
" Jeon Jungkook sn 1/9/1997 ... được rồi cậu hãy cầm lấy sổ ghi chép lịch học , phòng tập và giáo viên của mình " - Anh nhân viên vừa chăm chú ghi chép và đưa lại giấy tờ cá nhân, sổ sách lịch học cho Jungkook
Anh quản lí đứng cạnh Jungkook vội cầm lấy để kiểm tra ..
" Anh .. cho em xem một chút đi ??" - Jungkook chìa tay xin anh quản lí
" Không được để anh nộp lại cho bên kia xem có phù hợp thời gian và còn tìm hiểu người thầy dạy cậu có đáng tin cậy hay không " - Anh quản lí vội vã cất giấy tờ vào túi ..
Jungkook bất lực .. 2 hàng mi rũ xuống .. nhưng không sao .. sao bao nhiêu ngày tháng năn nỉ cầu xin chủ tịch thì cuối cùng Jungkook đã được học lại Boxing ...
" Để tôi dẫn 2 người đi tham quan phòng của mình .. đây là phòng số 21 vì cậu đã đăng kí học riêng biệt nên chỉ có cậu và thầy giáo ở duy nhất phòng này .. không có học viên khác xâm phạm "
"Daee.. " - Jungkook & anh quản lí đi theo cậu nhân viên .. không hổ danh là trung tâm rèn luyện thể thao lớn nhất Hàn Quốc .. thực sự rất to lớn và hiện đại .. rất rất nhiều phòng lớn bé và công cụ tập luyện .. Jungkook vừa đi vừa ngắm nghía có vẻ khá ưng ý ..
" Phòng 21 ??? "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro