
Chap 30: Nôĩ đau kéo dài
...................... - Em rất nhớ Tae!
Ấm áp phủ đầy lồng ngực Taeyeon. Khuôn mặt nàng giấu sau những lọn tóc trải dài dọc hai cánh tay mảnh khảnh đang ôm chặt cần cổ cậu. Tìffany biết rõ nàng không nên khóc lúc này nhưng nứơc mắt của nàng cứ tuôn ra không ngừng, hỏang loạn và mất kiểm sóat. Cảm giác mất đi người quan trọng nhất rôì tìm lại được khiến nàng vỡ òa, nàng chới với giữa hiện thực và mộng tửơng, nàng thậm chí còn không thể phân biệt hơi ấm chân thật này có phải là Taeyeon người nàng yêu bằng xương bằng thịt hay không hay chỉ là một ảo ảnh tạo ra từ những khao khát,nhớ nhung lẫn tửơng niệm của bản thân nàng. Vì mơ hồ nên nàng tham lam, một lần tham lam giư chặt cậu không buông, nếu là thực thì sẽ mãi mãi không bao giờ buông nữa,còn nếu là mơ hãy cho nàng được sống trong giác mơ đó mãi mãi, không cần tỉnh dậy nữa. Vạt áo Taeyeon ứớt đi một mảng lớn,thấm đầy nứơc mắt của người cậu thương. Taeyeon vẫn dịu dàng bế nàng trên tay,cậu định bế nàng nằm lại trên giừơng bệnh nhưng Tiffany vẫn cố chấp câu chặt cổ cậu, chặt chẽ đến nỗi cậu có thể cảm nhận đựơc sức ép của gò má mềm mại ngay tại vị trí trái tim cậu, Tiffany dừơng như không múôn buông Taeyeon ra, sự ương bứơng trẻ con luôn thể hiện rõ ràng nhất khi ở cạnh ngừơi nàng yêu.
- Fany, tôi ở đây,em không cần phải sợ
Taeyeon kiên nhẫn dỗ dành thiếu phụ đang hỏang loạn trong vòng tay mình, nàng ấy là người cả đời cậu chấp niệm, kết tinh tình yêu của cả hai đang đựơc nuôi dữơng từng ngày trong cơ thể Tiffany, Taeyeon nghe sống mũi cay cay. Yêu là đau khổ, dằn vặt, là đấu tranh giữa lý trí và con tim nhưng cuối cùng, cậu lại gục ngã với những lý lẽ riêng của trái tim, để rồi yêu say đắm, rồi từng giây vẫn luôn đặt nàng vào trong lòng mà suy nghĩ, mà hành động.
Sẽ mau kết thúc thôi, Tiffany. Tôi hứa với em. Tôi sẽ trở về, cho em hai chữ gia đình mà em và tôi đã đánh mất. Tôi sẽ trở về, bù đắp những điều tôi đã gây ra cho em, sẽ cùng em nuôi dạy con chúng ta thành người tốt. Hơn hết, sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ không bao gìơ rời xa em nữa. Tiffany, chờ tôi.
Taeyeon thương yêu lẫn cưng chiều ôm nàng trong vòng tay, đầu hàng sự ương bứơng của nàng. Cậu bế nàng lại sofa, cho nàng ngồi lên đùi cậu khi đôi tay vẫn kiên nhẫn xoa đầu nàng, đôi môi giá lạnh đặt trên mí mắt đang còn ứơt,hôn xúông. Phương thức an ủi của Taeyeon đối với Tiffany có chút riêng biệt, cậu dùng những nụ hôn trải đều khuôn mặt nàng, xoa dịu những nỗi đau,nhắc cho nàng sự hiện diện của cậu, rằng cậu cũng yêu nàng, yêu vô cùng.
Khi đôi môi Taeyeon đặt hờ trên cánh môi xinh đẹp của nàng, Tiffany dừơng như trở nên tham lam. Nàng rứơn người lên, sẵn sàng cho một nụ hôn, nàng trông chờ những điều nhiều hơn thế nữa. Cách xa khiến cả hai đau đớn,từng giây Taeyeon đều mơ đến điều này,cả hai trao nhau một nụ hôn sâu sau tất cả những dằn vặt,những vết thương tửơng như chẳng bao gìơ lành. Tìffany khóc khi đôi môi nàng vẫn tham lam giư chặt môi Taeyeon, nàng chưa bao gìơ biết rằng nàng có thể yêu một người đến như vậy. Tổn thương biến mất,nỗi đau được xoa dịu,dường như chỉ còn họ,và tình yêu tồn tại.
–-----------------------------
- Chăm sóc nàng ấy gíup tôi, Yoona. Nhờ em, tôi nợ em một ân tình
Taeyeon vuốt ve khuôn mặt mỏi mệt của Tiffany, những ngón tay trắng muốt chạy dọc từ đôi mắt áp xúông gò má có phần gầy gò, cậu nói trong khi mắt vẫn không rời nàng một giây nào.
- Đừng lo, Taeyeon. Tìffany cũng rất quan trọng đối với em
- Cảm ơn em
Những đoạn hôị thoại ngắt quãng nhường chỗ cho sự im lặng bao trùm khi Taeyeon quá bận rộn tập trung mọi sự chú ý vào Tiffany. Còn Yoona lại đang phải đôí mặt với người cô không múôn gặp lại nhất lúc này,con người tệ bạc, Yuri Kwon.
Yuri cảm thấy khó thở khi trứớc mặt là một Yoona mà cô chưa từng biết đến.Một Yoona thờ ơ lạnh nhạt,một Yoona nhìn cô bằng ánh mắt như hai kẻ xa lạ. Thật cay đắng! Lồng ngực Yuri nhói lên từng cơn, đau đớn như mất đi một thứ quý giá mà cô luôn trân trọng. Nụ cười của Yoona từng đẹp đến thế, trái tim của cô ấy từng rộn ràng thanh xuân đến thế. Tại sao Yoona trứơc mắt cô gìơ đây lại như trở thành một người khác? Là do cô sao?
- Yoona, chào em.Đã lâu không gặp
Bàn tay run run đưa ra múôn nắm lấy tay em bơ vơ giữa khoảng không khi Yoona lách mình, lạnh lùng bước ra khỏi phòng bệnh,không một lời chào hỏi hay tạm bịêt dành cho Yuri. KHI bóng em khuất sau cánh cửa phòng bệnh, Yuri ngã khụy xúông, nỗi đau ăn mòn mọi tế bào trong người cô,cô hét lên
- Chết tiệt, Taeyeon. Khi nào tất cả chuyện này mới kết thúc? Cô ấy.... ghét tớ rồi...
Yuri khóc. Taeyeon chưa bao gìơ thấy một người mạnh mẽ như Yuri khóc. Cậu hiểu nỗi đau của Yuri bởi cậu cũng đã trải qua nỗi đau đó, cảm giác bất lực vì không thể chạm tới người mà mình yêu,cảm giác sợ hãi sẽ bị người ấy bỏ rơi, bị người ấy quên lãng.
- Yuri, nghe tớ nói. Nếu cô ấy đủ yêu thương cậu, một ngày cô ấy sẽ trở lại bên cậu. Tình yêu luôn dẫn đừơng cho những trái tim trở về bên nhau.Hãy nghe theo trái tim cậu mách bảo, đôi khi đừng sống quá lý trí,cậu sẽ làm khổ bản thân cũng như người mà cậu yêu thôi
Yuri đưa tay quẹt những giọt nứơc mắt mặn đắng, cô không còn khóc nhưng trong đáy mắt là những hoài nghi không lời đáp
- Taeyeon, tớ thậm chí còn không biết cô ấy có thực sự yêu tớ không nữa, tớ thật sự rất đau, rất đau...
–------------------
Khi Tiffany tỉnh lại,bên cạnh nàng là Yoona. Cô bé đang ngủ gục,đầu tựa trên giừơng bệnh, bàn tay mềm mại vẫn luôn nắm lấy tay nàng.
- Taeyeon!
Nàng múôn tìm Taeyeon, bốn bức từơng phòng bệnh trắng xóa, nhưng những dấu vết của cậu còn ở quanh đây, mùi hương của cậu vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng.
- Yoona, em có thấy....Taeyeon ở đâu không?
Khi Yoona mở mắt tỉnh dậy,điều đầu tiên em thấy là Tiffany, tựa đầu vào gối,hai tay nắm lấy tay em,câu đầu tiên chị ấy hỏi là về Taeyeon, người đầu tiên chị ấy muốn thấy là Taeyeon.
Xin lỗi Tiffany unnie, em xin lỗi vì phải làm điều này.
- Tiffany, chị tỉnh lại đi. Taeyeon mất rôì! Chị phải kiên cừơng lên, Tiffany. Hãy vì đứa bé!
- NÓI DỐi!!!!!!!!!!Em đang nói dối, Yoona. Taeyeon đã ở đây, cậu ấy đã ôm chị.Taeyeon không thể chết!!!!!
- Chị Tiffany, chỉ có em ở đây với chị. Từ lúc chị vào bệnh viện, chỉ có em bên chị thôi. Hãy tỉnh lại đi Tiffany!!!!!!
Tiffany ngã quỵ. Nàng tuyệt đôí không tin. Tất cả những cái ôm, những cái hôn chỉ là ảo tửơng của nàng? Cả hương thơm lẫn hơi thở đặc trưng của người ấy?
Khi Tiffany ngất llịm đi một lần nữa, Yoona cố gắng gạt nứơc mắt trên mặt
- Tiffany, em xin lỗi.Hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro