
Chap 28 : Hãy ở bên em
"Có những điều chỉ khi bỗng dưng mất đi người ta mới biết quý trọng. Có những người chỉ khi sắp mất đi mới nhận ra người đó đối với ta quan trọng đến mức nào.Em mất Tae một lần là đủ rồi.Em không muốn lần nữa phải chịu nỗi đau đớn khi mất đi người mình yêu, vậy nên xin Tae, hãy ở bên em !"
--------------------
Taeyeon khó nhọc mở mắt , làm quen với bóng tối phủ kín ,vài giọt sáng heo hắt từ điện đường chiếu xuyên qua tấm rèm hoa đã kéo xuống giúp cậu lờ mờ nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Tiffany của cậu đang ngồi bên giường, tay nàng ấy vẫn luôn nắm chặt tay cậu, đầu gục xuống cùng hai hàng mi khẽ rung động theo từng nhịp thở đều.Nàng ấy say trong giấc ngủ giống như trẻ thơ, có lẽ điều này cũng là một điều khiến Taeyeon chưa bao giờ ngừng yêu được nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tay cùng độ ấm truyền từ lòng bàn tay kia mềm mại khiến Taeyeon như muốn bật khóc. Đã lâu lắm rồi, từ khi nào cậu luôn khao khát được chạm vào đôi tay này,được đến gần nàng như thế này, đủ để làm dịu đi nỗi nhớ nhung ,đau đớn và cả dằn vặt trong tim cậu. Không muốn làm phiền giấc ngủ của nàng, Taeyeon lẳng lặng trở người,nhìn thiếu phụ say ngủ trứơc mắt, cậu tự hỏi người con gái này đã vì sự cố chấp của cậu mà đau đớn đến mức nào.Cùng huyết thống thì sao chứ,ngay từ đầu cậu yêu nàng,nàng yêu cậu điêu này đã đi ngược với lẽ thừơng thì sao chỉ vì một điều mà người ta cho là sai trái mà bỏ rơi người mình yêu.Cậu thật ngu ngốc,cậu hỉêu ra quá trễ phải không?Khi cậu đã sẵn sàng để nắm lấy tay nàng một lần nữa,lần này sẽ là mãi mãi,thì cậu nhận ra nàng sẽ không tha thứ cho cậu,cậu nhận ra những điêu mà cậu cho rằng cậu làm vì nàng chẳng qua là để che giấu nỗi xấu hổ,để vỗ về những đau đớn của bản thân mà thôi.Người con gái này,liệu sẽ một lần nào nữa chấp nhận con người tồi tệ như cậu?
----^----
Tiffany nhíu mày vì ánh sáng len qua những khe cửa hẹp,gần đây những cơn ốm nghén luôn rút hết sức lực của nàng.Nàng nghe mùi thơm quen thuộc thoang thỏang xung quanh khi nàng lấy lại ý thức.Trên chiec giừơng lớn, ra trải giừơng trắng tinh,nàng ngơ ngác khi mùi hương quen thuộc của người mà nàng yêu lấp đầy cả không gian.Dừơng như mọi sự sắp xếp trong căn phòng đâu đâu cũng có bóng dáng của Taeyeon và...nàng.Trên kệ,nàng nhìn thấy một bức ảnh được lồng vào khung, trong ảnh nụ cười của Taeyeon tươi rói tinh khôi như ánh mặt trời,còn nàng ngượng ngùng hôn lên má cậu.Những ký ức chưa từng phai,nàng vẫn luôn nhìn ra cửa như lúc xưa chờ cậu về,nàng vẫn giư thói quen ăn bích quy,nàng vẫn còn vô thức làm ra những món cậu thích ăn,hơn ai hết nàng hỉêu cảm xúc của nàng dành cho cậu vẫn luôn nguyên vẹn.Nàng luôn nhớ cậu,luôn yêu cậu,giữa nàng và cậu còn có sự tồn tại cuả một sinh linh bé nhỏ.Nhưng càng yêu nhiêu càng đau khổ,giữa họ không chỉ có những kí ức tốt đẹp,cả đứa trẻ cũng không phải do cậu tình nguyện mà có được.Nàng không bíêt lý do tại sao Taeyeon đột ngột đối xử với nàng như vậy, nàng chưa bao gìơ tin,không dám tin yêu thương của cậu,dịu dàng của cậu,nhung nhớ của câụ tất cả chỉ là một vở kịch bày ra mà con chốt thí lại là nàng.Nhưng nàng không hỉêu tại sao nàng không thể tha thứ cho cậu,nàng lạnh lùng hất tay cậu ra khi trứơc mặt vẫn là khuôn mặt người mà nàng yêu nhất.Khi Taeyeon một lần nữa quay về níu lấy cánh tay của nàng,tim nàng một lần nữa đập rộn ràng như chưa từng bị thương tổn,và đôi cánh tay nàng ngập ngừng lun múôn đưa lên ôm lấy cậu.Nhưng liệu nàng có đủ dũng cảm một lần nữa mở rộng trái tim cho cậu,cùng con người này đi hết cuộc đời,nàng không bíêt nữa.Nàng bây gìơ cái gì cũng không thể nghĩ.
Những tíêng lách cách dưới phòng bếp cùng mùi vị thức ăn len lỏi mọi ngóc ngách khi Tiffany trong chiếc sơ mi quá khổ của Taeyeon chầm chậm men theo những bậc thang đi xúông.Nàng tìm thấy cậu trong bếp,cánh tay xắn lên,đang chăm chú làm món Tokboki mà nàng thích.Góc nghiêng của Taeyeon có thể khiên bất kì cô gái nào say đắm,Tiffany lẳng lặng ngắm bóng lưng người đang làm thức ăn cho nàng,nàng đột nhiên có mong múôn bỏ trốn.Nếu nàng còn ở lại đây thêm nữa,nàng sợ sẽ không thể kiêm chế nỗi,nàng sợ sẽ lại vướng vào vòng yêu hận lẩn quẩn không lối thoát .Tiffany nhanh chóng lên phòng,nàng mặc lại quần áo hôm qua đã được Taeyeon sấy khô để ngay ngắn trên giừơng,mặc thêm áo khóac rồi lặng lẽ tìm đừơng ra khỏi căn nhà này.Nàng tin rằng chỉ cần rời khỏi đây,giữa họ lại chẳng còn lại gì nữa.
Taeyeon nghe tíêng bứớc chân cực kì khẽ khàng ngang qua phòng khách,cậu nhíu mi cật lực khống chế tíêng thở dài.Taeyeon đã để nàng lựa chọn,rốt cuộc sự lựa chọn của nàng là rời xa cậu một lần nữa.Tình yêu,sự thù hận,nỗi đau,những âm mưu,tất cả như một ván bài định sẵn mà cái kết đều không mấy dễ chịu.Tất cả sẽ thật sự chấm dứt nếu Tiffany rời khỏi nơi này.Taeyeon hỉêu điêu đó.Tất cả những điều mà cậu đang làm không phải là để cố níu kéo Tiffany trở lại,mọi thứ đều rất tự nhiên,Taeyeon làm theo bản năng của cậu ,muốn gần gũi và quan tâm đến nàng.Cậu muốn bên nàng đến khi nàng không cần cậu,nàng muốn rời xa cậu,chẳng ngờ điều ấy lại tới sớm như vậy.Giữa hai người,tan nhiều hơn hợp, có lẽ cậu chỉ được phép sống bằng cách tưởng niệm nàng mà thôi.
-Em thật sự muốn đi?Em thật sự không yêu tôi nữa?
Tiffany dừng bước khi thanh âm Taeyeon bỗng đột ngột vang lên,nàng đưa tay đóng lại cánh cửa vừa mở ra, xoay đầu điềm đạm nhìn sâu vào nhãn cầu cô độc của cậu ấy.Taeyeon trong chiếc tạp dề thật là dễ thương,là Taeyeon ngọt ngào của nàng.Nhưng nàng không chắc sau này cậu sẽ không trở thành Taeyeon tàn nhẫn,thâm sâu với những âm mưu,toan tính và dối trá, nàng sợ một lần nữa bước vào thế giới của cậu vì chính bản thân nàng cũng không hiểu rõ hết con người cậu.Huống chi nàng đang mang trong mình đứa con của cậu ấy,nàng nhất định sẽ bảo vệ con của họ,nàng sẽ che chở cho đứa bé là giọt máu của Taeyeon,nàng phải đem đến cho con một cuộc sống bình yên nhất.
-Những gì cần nói tôi đều đã nói.Kim Taeyeon, từ nay cô đừng đến tìm tôi nữa.
Taeyeon đau đớn nhìn Tiffany,đôi môi run rẩy mấp máy nhưng những lời định nói đều bị cậu nuốt hết vào trong.Taeyeon không thể nói ra sự thật vì sao cậu đối xử như thế với nàng,nhưng cậu không thể chịu đựng nỗi nếu mất nàng.Trái tim cậu đau đớn,những mạch máu như co lại và đôi bàn chân không thể đứng vững.Lần đầu tiên trong đời,cậu biết được cảm giác mất đi người quan trọng nhất là như thế nào,lần đầu tiên cậu thấy cả thế giới như vỡ vụn trứơc mắt.Tất cả những điêu này nhắc cho Taeyeon một sự thật rằng cậu yêu nàng ấy-em gái của cậu đến mức nào,cảm giác rơi xúông vực thẳm bóp nghẹt trái tim Taeyeon.
Và Taeyeon đứng đó,nhìn Tiffany dần rời xa cậu đến khi bóng lưng nàng ấy khuat sau cánh cửa căn hộ.
-Tae yêu em,Tiffany.
--^^^---------^^^^-----^^---
"Tin khẩn cấp
Trong đợt truy kích nhóm tội phạm khét tíêng mang tên The Blood hôm nay,những trinh sát của đôị S.A.T đã bị đặt bom phát nổ,tình hình tại hiên trương hiện giờ rất hỗn loạn,chúng tôi chưa thể dự đóan được con số thương vong cụ thể,cảnh sát đang tiên hành phong tỏa khu vực này,đồng thời sơ tán người dân ở các khu vực lân cận.Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức sớm nhất"
Tiffany mở to mắt,chiếc remote trên tay rơi xúông đất,nàng ngơ ngẩn nhìn đống đổ nát hoang tàn trên màn ảnh.Có ai cho nàng bíêt chuyện gì đang xảy ra được không,trong đầu nàng chỉ hiên lên một bóng hình duy nhất: Taeyeon, Taeyeon,Taeyeon... Taeyeon của nàng sẽ không sao
đúng không,người ấy là đội trương đội S.A.T,người ấy!
Cái thai gây khó khăn cho việc di chuyển,bứơc chân nàng hối hả đi về nơi ấy,nơi có Taeyeon của nàng.Nàng nhớ lại căn phòng đầy hơi thở cuả Taeyeon, nhớ ánh nhìn cô độc,nhớ vạt áo thấm nứơc mưa của cậu,nàng nhớ nàng đã nói ra những lời cay độc như thế nào,nhớ nàng đã lạnh lùng quay đi, nàng không múôn tin đó là lần cuối nàng nhìn thấy cậu,Taeyeon!
-Xin lỗi,cô không được vào đây ạ!
Nàng bị cảnh sát ngăn không cho vào,bên cạnh nàng Yoona ôm lại hai cánh tay nàng đang vùng vẫy,từ trong nhà kho những thi thể cháy đen vẫn được đem ra không ngừng.Yoona cắn chặt răng ngăn tíêng nấc thóat ra từ cổ họng,Yuri và Taeyeon vẫn chưa có tin tức,lòng cô đau không kém nàng.Cả hai đều chắp tay cầu nguyện hai người mà họ yêu thương được bình an vô sự dù cho hy vọng ấy thật sự rất mong manh.
"Tae không được xảy chuyện gì hết,em cầu xin Tae,chỉ cần Tae bình an trở về,em sẽ không lạnh lùng nữa,em sẽ không quay lưng đi,chỉ cần Tae múôn,em sẽ luôn luôn ở bên Tae.Xin hãy bình an trở về với mẹ con em,em còn chưa nói cho Tae nó là con của chúng ta,em cần Tae,con cần Tae,hãy quay về bên em"
Thương vong trong sự kiện kinh hòang lên đến 50 người,phân nửa là các chíên sĩ đội S.A.T,khiên làn sóng dư luận hoang mang hơn bao gìơ hết.Chính phủ Hàn quốc tổ chức tương niệm và quốc tang cho các chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ.Đừơng dây tội phạm bị tiêu diệt triệt để,nhưng nhiều trinh sát đã không thể trở về với gia đình.
Bệnh viện thành phố Seoul quá tải,cánh phóng viên luôn chực chờ tin tức.Xe cấp cứu ra vào liên tục,băng ca trắng thay nhau được đẩy bởi các y tá,cảnh tượng hỗn loạn cùng không khí tang thương bao trùm bệnh viện.
Trong một góc hành lang trứơc phòng phẫu thuật,Yuri cùng Yoona, Tiffany ngồi thất thần,ánh mắt cả ba dán vào cánh cửa phòng phẫu tthuật đang khép kín.Đã 10 tíêng đồng hồ trôi qua,Taeyeon người mà nàng yêu đang ở phiá sau cánh cửa,nhưng nàng chỉ có thể bất lực nhìn cậu giang co sự sống với tử thần.Tiffany chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này,nàng đã mất tất cả,nàng không thể chịu nỗi nếu mất đi cậu.Sau tất cả,cậu vẫn là người duy nhất mà nàng yêu,cũng là người duy nhất mà nàng cần.
Cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra,bác sĩ trong bộ blue dính đầy máu gấp gáp tới gần
-Ở đây có ai có nhóm máu AB không,cô ấy mất quá nhiêu máu,lượng máu trong ngân hàng chúng tôi không đủ vì đây là nhóm máu hiếm
Tiffany không kịp suy nghĩ gì khi nàng đưa tay lên
-Tôi,tôi nhóm máu AB,hãy lấy máu của tôi!
Yuri và Yoona nhìn theo bóng dáng tiêu tụy của nàng đang bước theo vị bác sĩ,họ đã cố gắng ngăn cản vì nàng đang mang thai nhưng nàng một mực múôn cho máu.Họ hỉêu,vì người đó là Taeyeon của nàng.
-Xin lỗi,nhóm máu của cô không trùng với cô ấy,chúng tôi không thể lấy máu được.
Tiffany đau đớn cắn chặt răng,nhóm máu của nàng là AB mà,lẽ nào....
-Em xin lỗi,Taeyeon, em xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro